Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Cuộc thi thiết kế do Pinkston tổ chức đã chính thức chọn được các thí sinh nổi bật đi vào vòng chung kết. Không dễ đoán khi cô gái của chúng ta là thí sinh loạt top đầu. Danh dự này là do Jisoo giành được cho Claire Fashion thế nên chuyện stress cũng là chuyện bình thường. Dường như Trái Đất cứ quay tròn xung quanh Jisoo, và cô chính là trục Trái Đất, sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, nhìn vào danh dự Claire Fashion...

-"Jisoo à, nhìn cậu không được khỏe" – Rose nhìn với ánh mắt lo lắng

-"Tớ ổn" – Khuôn mặt cô gầy hẳn, xanh xao và quầng thâm mắt ngày càng lớn

-"Cậu đừng thức khuya nữa, tớ biết cậu phải nộp bài dự thi nhưng đừng hành hạ mình, lấy chút thời gian thư giãn đi. Có muốn đi ra ngoại ô với tớ thôi, chỉ hai đứa mình thôi"

-"Không, không muốn đi"

-"Không đi thật sao?"

-"Tớ mệt lắm, tớ chỉ muốn ở nhà thôi"

-"Tớ thấy cậu sao sao ấy, có chuyện gì giấu tớ sao? Bạn thân với nhau mà chuyện gì tớ cũng không biết"

-"Đã nói là không có chuyện gì mà" - Tự dưng Jisoo nổi cáu, cô quát Rose ngay trong lớp học. Cô không thể kiểm soát cảm xúc rối rắm của mình

-"Hai em có điều gì cần chia sẽ sao?" - Thầy giáo hỏi

-"Không ạ, em xin lỗi" – Jisoo cố giải quyết vấn đề

Rose thể hiện sự thất vọng và tức giận. Cô không nói lời nào nữa. Jisoo biết mình đã làm tổn thương cô bạn nhưng cũng không biết nói gì hơn vì cô không có tâm trạng. Cô cứ liếc nhìn điện thoại, không một cuộc gọi, không một tin nhắn hay email nào... Điều đó làm cô càng cảm thấy khó chịu hơn...

...

...

...

Jisoo và Jin có hẹn cùng gia đình Jin ăn tối nhưng giờ cả bóng dáng Jin cũng không thấy, cô phải tự mình đến nhà của Jin. Nói thật, trong lòng Jisoo không thấy thoải mái, cô mặc cảm, cô sợ đủ chuyện, từ chuyện gia đình Jin sẽ có thành kiến với sự hiện diện của mình mặc dù Jin đã ra sức an ủi cô nhưng trong lòng cô có cảm giác bất an...

Từ cửa chính nhà Jin, cô vào trong với tư thế nghiêm túc nhất...

-"Chào bác ạ!" – Jisoo thở dài, lấy hết can đảm nở nụ cười thân mật

-"Cháu đến rồi à?" - Mẹ Jin niềm nở -"Jin đâu? Nó không về cùng cháu à?"

-"Anh ấy có chút chuyện, chắc sẽ tới trễ"

-"Mau vào nhà đi!"'

-"Bác trai!" – Jisoo cúi đầu 90 độ

-"Ừ, tới rồi à"

-"Để tôi đi xem chuẩn bị thức ăn"

-"Ơ... cháu đi với, để cháu giúp bác" – Jisoo tươi cười, cô xách trên tay một chút ít trái cây mua từ siêu thị về theo chân "mẹ chồng" vào tận trong bếp

Với kĩ năng cá nhân với tài khéo léo của mình, cô dường như làm thức ăn trở nên phong phú hơn, ngon mắt hơn rất nhiều lần. Cô có vẻ kiệm lời trước người lớn hay chỉ là vì cô thấy không khỏe? Cô giỏi nhất là lấy lòng người khác vậy mà hôm nay chỉ nói mấy câu đã ngại lên ngại xuống, sai lên sai xuống... Thật sự là có vấn đề

-"Tình cảm của hai đứa vẫn tốt chứ hả?"

-"Vâng ạ!"

-"Vậy hai đứa chừng nào có thể kết hôn?"

-"Cháu... cháu nghĩ bây giờ không phải là thời điểm đó. Jin cuối cùng cũng chịu theo bác trai học kinh doanh, phải để anh ấy có chút thành tích sau đó chúng cháu sẽ tính tiếp"

-"Jin nhà bác cứng đầu cứng cổ như vậy mà cháu cũng thuần phục được chứng tỏ nó thật sự rất yêu cháu... Trước giờ chỉ chơi bời lông bông, bây giờ nghĩ đến chuyện chí thú làm ăn quả là một kì tích. Cảm ơn cháu đã không chê thằng Jin nhà bác"

-"Không đâu ạ, Jin rất tót với cháu, cháu cũng yêu anh ấy mà"

-"Đợi hai đứa kết hôn, lúc đấy mau chóng sinh thật nhiều đứa để hai bác và ba mẹ cháu vui mừng..."

