47
Ngồi trên chiếc ghế trắng được lót đệm nhưng cứ ngỡ mình ngồi trên ghế điện sắp bị tra khảo, chất vấn đến nơi. Jisoo trông ngóng kết quả kiểm tra với một tí hy vọng...
-"Kim Jisoo, cô đã bị trễ bao lâu rồi?"
-"Tôi cũng không chắc, chắc cũng đã lâu rồi"
-"Khồng phiền nếu tôi hỏi một số vấn đề nhạy cảm chứ?"
-"Bác sĩ cứ hỏi đi ạ"
-"Cô đã từng phẩu thuật ở vùng đó phải không?"
-"... Phải! Cách đây khoảng gần 2 tháng"
-"Cô có quan hệ tình dục dạo gần đây không?"
-"....Ừm, chuyện này... có ạ! Khoảng 2-3 ngày đảo lại đây"
-"Kì lạ thật! Lúc phẩu thuật cô có xét nghiệm máu và tử cung không?"
-"Chuyện đó tôi cũng không rõ, chắc là có"
-"Tôi đã hiểu rồi. Chúc mừng cô, cô đã có em bé rồi đấy"
-"Dạ?!" – "Có nhầm lẫn gì không ạ? Chỉ mới gần đây thôi mà nhanh đến thế ạ?" – Jisoo hết sức ngỡ ngàng, suy đi nghĩ lại nếu là thật thì chồng cô đích thị còn giỏi hơn Lạc Long Quân hay Ziona Chana nữa
-"À, thật ra là cái thai đã được hai tháng rồi! Trong thời gian phẩu thuật có lẽ đã không kịp phát hiện nên tinh trùng đã đi vào tử cung, vì do cô từng phẩu thuật nên việc phát triển của hợp tử không đồng nhất, thể trạng rất yếu cho đến khi chúng đã ở trạng thái cân bằng thì bắt đầu phát triển, chuyện này không khó bắt gặp nhưng có thể nói trường hợp của cô khá đặc biệt khi cô đã quan hệ tình dục gần đây mà vẫn không ảnh hưởng đến bào thai"
-"Bác sĩ nói gì ạ? Tôi vẫn rất ổn, tôi không có dấu hiệu gì của người mang thai cả, không thể nào có chuyện tôi có thai, tôi chỉ đang cố nói dối thôi, bác sĩ à, cô có thể kiểm tra lại không, chắc là có sai sót gì rồi"
-"Cô bình tĩnh cái đã, bảng kiểm tra nằm ở đây. Đây chính là bào thai, nó đang dần được hình thành, còn về chuyện cái chịu chứng của người mang thai... như tôi đã nói, bào thai này rất yếu và chỉ mới phát hiện không lâu nên tạm thời cô vẫn chưa tới thời kì nghén thai. Tôi sẽ bảo y tá kê toa thuốc cho cô. Mong cô để ý đến sức khỏe của mình, tránh va chạm, làm việc nặng nhọc hay ăn uống cẩu thả, cô cũng không thể tiếp tục quan hệ trong thời kì này. Đứa trẻ này cần nhiều sự chăm sóc hơn những đứa trẻ khác"
-"Bác sĩ à, cô đang nghiêm túc phải không? Chuyện này không thể nào. Tôi không thể nào mang thai được"
-"Tôi nghiêm túc! Nói cho cô một bí mật nhé, đây chính là điều kì diệu đấy. Cô đã một lần bị tổn thương và phẩu thuật nên việc có con chỉ ở dưới 10%, sự có mặt của đứa trẻ này chính là món quà mà thương đế dành cho cô đấy. Hãy chăm sóc nó thật tốt, nếu cô mất nó thì cả đời này không sẽ không thể sinh con được nữa"
-"..."
Một cú sốc. Một tia sét vừa giáng xuống đầu Jisoo. Cô không mong chờ đứa bé này, dù là con của cô đi chăng nữa nhưng cô rất ghét nó, rất hận nó. Và còn đau hơn khi biết rằng nó chính là mầm sống cuối cùng và duy nhất cô tạo ra được. Mãi mãi về sau cũng không có cơ hội làm mẹ. Ông trời, ông được lắm, chơi hay lắm, ông thắng rồi đó, Jisoo bây giờ rất tội nghiệp, ông vừa lòng chưa, ông đã vui chưa?
...
