Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Đào Bay Và Giấc Mộng

Nhật Bản thời cổ, không biết từ bao giờ đã xuất hiện nhưng bậc thầy sử dụng khả năng võ thuật và kiếm thuật để trừ gian diệt bạo. Xã hội thời ấy đứng đầu là vua rồi đến các quan viên tướng lĩnh là họ hàng với hoàng tộc hoặc được nâng lên sau các khoa thi cử, các thương gia giàu có và cuối cùng là nông dân.

Gray Fullbuster - nam tử độc nhất vô nhị của tướng quân Silver Fullbuster, người từng cầm quân vây quanh biên giới suốt mấy tháng ròng rã để diệt trừ đám giặc ngoại xâm ăm le xâm nhập. Ngay từ năm 13 tuổi, chàng đã nổi tiếng với võ nghệ được mài giũa sắc sảo cùng kĩ thuật dùng kiếm khổ luyện ngày đêm. Càng lớn, vẻ khôi ngô anh tuấn của chàng được thừa hưởng từ tướng quân đã khiến cho biết bao tiểu thư quyền quý cũng như dân nữ khắp nơi đem lòng ái mộ.

"Nè nè! Đó chẳng phải là thiếu chủ Fullbuster sao?"

"Sao còn lầm được! Oai phong lẫm liệt, mặt lạnh như đồng vàng thì chính là ngài ấy!"

"Mau tránh ra! Ta cũng muốn thấy mặt thiếu chủ Fullbuster!"

Chiều hôm đó, trên phố làng Murayoro, tiếng vó ngựa lóc cóc theo âm điệu đều đặn xen lẫn tiếng dây cương đồng nối liền nhau vang lên hòa cùng sự tò mò của dân chúng. Cổ xe ngựa phủ rèm xanh sẫm, thêu lên vài đóa đặc biệt tượng trưng cho dòng dõi Fullbuster.
Ngồi bên trong là Fullbuster phu nhân tướng quân khoác lên mình bộ kimono màu tím điểm vài hoa văn mỉm cười dịu dàng.

Phía trước cổ xe, thiếu chủ Gray Fullbuster nắm dây cương, điều khiển ngựa và xe đi đúng hướng khoác hắc y đơn bạc.

"Hôm nay con có nhã hứng đi đón người mẹ này sao chàng quý tử?"

Phu nhân nói đùa, đưa tay che miệng nở nụ cười khúc khích.

"Đây đâu phải lần đầu con ra ngoài đón mẫu thân từ quận khác về?"

Gray điềm tĩnh đáp lại. Phu nhân đảo mắt nhìn ra bên ngoài, không còn lạ gì với ý đồ nam tử của mình.

"Hôm nay ta nghe nói thân vương Lockser ghé thăm, còn dẫn theo cả quận chúa. Vừa hay... Con lại chạy ra ngoài đi đón ta như vậy, có phải đang trốn tránh tơ duyên không?"

Gray không quá nhiều biểu cảm, chỉ thở dài một hơi ngắn rồi đáp:

"Thân vương Lockser dẫn quận chúa xuống gặp phụ thân thì là gặp phụ thân."

"Đến khi gặp quận chúa, ta thử xem con còn nói như vậy được hay không."

Phu nhân khẽ vẫy quạt, ánh mắt trầm tư nhưng lại lộ rõ ý cười: "Quận chúa... Không phải một nữ nhi thường tình quen thuộc với hơi ấm chăn lụa, sung sướng với ngọc ngà."

Âm thanh vang đến tay chàng, nhưng chàng lại thấy... Chẳng liên quan.

Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ tướng quân, người hầu đợi sẵn khẽ cúi sâu hành lễ rồi mở cổng. Giờ đã chiều tà, ánh nắng rơi xuống mái ngói, rơi xuống cả thềm gạch đỏ tươi. Gray xuống khỏi ngựa, vẫn giữ dây cương chứ không vội buông. Hai tỳ nữ nhanh nhẹn bước đến vén rèm hoa, đỡ phu nhân bước ra.

Phu nhân chỉnh lại tóc, đưa mắt nhìn lại chàng: "Thân vương ghé thăm gia, theo nghĩa theo lễ đều phải vào bái kiến. Về tới rồi thì đừng trốn trong biệt viện."

Vừa dứt lời, phu nhân đã thấy nam tử của mình mím môi nhẹ. Bà quay mặt đi, cười thong thả:

"Duyên do trời, có trốn đến tận cùng nhân gian cũng không trốn được đâu chàng thiếu chủ à."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com