36
-"Con đang ở cùng Rose đây ạ! Vâng, con biết rồi, được rồi, mẹ đã nói hết nửa tiếng rồi đấy, con không biết con là con mẹ hay Seok Jin mới là con mẹ, sao hai người giống nhau quá không biết! Thôi, tạm biệt mẹ yêu!"
-"Lại có người lo lắng quan tâm phải không?" – Rose trề môi
-"Thấy phiền quá, mới thoát được Kim Seok Jin lại quay qua mẹ, suốt ngày nay nghe đến nổ lỗ tai"
-"Có người lo lắng thế thì sướng rồi! Chả bù cho kẻ cô đơn như tớ đây" – Rose vẻ mặt chán nản, lăn lộn xung quanh gối nằm
-"Anh Nam Joon yêu dấu của cậu đâu, suốt ngày anh anh em em ngọt ngào lắm mà"
-"Anh ấy bận học để thi lấy học bổng, mấy ngày nay ít gọi điện lắm, cũng chẳng gặp mặt, tớ sắp chết vì thức khuya đợi điện thoại rồi đấy này" – Cô thở dài thườn thược
-"Chịu thôi, người yêu cậu giỏi như vậy cơ mà. Thủ khoa đấy!"
-"Cậu đã đỡ đau chưa?"
-"Còn chút ít mà chắc không sao đâu... Tớ muốn ăn gà rán với thật nhiều tương cà"
-"Cấm! Seok Jin đã dặn mình trông chừng cậu, không cho cậu ăn bậy, tuyệt đối không được ăn"
-"Sao vậy? Tớ đã cố nhịn lắm rồi đấy, giờ đã gần hết rồi ăn một chút không có sao mà phải không?" – Jisoo mắt long lanh, cố gắng dụ dỗ Rose
-"Không là không mà, cậu có gì ai chịu trách nhiệm, anh chồng của cậu sẽ xử đẹp tớ cho coi"
-"Yên tâm, tớ bảo kê cho cậu, pleaseeee"
-"Cái thân còn chưa lo xong kia kìa... Nhưng mà nói đi nói lại, tớ cũng thèm lắm, dạo này tại vì đi chơi với Nam Joon nên cố giảm cân giờ cậu nhắc lại làm tớ thèm..."
-"Chae Young à" – "Một chút thôi, cậu không nói, tớ không nói làm sao có người biết được, hả?" – Rose hậm hự, bâng khuâng một hồi lại yếu lòng mà gật đầu, len lén gọi thức ăn nhanh mang 3 phần gà rán đến thật nhanh, trước khi Kim Seok Jin về
10 phút sau, 3 phần gà đã được gửi đến nhà đôi vợ chồng trẻ, từ cổng đã có mùi thơm phức, nức nở cả không gian chập hẹp này... Cảm thấy có lỗi... à mà thôi! Ăn trước rồi tính. Một miếng gà to được ngoạm một cái, cảm giác không có gì sung sướng hơn việc ăn những món đang thèm cả, một chén tương cà thật lớn trước mặt, chấm một miếng, hương vị tuyệt hảo tan chảy trong miệng...
-"Cái này... là thiên đường đó!" – Jisoo vừa nhai vừa nói, sức ăn của cô còn ghê gớm hơn lúc trước
-"Woa~ Sau này chắc tớ sẽ mở hẳn một chuỗi cửa hàng gà rán quá! Hằng ngày có thể ăn bao nhiêu thỏa thích"
Trong khi họ đã xử đẹp 2 phần gà thì bóng người bước vào, vẻ bực dọc, cau cú, cả tiếng thở cũng nghe thấy vị phẫn nộ, mọi hành động của họ dường như dừng lại...
-"Oppa~" – Jisoo làm rớt luôn cả cái cánh gà đang nhai dở
-"Thế này là thế nào đây?" – Jin khoanh tay lại, trên tay có một bọc trắng được đầy thức ăn mua từ chợ, còn tươi vô cùng
Jisoo cười trừ, Rose thì ngậm ngùi lùi xuống một bước, không ngờ lúc đó Kim "má lúm" xuất hiện với vẻ rạng rỡ cảm nhận được mùi căng thẳng đâu đây, cậu còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy vẻ lôi thôi, miệng ngoạm một đống thịt gà của bạn gái mình. Rose chắc chắn thà chết còn hơn để anh thấy cảnh tượng này
-"Làm sao đây, không thể được" –Rose xấu hổ chỉ biết né tránh ánh nhìn của Nam Joon
5 phút sau...
-"Park Chae Young, tôi đã tin nhầm cậu rồi"
-"Tôi đâu có cố ý đâu, Jisoo nói sẽ chịu trách nhiệm mà"
-"Không có!"
