48
.Lâu quá rồi mấy cô nhỉ? Au xin gập đầu xin lỗi vì đã không ra chap ngay sau khi thi học kì! Au đang cố gắng hoàn thành Phần 2. Au thật sự thật sự xin lỗi >.<
.2018 rồi, năm mới rồi, chúc các cô năm mới an lành=))))
...
Cả nhà Jisoo và Jin đều chìm vào buồn bã và tuyệt vọng... Kim phu nhân cứ tưởng là chỉ cần tách hai người ra khỏi nhau thì mọi chuyện sau này sẽ êm đẹp hơn, không ngờ lại thành ra như vậy. Bà không còn tâm trạng để chỉ trích chàng rể hay cô con gái nói dối của bà... Bà còn cảm thấy khó chịu hơn khi nhận được cú điện thoại của một người lạ mặt ngay thời khắc quan trọng nhất
-"Tôi biết con gái bà đang phải mang trong mình dòng máu của loài cầm thú, đương nhiên là không ai thích điều đó cả..."
-"Cậu là ai? Rốt cuộc cậu muốn gì?"
-"Tôi là ai... tôi không phải là kẻ thù cũng không phải là bạn, tôi chỉ muốn những thứ có lợi cho tôi thôi. Khi bà đáp ứng được yêu cầu của tôi thì tôi và bà không ai phải chịu bất lợi cả"
-"Cậu muốn gì ở tôi?"
-"Bản thiết kế của Kim Jisoo"
-"Đó là thứ gì?"
-"Chỉ cần bà lấy bản thiết kế của cô ta cho tôi và ngăn không cho cô ấy tham gia cuộc thi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi, dễ lắm phải không nào?"
-"Tại sao tôi phải làm vậy?"
-"Vì tôi muốn thế. À, có người khác còn muốn hơn thế nữa... hay là ngày mai trên tờ báo và phương tiện truyền thông đều có mặt con gái bà với tiêu đề lớn ở trên trang nhất? Người thừa kế tập đoàn Claire bị người khác cưỡng hiếp rồi có thai... tôi không chắc là báo chí sẽ thêm cái gì vào, tôi chỉ có thể nghĩ đơn giản như thế thôi. Bà thấy sao? Hot lắm phải không?"
-"Bản thiết kế! Đó là tất cả những thứ cậu muốn phải không?"
-"Phải! Chỉ cần Kim Jisoo rút lui thì chuyện con gái bà tôi nhất định chôn xuống mồ"
-"Nhưng tôi cũng có điều kiện"
-"Nói đi"
-"Hãy cho tôi biết tên kia đang ở đâu?"
-"Dễ mà, tôi đã đưa thông tin cho bà, tự bà không tìm được sao? Tôi có nên tiết lộ cho bà một bí mật không? Hắn ta đang làm ban giám khảo cho cuộc thi đó, tôi muốn cô ấy rút lui cũng là vì tốt cho cô ấy thôi"
-"Được, tôi đồng ý, tôi có thể đưa thứ dó ở đâu?"
-"Gửi đến địa chỉ tôi nhắn cho bà sau cuộc gọi này... Mong là bà có thể giữ lời"
"tít... tít...tít" – Và sau đó, chiếc điện thoại gọi đến từ Lee TaeYong rơi phịch từ tầng thượng xuống mặt đất, vỡ tan tành như trái tim của bà
...
...
...
Bà biết thật không hay khi phải rình mò và lấy trộm thứ con gái mình đổ công sức ra làm nhưng bà chẳng còn cách nào khác. Bà làm điều này vì bào vệ con gái của bà. Bà lật tung cả căn nhà lên để tìm cho bằng được bản thiết kế. Khi cầm nó trên tay, bà không thể ngừng trách móc, tay rung rung, nhớ đến sấp tài liệu được gởi đến ngày hôm ấy. Thật là kinh tởm. Cả bà còn không thể nhìn thì đừng nói chi là Jisoo, bà không muốn nhìn thấy Jisoo đau khổ lần nào nữa. Đây sẽ là lần cuối là che giấu cô về chuyện này. Bà sẽ bắt tên gây ra tội lỗi vào ngồi tù cho đến chết thì thôi...
