Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41


- Lời nói đầu tiên sau kì nghỉ dài: I'm back~

- Lời nói thứ hai: Au sẽ cố gắng hoàn thành phần này trong vòng hết tháng 7 và tiếp tục HẮC MÃ I

- Lời nói thứ ba: Au hứa sẽ chăm chỉ hơn

Xin đừng bỏ rơi au... hức hức >.<

-"Kim Jisoo!" – "Kim Jisoo!" - Người ta nhớ cô đến nổi cả ngủ cũng nói mớ được nữa. Tướng ngủ chẳng có thể nào miêu tả đến kì quặc hơn, thân hình uốn éo dài thườn thượt, lê mê chân cao chân thấp nhìn như tượng điêu khắc trừu tượng đấy chứ!

-"Jisoo à!" – Jin ngã nhào xuống giường, hét lên một tiếng, làm đánh thức luôn cả hai người còn lại

-"Chuyện gì vậy?"- Rose mè nheo

-"Ác mộng!"

-"Cái quái, mới sáng sớm..."

-"Đi, nhanh lên, đi đến trường nào" – Oái, có nghe lầm không đấy, bây giờ là Jin lão thần đề nghị đến trường cơ à? Mặt trời không mọc lộn đằng tây đấy chứ?

-"Làm gì hấp tấp vậy?"

-"Nhanh đi thôi, lỡ Jisoo bửa nay xuất hiện rồi sao?"

-"Mày nghĩ Jisoo giận vậy thì chịu lết mặt đi học để cho mày gặp sao?"

-"Dù gì cũng phải thử, mau dậy đi"

...

...

...

Jin chân chạy thoăn thoắt, mồm cứ liên tục niệm thần chú, cậu chạy quanh trường một vòng rồi hai vòng, lại ba vòng... giờ này là 7 giờ sáng

-"Dư năng lượng quá nhỉ?"

-"Nói ít làm nhiều, tao không thể bỏ ngóc ngách nào được"

-"Ơi, sao tao lại làm bạn với thằng ngu vậy chứ?" – Nam Joon vác cặp sách trên vai, lê bước nặng nhọc theo chân Jin

Lịch làm việc trong ngày:

7 giờ: đi vòng quanh trường

8 giờ: nhắn tin, gọi thoại

9 giờ: nhờ người liên lạc với Jisoo

... Còn có cả hàng danh sách dài, đến thám tử tư Jin cũng ghi vào mục "Kế hoạch B". Anh còn định đợi đến 24 tiếng thì báo công an tìm người mất tích, còn tính in luôn cả poster dán khắp nơi nữa chứ. Anh ta phát điên rồi! Mắt anh đỏ ngầu không phải vì tức giận mà vì thức khuya, tình trạng stress cực độ, cấm đầu vào hàng chục cái điện thoại, trong tiết học chỉ ngồi nhìn chằm chằm điện thoại đặt ngay ngắn theo hàng theo lối trên bàn. Xem nào, có nên đi xem bói hay không? Hay là nhờ đến Chính phủ? Hay là mướn cả trực thăng dò tìm? Ý hay, phải ghi vào thôi...

...

Jisoo đã dần tỉnh táo. Một khi đã quyết định từ bỏ thì nhất định sẽ bỏ được. Quân tử nói được làm được. Dù trong lòng thấy khó chịu nhưng cô không muốn phải trốn chui trốn nhủi như trốn nợ. Gì cơ chứ? Anh ta ngoại tình cơ mà, giờ thì chả còn quan hệ nào nữa, có chạm mặt cũng chả còn ý nghĩa gì nữa, giờ chỉ như hai kẻ xa lạ mà thôi... Mắc mớ gì cô phải trốn hắn, cô phải cho hắn thấy không có hắn cô vẫn sống như "single lady", cô vẫn còn thở và đặc biệt, anh ta sẽ phải cắn lưỡi mà hối hận

Jisoo vẫn như mọi hôm: xinh đẹp và đanh đá. Lau đi dòng nước mắt vì bị phản bội, cô thẳng đúng, ngước mặt lên trời xem đời như cỏ rác. Cứ dẫm đạp thật mạnh để trả thù. Cô có gì không bằng mấy con nhỏ đó đâu. Cô chỉ là không "mặt dày" bằng bọn họ thôi... Nhưng kì này sẽ khác, đau khổ có thể khiến cho con người trưởng thành và trên mặt gần như bồi thêm cả tấn silicon... Dày đến chẳng còn thấy bình minh...

