Người Dư Thừa (2)
Oc KazumaxJuvia
Tâm sự mỏng nhé! Tôi là một người luôn mong muốn Juvia là cô gái quyết đoán, mạnh mẽ dù cô ấy có xa cách đôi phần nhưng với một vẻ bề ngoài và tâm tư như vậy, sẽ không vì một người mà sẵn sàng bỏ đi tất cả xem người ấy là tín ngưỡng, tôi luôn muốn Juvia như vậy nên oc char nhé.
____________________________________
"Đến lâu rồi à?"
Mustou vừa đến, vỗ vai anh rồi cười phấn khởi ngồi xuống ngay bên.
"Cho một chai (?)"
(Tôi không biết mấy loại rượu nên mong mọi người thông cảm.)
"Sau hôm nay tới trễ vậy?"
Gray trầm giọng, vẫn nhâm nhi ly rượu.
"Hôm nay Mary đòi đi nghe nhạc, tôi đưa em ấy đi rồi mới qua đây. Cũng chưa trễ lắm nhỉ?"
Mustou nhìn đồng hồ rồi lại nói tiếp.
"Hôm nay không định đi thâu đêm với cô ấy à?"
Giọng Gray trầm: "Ai?"
"Juvia người yêu cậu đó! hôm nay không phải sinh nhật cô ấy à?"
Gray lúc nãy mới mở to mắt, anh chau mày thật sắc nhìn sang Mustou khiến anh ta cũng giật mình.
"Sao cậu nhớ!?"
Gray như muốn quát, gương mặt Mustou tỏ rõ vẻ ái ngại và bối rối.
"Nhớ lần trước thôi mà, tôi đâu gặp cô ấy nhiều. Lúc trước sinh nhật cô ấy thì hai người cùng đi thâu đêm khắp cái thành phố này mà không phải sao..."
Gray vẫn chau mày, gương mặt khó chịu khi từng từ ngữ lọt vào tai.
Lúc trước, mỗi khi sinh nhật cô anh đều sẽ đưa cô đi khắp nơi... sao anh lại quên rồi...
"À thôi đi, tôi xin lỗi, xin lỗi."
Mustou lách con ngươi màu lục sang bên rồi chuyển chủ đề.
"Mary nói với tôi tuần trước em ấy gặp Juvia, mà gặp ở bệnh viện đấy, cô ấy mới biết Juvia vẫn sống ở đây mà không chuyển về Kyoto."
Bệnh viện, tuần trước Juvia đến bệnh viện để làm gì anh cũng không hay biết.
Dường như anh cũng quên mất, Juvia từng nói muốn đến Kyoto phải không? Bây giờ anh đã nhớ rồi, nhưng nhớ rồi thì làm gì?
"Thôi đi."
Gray đứng bật dậy bước một mạch ra khỏi quán ba mặc kệ Mustou cứ gọi mãi ở phía sau. Chỉ là đột nhiên trong đầu anh lại nhớ tới Juvia, anh chỉ tự nhủ cô ấy sẽ quay lại thôi có gì phải để tâm? Dù cô ấy có quay lại đây, liệu anh có quay lại không? Vì anh nghĩ mình chẳng yêu cô nữa rồi mà?
Trên con xe yêu quý, để từng cơn gió đêm phố Tokyo lướt qua gương mặt điển trai lạnh lẽo như chứa suy tư vụt thật nhanh về một phía, chẳng biết anh đi đâu, nhưng anh không muốn phải nghĩ tới Juvia nữa.
***
Gần một tháng sau khi chia tay Gray, Juvia dùng số tiền tích trong khoảng thời gian cô còn tham gia công việc văn phòng và tiền tiết kiệm để thuê một nhà trọ nhỏ.
Ở một phòng trọ tuy không tiện nghi và rộng lớn như ở ngôi nhà cô sống cùng Gray nhưng với sắc xanh bầu trời làm chủ đạo cùng màu trắng và vàng khiến căn phòng nhỏ mang được sự ấm áp và dễ chịu. Juvia không kén ăn hay kén chọn, cô tìm một công việc ở quán cà phê lương theo tháng để tạm bợ cuộc sống, tiền thuê trọ ổn, chỉ cần mỗi ngày cô ăn bánh mì hay mì gói qua bữa là được, cô cũng ít khi liên lạc với những người bạn cũ vì thế chắc không ai ghé thăm nên không cần phải đầy đủ lắm làm gì.
"Chị Juvia, có khách đến kìa."