Nhìn bác gái vui vẻ khi nói chuyện con nít như vậy bụng Jisoo bỗng thấy quặn đau. Cô không biết mình đó đủ can đảm đển thực hiện được điều đó hay không. Cô cũng không biết nên nói thế nào với bác gái rằng cô không muốn có con... Jisoo chỉ cười cho qua rồi im lặng đến cuối buổi. Đồng hồ điểm 8 giờ tối. Jisoo lại càng thấy xốt ruột

...

...

...

Jin đang đi thay nước uống cho July thì điện thoại rung lên, vì ở trong bệnh viện nên anh không dám bật loa ngoài... Hai chữ "Vợ yêu" hiện lên đánh thức anh, anh quên mất cả việc về nhà ăn tối cùng gia đình...

-"Jisoo à, anh xin lỗi, anh quên mất, anh sẽ sắp xếp, anh về liền..." – Jisoo chưa nói lời nào thì Jin đã xả ra hàng loạt câu giải thích

-"..." - Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi

-"Anh... mau về đi, ba mẹ anh đang đợi!" - Thế thôi! Jisoo cúp máy với thái độ lạnh nhạt. Jin biết mình sai đã nhanh cóng sắp xếp mọi thứ, anh trấn an tinh thần July, bảo y tá trông chừng cô hộ, đâu vào đó rồi mới lái xe thật nhanh để về nhà

Không may thay, một vụ tai nạn giao thông phía trước bệnh viện làm tắc nghẽn giao thông, anh không thể nào về đúng giờ. 30 phút trôi qua, dường như xe anh không hề di chuyển, chỉ nghe râm ran những tiếng còi inh ỏi, tiếng chởi bới khắp nơi... 1 tiếng sau, mọi việc mới đi vào đúng nề nếp. Đường về nhà anh ít nhất cũng mất thêm khoảng 30 phút đồng hồ. Tình hình càng trở nên tệ hại hơn...

Trong bàn ăn, ba người nhìn nhau không hề nói lời nào, bầu không khí có chút căng thằng và ngượng ngùng, ai cũng đợi Jin, ba anh có vẻ phát cáu, ông bảo mọi người dùng bửa trước... Bửa ăn trở nên nhạt nhẽo mặc dù thức ăn trên bàn toàn những món ngon Jin thích... Jisoo cảm thấy mơ hồ, bất an và khó chịu. Cô cứ liên tục thở dài trên bàn ăn. Còn khó chịu hơn khi hai người lớn cứ liên tục nhắc đến việc kết hôn và đặc biệt là sinh con, tất cả những gì cô nghe là "hai năm ba đứa", "song sinh long phụng", "sinh ba, sinh bốn"... có phải heo nái đâu chứ? Một đứa còn khó khăn huống chi là một đội bóng như hai bác hằng mong ước. Gia đình Jin có hơi quy củ, rất thích có con cháu nối dõi nhưng trong tình cảnh này muốn phản bác cũng không thể phản bác được. Jisoo nghe như đinh đóng vào tai và vào sâu trong trái tim cô...

"Jin à, anh đang ở đâu?"

Đã 9 giờ hơn mà vẫn không thấy Jin trở về, bác trai thật sự nổi giận, giận lây luôn cả Jisoo... Một buổi tối đáng quên! Jisoo chỉ muốn về nhà nằm ngay ra giường ngủ một giấc quên đi mọi thứ...

-"Con xin lỗi, trên đường về thì kẹt xe..." – Jin chạy một mạch vào trong nhà, chạy không kịp thở. Khi nhìn thấy Jin, Jisoo thở phào nhẹ nhõm

-"Không xem người lớn ra gì. Con có thể đến trễ như vậy sao? Biết mấy giờ rồi không? Lại đi chơi bời nữa phải không?"

