28
Cô bị kéo đi với bàn tay bị nắm chặt. Anh ngông cuồng, giận dữ. Anh buông tay cô ra rồi lại nhắm đến bờ vai gầy, ngọc ngà của cô. Nhìn nhau thẳng thừng...
-"Lúc nào muốn nói chuyện cũng phải lôi người khác như vậy hả? Bộ anh nghĩ tôi không đau à?"
-"Em với thằng cha đó có làm gì vậy?" - Mặt anh đỏ bừng, ghen vô căn cứ
-"Làm gì là làm gì? Người ta không có giống anh, mặt dày như vậy, tôi nói là không muốn thấy mặt anh nữa, bộ anh bị điếc à?"
-"Hôm qua em đi đâu? Sao không nghe điện thoại? Có biết nhiều người lo lắng cho em không?"
-"Đừng có xưng hô kiểu đó với tôi. Dù tôi có chết ngoài đường cũng không tới lượt anh lo đâu"
-"Kim Jisoo! Nghiêm túc lại đi. Anh nhận lỗi, em có thể giận anh nhưng đừng trán né anh có được không? Tại sao hôm qua em lại khóc?"
-"Kim thiếu gia. Anh có quyền hỏi như vậy sao? Anh đừng xem tôi như những người con gái khác, muốn đụng là đụng, muốn xàm xở là xàm xở. Con người anh, tôi chỉ thấy ghê tởm mà thôi"
-"Những lời anh nói điều là thật lòng mà"
-"Thật lòng... tôi biết chứ! Nhưng mà Kim thiếu gia, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó rồi. Cái anh đang cảm nhận là tình cảm nhất thời, ai trong đời không có một lần như vậy đâu, nhưng mà chỉ hai ba tuần thậm chí ha ba ngày rồi cũng sẽ biến mất thôi. Đừng tự mình suy diễn nữa"
-"Không phải. Anh biết chắc rằng anh thích em... Và em cũng thích anh mà, phải không? "
Cô cảm thấy cổ họng bắt đầu khô lại, không thể trả lời câu hỏi đó...
-"Nếu không thì sao em lại hành động như thể mình đang ghen vậy?"
-"Anh rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngốc. Tôi chỉ là vì danh dự của mình, không muốn thiên hạ đồn đại rằng Kim Jisoo này có một lúc tận mười mấy cái sừng trên đầu. Đừng hiểu lầm. Anh nghĩ tôi sẽ thích con người như anh sao?"
-"Nói dối" – Anh nhất mực phủ nhận, anh nhìn ra sự thật... rằng cô đang nói dối
-"Không tin tùy anh, bây giờ, sau này, và mãi mãi, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt của anh. Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi" – Cô quay lưng đi
-"Kim Jisoo, anh sẽ chứng minh mọi thứ" – Anh đứng đấy, hét lên. Anh biết mình không cản được bước chân cô được, thứ anh có thể làm là dùng cái miệng của mình
-"Được! Anh có dám hứa là chỉ yêu mình tôi suốt cả cuộc đời không? Không qua lại với bất kì cô gái nào khác?"
Anh im lặng chốc lát. Tình cảm anh dành cho Jisoo là thật, nhưng giống như cô nói, đó có thể là tình cảm nhất thời, chưa tới mức sống chết có nhau, chưa tới mức làm anh thay đổi cuộc đời chỉ vì một cô gái. Anh vẫn là đàn ông, chưa thích nghi được với thế giới chỉ tồn tại một người phụ nữ, thật ra, thời gian anh qua lại với Jisoo không dài nên tình cảm cũng chỉ có thể nói là không thừa, không thiếu.
-"Không trả lời được phải không? Vậy thì đừng có mạnh miệng hứa" – Cô thật sự rất giận cộng thêm nữa là cảm giác thất vọng tràn trề, anh chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi
Trời bắt đầu nổi gió, se se lạnh, ướm màu cô đơn lên khoảng không gian của anh. Anh cũng không biết nên trả lời câu hỏi của chính anh như thế nào? Anh cũng chưa hiểu hết về Jisoo, không thể một bước mà yêu đơn giản như vậy được...
Anh rầu rỉ, đi lang thang. Tiết học thứ nhất đã bắt đầu từ lâu nhưng anh không vào lớp, có vẻ không nên chạm mặt nữa thì tốt hơn. "Yêu" – khó hơn anh tưởng rất nhiều, anh nghĩ chỉ cần hai bên gật đầu là đủ, nhưng chưa hiểu gì về nhau, tình cảm chưa sâu đậm thì cố cách mấy cũng sẽ cho ra kết quả ngược lại... Anh trốn biệt tích, nguyên ngày hôm ấy không ai thấy mặt anh. Jisoo giờ cũng chả thèm để ý nữa, cô cũng chả khác gì anh, cứ như kim la bàn, khi chưa tìm được phương hướng thì cứ lắc lia lắc lịa, chỉ cần chênh một nhịp cũng có thể gây ra những hối hận...