Đúng như lời hứa, bản thiết kế đã được giao đến địa chỉ của... July. Cả cô cũng không hề biết chuyện này cho đến khi nhận được bưu phẩm. Lee TaeYong hắn thông minh lắm, chỉ cần không phải tự mình ra tay, nhất định sẽ có người thay hắn nhận tội. Qủy nguyệt. Gian xảo. Hèn hạ. Tất cả những thứ đó không đủ để miêu tả lòng dạ của hắn. Nhưng hắn chỉ vì muốn thắng cuộc hay vì mục đích nào khác mà làm tổn thương những người vô tội?
Chuyện này chỉ mới có vài người biết, kể cả Chae Young, Nam Joon cũng chưa hề biết. Jin bây giờ không thể cầm cự một mình, anh nhìn hình ảnh siêu âm trong bụng Jisoo, anh thấy bụng anh đau như cắt không khác gì cô. Nói anh có thể chấp nhận nó thì đương nhiên là không thể được! Nó chính là vết nhơ, là nỗi đau khổ của cuộc đời Jisoo. Anh biết mình muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc với một đứa trẻ không sinh ra từ tình yêu của anh và cô. Nhưng tất cả thì cũng không phải lỗi của nó, nó chỉ là một sinh linh vô tội, bất hạnh được nuôi dưỡng dưới sự bệnh hoạn của người đàn ông cầm thú. Nó sinh ra thì sẽ hạnh phúc sao? Anh sợ khi nó sinh ra có khi lại càng bất hạnh hơn, ba mẹ nó là ai? Anh sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó như con mình sao? Anh có thể sẽ không quan tâm đến xuất thân của nó rồi nó sẽ sống trong sự uất ức, cô lập của thế giới. Kim Seok Jin! Sao lúc anh khuyên nhủ July những câu đạo lý thì lại suông miệng thế? Sao khi gặp chuyện thì bản thân mình không biết thế nào? Nắm đấm anh cùng với vách tường va chạm nhau, anh thật sự rất nổi giận. Anh luôn tự dặn lòng là phải tỉnh táo trước vấn đề, không được suy nghĩ trẻ con nữa. Nhưng anh ước gì anh được giết hắn... Mẹ anh từ trong phòng bệnh Jisoo bước ra, bà chỉ mới đến đây được một lúc
-"Jin à! Bình tĩnh đi con! Jisoo cũng đã mệt rồi, con cũng mau về nghỉ ngơi đi, nhìn con tiều tụy thế này thì sẽ ngất đi mất"
-"Làm sao con còn có thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi được?"
-"Chí ích con cũng nên nghĩ cho Jisoo, nhìn thấy con thế này, con bé sẽ vui sao? Mẹ cũng không muốn con trai mình trong tình trạng này đâu" – Bà đặt tay lên vai anh an ủi...
Bất giác trong lòng anh cảm thấy tê dại, đầu óc quay cuồng, anh chẳng thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi. Anh ngồi dậy, một mạch đi thẳng khỏi bệnh viện, không nói lời nào...
-"Jin à! Con đi đâu vậy?"
-"Con sẽ đi trả những gì Jisoo phải nhận!" – Nói thế anh chạy thật nhanh và mất hút
...
Anh đang đứng trước cổng trường, chạy xồng xộc vào bên trong. Chưa bao giờ anh lại có khao khát giết chết người như bây giờ. Khao khát ấy mạnh liệt hơn trong từng bước đi của anh. Giờ này là giờ lên lớp nên không có đông người ở bên ngoài. Anh tìm đến con người quen thuộc, tưởng chừng như không bao giờ có thể quên được. Kim Taehyung đang ngồi ở phòng Giáo vụ với đống tài liệu trên tay, vẫn chưa hay mình sẽ bị tấn công bởi một người điên. Đúng! Bây giờ thì anh điên rồi! Hắn bước ra ngoài với sấp tài liệu trên tay. Seok Jin xông tới đấm hắn ngã lăn quay, đống tài liệu cũng rơi xuống như lá trên cành. Hắn vẫn chưa thích ứng kịp. Nằm trên sàn, hắn ho sặc sụa, môi ứa máu, hắn nhìn lên, gương mặt Jin hiện trên trước hắn. Hắn cũng bắt đầu nổi điên... Nhưng hắn vẫn không điên bằng Kim Seok Jin. Anh đè hắn xuống, ngồi trên mình hắn và cứ thế đấm liên tục vào gương mặt hắn, đấm đến khi nào trước mắt hắn cảnh vật hoàn toàn biến thành âm bản.
