Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Dư Thừa (1)

Ý tưởng nảy ra khi mình nghe bài "Yêu người có ước mơ" và mình sẽ thêm muối thêm ớt.
_______________

"Sau khi ra trường, cậu sẽ làm gì?"

Giọng Gray vang lên trong sự trầm bỗng sân trường ban chiều, mọi người đã ra về hết rồi chỉ còn anh và Juvia, cô bạn gái của anh.

"Juvia... vẫn chưa có định hướng gì cả."

Juvia cười trừ, cô cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện này, nhưng vẫn không biết thực sự bản thân sẽ hướng tới đâu và sẽ sống như thế nào khi rời khỏi độ tuổi nương nhờ cha mẹ.

Gray nhìn gương mặt bạn gái, mày ngày chau lên, gương mặt không mấy thoải mái như ban hồi.

"Cậu phải đặt ra định hướng gì đó cho mình chứ. Chúng ta 17 rồi, sẽ không còn sớm nữa."

Gray vừa dứt lời, đôi tay nhỏ vòng qua cổ anh từ phía sau, chất giọng dịu dàng ấy vang lên theo từng hơi ấm nhịp thở đều đều của Juvia. Cô nhẹ giọng nói: "Juvia sẽ tìm một công việc ổn định, Juvia vẫn sẽ ở bên Gray mà."

Cô cười khúc khích, Gray cũng chỉ cười trong tiếng thở dài.

"Gray muốn làm gì trong tương lai?"

Mi tâm khép hờ, cái nắng tà giữa góc sân trường chẳng còn đến bốn năm người vắng lặng, xào xạc lá cây bay nhẹ theo gió lướt ngang, khoảnh khắc anh đưa mắt nhìn vào gương mặt Juvia với nụ cười tự mãn.

"Tôi sẽ là người đàn ông thành công, sẽ có thật nhiều tiền, sẽ có nhà to xe sang, sẽ rong ruổi khắp thế giới rộng lớn này vì sẽ chẳng ai ngăn cản tôi nữa."

Đôi mắt đó sáng lên trong chiều.

"Tất cả những điều tôi chỉ có thể gọi nó là ước mơ của hiện tại, sẽ là những điều mà tương lai đều có thể thực hiện."

Juvia lặng lẽ nghe Gray luyên thuyên những điều mà anh mong muốn, như những câu chuyện đã từ rất lâu, đã khiến cho nhiệt huyết anh ấm nóng, khiến cho một người bạn trai ngày thường trầm tính của cô trở nên năng lượng như hiện tại. Những giấc mơ của anh thật to lớn, thật tuyệt vời, thật xứng đáng và hẳn cô mong muốn anh sẽ thành công... Nhưng...?

Khi nói xong, anh cười mãn nguyện, đôi mắt anh như cũng biết cười.
Juvia nhìn anh lặng lẽ, giọng cô khẽ đi nhưng anh cũng không nhận ra:
"Ước mơ của cậu to lớn quá, thật khác với tôi chẳng có gì kể cả một mơ mộng tương lai."

Gray chỉ cười, anh đứng lên bảo cô hãy về thôi, chìm đắm trong những ước mơ, những nét vẽ cho mai sau ấy khiến anh ta không nhìn cô đi phía sau nữa, anh chỉ bước đi trong từng bước chân thoải mái kia thôi.

Những giấc mơ to lớn đó sẽ có ngày cậu thực hiện được thôi Gray, có lẽ cậu quên nhưng rồi cậu sẽ nhớ, giấc mơ to lớn ấy sẽ có một vị trí cho Juvia phải không?

Có phải không?

_______________________________
Ngày x tháng x năm xxxx
Lễ tốt nghiệp

Trong bầu không khí mang hơi hướng vui vẻ, lẫn nơi tiếc nuối độ tuổi thanh xuân cấp ba sẽ kết thúc ngay ngày hôm nay, những lời thổ lộ đã che giấu từ lâu đến ngày hôm nay như cơ hội cuối cùng, nhưng nó cũng thật phù hợp mà nhỉ?

Juvia được một bạn học nam cùng lớp hẹn lên sân thượng vào cuối giờ, Juvia cũng ít nhiều hiểu được là việc gì, vào cuối năm nhất cô cũng dùng cách này thổ lộ với Gray mà...

"Ah... Juvia, tớ ở đây!" chất giọng nam ấm dễ nghe vang lên phía bên phải sân thượng. Bạn học nam Minamoto Kazuma đã đứng đợi từ lâu. Đôi gò má đỏ ửng lên càng khiến suy đoán của Juvia thêm phần đúng đắn.