Anh không biết đi đâu, cho đến khi tan học, nơi anh có thể đến chỉ có một chỗ, là nhà Nam Joon, chắc giờ này cậu ta về rồi. Có cái máy nghe mình nói chuyện cũng có thể giải được sầu...
Jin vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười rất vang. Nam Joon và Rose đang ngồi trên ghế sofa. Hay thật! Biết đem gái về nhà rồi cơ đấy. Hai người đọc sách, cứ cười cười nói nói. Nam Joon thì thầm vào lỗ tai Rose, cô ngượng đỏ mặt rồi đánh mấy cái vào vai Nam Joon. Cậu lại chơi trò của mình. Nhìn hai người âu yếm như đôi chim, thật là muốn cho mỗi đứa một nhát ngay mà. Ngứa mắt chịu không nổi, Jin lầm bầm, liếc xéo... Nửa muốn ở lại, nửa muốn đi về ngay lập tức. Bỗng Rose phát hiện ra cậu, vẫy vẫy tay: "Ồ, Jin à!"
Cậu nhăn nhó, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ khó chịu
-"Tôi cứ tưởng hai người đang xem sách khiêu dâm cơ đấy"
-"Nói nhảm gì vậy? Sao giờ này lại lết đến đây?" – Nam Joon cộc cằn
-"Đuổi khéo đó hả?"
-"Ừ, đi đi!"
Không ngờ hội bạn bè thân lại nói những lời xát thương cõi lòng đến vậy... Jin ôm ngực, vuốt vuốt sóng mũi. Chắc là kiếp trước ăn ở có đức nên kiếp ngày gặp phải bạn thân thế này đây...
-"Có chuyện gì sao?" – Rose hỏi
-"Có chuyện mới tới đây được sao?"
-"Nhìn là biết u sầu tình ái rồi, bộ cãi nhau với Jisoo sao?" – Rose đi vào chủ đề. Jin thấy thế liền ngồi xuống, vươn mỏ thật dài chuẩn bị cho bài thuyết trình dài mấy trăm trang của mình
...
-"Ề, tội nghiệp quá đi. Đứa nào từng nói một tay nắm hết mấy trăm cô một lượt, giờ chỉ có một đứa con gái cũng không đối phó nổi"
-"Cái này là trường hợp đặc biệt, biết chưa?"
-"Đúng là Jisoo lạ thật, hai người... quả thật khó thành. Jisoo là người vô cùng gan lì, nhỏ bạo lắm. Hôn nhau mà khóc cũng kì quặc thật, có phải cậu đã làm gì khác không hả?" –Rose bắn tia lửa ghê rợn cho Jin
-"Không có, tôi thề, tôi không có làm gì quá đáng với cô ấy hết"
-"Vậy thì lí do gì nhỉ? ... À mà, cậu thật sự tỏ tình với Jisoo? Cậu ấy nói sao?"
-"Còn nói sao? Nhìn bộ dạng tôi đi"
-"Jisoo đặt tiêu chuẩn rất cao, muốn yêu cậu ấy? Coi bộ không dễ. Jisoo không thích người có quá khứ rắc rối đâu. Còn cậu thì..." – Rose lắc đầu –"Nhưng nếu thật sự cô ấy có cảm tình với cậu mà chưa chắc chắn thì có vẻ cậu còn cơ hội"
-"Vậy tôi phải làm gì?"
-"Điều đầu tiên, cậu cần phải hiểu rõ lòng mình ra sao cái đã, lỡ như cậu thật sự chỉ đang đặt Jisoo vào vị trí người tình 'một đêm' của cậu thì cậu nên bỏ ngay cái ý định với Jisoo đi. Tôi là bạn cậu ấy, cũng muốn cậu ấy có thể có bạn trai tốt, tôi không khuyên cậu cũng không cản đường cậu, Jisoo mà gật đầu thì tôi không có ý kiến" – Hình như nhà này tồn tại thêm một triết lí gia thích giảng đạo mới. Qủa thật là trời sinh một cặp
-"Hai người không quen nhau đúng là uổng công sinh ra rồi" – Jin lắc đầu, rít lưỡi
-"Jisoo không thích mấy cái sến súa đâu, cũng không thích màu mè, con người cậu ấy khó đoán, khó chiều, chỉ cần làm cậu ấy cười là được..."