-"Thằng khốn! Mày biến mày đã làm ra chuyện gì không? Mày vẫn còn có thể nhỡn nhơ đứng đó trong khi người mày hại đang dở sống dở chết sao? Mày thật sự đáng chết!" - Những cú đấm mang những nỗi hận tuông ra cả trong lời nói của Jin
Hắn dùng hết sức xô anh ra, dần hoàn tỉnh
-"Mày... điên rồi sao?!"
-"Phải tao điên rồi! Và hôm nay sẽ là ngày chôn mày" – Jin rút con dao nhỏ kẹp cạnh hông, một nhát lao tới, hắn không trở tay kịp, chỉ biết dùng tay che mặt...
-"Jin à!" – Nam Joon xuất hiện đột ngột và khá... đúng lúc, anh giữ Jin lại trước khi anh làm những chuyện ngông cuồng
-"THẢ TAO RA, TAO PHẢI GIẾT NÓ!"
-"Mày giết nó thì mày sẽ vui sao? Đừng hành động lỗ màng vậy được không?" – Anh giữ chặt Seok Jin
-"PHẢI, GIẾT NÓ RỒI TAO SẼ RẤT VUI, JISOO CŨNG SẼ RẤT VUI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU RẤT VUI"
-"Tự nhiên tại sao mày lại như vậy? Giết người không phải là chuyện đùa đâu"
-"Phải, tao biết nhưng tao phải giết nó, nhất định phải giết nó" – Jin lao khỏi vòng tay của Nam Joon, định xông tới lần nữa nhưng không may Taehyung - hắn né được. Nam Joon liền vồ lấy Jin, đánh thật mạnh cho anh tỉnh –"BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"
-"CÓ ĐIÊN THÌ CŨNG NÊN BIẾT ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC ĐẤY" – Seok Jin lăn quay ra mặt đất
-"Mày đừng nó nổi giận đến mất trí như vậy!" –"Nói tao nghe, sao mày phải làm vậy?"
Jin nằm thẳng trên nền đất, cười nụ cười đau khổ đẫm nước mắt
-"Chuyện gì xảy ra?"
-"Nó! Chính nó! Đã phá hủy cuộc đời của Jisoo!" – Anh chỉ vào mặt tên đang nằm vật vưỡn ra đất như anh
-"Jisoo có thai rồi!" –"Mày nghĩ tao nên làm sao?"
Cả Nam Joon và Taehyung đều hoảng hốt tột độ. Có lẽ hắn có mơ cũng không mơ được chuyện này sẽ xảy ra!
-"Bây giờ tao không nghĩ được gì cả, tao chỉ muốn giết nó, tao chỉ muốn như vậy thôi"
-"Jin à! Nghe tao! Mày giết nó thì mọi chuyện sẽ êm xuôi sao? Jisoo sẽ hết buồn sao? Jisoo lúc này cần mày bên cạnh, không cần mày phải giết người, cô ấy đã đủ đau khổ rồi, mày muốn cô ấy nhìn mày đi tù, rồi cô đơn sống với cái bào thai đó hay sao?"