-"Con thật sự có việc, con xin lỗi mọi người"

-"Được rồi, ông ơi, dù gì nó cũng về rồi, còn la nó nữa, nhìn nó chạy mệt chưa kìa. Kẹt xe là chuyện đâu ai muốn chứ" - Mẹ anh hết lời khuyên, Jin khúm núm nhìn vẻ mặt bất thần của Jisoo. Có lẽ cô khó xử lắm, anh lại tự trách mình

-"Con đói không? Vào ăn chút gì đi"

-"Con không đói"

-"Ăn chút gì đi, anh cũng mệt rồi, em dọn cho anh"

Jin gật đầu, lật đật yên vị vào chổ ngồi trên bàn ăn. Jisoo bưng thức ăn được hâm nóng lại cho Jin. Jin cứ liên tục luyên thuyên xin lỗi, Jisoo nói không để bụng nhưng thật ra là rất giận. Cả việc trả lời Jin cô cũng không có hứng thú. Jin đành tập trung vào việc tiêu hóa thức ăn... Điện thoại anh cứ liên tục reo, là con số quen thuộc, Jin không nghe máy. Jisoo thấy thế càng thấy bực bội, rốt cuộc là Jin đang giấu cô chuyện gì?

-"Anh... nghe điện thoại một chút!" – Reo được 10 lần thì Jin đành ra ngoài nghe máy, đi thật xa tránh tai mắt của Jisoo. Cô gật đầu nhưng chân mày sắc lại như muốn dính vào nhau. Tiếng nghiến răng răn rắc, gần như chạm tới giới hạn của sự chịu đựng

10 phút sau Jin trở vào trong, bình thãn hết cỡ

-"Lại là bạn anh nữa à?"

-"Phải!"

-"Rốt cuộc có chuyện gì mà cứ gọi cho anh mãi thế? Anh vừa mới từ đó về mà"

-"Không có gì quan trong đâu?" – Không có gì quan trọng sao? Anh bỏ rơi cô nguyên một ngày để đi giúp người khác, không hề biết cô gặp chuyện gì, cô còn phải lo cho anh, phải chịu lời nói chua cay của người nhà anh, kiềm chế thái độ của mình với anh... tất cả là vì cái chuyện gọi là "không có gì" đó hay sao?

-"Anh đi vệ sinh chút" – Jin đi vào trong, anh bỏ lại điện thoại ở bên ngoài. Jisoo không thể giữ cái máu tò mò đang sôi sục trong người cô. Cô kiểm tra điện thoại anh mặc dù biết đó là không phải. Cô lục từng tin nhắn, lục cả số điện thoại lạ hoắc kia... Chỉ một số mà lấp đầy mục lịch sử cuộc gọi hai ngày nay của anh, còn nhiều hơn số của cô... Quan trọng vậy sao???

Thấy Jin ra, Jisoo liền đặt điện thoại xuống như không có chuyện gì...

...

...

...

Khi hai người về đến nhà, Jin đã nhanh chóng lao vào nhà tắm. Một cuộc gọi bất chợt gọi đến, oan gia không hẹn mà gặp, Jisoo chụp lấy điện thoại, kề sát vào tai. Qủa nhiên là giọng của phụ nữ...

-"Jin à, anh đến đây một lát được không?"

-"Cô là ai?" – Nghe thấy giọng nữ cầm điện thoại, July biết tỏng đó là Jisoo, liền đanh giọng

-"Tôi là July!"

-"Cô tìm Jin có chuyện gì?"

-"Không phải chuyện của cô"

-"Jin là chồng của tôi"

-"Chồng cô thì sao? Tôi là người cần được giúp đỡ, tôi tìm bạn trai cũ giúp đỡ không được hay sao?"

-"Bạn trai cũ? Cô cũng biết là bạn trai cũ hay sao? Mặt cô cũng dày thật, còn đeo bám đến như thế"

-"Đeo bám? Tức cười, anh ta tình nguyện giúp đỡ tôi mà"

-"Nếu cô không tìm tới thì anh ta thèm đoái hoài đến cô sao?"

-"Cô đừng nghĩ bây giờ làm vợ anh ta thì có thể ăn nói như thể anh ta là người của cô vậy chứ. Cô cũng chỉ là xài lại đồ của tôi thôi"– July cố chọc tức Jisoo

-"Vậy không phải bây giờ cô đang cố giành lạ món đồ cũ mà cô đã vứt đi ngày xưa đấy sao? Cô khác gì ăn mày chứ?" – Jisoo đáp trả

-"Tùy cô, dù gì cô cũng đã biết rồi đấy là tôi rồi, cô cũng chẳng làm được gì tôi cả. Với người tình nghĩa như Jin thì tôi tin là anh ấy không bỏ rơi tôi đâu. Cô nên cẩn thận, kẻo mất chồng như chơi"

-"Hèn hạ!" – Jisoo mắt đỏ ngầu –"Tôi cần nói chuyện với cô"

-"Tôi không muốn, có giỏi thì tự tìm đi" – July cúp máy... Jisoo bóp chặt lấy ga trải giường, tay kia cầm điện thoại đặt xuống đùi, giống như lò than đang bóc khói. Cùng lúc ấy Jin bước ra ngoài... nhìn thấy Jisoo giận dữ đang cầm điện thoại của mình trên tay, anh phát giác, lùi đi vài bước như tự vệ...