Ở phòng bệnh 30 phút sau khi Jisoo bước ra từ cửa phòng xét nghiệm, giờ cô lại nằm yên trên chiếc giường trắng, xung quanh là một bầu không khí nặng nhọc ngỡ như nhà xác...
-"Jin à! Jin à!" – Cô mơ màng gọi tên anh
-"Anh đây!" – Anh nhào tới chiếc ghế bên cạnh giường nắm chặt tay cô, chặt hơn bao giờ hết, tay cô lạnh và khô héo
-"Em ở đây làm gì? Hôm nay là ngày mấy? Chỉ là ác mộng thôi phải không? Trả lời em đi, tất cả chỉ là ác mộng phải không?" – Jisoo vừa tỉnh dậy đã nói lảm nhảm, một mực phản bác lại sự thật
-"Jisoo à!"
-"Đừng gọi tên em, chỉ cần trả lời em thôi"
-"Anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em mà"
-"Anh đang nói cái quái gì vậy? Chịu trách nhiệm chuyện gì? Vớ vẩn. Sao anh không nói 'Không'. Anh chỉ cần trả lời với em là không phải, chỉ cần nói vậy thôi, bộ khó lắm sao" – Dòng lệ ực trào trên khóe mắt cô gái nhỏ
-"Anh yêu em Jisoo à!" – Jin chả còn biết nói gì để an ủi Jisoo, anh có nói gì cũng không khiến Jisoo bình tỉnh trở lại
-"Nhưng em không xứng đáng" -Mặt Jisoo tái lại, bọng mắt nổi lên –"Đừng yêu em nữa. Em không xứng đáng với anh, em đang mang thai với kẻ khác. Em thật sự rất muốn vứt bỏ nó, em thật sự rất muốn giết chết nó và giết chết cả hắn nhưng em không làm được. Bọn họ nói là em không thể có thai được nữa. Em... em phải làm sao đây" - Việc nói ra từng chữ rõ ràng với những tiếng nấc là việc vô cùng khó. Song, Jin vẫn chú tâm lắng nghe, khóe mắt anh cũng rất đỏ
Jin nhẹ nhàng ôm lấy gáy của Jisoo, nước mắt cô thấm lên vai áo anh. Anh có chết cũng chẳng thể ngờ rằng chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Oan nghiệt chưa giải hết thì sóng gió lại leo đến đỉnh đầu. Có thật đó chính là món quà mà ông trời ban cho cô hay chỉ là một gánh nặng, chứng minh rằng cô không bao giờ thoát khỏi cuộc sống của Kim Taehyung, không bao giờ ngừng bị tên đó ám ảnh. Càng không thể tưởng tượng được hắn sẽ có phản ứng thế nào trước tin sốc này...
Được một lúc, trong khi Jisoo đã mệt mà thiếp đi đôi chút, anh lại ngồi ngã người bên ghế sofa, anh mệt lã, bản thân cảm thấy không còn sức sống
Bỗng dưng điện thoại của Jin reo lên, không ai khác lại là một bà mẹ vừa bị mất con hay nói cách khác là kẻ đeo bám lại gọi cho anh...
Jin mệt đến nổi không thể tự mình nói tiếng Alô với dầu dây bên cạnh...
Jin nhìn sang Jisoo, anh lại càng chẳng muốn nghe điện thoại nhưng vì ghét dây dưa nên anh rời khỏi phòng...
-"Jin à! Anh đang ở đâu vậy?" – Bên đầu dây có vẻ khiêm nhường
-"Có chuyện gì lại gọi cho anh? Quan trọng lắm sao?"
-"Anh đang ở bệnh viện phải không?"
-"Sao em biết?"
-"Em đang ở cạnh anh này!" - Vừa nghe xong, Jin xoay người xung quanh, chợt bắt gặp cái nhìn của July đang nhìn anh... Phải rồi, đây chính là cái bệnh viện vừa xảy ra cuộc đánh ghen động trời hồi hôm bửa đây mà, sao anh lại có thể dễ dàng quên như vậy được?
-"Anh ở đây làm gì vậy? Sao anh không ghé phòng bệnh của em?"
Jin thở dài –"Jisoo nhập viện rồi!"
-"Thật sao ạ?" – July bất ngờ
-"Phải rồi, chuyện hôm bửa..."
-"Em không để bụng đâu, thật ra giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại chắc chắn không thể nói chuyện nhẹ nhàng được, hôm đó em cũng manh động quá, làm anh khó xử, em thật sự xin lỗi"
-"Không phải lỗi của em, Jisoo cũng manh động lắm nhưng hai bên ổn là được rồi"
-"Cô ấy bị làm sao thế ạ?"