-"Chuyện đó, không thể xảy ra được, làm sao?" – Taehyung run cập môi, hắn vẫn chưa tin đây là sự thật
-"Mày có tin hay không thì đó cũng là sự thật, đó chính là con mày!" – Jin cười khẩy –"Sao tao có thể nói ra những nói lời này chứ?" - Nước mắt anh long lanh rơi, anh đau lắm, anh mệt lắm rồi! Dù đó có là sự thật đi nữa thì nó quá tàn nhẫn để anh phải đối mặt
-"Mày có biết tao đã lên kế hoạch gì không? Tao và cô ấy sẽ kết hôn, sau đó sẽ đi du lịch cùng nhau, sống trong một căn nhà nhỏ, cả hai cùng đi làm, tối về thì gặp nhau. Tụi tao sẽ sinh con, không biết là bao nhiêu đứa, chỉ cần nó được sinh ra từ tình yêu của tao và cô ấy, tao sẽ là người ba tốt. Bây giờ thì sao đây? Mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt, cô ấy không thể sinh con được nữa, đó chính là mầm sống cuối cùng có thể tồn tại trong cơ thể của cô ấy" – Seok Jin gác tay qua mắt, anh chẳng muốn nhìn thấy ánh mặt trời, nước mắt anh thấm vào tay áo, giọng anh khẽ run, những tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng
-"Cô ấy không thể sinh con được nữa sao?" – Nam Joon bàng hoàng
-"Phải!"
-"Rốt cuộc là... À mà, Chae Young đã biết chuyện này chưa?"
-"Tao còn có thời gian báo cho cô ấy biết sao?" –"Chae Young biết thì sao? Cô ấy sẽ lại khóc bù lu bù loa bên trong bệnh viện"
Ánh mắt của Kim Taehyung đã thay đổi tự bao giờ, hắn không còn cái điệu ngông cuồng hay ánh mắt oán hận, chỉ là hắn không chấp nhận được sự thật, hắn vừa đau từ thể xác vừa chấn động ở tinh thần. Đây không phải những gì hắn mong muốn, cũng không phải là thứ từng tồn tại trong đầu hắn. Hắn thấy hình bóng của Miso trước mặt hắn, cái nhìn oán trách như muốn nuốt chửng tâm hồn hắn, cô ôm lấy bụng như muốn nhắc hắn biết chính hắn đã ra tay giết chết con hắn và người yêu hắn. Giờ đây, một đứa trẻ khác lại có mặt ở trên cõi đời này, đó là con hắn. Lẽ nào đó chính là nghiệp chướng? Là con hắn không chấp nhận ra đi hay chỉ là vì hắn không chịu quên? Nó đã quay trở lại, nó đang nằm trong bụng của Jisoo, một sinh linh bé nhỏ, đứa bé tội nghiệp ấy giống như con của Miso, chưa kịp ra đời thì đã mất. Không lẽ hắn lại để đứa bé ấy ra đi lần nữa...
-"Miso à! Không phải tại anh! Không phải anh!" - Hắn tự lẩm bẩm và sau đó gào thét
-"Đừng đi mà! Anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng đi!" - Hắn cứ ngước nhìn khoảng không vắng lặng không bóng người mà nói chuyện, cứ như có một bóng người tồn tại trước mắt hắn, đang trách móc hắn. Nam Joon và Seok Jin nhìn hắn ngạc nhiên
-"Này! Tỉnh lại đi thằng kia" – Jin tức giận lao tới đấm hắn thêm cái nữa
-"Rốt cuộc là mày đang giả vờ hay thật sự là bệnh hoạn?" – Jin nắm cổ áo hắn sốc lên
-"Đủ rồi Jin à, ở đây là trường học đó!"
Nam Joon chưa kịp nói hết câu, bóng dáng của bảo vệ đã ở gần đó
-"Này, các em làm gì thế hả?!"
-"Bảo vệ đến rồi, không hay rồi, mày đi trước khi bị tóm đi, mọi chuyện còn lại cứ để tao lo"
-"Tao!"
-"Trước khi có người nhìn thấy mày, mau đi đi!" – Nam Joon đẩy Jin đi tới, anh cũng cứ thế chạy mất
-"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" –"Giáo sư Kim, anh có sao không?"
Mọi thứ trước mắt Taehyung nhòe đi, hắn chìm vào cơn mê, cú đấm lúc nãy coi như kết thúc
-"Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!!!"
...
#06012018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com