-"Ya! Cậu nói gì vậy?" – Căn phòng bỗng trở nên ồn ào hẳn
-"Được rồi, cả hai đều có lỗi, Kim Jisoo em thừa biết là sức khỏe em không cho phép em ăn gà rán mà phải không?"
-"Em biết rồi... nhưng mà em thật sự nhịn không nổi" – Jisoo nũng nịu, bám lấy bờ vai rộng của Jin, vùi đầu vào chiếc áo phông màu hồng của anh
-"Nhịn không nổi cũng phải nhịn, anh cũng đang nhịn thịt của em đây, không công bằng gì cả"
-"Nói chuyện ghê quá đi, gì mà nhịn thịt của em, biến thái!"
-"Rose! Cậu biết pháp phạm pháp, tội đáng muôn chết"
-"Không phải nghiêm trọng vậy chứ? Ăn hai phần gà rán thì bị xử trãm sao?"
-"Jin à, nói quá rồi, cô ấy cũng đâu có làm gì quá đáng đâu?"- Nam Joon quàng tay qua eo bạn gái kéo lại gần
-"Mày không lo quản lí tốt bạn gái, để cô ấy dụ dỗ người bệnh làm trò mèo"
-"Này, sao lại lôi anh Nam Joon vào chứ?"
-"Được rồi được rồi, nói chung là ai cũng có lỗi, về nhà anh sẽ phạt em sau"
Rose hỉnh mũi, không hài lòng... nhìn cô cứ muốn cắn một cái
-"Tại anh hết đấy, không chịu trả lời tin nhắn của em"
-"Anh xin lỗi, bởi vậy hôm nay anh dành thời gian ở cạnh em"
-"Này, chúng tôi chưa chết nhé!" – Mùi mẫn không đúng lúc dễ gây mích lòng đám đông
-"Hai người mau đi về đi, thu dọn tàn cuộc, ở đây vướng tay vướng chân"
-"Khỏi đuổi, bọn này cũng không thèm ở đây đâu, chúng ta đi xem phim, được chứ?"
Rose gật đầu, tay trong tay bước ra khỏi cổng...
-"Kim Jisoo" – Jin bỗng hạ giọng, nắm lấy tay cô
-"Nếu muốn ăn gì thì bảo anh, nếu có thể ăn thì anh sẽ cho phép em ăn, những thứ anh cấm nhất định không được động vào, đó đều là tốt cho em cả, không được cãi, không được hư, có thế mới mau bình phục được" – Jin dịu dàng đến phát hờn, mặt thì hiền như thế, lời lẽ cũng dễ nghe, tên này được đấy
-"Em xin lỗi, lần sau em sẽ hỏi anh trước, em sẽ cố gắng nhịn một chút, vui rồi chứ?"
-"Vợ anh ngoan nhất!" – Jin xoa đầu cô –"Đã uống thuốc chưa đó"
-"Rồi thưa ông xã"
-"Jisoo, nhẫn của em đâu?" – Jin sờ thấy ngón áp út của cô thiếu thiếu gì đó
-"À, lúc nãy em ăn gà sợ dầu dính vào nên tháo ra để ở trên bàn rồi...để em lấy đeo vào"
-"Jisoo à" - Cứ như thuốc phiện vậy, tiếng gọi nghe là tan chảy ngay lập tức
-"Dạ?!"
-"Đợi anh được không?"
Jisoo tò mò, cô vẫn chưa hiểu ý của Jin
-"Đợi khi anh học hành chăm chỉ, có việc làm, có chổ đứng, có tiền để nuôi thêm một người nữa đến lúc đó anh nhất định sẽ mua một chiếc nhẫn mới, đẹp nhất cho em"
-"Bộ anh... định cưới em thật sao? Ý em là... nghiêm túc?"
-"Ừ"
-"Anh không tiếc hả? Không hối hận?"
-"Không hối hận, có vợ đẹp, giỏi giang anh còn tiếc gì chứ?"
-"Anh phải hứa là không được lừa dối em, không được lăng nhăng với cô khác, không được mắng em, không được ăn hiếp em nữa"
-"Anh hứa anh có thể không lừa dối, không lăng nhăng, không mắng em nhưng anh nhất định phải ăn hiếp em"
-"Sao vậy?"
-"Vì anh thích vậy! Thế em chịu đợi anh không?"
-"... Anh đưa điện thoại cho em"
-"..." –"Đây!"
-"Nếu em một tay xóa hết số của tất cả các cô gái trong đây, anh sẽ không giận chứ?"