-"..."
-"Nếu khó nói thì không cần nói đâu..." – July cười gượng –"Em có nên ghé sang thăm cô ấy không? Em muốn xin lỗi chuyện hôm bửa"
-"Ờm, anh nghĩ chưa được đâu, cô ấy mệt quá nên ngủ rồi"
-"Cũng phải. Nhìn anh kìa! Trông anh tiều tụy quá! Mắt đã thâm đen hết rồi" – July chợt giơ tay mình sờ lấy khuôn mặt Jin, anh lập tức gạt tay cô ra
-"Anh xin lỗi!"
-"Hà ~ Anh và cô ấy đã quay lại với nhau rồi sao?" – July cố nâng gò má thật cao trước mặt anh
-"Ừm!"
-"Thì ra là vậy! Em cứ tưởng hai người giận nhau nên cô ấy mới nhập viện, xem ra không phải... như thế thì tốt rồi, chúc mừng hai người"
-"Anh mong sau này chúng ta có thể là bạn tốt, Jisoo cô ấy rất hay ghen em biết đó, anh quả thật không thể làm khác được, nhưng anh mong vẫn có thể liên lạc với em, chừng nào thật sự cần anh giúp thì không cần ngại mà tìm anh. Chỉ cần đừng thường xuyên quá là được"
-"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nói cho em biết!" - Nụ cười ấy trông bạc bẽo và nhàm chán biết bao, July càng cười ra nét thì trông cô ta càng tội nghiệp
-"Người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo phòng 183!"
-"Tôi đây!" – Jin vẫy tay
-"Làm ơn thanh toán thủ tục nhập viện cho Kim Jisoo"
-"Anh phải đi rồi, tạm biệt em trước"
...
-"Không phải mạnh miệng nói là bỏ anh ta sao? Đồ rắn độc, cô cứ quay lại với anh ta đấy thôi, Kim Jisoo, cô nham hiểm hơn tôi tưởng. Kim Seok Jin, anh nghĩ anh đuổi tôi thì tôi sẽ dễ dàng tác thành cho hai người đến với nhau hay sao? Tôi nhất định không để anh hạnh phúc bên người phụ nữ đó đâu"
...
-"TaeYong à, em có tin tức mới đây!"
-"Chuyện gì?!"
-"Kim Jisoo nhập viện rồi!"
-"Có chuyện đó sao? Chắc không phải chỉ là cảm cúm thôi đâu hả?"
-"Không, Kim Seok Jin anh ta không chịu nói, nhất định có vấn đề, cô ta lại còn nằm ở khoa sản, có vẻ là chỉ mới nhập viện thôi"
-"Mọi việc còn lại cứ giao cho anh. À mà, em không được lơ là Kim Seok Jin..."
-"Em biết rồi. TaeYong à! Em vừa mới phẩu thuật rồi!"
-"Ngoan lắm! Anh sẽ cho em một phần quà thật xứng đáng"
-"Em có thể gặp gia đình anh không?"
-"Bây giờ chưa được honey à, đợi anh thắng cuộc thi, lúc đó anh sẽ ra mắt em với gia đình anh, cố đợi đi"
-"Anh sẽ không... nói dối em chứ?"
-"Tuyệt đối không, đã đi đến bước này rồi, anh không sợ em quay lại tố cáo anh sao? ... Haha... anh đùa thôi, yêu em" – Lee TaeYong cúp máy
-"Sao phụ nữ thời nay lại phiền phức như vậy chứ?"
-"Kim Jisoo, khoa sản, bệnh viện... không phải là chuyện tình cẩu huyết đấy chứ?" – TaeYong vừa nói vừa cười thỏa mãn. Lập tức cho người điều tra thông tin của Jisoo
...
(Rose và Nam Joon)
1 ngày trước, Nam Joon vẫn chẳng thèm gọi điện cho cô bạn gái đang đùng đùng nổi giận của anh. Rose chỉ tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra đi đâu cũng kè kè chiếc điện thoại bên cạnh, ngay cả lúc đi tắm cũng không quên đem theo điện thoại. Thế mà lại chẳng có thông tin gì từ Nam Joon, những tiếng 'ting' vang lên đều đều lại là của tổng đài. Cứ mỗi lần 'ting' lên như thế là mỗi lần cơn giận ấy lại càng lan tỏa...
