49
- Dạo này tôi lặn hơi sâu thì phải, HƠI BỊ SÂU=))) Giờ ngoi lên như lạc vào thế giới khác vậy, cốt truyện giờ cũng khó bám quá. Kì thi học kì cũng tới gần, tôi lại giở chứng ngoi lên xem sao... Những bạn chờ fic – xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, tôi nhất định sẽ comeback vào mùa hè, nhất định nhất định!!!
- Dạo này tôi đang có chuyện không vui nên nó cũng ảnh hưởng cái fic luôn gòi, ngược tâm thì không tới mà nói chung là chia lìa, tan vỡ. Thím nào mê HE khoan hãy manh động, chuyện đâu còn có đó=))))
--------------------------------------------------------------------------------
-"Kim Nam Joon, nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?" - Hiệu trưởng giận dữ, Nam Joon e dè, bầu không khí căng thẳng tràn ngập trong văn phòng.
-"Em xin lỗi!"
-"Em, và giáo sư Kim, rốt cuộc có xích mích gì mà xảy ra ẩu đả như vậy? Kim Nam Joon, em là con trai của một giáo sư danh tiếng mà lại cư xử như thế, em thật sự làm tôi thất vọng"
-"... Em không có gì để giải thích"
-"Kim Nam Joon!" - Thầy hét lên, tiếng đập bàn cũng rất chói tai
-"Tôi cho em cơ hội hối lỗi, mau khai đi, em nhận tội thay ai? Với bản tính của em, em không thể làm như vậy được! Em biết là tôi sẽ khó ăn nói thế nào với ba em không?"
-"Em không nhận tội thay ai cả, là do em làm, tất cả là do em, em đã làm giáo sư Kim Taehyung bị thương, em xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Thầy cũng không cần e dè ba em, em sẽ giải quyết chuyện đó"
-"Tôi sẽ đợi giáo sư Kim tỉnh lại sau đó sẽ tính tội em sau. Dù em có bao che hay cố tình hành hung thì cả ba em là giáo sư tôi cũng chẳng ngại đâu"
Càng nghe càng thấy buồn cười. Vừa mới nói rằng chẳng dám mở lời với ba cậu ra sao giờ thì lại lấy ba người ta ra hù dọa. Ba người ta là đại giáo sư nổi tiếng thì sao? Cứ luôn lấy cái danh đó để ép người ta? Mấy người dạy đến điên rồi hay sao?
Kim Seok Jin bết thết, anh đi lãng vào trong quán rượu lúc nào không hay. Yên vị trên ghế, anh gọi một lúc rất nhiều rượu, chúng chất chồng trên bàn, anh cứ mù quáng cầm chai là chai, ực thật mạnh xuống cổ họng mát lạnh và đắng nghét. Lưỡi anh bỏng hết cả nơi, đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi, bất lực... Tiếng radio văng vẳng bên tai những bài hát buồn đến não nề, có thể khiến con người buồn đến mức rũ rượi cả ra. Chai thứ năm, anh nhìn nó, nó ngoảnh mặt chổ khác, bất chợt anh nhìn xung quanh, anh chơi vơi, cô độc. Tối nay anh muốn thật say, say đến quên hết mọi thứ, mong rằng đến sáng mai anh còn tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện. Mong rằng sáng mai sẽ có ai đó bảo anh phải làm gì mới đúng, dù tối nay anh có gặp ác mộng cũng được, anh chỉ muốn đêm nay anh được thanh thản.
Bỗng, bên cạnh anh, một người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh, thân quen và dễ chịu. Cô nhìn bộ dạng say khướt của anh lắc đầu...
-"Anh nhất thiết phải như thế này sao?"
-"Anh không cần phải vật vã như thế nếu anh chịu trở về với em, giờ thì tốt rồi, cả anh và cô ấy đều gặp chuyện" – Cô nói với giọng buồn bã, có chút ý mỉa mai
-"Nhưng giờ mọi chuyện đã vậy rồi, Kim Seok Jin, chúng ta đều là những người bị tình yêu làm cho mù mắt" – Cô đắng cay nuốt nước mắt, nốc cạn ly rượu của anh
-"Trả đây!" – Jin mè nheo, mắt nhắm mắt mở đòi lại ly rượu
-"July! Em nói anh phải làm sao đây? Anh thật sự bế tắc rồi, anh không biết mình phải làm gì tiếp theo. Jisoo! Anh không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào! Anh... đúng là thất bại. Là tên phế nhân"
-"..."