"Minamoto, cậu có gì muốn nói với tớ sao?"

Juvia bước đến nhìn vào mắt Minamoto với nụ cười tiêu chuẩn. Minamoto Kazuma là một học sinh cá biệt, quậy phá lại thường hay vướng vào những tin đồn đánh nhau, phá phách ở trường học và những lần nuốt hết kiểm điểm từ cô giáo rồi bị mời phụ huynh. Lần nào mời phụ huynh cũng đều không đến, các giáo viên đều bảo anh giấu ba mẹ việc mình quậy phá nhưng theo anh tâm sự thì cha mẹ rất bận, thật sự bận đến mức chẳng có thời gian gọi điện hay nhấc máy nghe anh. Kazuma cố gắng quậy phá như vậy đều vì muốn họ chú ý đến anh dù một chút mà thôi.

"Ju- Juvia...! Hôm nay cũng là ngày cuối mà nhỉ? Thật ra thì- thì tôi..."

Kazuma lắp bắp trong gương mặt đỏ bừng, Juvia không giữ nụ cười tiêu chuẩn, mang chút chân thành trong ánh mắt khiến gương mặt và nụ cười cô thêm chân thành.

"Tôi đang ở đây đây, có lẽ Gray đã chờ tôi ở lớp để cùng về rồi."

Gương mặt Kazuma hơi sượng lại, anh không giữ nụ cười nữa, khẽ hít một hơi, gương mặt nghiêm túc.

"Juvia, tôi biết cậu đã có Fullbuster rồi, nhưng hôm nay là đã ngày cuối cùng, tôi không thể chắc rằng chúng ta có thể gặp lại nhau ở tương lai hay không nữa..."

Mắt Kazuma đảo sang bên, dòng suy nghĩ lướt qua khiến anh càng lưu luyến giây phút này có cô gái đó ở trước mặt.
Đêm qua anh nhận được cuộc gọi của cha mẹ, họ bảo khi học hết cấp ba, hãy chuyển sang Hàn học và sống với họ. Phải rồi, anh nên vui mừng phải không? Vì điều anh mong muốn nhất, mong được gần cha mẹ thì tiếc nuối chuyện gì ở quê nhà vắng bóng gia đình mình nữa?

Chỉ là... không muốn bỏ lại một cơn mưa trầm buồn.

"Juvia Lockser, tôi thật sự, thật sự rất thích cậu."

Lời nói của Kazuma bị tiếng gió ù qua bên tai, thanh âm như bị bóp nghẹn vào dòng thời gian chẳng thể trôi tiếp tục khi Juvia lặng im.

Cô nhìn anh bằng một đôi mắt buồn, một đôi mắt tiếc nuối cho tình cảm anh dành cho cô.

"Kazuma, cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ có Gray thôi."

Kazuma nhìn sự chân thành lạnh lẽo kia mà lòng dù sắp vụn vỡ, anh nén lại nỗi đau dù biết trước câu trả lời nhưng anh không mong mình không giữ mãi một lời thổ lộ đeo bám anh ba năm trời. Người anh yêu vẫn ở đây, vẫn là người con gái rực rỡ trong tuổi thanh xuân của anh dù mang nét trầm buồn của cơn mưa mây ngày đông lạnh giá, nhưng anh vẫn yêu, vẫn yêu Juvia Lockser, yêu đến chẳng thể tin nổi chính mình.

"Cậu đã sớm biết, tôi thích cậu phải không? Juvia."

"Phải, tôi rất cảm động."

Nhìn giọng điệu ấy bình thản, Kazuma lại có cảm giác lời từ chối kia chẳng có giá trị gì cả, đúng hơn là nó chẳng có giá trị gì với Juvia. Nó thật đơn thuần khi rạch vào tim anh một nhát, như một vết sẹo để lại mãi về sau có thể phai nhòa chứ không mất...

"Tôi biết quyết định của cậu Juvia, nhưng tôi vẫn mong chúng ta tiếp tục là bạn có được không?"

Giọng Kazuma đều đều, đôi mắt anh chẳng vương vấn chút ánh lệ cho tình, vẫn sáng trong nhìn về một sắc chàm thẩm sâu của người trước mặt chân thành trong lạnh lẽo.

"Tất nhiên."

Trong sự bình thản ấy, thanh âm đằm thắm vang lên khiến tâm tư anh trầm đi.

Sau cùng, anh trao đổi số điện thoại mới với cô và nhìn bóng cô khuất dần trong nắng và gió.