Rose đến trường rồi về nhà, lâu lâu lại đi tập gym một mình, xem phim một mình, đến thư viện cũng một mình, chợt nhận ra có quá nhiều chuyện để làm một mình trong một ngày... dẫn đến chán nản
Như thường lệ, Rose ngồi nhai bỏng ngô cũng với chiếc ti vi và điều khiển, cô đã tua đi tua lại một cảnh phim duy nhất của bộ phim tình cảm lãng mạn xướt mướt cô mới phát hiện trong đống CD cũ của mình. Sao nam chính lại có thể vừa bảnh bao, vừa thông minh, vừa lịch thiệp, vừa lãng mạn ngọt ngào như vậy? Nhìn lại tên đầu to Kim Nam Joon lại phát chán ra...
-"Nhìn kìa, nhìn kìa, tỏ tình sến rện như thế mà cũng tỏ tình, thời đại nào rồi không biết" - Miệng luôn tuồng chê bai nhưng trong lòng lai ghen tị gấp bội. Rose đã trở thành mấy bà thím vừa vắt chân xem phim vừa thích bình luận phim từ hồi nào không biết
Bỗng điện thoại cô rung lên, Rose cứ ngỡ đó là tổng đài nên không thèm ngó tới, nó lại rung thêm lần nữa, và hai ba lần như vậy...
"Em đang làm gì vậy?"
"Sao lại không thể gọi cho anh? Em đã khỏe hơn chưa?"
"Em rảnh không? Ra ngoài này với anh tí đi"
"Nếu thấy tin nhắn này thì hãy ra công viên gần trường mình đi. Anh chờ em"
-"Xì! Anh còn biết gọi điện, nhắn tin với tôi sao? Tưởng anh bị liệt dây thần kinh cảm xúc rồi chứ! Anh kêu thì tôi sẽ ra sao? Buồn cười!!!"
...
20 phút sau...
-"Rose à, ở đây này!"
Rose mặt lạnh tanh như không khí xung quanh đây vậy. Cũng chẳng thèm trang điểm kĩ như mọi lần, chỉ là khoác thêm một chiếc áo khoác thật dày, tóc buộc thấp hai bên , chân đi ủng... nhìn như học sinh tiểu học. Cô vừa đi lại, Nam Joon lại bật cười
-"Cười cái gì mà cười?"
-"Hôm nay em ăn mặc khác thế? Bộ đổi phong cách rồi sao?"
-"Đó là chuyện của em, để ý làm gì?"
-"Sao vậy? Giận anh hả?"
-"Ai thèm. Kêu em ra làm gì? Em bận lắm nhé, không có thời gian đâu"
-"Em còn không thèm dành thời gian cho bạn trai được sao?"
-"Bạn trai con khỉ. Có kiểu bạn trai như anh sao? Còn không thèm gọi điện hỏi han, lúc nào cũng như cục đá ấy, chẳng vui gì hết"
-"A, vậy là em giận anh vì anh không gọi điện sao?"
-"Không có đâu nhé, em không thèm để ý anh, nói gì nói mau đi"
-"Ôi, sao giận lên mà em lại đáng yêu thế chứ!"
-"Thôi đừng có nịnh!"
Nam Joon chìa tay ra bảo cô nắm lấy, cô vâng lời, chẳng hiểu tại sao lại phải nắm lấy tay anh. Anh thổi thổi tay cô, rồi cho tay cô vào túi áo mình dẫn cô đi. Rose hơi ngại, làm ra vẻ mặt lạnh nhưng trái tim lại được nhóm lửa...Trời đột nhiên có tuyết
...
...
...
-"Nhắm mắt lại đi, anh cho em bất ngờ"
-"Anh chơi trò gì vậy? Anh không phải là bắt rắn hay bắt ếch cho em chứ?"
-"Ai lại làm vậy? Nhanh nào"
Nam Joon cười lộ má lúm, Rose mềm lòng nhắm mắt thở ra không khí lạnh từ lổ mũi...
-"Không được hé nhìn đâu nhé"
-"Biết rồi lắm trò"
...