-"Jisoo à"

-"Anh vì cô ta mà bỏ rơi em cả ngày hôm nay sao?"

-"Không có, tại cô ấy gặp chuyện nên anh chỉ giúp đỡ như người bạn thôi, không có ý gì khác"

-"Bạn? Giữa người yêu cũ cũng có cái gọi là tình bạn sao? Rốt cuộc là cô ta làm sao?"

-"Cô ấy bị người yêu lừa có thai, cô ấy nhờ sự giúp đỡ của anh"

-"Hay thật, cô ấy muốn đứa bé đó theo họ anh luôn hay sao?" – Jisoo tròn mắt, ánh mắt cô như có luồng điện

-"Không phải, tuyệt đối không phải như em nghĩ đâu"

-"Bây giờ cô ta đang ở đâu?" – Jiso đứng lên, dõng dạc nói

-"Jisoo à!"

-"Mau nói đi!"

-"Bệnh viện XX"

Jisoo nghe xong liền xách ví lên đi thẳng ra ngoài, mặc Jin ngay cản, cô đẩy anh ra xa, nhìn anh với ánh mắt khinh thường, cô bắt taxi còn nhanh hơn anh uống nước... Jin hốt hoảng thay quần áo, lật đật lái xe bám theo cô. Trên đường anh còn nhờ đến sự giúp đỡ của Nam Joon...

-"Hả? Jisoo tìm July sao?" – Nam Joon đang ngồi yên bình ở nhà xem tivi thì nghe phải tin xấu

-"Nhanh giúp tao tìm người đi, tao nghĩ là cô ấy sẽ giết người thật đấy"

-"Không tệ đến vậy chứ?" – Nam Joon mặc lấy áo khoác

-"Tin tao đi, Jisoo mà giận lên rồi thì chuyện gì cũng dám làm, cô ấy càng ghét chuyện tao lăng nhăng, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra được. Càng nhanh càng tốt không thôi sẽ có án mạng thật đấy" – Giọng Jin hối hả... Anh cố bám theo Jisoo nhưng lại gặp đèn đỏ, bóng dáng chiếc xe taxi của Jisoo chạy mất hút

-"Tao tới ngay!" – Nam Joon cũng tranh thủ lên đường

...

...

...

Ở bệnh viện XX, Jisoo xông xáo vào bên trong bệnh viện, không có gì có thể ngăn cản cô được nữa rồi.

-"Cho hỏi bệnh nhân July vừa mới chuyển đến đang ở phòng nào?"

-"Là phòng 204 ạ!"

Jisoo không đợi chỉ đường, cô tự tìm đến phòng bệnh 204. Lại còn là phòng bệnh riêng, biết cách hưởng thụ thật! Cô nhếch mép khinh thường kéo mạnh cửa phòng. Cuối cùng cũng gặp nhau, July phát hoảng, cô không ngờ Jisoo lại có thể tìm đến với tốc độ kinh hoàng thế này

-"July, tôi với cô cần nói chuyện!"

-"Không có chuyện gì đề nói giữa tôi và cô cả"

-"Cô cần bao nhiêu?" – Jisoo vào thẳng vấn đề

July bật cười, đây chính là câu thoại thần thánh trong những bộ phim mà bà lớn hay nói với bồ nhí của chồng đây sao?

-"Cô có thể cho tôi bao nhiêu?"

-"Cứ nói giá đi!"

-"Tôi không cần tiền của cô, thứ tôi cần chính là anh Jin đấy hiểu không? Cô cho tôi một số tiền rồi đuổi tôi như đuổi tà hay sao? Xin lỗi cô, chỉ bao nhiêu thế thì tôi không tìm đến anh ta làm gì"

-"Phụ nữ thủ đoạn như cô tôi thấy nhiều rồi, cao giá lắm cô cũng chỉ có thể giả vờ trước mặt đàn ông, trước mặt tôi lại lộ ra bản chất thật. Nhân phẩm của cô không xứng một xu"

-"Nói nhiều vô ích, cô làm ơn đi cho"

Đột nhiên có những tên cao to từ đâu bước vào giống như chị đại và đàn em... July toát mồ hôi, lập bập nói:

-"Cô dám làm vậy hay sao? Cô biết đây là bệnh viện không?"