-"Anh còn mở miệng khuyên em chuyện phá thai, giờ thì anh còn không thể nhìn Jisoo, nói gì đến chuyện cái thai"
-"Jisoo có thai sao? Với anh?"
-"Anh cũng mong là vậy!"
-"Vậy cô ta đã lừa dối anh sao?"
-"Không hề! Cô ấy bị người khác cưỡng hiếp!"
July hơi sốc –"Cô ấy..."
-"Cô ấy không thể có thai được nữa. Không bao giờ"
Dưới tư cách là phụ nữ, cô cũng thấy rất đau, cô không ngờ chuyện này có thể xảy ra, cô cũng đã từng có cơ hội được làm mẹ nhưng cô đã chối bỏ nó, Jisoo sẽ cảm thấy thế nào trước tình cảnh này? Cô không thấy thoải mái chút nào khi nghĩ về chuyện mình làm với hai người. Nói sao nhỉ? Có chút hối hận...
-"Anh xin lỗi July! Anh sai rồi! Anh không nên cho em lời khuyên"
-"Người nói xin lỗi có lẽ là em, dù sao thì em nợ anh rất nhiều... Em... cảm thấy rất mâu thuẫn"
-"Em xin lỗi gì chứ... Tên cầm thú đó, anh đã nói rằng anh sẽ giết chết hắn, đòi lại công bằng cho Jisoo nhưng giờ thì sao chứ? Tốt rồi, hắn thì nhỡn nhơ sống cuộc đời an nhàn, anh thỉ chỉ như con rùa rụt đầu chỉ có thể đắm mình trong đau khổ"
-"Jin à, lúc trước anh đã không như vậy"
-"Anh biết chứ, anh biết điều đó, anh đã thay đổi rất nhiều, anh còn không biết sự thay đổi đó là đúng hay sai nhưng có một chuyện anh luôn chắc chắn... anh rất yêu Jisoo. Anh đã từng nghĩ bám víu vào một cô gái đến hết cuộc đời rất uổng phí nhưng sau khi anh gặp Jisoo. Anh chỉ cần cô ấy thôi. Anh không bảo vệ người con gái mình yêu thì còn làm được gì nữa chứ. July à, em từng yêu ai đó thật lòng chưa?"
-"Em..." – July ngẩn ngơ nhìn ly rượu lỏng màu xanh nhạt sóng sánh, ánh mắt say theo những cuộn sóng lăn đều –"Có! Em đã yêu người đó rất nhiều"
-"Không phải là cái tên đã khiến em mang thai đó chứ?!"
-"Sao đột nhiên anh lại nói chuyện của em?"- Cô cười nhạt-"Thôi, em đưa anh về, anh đã say rồi"
-"July à, nhìn anh này! Em còn yêu tên đó phải không?"
-"Anh nghĩ sao nếu em nói em yêu anh?"
-"Đừng nói dối, anh quen em bao lâu chứ? Chỉ cần nhìn ánh mắt của em thì cũng đủ biết em đang nghĩ gì... Em còn yêu tên đó... Em chỉ muốn tìm ai đó làm điểm tựa để quên đi tên đó, như anh chẳng hạn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể quên..."
-"Lúc này anh nói như vậy còn ý nghĩa gì chứ? Đi, em đưa anh về"
-"Buông anh ra! Em quay lại làm gì?! Em còn ở đây làm gì? Mau về đi! Chúng ta đã kết thúc rồi, anh rất muốn giúp em dưới danh nghĩa là bạn bè nhưng em làm điều đó để lợi dụng anh..." – Jin ngửa đầu, mùi rượu xốc lên tận mũi nhưng lời lẽ vẫn rất sắc bén
-"Em... em không hề lợi dụng anh" – Môi July rung rung
-"Ha!" – Jin chuyển hướng nhìn thẳng July, ám khí ngập đầu, Jin đưa con ngươi đen láy nhìn sâu vào đôi mắt lãng tránh của July
-"Anh không biết em thật sự là có ý gì nhưng hãy dừng lại đi. Đến đây là đủ rồi. Và sau này... đừng cố tìm anh nữa" – Jin vỗ bàn, đứng bật dậy, là ngà, chân đi loạng choạng
July hậm hực, mọi thứ đang rất suông sẻ, July sẽ lợi dụng được Jin và sau đó thực hiện được kế hoạch. Tae Yong sẽ rất vui, anh sẽ yêu cô thật nhiều...
-"Jin à! Em xin lỗi nhưng em không có lựa chọn..." – July từ đằng sau thừa cơ hội Jin đã say đánh anh gục mất. Bản thân không có sự phòng hờ và cộng thêm việc không kiềm chế tửu lượng, Jin ngã xuống...