-"Đã xong chưa thế, em sắp chết cóng rồi đây"
-"Được rồi, mở mắt ra đi"
Nam Joon đang ở tít đằng xa, anh đứng trên cái bục cao, làm hình trái tim thật lớn bằng tay hướng về Rose
-"Cái tên nhạt nhẽo này, chỉ thế thôi à? NẾU NHƯ VẬY THÌ EM ĐI VỂ ĐÂY" – Rose còn mong chờ thứ gì to lớn hơn chứ
-"3...2...1" – Nam Joon nhép môi giơ ngón tay đếm ngược
Đâu đó những hàng cây, đâu đó nơi anh đứng, ánh đèn bao phủ một vùng trời. Nhiệt độ nơi đó cũng tăng lên đáng kể. Nơi anh đứng là phía trước màn hình lớn... Một hàng chữ quảng cáo sản phẩm "LÀM ƠN NHẬN NUÔI NGƯỜI NÀY HỘ CÁI" cộng thêm hàng xem thử "Kim Nam Joon". Cô còn chưa nhận ra ở đó có đài phun nước, chỉ trong ba tiếng đếm, tiếng nước đột ngột phun mạnh, cứ như lễ hội nào đấy. Lung lung như truyện cổ tích vậy. Bây giờ công nghệ quảng cáo hàng đa cấp tâng tiến thật, mời chào sản phẩm cũng làm màu đến như vậy, hỏi vì sao Home Shopping không kiếm hàng tỷ? Xem ra không mua không được
-"ChaeYoung à! Em còn nói anh không lãng mạn nữa đi!"
Rose cười không ngớt, nhìn quanh xem có ai thấy bộ mặt ngốc nghếch của bạn trai cô không. Nếu có thì cô sẽ một mạch bỏ chạy mất... Nhưng may mắn cho anh, vì trơn trượt nên cô chạy không được đấy nhé!
-"NÀY!" – Rose hét lớn
-"CÁI GÌ?"
-"ANH CHUẨN BỊ TẤT CẢ ĐÓ HẢ?"
-"EM NÓI GÌ CƠ?"
-"Tên ngốc này! EM SẼ NHẬN!"
-"NÓI LỚN LÊN HỘ CÁI"
-"SARANGHAE!"
-"ANH CŨNG VẬY!"
-"PARK CHAEYOUNG-SSI, ANH CÓ QUÀ CHO EM"
-"Ở ĐÂU CƠ? CÒN NỮA À?"
-"Ở CẠNH CHỔ EM ĐỨNG CÓ CÁI HỘP ĐỎ ĐẤY"
-"Cái gì thế không biết" – Rose mò mẫn khắp nơi, mấy chốc tìm được cái hộp màu đỏ ướm đầy tuyết
-"MỘT KHI EM MỞ RA THÌ KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI ĐẤY"
-"Học đâu ra nhiều trò thế không biết... Muốn tôi đau tim chết à?" – Rose lầm bầm mở chiếc hộp, bên trong lại là một chiếc hộp khác
-"Làm gì vậy?" – Rose lại mở ra một chiếc hộp mới, lại là một chiếc hộp nữa... Cho đến hộp cuối cùng cũng chỉ là một cái hộp rỗng... Cô nhìn lên Nam Joon, anh đã biến mất, cô xoay tới xoay lui loay hoay một hồi, Kim Nam Joon từ đây phía sau xuất hiện. Đặt lên cổ Rose một sợi dây chuyền khiến cô giật nảy.
Sợi dây mỏng, nhỏ, thiết kế rất gọn, mặt dây chuyền là hình một chiếc còng số 8...
-"Xong rồi, sau này em sẽ bị khóa lại,tuyệt đối chạy không thoát tay anh"
-"Xì. Còn tưởng anh sắp tặng nhẫn cho em đấy chứ!"
-"Không lâu nữa đâu"
-"Thật không?"
-"Sau khi gặp mặt bố mẹ anh thì họ sẽ tận tay trao cho em, chịu không?"
-"Ai thèm!..." –"Nam Joon à, xin lỗi anh, em thấy mình hơi ích kỷ khi áp đặt cảm xúc lên anh"
-"Những người yêu nhau không phải thường hay vậy sao? Em cứ áp đặt đi nhưng vừa vừa thôi nhé, anh không muốn bị đè chết đâu" – "Thấy gì không?" – Nam Joon giơ ngón tay cái cho Rose coi, một hình xăm nho nhỏ y chang cái mặt dây chuyền của cô
-"Wow"
-"Anh tự xăm đấy. Mai một anh sẽ xăm cho em một cái"
-"Đau!"
-"Không đau đâu, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Ok?"
-"Để xem biểu hiện của anh cái đã, giờ em đói rồi"
-"Đi ăn thôi, anh khao!"
...
#08102017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com