Nếu không có lời hồi đáp, không thể là người cùng cậu chọn một chiếc áo cưới trắng tinh thì hãy để tôi nhìn cậu mặc vào nó, nhìn cậu tay trong tay với một người trong lễ đường dù không phải là tôi đều tôi luôn mong muốn.
Nếu lời nói này vang đến cậu, trên danh nghĩa bạn hãy đáp ứng tôi nhé! Juvia!

"Chúng ta về thôi, Gray à."

"Ừ"

Gray như đáp cho có, cắm mặt vào trận đấu bóng đá ở màn hình điện thoại anh cằm trên tay. Juvia nhìn gương mặt anh bình thản, nỗi thất vọng và chán chường dâng lên khiến cô thở dài.

"Gray này, cậu không có gì muốn nói với Juvia sao?"

Juvia lấy lại chút hi vọng, gương cười nhìn về phía người yêu mình đi phía trước, cậu ta không đáp lời, cũng như không nghe thấy.

Trong một phút chốc thôi, quanh mắt cô như đã nóng lên và mờ đi, cô chớp mắt thật nhanh, đuổi theo anh từ phía sau và cố tình lãng quên đi tất cả.

Không sao, không sao mà.

***

Bảy năm, tính cả khoảng thời gian bên nhau khoảng thanh xuân lưng chừng ấy, Juvia mệt mỏi rồi.

Gray bây giờ đã thành công như anh mong muốn, anh đã có nhà, có xe có công việc và có thể rong ruổi khắp nơi chỉ cần là anh muốn, chẳng còn gò bó gì cả.
Anh tự do tới mức đều phiền phức duy nhất còn lại là cô, người yêu của anh bảy năm rồi.
Anh không thể mang cô theo hoặc rất ít khi, cả hai dọn về sống chung đã lâu nhưng Juvia lại cảm thấy có một việc gì đó đã thay đổi, đúng hơn là đến thời điểm cô chấp nhận nhìn sự thay đổi đó.

Cô mệt rồi, rất mệt là đằng khác.

"Anh Gray à, hôm nay em có chuẩn bị món gà anh thích nhất nè, ở lại ăn tối với em được không?"

Juvia cười dịu dàng, Gray nhìn gương mặt cô, chỉ trong tích tắc tia mệt mỏi trên gương mặt anh nhưng chẳng thể qua nổi con mắt tinh tường đến nhạy cảm của Juvia.

"Chỉ lần này nữa thôi."

Gray dừng hành động dang dở, thở dài rồi bước vào bàn ngồi xuống một cách khá miễn cưỡng.

"Em lại sao nữa? Chúng ta cùng nhau ăn tối lúc nào cũng được sao lại nói là hôm nay thôi?"

Gương mặt Juvia chẳng còn cười, đôi mắt long lanh nhìn anh trở nên điềm đạm khi cô ngồi đối diện.

"Ngày hôm nay, bánh kem xuất hiện ở đây cũng không cần thiết lắm rồi."

Juvia nói với giọng đều.
Bộ váy trắng thanh lịch, hoa tai và vòng cổ đều là ngọc trai trắng với điểm tô là viên đá xanh dương ở chiếc vòng cổ ấy, gương mặt với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng gương mặt cô không còn tia sáng.
Đều là những loại trang sức và váy áo đắt tiền trên người, chỉ đôi tay trắng trẻo mềm mại ấy đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhưng chiếc nhẫn bạc đơn giản ấy lại là thứ quý hơn cả đá quý ở vòng cổ của cô.

Ngày sinh nhật năm mười bảy tuổi, anh đã mang đến một cặp nhẫn bạc, một chiếc sớm đã được anh đeo trên tay, chiếc còn lại là đeo cho cô trước ánh nến bánh kem chưa thổi tắt.
Điều đáng buồn ở đây, cuối năm trước anh đã tháo chiếc nhẫn ra và để nó rơi ở chân giường, cô nhặt được và mang đến cho anh, anh chỉ ậm ừ và đặt nó sang bên khiến cô càng thêm thất vọng.

"Bánh kem...? Hôm nay..."

Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Gray, Juvia không nói thêm gì với gương mặt không còn ánh sáng.

"Cũng đã lâu rồi, em không xưng với anh là Juvia nữa."

Giọng cô vẫn nhẹ nhưng lại lạnh đi.
Cô khẽ xoa xoa chiếc nhẫn mình đeo trên ngón áp út rồi không ngần ngại gì mà tháo hẳn nó ra.

"Xin lỗi, anh quên mất."

Hôm nay là sinh nhật của Juvia mà.

