Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FOREVER.

Anh và cậu yêu nhau đã 5 năm hơn. Một tình yêu bền vững và ngọt ngào. Bây giờ ở Hàn đang là mùa hè. Cái hè oi ức đang dần chiếm lấy những cơn gió mùa xuân ấm áp mát mẻ. Cậu chẳng ngần ngại gì mà không nhấc máy alo cho người yêu cùng nhau bỏ trốn dưới cái nắng hè gây gắt.

-Alo,em đây. Em thuê sẳn phòng để nghỉ mát rồi đấy nhé. Mai 4h sáng qua đèo em. Cho anh 1s quyết định đó.- tính cậu là vậy đấy, làm xong rồi mới hỏi ý người khác. Vì chẳng bao giờ có ai dám gạt bỏ ý kiến của cậu.

-Uầy okay luôn. Nghỉ mát ở đâu đây núi hay rừng? Namu à đi leo núi đi anh thích leo núi.- bên kia dây bắt đầu hứng hở

-Em biết anh thích leo núi nên em đặt phòng ở gần biển cho dễ tắm rồi. Gyu yêu của em yên tâm.

-Ơ-anh bắt đầu cứng họng.

-Bây giờ mình đi mua đồ cho ngày mai đi.

-Ok em ở yên đó anh qua rước.

6 phút 29 giây chiếc xe hơi màu đen được đậu trước một căn biệt thự. Namu bước ra với một cây đen siêu ngầu. Và kèm theo một đôi dép màu hồng do ai kia tặng. Cậu cúi xuống nhìn đôi dép thầm nghĩ 'lỗi của tạo hoá đây mà'

Siêu thị là nơi mà cậu rất ít khi đi từ khi sinh ra đến giờ. Không có anh ở đấy chắc cậu đã leo lên cái xe đẩy đựng đồ rồi.

Anh một tay nắm tay cậu một tay đẩy chiếc xe. Còn cậu thì dùng tay không kia quơ qua quơ lại chỉ chỏ đủ thứ trên đời.
Anh chọn đủ thứ loại đồ ăn dinh dưỡng và tiện lợi nhất cho chuyến đi ngày mai. Và điều không thể thiếu là một thùng Soul mát lạnh cho mùa hè oi bức này.

-Oppa,em ngồi lên xe này anh kéo em đi nhé, nhìn vui thật.- cậu trước mặt anh vừa cười vừa năn nỉ

-Cậu điên sao?xe này trẻ em mới ngồi thôi. Điên!.-anh lạnh lùng mắng kéo cái xe về phía trước.

Cậu chạy lại kéo tay anh
-Oppa, với anh thì em có bao giờ là người lớn đâu, đi mà..- mắt cậu long lanh như mèo hai tay ôm lấy cánh tay anh âu yếm.

-Lên.

Cái thân hình bé nhỏ gầy gò của cậu không ảnh hưởng mấy đến chiếc xe nhỏ bé đáng thương đó. Anh đi khắp siêu thị lựa được gì ngon thì để vào xe, cái tên ngồi trên xe ôm lấy đồ ăn như đánh dấu chủ quyền. Bước vào khu vực bán trái cây cậu vẫn ngồi trên xe, anh thì đang lựa trái cây cho cậu. Tình cờ một người phụ nữ tầm 40 kéo chiếc xe về phía khu bán hoa quả. Trên chiếc xe là một thằng nhóc cỡ 2,3 tuổi. Nó nhìn cậu ngơ ngác còn người phụ nữ xém tí suýt té vì cười.
Đến khu thanh toán tất nhiên cậu buộc phãi xuống xe không thì bị cho vào cái bọc đem về. Lúc này cậu mới sực nhớ ra gì đó.
-Oppa này, em có rũ cả MyungYeol, DongHo với thằng út nữa đấy nhé. Xíu nữa là quên béng rồi.

-Còn gì giây phút lãng mạn của tôi đây cô hai.- cậu nhăng mặt khổ sở

-Thôi mà, đi đông mới thích.

-Ừ được thôi.~

****
Cậu với anh vì nôn nóng mà thức trắng đến tận 4h sáng. Lúc này thì mọi người đã tụ họp đầy đủ trước nhà cậu. Thằng Soo thì vẫn như thường ngày chung thuỷ với cây đen nguyên bản ôm chằm lấy lấy cái cây cột điện kia. DongHo thì rất bình thường nắm tay chặt như keo với kẹo cao su. Tội cho thằng út cô đơn lẻ loi.
Chuyến đi xuất phát vui vẻ. Trên đường cao tốc là hai chiếc xe đen huyền bóng láng lao như mất phanh về phía trước. Đi tầm hai tiếng ba tiếng đồng hồ hơn cũng tới căn biệt thự nhỏ sát biển. Biệt thự này nói nhỏ thì cũng không đúng. Gọn gẽ hơn là một khu resort. Không khí sáng sớm ở biển đúng là có tí mát lạnh. Lác đát vài cặp tình nhân nắm tay nhau dạo quanh cái vườn nhỏ hay quanh bãi cát. Nghĩ đến đây thôi thì tội cho thằng út quá. Nhưng cả đám chưa bao giờ bỏ rơi bỏ rớt gì thằng nhỏ cả. Cục cưng của đám đấy.