...

-"Chào mọi người!" – Jisoo đi vào hội trường lớn, nhiều người đã có mặt ở đó, họ đều là những thí sinh lọt vào vòng trong của cuộc thi thiết kế trẻ Pinkston, cô đến muộn không tránh được sự chú ý. Nhanh chóng yên vị, buổi sinh hoạt thể lệ thi bắt đầu

-"Tôi không biết em cũng ở đây đấy"

-"Sao anh lại...?" – Jisoo phát hoảng

-"Tôi chính là ban giám khảo đấy, ngạc nhiên phải không?" – Kim Taehyung lại có mặt, cú đấm hôm qua vẫn còn in đậm trên gương mặt điển trai ấy, thật tội nghiệp!

-"Làm sao có thể được?"

-"Emo đã trở thành một cổ đông của Pinkston Group rồi em không biết sao? Não em vẫn còn chấn động à? Tôi... chính là người thừa kế Emo, nói cách khác chính là công ty đối thủ của Claire Fashion"

-"Đê tiện!"

-"Hai vợ chồng em đúng là quái lạ, cứ thích chửi người khác vô cớ, tối hôm qua hắn bò đến nhà tôi để xem em có bị tôi bắt giữ hay không... Haha... Buồn cười thật!"

-"Vậy là hành động của anh đều có chủ đích"

-"Có thể nói một phần nhỏ là vậy... Nhưng tôi không phải kiểu người lấy lợi ích ra làm cái gốc của trò chơi, chẳng thú vị tí nào"

-"Vậy giờ muốn sao? Trả thù tôi? Hại tôi? Hay còn làm trò gì khác nữa"

-"Không hẳn... chỉ thích đùa em một chút thôi, bản thiết kế của em tôi đặc biệt thích"

-"Tôi không mong anh có thể công bằng, chỉ cần anh không gây phiền phức cho tôi là được rồi"

-"Có vẻ như em không còn sợ tôi nữa"

-"Nỗi đau lâu ngày sẽ biến thành động lực đấy, anh chưa từng nghe thì tôi nói cho anh nghe, dù bây giờ anh có hù dọa tôi kiểu gì thì tôi... Kim Jisoo không còn e ngại loại người như anh đâu. Vì anh không phải con người... anh chính là một loài khát máu, chỉ khi nào khiến người khác đau đớn anh mới thỏa mãn thì sớm muộn gì anh cũng sẽ chết già trong cô độc và bệnh hoạn. Chính anh là lí do khiến người yêu anh và người anh yêu rời bỏ anh. Tôi chống mắt lên xem anh làm gì tôi"

Jisoo tiến thẳng, chợt một cánh tay nắm lấy cô giữ lại, miệng phát lên hai tiếng –"Dừng lại"

-"Còn điều gì muốn nói sao?"

-"Tôi có chổ nào không xứng với em?"

-"Tất cả! Cơ bản là anh đã không xứng với tôi rồi, còn nữa không phải mình tôi, anh không xứng để người khác có thể yêu thậm chí là thương hại"

-"Vậy Kim Seok Jin có chổ nào xứng với em?"

-"..." –"Các người cũng đều như nhau cả thôi, cá mè một lứa. Nhưng anh chắc chắn còn thê thảm hơn anh ta"

-"Kim Jisoo!"