-"Không giận!" – Anh chủ động giựt điện thoại lại, cố tình xóa hết tất cả số điện thoại liên lạc ngoại trừ số của bố mẹ và Jisoo
-"Này! Em chỉ giỡn thôi mà" – Jisoo sốc văn hóa, Jin quả thật rất cương quyết
-"Từ đây về sau tiền của anh cũng là tiền của em, điện thoại của anh cũng là điện thoại của em, em muốn kiểm tra thứ gì cũng được. Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời vợ tương lai, không dám cãi nữa lời, làm ơn cưới anh đi"
-"Xì!" – Jisoo vui ra mặt –"Ai thèm cưới anh!"
-"Đừng như vậy mà, em không cưới anh, anh sẽ ế đến già đấy, lúc đó anh sẽ chết..."
-"Anh còn Jullie, Eva, Helen,... gì gì đó mà"
-"Không có, chỉ có một bà cô già tên Kim Jisoo thôi"
-"Vậy thật tội bà cô đó, vớ phải một người như anh"
-"Phải ,phải, bà cô đó xui xẻo đến mức lấy phải ông chồng chẳng ra gì nhưng đặc biệt rất thương vợ"
-"Sao anh biết được?"
-"Vậy thì thử lấy anh đi..."
Đùa giỡn thế là đủ rồi, Jisoo lại quay lại vấn đề chính. Cô choàng lấy cổ của Jin, nhìn âu yếm...
-"Em đợi anh!" –"Bao lâu em cũng đợi"
Jin vui mừng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi vợ, khung cảnh lãng mạn
-"Jisoo à, em nên đi đánh răng đi, mùi gà nặng lắm đấy"
-"Này, không có mà"
-"Ghê lắm cơ" – Jin lại chọc ghẹo cô
-"Đã nói là không có mà cái tên này" – Jisoo đánh vào ngực Jin
-"Đấy đấy lại dữ dằn..."
-"Anh phải chịu khổ dài dài đấy, biết chưa? Giờ hối hận cũng chưa muộn đâu"
-"Đánh tiếp đi, anh thích bạo lực" – Ánh mắt Jin lại đăm chiêu, thật ghê tởm!
-"Kinh quá đi, quả nhiên là đại biến thái"
...
Tập đoàn Timber, phòng chủ tịch Lee...
-"Con rốt cuộc là đang nghĩ gì thế hả?"
Lee Taeyong chỉ biết cúi đầu, clip cậu bị Taehyung đánh bị phát tán lên mạng, ai ai cũng nhìn rõ đó là con trai tập đoàn Timber danh tiếng
-"Con với cái, chỉ toàn biết gây chuyện, thằng phá của" - Chủ tịch rất lớn tiếng, thẳng tay tát Taeyong, cả bên ngoài lẫn bên trong đều sợ hãi, Taeyong không phản kháng, không một chút phản ứng, chẳng giống tính cách của hắn chút nào...
-"Con xin lỗi"
-"Xin lỗi. Lúc nào gây ra chuyện cũng chỉ biết xin lỗi, lúc đẻ con ra ta nên vứt ở một xó nào đó cho rồi"
Taeyong nghiến răng, hắn đang kiềm chế
-"Cố mà sữa chữa lỗi lầm, tội con gây ra thì con gánh, nếu Timber chịu ảnh hưởng gì ta nhất định từ đứa con này" - Chủ tịch Lee quẳng đống tài liệu vào người Taeyong một cách giận dữ, lần này hắn cũng không hề nói gì chỉ biết lẳng lặng bỏ đi
...
Phòng phó tổng...
Hắn tức đến nỗi muốn hét lên nhưng lại không thể hét, đây là công ty bố hắn, hắn mà hét thì hắn sẽ gặp rắc rối. Nỗi nhục này chưa bao giờ sâu sắc đến như vậy, với phong cách của hắn thì cho dù đến gốc rễ hắn cũng phải bới ra được tên làm hắn mất mặt và cả con nhỏ... người là nguyên nhân của cuộc ẩu đả
-"Lee phó tổng, giờ tôi phải làm sao?"
-"Anh – tìm thông tin của con gái tập đoàn Claire Fashion cho tôi, mọi thứ, cô ta ăn gì, đi vệ sinh bao nhiêu lần cũng phải báo cáo"
-"Dạ rõ"
-"Còn cái thằng nhãi kia nữa, lật tung cả Trái Đất cũng phải tìm ra hắn" - Tờ giấy trong tay Taeyong bị vò nát, cứ như muốn bốc cháy vì sức nóng phát ra từ cơ thể Taeyong, dự là tương lai hắn mới chính là kẻ phản diện
#29052017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com