Phòng của cả đám chẳng khác gì cái nhà. Có 4 phòng ngủ 2 phòng tắm một phòng khách và một cái bếp nhỏ. Có phòng ngủ vậy thôi nhưng cả đám đều ngủ chung ở phòng khách. Ăn ngủ gì cũng ở đó. Dọn hết mọi thứ ngăn nắp rồi 7 bọn đánh một giấc đến 4h chiều. Lúc này là thời gian thích hợp nhất để ra biển mà tắm.

Mặt trời lúc này chỉ để lại những sợi nắng mỏng và ấm áp.

-Yeol à, trải cái này ra nào.-Woohyun

-Đồ ăn lên thớt đeeee!!-Hoya

Giữa bãi cát trắng là một đám người đang ngồi bàn tán vui vẻ. Một lúc nói chuyện thì cả đám chạy toán loạn xuống biển. Người này tạt nước người kia người kia tạt nước người nọ. Và cái không thể thiếu là những bức ảnh kỉ niệm vô giá. Woohyun chạy lại phía khu resort một hồi sau cậu cùng một người đàn ông trẻ tuổi tiến về phía cả đám đang đùa kèm theo là chiếc máy ảnh.
Tách, tách...
Hàng ngàn tấm như những tờ nhật kí được ghi lại những khoảng khắc vui vẻ đó. Tuyệt vời...

Woohyun nắm lấy tay SungGyu tiến lên bãi cát nơi đã trải sẳn tấm thảm của cả đám. Cậu lấy khăn lau nước trên người anh và cậu. Rồi từ moi chiếc điện thoại đặt trong đống bánh kẹo. Seflie đó mà. Cậu và anh cùng nằm xuống bãi cát trắng huyền ảo. Nhìn lên bầu trời xanh hạnh phúc. Anh nắm lấy tay cậu. Ngồi dậy. Anh trao cậu nụ hôn ngọt xớt. Bắt đầu chiếm lấy cái lưỡi có vị ngọt khó tả. Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc mà quên không để ý tụi kia đang tranh nhau chụp hai đứa.

Hoàng hôn buôn xuống nhẹ nhàng từng khoảnh khắc. Bảy đứa bắt đầu tắm rữa xuống dưới sân khu resort để thưởng thức tiệc Buffer do nhà hàng chuẩn bị sẳn. Không khí huyên náo làm con người trở nên vui vẻ. Vài người phấn khích mà nhảy tủm xuống hồ bơi trông cực kì thích thú. Cả đám ăn ngon lành. Hết một ngày tại đây. Tất cả chuẩn bị về lại Seoul. Không khí trong phòng khách trầm hẳn đi. Vì một năm nữa thôi mỗi người sẽ đi du học mỗi phương. Thằng út xém tí mà vỡ oà

-Một năm lận mà, không sao đâu. Chúng mày lo xa quá rồi đấy. Không thì bây du học ở đâu tao du ở đó. Chúng ta là I7 mà. Không được nữa thì tao tình nguyện cãi lại nhà không đi du học đầu tiên. Tụi bây cũng phãi thế đấy. Oppa anh cũng phãi vậy.- Woohyun đứng lên phản kháng lại không khí trầm lặng này.-Bây giờ vui lại đi, bây lật mặt nhanh quá.

Mọi thứ vẫn như quỹ đạo cũ. Hằng ngày là bảy đứa lại tụ tập ở quán coffee quen thuộc của cả nhóm.

Một năm cứ thế trôi qua. Thời điểm đi du học của cả bọn đều tới. Nhà của mỗi đứa sẽ đưa ra một quyết định về nước mà mỗi đứa sẽ đi. Bây giờ cả đám vẫn tụ tập lại quán coffee cũ. Mỗi thằng ghi vào mảnh giấy các quốc gia mà ông bà nhà đã chọn. 7 tờ 7 kết quả...và 1 địa điểm. SEOUL. Cả đám mừng rỡ phát khóc. Tiếng chuông điện thoại reo lên là mẹ của Woohyun. Woohyun bắt máy bật loa ngoài cho cả đám.

-Mẹ với mọi người nghĩ kĩ rồi. Mấy đứa chơi với nhau suốt mấy năm trời giờ mà xa nhau chắc buồn lắm. Mẹ cũng không muốn con xa người con yêu nên ban phụ huynh chúng tôi cho các cô cậu ở lại mà học tiếp ở đây.

Woohyun với cả đám nghe được mà phát khóc. Vậy là cậu vẫn được bên anh. Vẫn được bên mấy thằng vô hạn vô cực và vô duyên này. Cả đám ôm nhau mà cười xặc xụa. INFINITE FOREVER.

End.

Cái này tui viết chúc mừng sinh nhật 7 ông bạn nhà mình.
Và nghe tin rằng 1 năm nữa INFINITE sẽ hết hạn hợp đồng với Woolim. Nên tui viết ủng hộ 7 ông kí tiếp hợp đồng forever:)))

Để vote hay share bài cho tui:))đừng lướt qua nhau vội vã nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com