-"Chúng ta từ đầu đã không có mối quan hệ nào, kể cả anh có phải là một tên đeo bám thì suốt cuộc đời này tôi không muốn có sự hiện diện của anh trong cuộc đời tôi nữa"

...

...

...

-"Kim phu nhân! Có người gửi bưu phẩm cho bà"

-"Là ai đấy?"

-"Là một địa chỉ lạ, không có ghi họ tên, họ nói là phải chuyển đến tận tay bà"

-"Cậu cứ để đó đi"

Một món hàng được đóng gói cẩn thận được giao đến nhà của Jisoo. Kim phu nhân ngồi một mình trong phòng, bà mở món đồ ra... Bên trong là những bức hình nhạy cảm, người trong hình không ai khác chính là con gái của bà – Kim Jisoo!

Bà dường như không thể thở nổi, những tấm ảnh đó, phải, đó chính là Kim Jisoo và một gã đàn ông khác, mỗi bức ảnh khi nhìn vào như cứa vào bà một vết lớn, quặn đau... Bà sợ hãi quẳng chúng xuống sàn nhà, la hét trong hoảng loạn

-"Kim phu nhân à, bà không sao chứ?"- Người làm bên ngoài gõ cửa khi nghe thấy tiếng la

Bà hốt hoảng giấu nhẹm những bức hình đi, bảo người làm không được làm phiền... Nhiêu đấy vẫn chưa hết, ngoài những tấm hình, còn có cả một cái USB và những tấm hình, hồ sơ thông tin của ai đó

Bà cẩn thận, cầm tập hồ sơ lên, lại là những tấm hình - những tấm hình cận mặt của một người đàn ông, người đã khiến con gái bà gặp không biết bao nhiêu là đau khổ, chính là hắn. Một tấm hình khác chính là trước cổng tổng công ti thời trang nổi tiếng Emo – cái tên đối với bà không xa lạ chút nào... Tất cả là một âm mưu. Âm mưu cả! Họ muốn tống tiền bà hay với một lí do ấu trĩ nào khác. Mặt kệ là họ muốn gì, họ đem con gái bà ra làm trò đùa, hèn hạ đến mức gửi cả những thứ dung tục này đến tận nhà bà chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi...

"Kim Taehyung – 26 tuổi

Nghề nghiệp: giáo viên trường Đại học Seoul

Hoàn cảnh: người thừa kế của Emo

Tiền sử: bệnh viện tâm thần Sam-il

..."

Bây giờ, đến thông tin cá nhân cũng được phơi bày cả ra... Hắn ta lại còn là giáo viên dạy trường của Jisoo. Khốn kiếp! Con gái bà đang phải đối mặt với hắn ta hằng ngày, chịu cảnh dày vò cả thể xác lẫn tinh thần trong khi bà vẫn không hay biết gì. Đứa con gái một, đứa con bà thương yêu nhất, là mạng sống của bà thế mà lại chịu sự dày vò đó hỏi làm sao người làm mẹ không đau lòng. Bà nhìn đến cục USB nằm lăn lóc trên sàn nhà, bà cảm thấy hoang mang và sợ hãi, bà thừa biết trong đấy có thứ gì... bà lại còn thấy lòng ngực bên trái đau thắt lại...

...

Một buổi hội thảo giới thiệu ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng, những chuyện phiền não tạm thời để chúng qua một bên, không buồn nhắc tới nữa. Khi con người đau khổ vì tình thì công việc chính là cái phương thuốc hiệu quả nhất để họ gặm nhắm...

-"Xin chào những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi thiết kế trẻ Pinkston. Chúng ta đã ở đây có nghĩa là đã trãi qua một cuộc tranh tài gian nan để chọn ra những người giỏi nhất. Và trong tương lai, cuộc chiến đó còn quyết liệt hơn nên tôi mong mọi người có thể cố gắng hết mình, giữ ý chí thật bền bỉ để khai thác hết tài năng của bản thân mình. Và không thể không nhắc đến thành phần ban giám khảo của chúng ta...