Cô đặt nhẫn lên bàn, một tiếng đặt đồ vật vang lên khiến bầu không khí căng thẳng.

"Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta dừng lại thôi."

Gray nhìn gương mặt lạnh như tiền của cô gái ngày nào cũng hướng tới anh một nụ cười, một ánh mắt khiến anh quen dần và cảm thấy nó bình thường hẳn đi.
Gray tin tưởng rằng, từ trước đến nay tình yêu của cô gái này dành cho anh còn hơn cả sao trên trời. Vì thế, sẽ không có một ngày cô nói ra một tiếng dừng lại đâu. Lần này cô giận sao? Vì một cái sinh nhật?

"Em giận sao? Chỉ vì một cái sinh nhật mà em muốn chúng ta dừng lại? Em không còn là cô gái mười bảy tuổi nữa đâu, em phải trưởng thành rồi chứ?"

Gương mặt anh khó coi, Juvia vẫn bình thản.

"Nếu không trưởng thành, tôi không biết mình sẽ va víu sự nhu nhược này đến bao giờ nữa."

Juvia đi qua anh, anh bắt lấy đôi vai gầy của cô để cô đối mặt với anh.

"Em bị làm vậy? Nếu em giận anh, anh bù lại một buổi tiệc cho em là được rồi mà?"

Bàn tay mềm mại chạm vào tay anh, không chút lưu tiếc gạt nó ra khiến anh càng thêm xiết chặt. Lực đạo này khiến cho làn da trắng như tuyết của cô hằn lên vết đỏ.

"Buông tôi ra đi, chúng ta kết thúc rồi. Tôi sẽ rời khỏi nhà anh, ngay lúc này."

Gray nhìn Juvia với gương mặt ngạc nhiên lẫn khó hiểu, đây là lần đầu tiên cô nói muốn dừng lại.

Vào cuối năm ba thanh xuân đó, anh đã đề nghị chia tay và nhận được sự níu kéo cùng từng tiếng nức nở của cô. Theo sự mệt mỏi, anh cố tình quên đi để tiếp tục mối quan hệ này.

Thời điểm đầu tiên anh cảm thấy giữa anh, Gray Fullbuster và cô, Juvia Lockser sẽ được gần nhau hơn bất kỳ lúc nào thì chính anh, kẻ đã nhạt dần tình cảm không còn muốn khoảng thời gian ấy nữa.

Phải khẳng định, anh từng yêu cô như cách cô yêu anh, anh từng muốn dành phần lớn thời gian chỉ để nhìn thấy cô bước đi và anh sẽ theo sau. Nhưng anh không biết, tuổi 17 của anh vào ba tháng đầu yêu nhau đã trải qua có những giây phút nhọc lòng.
Anh tìm được ước mơ, tìm được thứ anh mong muốn và sẽ cố gắng nắm lấy ước mơ đó dù cho ra sao. Người con gái ở bên cạnh anh trong thanh xuân ấy, chỉ như một nốt thanh cao trong bản nhạc cuộc đời của anh, sớm biết sẽ không thể mãi chung đường.

Anh không yêu nữa rồi, hiện tại cô muốn chia tay, thôi thì hãy dành cho nhau một sự tôn trọng cuối cùng.

Năm tháng lưng chừng chúng ta sẽ trở thành những ngọn gió đủ điều kiện bay đi, sẽ có những thứ ta phải chọn để đổi lấy tương lai. Cái cô bỏ lại là tình yêu của một người con trai rực rỡ năm đó để đi theo một kẻ sớm đã đổi thay, cái anh chọn là một tương lai đầy đủ, bỏ lại người con gái đó, bỏ lại cả tình cảm anh dành cho cô.
Giữa chúng ta, ai cũng đã lớn rồi.

"Nếu em muốn."
Rồi em sẽ sớm quay lại thôi mà, người như em chẳng hay giận hờn cũng chẳng trách móc. Người em yêu nhất, là anh mà.

Dòng suy nghĩ ấy lướt qua, nhìn Juvia khoác lên một chiếc khăn quàng và bộ váy trắng đáng lý sẽ thật đặc biệt vào hôm nay, ngày sinh nhật cô mà anh đã quên mất.
Cô cứ thế mà đi, như chẳng còn luyến lưu gì mà keo kiệt một cái nhìn lại.

Cô sẽ sớm quay lại, phải rồi.

Juvia rời đi được tầm hai ba tiếng, Gray đã xuất hiện ở quán bar vì cuộc hẹn với một người bạn tên là Mustou.

Ngồi nhâm nhi một ly rượu đắt tiền như anh chẳng bận tâm gì nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com