-"Vậy thì sao? Với loại hồ ly tinh như cô thì ở đâu cũng không thành vấn đề"

-"Cô đang có mang đấy, cô mà đụng đến tôi, tôi báo cảnh sát..."

-"Thì cô cứ báo đi..."- Jisoo đanh thép như bức tường lửa, đáng sợ vô cùng. Thế mới nói, khi phụ nữ ghen là thế giới cũng có thể bị hủy diệt dễ dàng

-"Không biết liêm sĩ" – Jisoo lầm bầm vài câu liền nhào đến tặng July một cú tát thật đau đớn

-"Cô!" – July ôm mặt

-"Đánh cô thì sao? Cô còn xứng đáng nhiều hơn một cú tát"

July tức giận vơ tay làm cho bình hoa rơi xuống đất, miểng vỡ vụng, văng tung tóe khắp nơi... July nhặt mảnh vỡ lên đưa vào cổ tay mình hù dọa

-"Còn qua đây tôi sẽ cắt thật đấy"

-"Được có ngon thì cắt sâu vào" – Jisoo không hề sợ hãi

Jin mấy chốc đã đến nơi, anh xông vào phòng 204, trong không khí căng thẳng, ba người chạm mặt nhau... July tỏ vẻ đáng thương, cứa mảnh thủy tinh vào cổ tay, còn té phăng xuống giường. Kĩ xảo 3D còn thua kém...

-"July à" – Jin tốt bụng đỡ cô dậy

-"Bụng em đau quá!" – July ôm bụng khóc thút thít

Jisoo thấy chướng mắt... Jin lại còn thấy run sợ...

-"Jisoo à! Được rồi!"

-"Tôi đã làm gì? Tôi còn chưa nói hết những lời cần nói"

Nam Joon lúc đó cũng xuất hiện, còn báo cả cảnh sát đến nơi... Nhưng tiếc thay, lại chậm hơn... Jisoo một bước. Cô đã tự mình gọi cảnh sát trước nhất

-"Các anh ở đây thì hay quá!" –"Cô bị ai bán đứng, bị ai lừa thì báo cáo cho cảnh sát để họ tìm người đó chịu tội đừng có dùng cái trò nước mắt trẻ con đó để mua lòng thương hại, điều cô cần làm chính là bắt người có tội phải chịu tội chứ không phải lấy tội đó đổ lên đầu người khác. Còn nữa, tiền viện phí tôi nhất định sẽ trả cho cô, cô sinh hay bỏ là chuyện của cô, sau khi kết thúc xem như chúng ta không còn quan hệ gì nữa... Cô cũng đừng đeo bám Kim Seok Jin nữa. Anh ta không giàu có như cô nghĩ đâu. Thứ cô cần là cái này chứ gì?" – Jisoo quẳng một cọc tiền màu xanh mệnh giá 5.000.000 won vào người July, ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm

-"Nhớ cho rõ, tốt nhất là đừng động vào tôi. Còn Kim Seok Jin... bây giờ tôi chính thức đá anh ta, cô muốn nhặt lại xài tôi không có ý kiến, kể từ giờ chúng tôi không còn bất kì mối quan hệ nào hết... Đừng để tôi ra đường cũng phải thấy khuôn mặt ghê tởm của cô"

-"Jisoo à!" – Jin gọi cô

-"Đừng bao giờ gọi tên tôi, tên tôi không dành cho anh gọi, anh rốt cuộc cũng chỉ là chứng nào tật đó. Nếu anh thương người như vậy thì làm cha đứa bé luôn đi, xem như mua một tặng một. Tôi không có khả năng đó, cho nên từ bây giờ làm ơn đừng làm phiền hay gọi điện cho tôi. Tôi với anh... giờ chỉ còn là người xa lạ mà thôi" – Jisoo hùng dũng bỏ đi, hai tên lúc nãy cũng là vệ sĩ của gia đình cô. Jisoo quả thật rất thông minh, cô không để mình chịu thiệt thòi, một trận đánh ghen hả dạ nhất thế kỉ. Nam chính nữ phụ đều sợ đến xanh mặt...

-"Jisoo! Jisoo! Jisoo!" – Jin chạy theo cô nhưng lại bị hai tên vệ sĩ kèm chặt

-"Jisoo à! Dừng lại đi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi... Nghe anh nói đã Kim Jisoo"

Jisoo mạnh mẽ là thế nhưng khi bước ra ngoài khỏi đám đông những bước đi của cô thấm đầy nước mắt, một quyết định không hề dễ dàng chút nào... Cô còn đau hơn anh. Bao giờ cuộc đời Jisoo mới kết thúc những câu chuyện đầy nước mắt đây?

#24062017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com