Giám đốc sáng tạo của Pinkston – Melanie Carie

Tỗng biên tập của tập chí thời trang Mode – Jung Hoseok

Và cuối cùng là Phó CEO của công ti thời trang Emo, đồng sáng tạo với Pinkston – Kim Taehyung"

Jisoo nhìn hắn và trao ngay một cái cười khinh bỉ, còn chả muốn nhìn, cứ nhìn là cảm thấy ngứa cả mắt, không nằm ngoài dự đoán, hắn luôn để mắt chăm chăm để nhìn thái độ của Jisoo... Và trong khi họ đối đầu nhau, một thành phần khác đang ngứa chân muốn chen chân bước vào

...

-"Xin chào, cô chắc hẳn là Kim Jisoo, tôi là Lee Taeyong, hân hạnh" - Người ngoài cuộc bắt đầu giở giọng thân thiện

-"Tôi quen anh sao?" – Jisoo cứ thế hất cằm

-"Chúng ta từng gặp nhau ở quán bar đấy, lúc cô say bí tỉ lúc đó quả thật là một con người thú vị hơn bây giờ"

-"Trơ trẽn!" – Cô chả nhớ, cũng chả muốn nhớ hắn

-"Này, cô gái! Đừng mở miệng ra là nói những lời thô tục ấy, không phù hợp mới một tiểu thư như cô đâu. Lúc đó cũng vây, bây giờ cũng vậy"

-"Tôi nói gì, làm gì thì liên quan gì anh, đơn giản là tôi không muốn nói chuyện với anh"

-"Quan hệ của cô và Kim Taehyung vẫn tốt chứ?"

-"Ý anh là sao?"

-"À không... tôi thấy là hôm ấy Kim Taehyung và cô, hai người cứ dính nhau như người tình, có một chút rắc rối nhưng Kim Taehyung đã ra sức bảo vệ cô. Tôi nghĩ quan hệ của hai người rất tốt đó chứ!"

-"Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, không bao giờ!"

-"Không cần phải nóng giận, tôi hiểu mà. Cô là người đã có hôn ước, lại còn là hôn ước với con trai đối tác, tôi cũng vậy thôi, bị cha mẹ đặt ra làm hợp đồng làm ăn với người khác không mấy dễ chịu nhưng đâu ai ép cô phải giữ mình trong sạch như suối mãi, cô qua đêm với người còn trai khác thì cũng đâu có gì gọi là sai trái, phải không?" – Taeyong lấy bàn tay sờ nhẹ lên vai của Jisoo. Cô ghê tởm hất tay anh ra, tặng anh thên một cái lườm câm phẫn. Anh chỉ cười vờ như đó là một hành động phản kháng của chú thỏ trước kẻ thù

-"Cô quả là có trí nhớ kém, chỉ không lau đâu thôi mà đã quên mau như vậy rồi sao? Như vậy thì làm sao giữ mình được chứ?!"

-"Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

-"Cô biết Lee Taeyong tôi có lời hứa như thế nào không? Nếu có kẻ khác làm tôi mất mặt thì tôi sẽ khiến người đó không bao giờ có cơ hội sống bình yên... cho nên hãy biết tự kiểm điểm lỗi lầm khi đã được nhắc nhở, còn sau đó... tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

-"Ấu trĩ!"

-"Cô cứ chửi nữa đi, dù gì tôi cũng đã quen với nó rồi... Tôi... có một món quà bất ngờ cho mẹ cô đó. Tạm biệt!"

Jisoo vừa nghiệm ra trong đầu một điều, tất cả đàn ông trên đời này đến bỉ ổi như nhau,chả còn ai đáng tin cả, họ đem phụ nữ ra làm trò đùa tình ái, để họ chơi đùa, để họ thỏa mãn. Cô ước gì cô có thể giết hắn, giết một cách tàn nhẫn nhất, diệt hết bọn đàn ông đó...

#19072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com