Cô bé chủ quán cà phê tên là Kamio, năm nay chỉ vừa hai mươi mốt tuổi với dáng vóc và gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Juvia đáp khẽ, lau sạch sẽ đôi tay và nở một nụ cười chào mừng bước ra ngoài.
Cô hơi cúi đầu, vẫn chỉ nghĩ là một vị khách bình thường nhưng không, điều này thật đáng ngạc nhiên.
(Nghĩ là ai ta?)
"Một Uroncha" Giọng nam trầm dễ nghe ấy vang lên, sự ngạc nhiên hiện rõ theo thanh âm khi Juvia ngẩng đầu.
"và chào người bạn cũ của tôi."
Juvia không giấu nổi ngạc nhiên, cô đứng lặng vài giây rồi mới mỉm cười thật tươi: "xin chờ một chút."
.
"Không ngờ có thể gặp lại cậu, Kazuma."
Juvia ngồi đối diện người bạn cũ với sự thoải mái cũng vui vẻ.
Kazuma nhìn cô, anh vẫn như năm xưa, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đó, chỉ tiếc Juvia không bận tâm hay nói cách khác cô đã chẳng còn cái nhạy bén phát giác nữa rồi.
"Tôi cũng không ngờ mình có thể gặp lại cậu ngay ngày đầu tiên về Nhật. Lại gặp cậu ở một nơi bình lặng như nơi này đó."
Nụ cười Kazuma chân thành cùng ánh mắt dịu dàng ấy khiến bầu không khí trầm lặng trong chiều ấm áp bình yên.
Đ
Đi xa trung tâm Tokyo sầm uất ban chiều, cô đã dần chú tâm hơn những thứ xung quanh, chẳng còn phải nhanh chóng trở về khi mới ra ngoài không lâu, không cần phải ở trong nhà để chờ người đó trở về để cùng ăn tối nữa... mặc dù có đôi khi, người đó về thật muộn và đã ăn tối ở bên ngoài rồi. Người chỉ nói sau này không cần chờ người về, nếu muốn hãy xong việc và ngủ thật sớm.
"Trong khoảng thời gian ở Hàn, tôi liên lạc với cậu không thành công, cứ nghĩ cậu đã quên mất tôi rồi chứ."
"Liên lạc với tôi... về chuyện đó, tôi phải xin lỗi cậu rất nhiều."
Khi Gray biết Kazuma cho cô số điện thoại để liên lạc thì anh bảo cô xóa số đi, tốt hơn nữa thì chặn và cô làm thật theo mong muốn đó.
Mất liên lạc cũng năm năm rồi nhỉ, gặp lại cũng xem như có duyên.
"Tôi định mời cậu một buổi tối, nhưng nghĩ lại cậu ta sẽ không thích đâu."
Kazuma nhấp một ngụm Uroncha rồi nói trong sự bình thản gương mặt nhưng đôi mắt lay động.
"À, tôi và Gray... cũng mới chia tay rồi."
"...!!"
Kazuma tròn mắt ngạc nhiên, anh đặt tách Uroncha xuống bàn rồi khẩn trương nói, từ đầu Kazuma luôn giữ một vẻ dịu dàng trên gương mặt khôi ngô của cậu ta nhưng đột nhiên mất bình tĩnh, thật có chút bất ngờ đó.
"Cái gì? Hắn dám chia tay cậu sao! Đi! Tôi đập hắn một trận!"
Tiếng cười khe khẽ của Juvia lại khiến Kazuma ngơ ngác thêm lần nữa.
"Không, tôi là người nói muốn dừng lại với anh ấy."
Kazuma ngạc nhiên tới mức muốn bật khỏi ghế bàn.
Người con gái năm đó từng đi theo Gray mặc kệ đêm ngày cậu ta nhạt phai tình cảm, cuối cùng cũng đủ dũng khí vực dậy chính mình rồi sao?
"Juvia... cậu đau lòng lắm phải không?"
Chẳng thể nói thành lời, chỉ dám gọi tên cô ấy trong cái nắng bên ngoài đưa lên gương mặt xinh đẹp Kazuma chẳng thể nào quên được.
Dáng vẻ một cô gái thông minh, luôn đứng nhất về lanh lợi và tài năng ở trong lớp, cô gái lạnh lùng trầm tính lại mang theo nét cô đơn cùng mạnh mẽ khiến ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu cô, anh yêu đến mức không thể tin nổi.