-"Chẳng hạn...?"
-"Tự mà tìm hiểu đi chứ, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi"
Jin ngã người ra sofa, đặt tay lên trán suy tư trầm ngâm một lúc, chất xám cũng xài gần hết mà vẫn chưa tìm được cách giải quyết cho thỏa đáng, ca này quá khó...
Khi trời sập tối, Jisoo vì không muốn về nhà gặp tiểu nhân nên đến club quẩy một mình. Hôm nay có vẻ rất nhộn nhịp, những người cũ đều tụ tập rất đông, đều là bậc "tiền bối" lão làng không cơ. Nhã hứng dâng trào, Jisoo ra tay chơi một vài bản nhạc khi nắm host của bửa tiệc, dường như cô làm khuấy động thêm bầu không khí sôi động này. Trông cô rất vui vẻ, cứ như được làm chính mình vậy. Bộ cánh cô mặc hôm nay hết sức quyến rũ, gợi cảm lại còn rất trẻ trung. Trang điểm hơi đậm nhưng nhìn cô vẫn tỏa sáng và trẻ trung, cô trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Ở đâu có Jisoo, ở đó sẽ có những ánh nhìn không chớp mắt. Cô được học khóa DJ chuyên nghiệp ở Mỹ được 2 năm, thật ra là đi "học lén" mới đúng. Cô gái này còn có cả sấp bí kíp nổi tiếng cơ đấy, nên chuyện lấy đi sự chú ý của mọi người là không thành vấn đề. Lúc cô đang "feel the beat" thì một đám thanh niên tiến vào. Nhìn vào thì biết là top 10 trai đẹp có tiếng khu này rồi, nhưng đối với cô, cô còn chả biết họ là ai. Những gương mặt sắc nét tiến vào, mọi người như chết đứng, quả nhiên không đơn giản chỉ là trai đẹp. Trong hồ sơ, còn là những thiên tài vừa học giỏi, vừa thành đạt lại vừa giàu có. Trong giới này kiếm được một anh hoàn hảo đã khó rồi nhưng không biết làm cách nào mà họ có thể gom một lượt 10 người không biết...
Bàn to nhất, đẹp nhất cùng nhường cho họ, họ ngồi xuống, gọi thức uống ngồi trò chuyện cùng một vài người đẹp ngồi cạnh. Duy chỉ có một anh là im lặng, cứ nhìn lên bàn DJ một cách ranh mãnh, không màng thế sự...
-"Thằng quỷ, người quen hả?"- Họ bắt đầu để ý cô DJ xinh đẹp mà người ấy dõi theo
-"Ừ, người quen" – Anh đặt ly rượu xuống, tay nhặt một miếng mồi thả nhẹ vào mồm nhai lộp cộp
-"Có bạn đẹp vậy mà không giới thiệu, tính diếm luôn à?"
-"Bạn của tao, ngu gì cho bọn mày biết"
-"Tấn công luôn không?"
-"Trò chơi mới phải chơi theo cấp, từ từ mới vui, mới kích thích người chơi chứ?" – Anh ngã người, quay mặt về hướng đám bạn
-"Qủa nhiên, thiên tài Kim Taehyung vẫn giữ phong độ nhỉ? Nhưng mà... trò này định chơi bao lâu?"
-"Không lâu đâu, chỉ cần biết được đường đi sợ gì thua cuộc. Cái gì cũng phải có cái khó, cái dễ. Tao là thích chọn cái khó để chơi"
-"Nàng là người nào mà khiến lão đại nhà ta thích thú thế?"
-"Người thừa kế của Claire Fashion – Kim Jisoo"
-"Claire?? Không phải là đối thủ của Emo – công ty của mẹ mày sao?"
-"Bởi thế mới gọi là game khó. Đang học lớp của tao"
-"Sinh viên đại học cơ đấy, nhìn không ra... Mày lại tính bày ra trò gì nữa đây?"
-"Thầy giáo ngọt ngào và nữ sinh hống hách? Được chứ hả?" – Ánh mắt đầy gian xảo của Taehyung khiến người đối diện cảm thấy nổi da gà... Không còn là bộ mặt thầy giáo thanh lịch, tốt bụng như bình thường nữa. Kim Taehyung chắc chắn là tên nguy hiểm nhất rồi... Và rồi, ánh mắt như muốn ăn sống lại hướng về phía Jisoo, sắc lại, mơ màng và huyền ảo vô cùng
#04042017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com