Giọng cô vang lên, thanh tao đằm thắm: "Đừng nhìn tôi như vậy, dù sao tôi cũng là người chia tay nên tôi không muốn mình hối hận."
Kazuma nhìn gương mặt cô thật kỹ, sự lay động trong đôi mắt màu chàm sâu thẳm ấy anh chẳng thấy được gì.
Kazuma yêu, khi yêu sẽ thật ngốc với người mình yêu.
"Juvia, hôm nay tặng tôi một buổi hẹn được không?"
Kazuma cười khẽ, suốt cả thời gian ở Hàn anh vẫn luôn tìm cách liên lạc với cô nhưng lại chẳng có cách nào, gửi thư không được, điện thoại lại không được vì tên Gray kia phát hiện và bảo cô phải xóa số của anh mất rồi. Kazuma là một kẻ si tình nhỉ? Bất kể kẻ nào được sinh ra dưới vầng trăng tháng ba đều là những người trọng tình, si tình nhất.
"Thật tiếc quá, công việc của tôi phải rất trễ mới kết thúc, phiền thời gian của Kazuma khi vừa đến đây thì không tốt lắm đâu."
Giọng nói vang lên khiến Juvia hơi giật mình.
"Chị Juvia à, em nghĩ hôm nay chúng ta nghỉ sớm một hôm nhé! Mẹ em bảo có việc gì quan trọng lắm."
Kamio ôm lấy đôi vai Juvia từ phía sau, nháy mắt thật nhanh với Kazuma khi vừa dứt lời.
"Đột ngột vậy sao? Hay em nhanh về đi, để chị trông quán cho."
Juvia nhìn Kamio, không phát hiện Kazuma đã thầm cảm tạ cô bé chủ quán này như thế nào.
"Ấy nè nè, cũng là bạn cũ lâu ngày mới gặp của chị, chị đi chơi với anh ấy một bữa ôn chuyện cũ đi! Khách cũng không nhiều nữa rồi, cứ giao lại cho em!"
"Nhưng... em không phải cần về sớm sao?"
"Chị đừng hỏi em nữa~"
Kamio vừa mè nheo vừa cười tươi nói, nhìn thấy chị nhân viên của mình, tuy chị đến làm không lâu nhưng với ngữ khí và sự chăm chỉ, dịu dàng nhưng lại luôn có nét sầu tình đó khiến Kamio luôn muốn có thể gần gũi và thân thiết hơn với chị ấy. Kamio chắc rằng, người chị mình thất tình hay gì đó nên đang muốn tìn cách se duyên cho.
"Vậy..."
"Đi thôi chị Juvia của em! Đi chọn cho chị bộ váy xinh xắn nhé! À, anh gì đó đợi một chút đi ạ!"
Nói xong, Kamio kéo Juvia vào phòng trong quán mặt kệ Kazuma vẫn đụt mặt ở đó tiêu hóa thông tin.
.
"Chị Juvia à, vóc dáng và chiều cao của chị mặc bộ nào cũng hợp hết, chị thích phong cách như thế nào ta?"
Kamio chăm chú nhìn vào tủ quần áo, hết lấy cái này lại chọn cái kia mang ra cho cô xem, đẹp thì đẹp thật... chỉ là... nó hơi cầu kì quá rồi.
"Kamio à, chỉ là... một buổi tối đi dạo đi ăn đơn giản thôi, sao phải phức tạp kì công như vậy..."
Juvia cười trừ.
"Không được không được! Vào dịp này phải để người khác thấy Juvia xinh đẹp như thế nào chứ!" Đoạn tìm thấy chiếc váy đó, Kamio reo lên: "Đây! Chị thử cái này đi chị Juvia!"
"Kamio à... đơn giản thôi..."
"Đơn giản hả...? Vậy, cái này đi!"
"Nó hơn cái lúc nãy nữa..."
"Hmm... vậy! Cái này! Chị không được từ chối em nữa nha!"
"Em đơn giản nhất rồi nè!"
Kết hợp một chân váy xếp ly cùng đôi cao gót trắng.
Juvia lúc này mới cảm thấy ổn, ổn hơn mấy chiếc cắt xẻ và ngắn chân cô bé chọn lúc nãy.
Thôi... Juvia không muốn nhớ đâu.
(Mọi người tưởng tượng mấy bộ đồ Kamio phối đi nha, thông cảm cho tui đi🐸)
Một khởi đầu mới? Vậy người kia, người đó có nhớ nhung gì không?
______
01/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com