Sáng hôm sau...
Tin nóng: "Cổ phiếu của Claire Fashion đang giảm mạnh vì lời đồn con gái Chủ tịch có thai ngoài ý muốn". "Nghi ngờ việc con gái Chủ tịch Claire Fashion đã đính hôn còn quan hệ với người khác". "Người thừa kế Claire Fashion quan hệ bừa bãi sau đó mang thai". "Tiểu thư Claire Fashion bị cưỡng hiếp"
-"Cậu Lee, các bài báo đều đã được đăng lên, có vẻ Claire Fashion đang thất thế trước Emo, chẳng bao lâu sẽ rớt xuống mức thấp kỉ lục"
-"Làm tốt lắm" – Tae Yong nhìn ra cửa sổ lớn từ phòng làm việc của nhìn, cậu nhìn tấm banner đối diện tòa nhà công ty, ánh mắt sắc lạnh
-"Nhưng có một điều tôi không hiểu... nếu cậu đã có được bản thiết kế của Kim Jisoo thì cần gì phải làm chuyện này với lại nếu họ phát hiện bản thiết kế nằm trong tay cậu không phải rất nguy hiểm sao?"
-"Quản lí à, anh không hiểu tôi sao? Mục đích của tôi không chỉ đơn giản là trả thù Kim Jisoo, tôi muốn nhắm đến Claire Fashion và mối quan hệ với Anthony Fashion. Nếu bọn họ giao dịch thành công thì nhất định chúng ta sẽ bị vượt mặt bất cứ lúc nào. Tôi muốn thâu tóm hai công tay dưới trướng của Emo một lần và mãi mãi. Nếu bây giờ cổ phiếu của Claire Fashion rớt thì chắc chắn Anthony cũng tổn thất không hề nhỏ, đợi đến khi xuống thấp nhất chúng ta sẽ mua vào số lượng lớn cổ phiếu của họ. Còn về phần bản thiết kế, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bọn họ không tham gia và không thể nào tham gia. Đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này thì Kim Jisoo còn tâm trạng dự thi sao? Chúng ta chỉ cần biết ý tưởng của họ. Công nghệ sao chép bây giờ không chỉ là xem sao làm vậy, mà là cải biên, nếu đã có ý định lấy ý tưởng của họ thì đương nhiên không để họ có được bản gốc" –"Còn nữa, bọn họ còn có thời gian điều tra ra hay sao? Không bị cánh phóng viên săn đón là may lắm rồi"
-"Đúng là cậu chủ lúc nào cũng có những ý nghĩ điên rồ"
-"Tôi xem ông già đó còn coi thường tôi nữa hay không. Rốt cuộc thì Emo cũng sẽ do tôi thừa kế, tôi chỉ cần ngồi đợi xem kịch hay của bọn chó con này thôi"
-"À mà, quản lí, July sao rồi?"
-"Đã làm đúng kế hoạch"
-"Tốt lắm, đúng là một con chó trung thành. Đợi khi nào cần thì khử cô ta đi"
-"Không phải cô ta đã mang dòng máu của cậu sao?"
-"Anh cũng nói là 'đã' mà, Lee Tae Yong này không coi trọng quá khứ, hiện tại là Emo, còn con cái, người tình... lúc nào có chả được. Tôi không thích sử dụng lại đồ cũ của người khác, đặc biệt là của Kim Seok Jin"
-"Kim Seok Jin đó có phải là..." – Ánh mắt của quản lí đầy băn khoăn, có vẻ như có chuyện gì đó từng xảy ra giữa hai người họ
-"Phải! Hắn ta là người mà tôi không bao giờ có thể quên được, chỉ không ngờ hắn lại là cậu chủ của Anthony Fashion, cái tên vô dụng đó xem như có chút tương lai. Tôi cũng không ngờ hắn ta là chồng của Kim Jisoo, hai vợ chồng hắn ta xem như xui xẻo vì gặp lại tôi. Nhất định phải bóp chết hắn, khiến hắn trở thành kẻ ăn mày, cho hắn biết thế nào là bần cùng, đau khổ" –"Mau gọi July, chúng ta còn việc phải làm"
-"Tôi... đã hiểu rồi"
Tại chung cư của July, người đàn ông đang nằm trên giường, tấm chăn phủ kín cơ thể trần như nhộng, mùi hăng say men rượu vẫn còn nồng nặc, cơ thể anh đau nhức đến muốn rã rời, đầu anh rất đau, hôm qua anh uống quá nhiều, khóc cũng rất nhiều lại còn bị người khác đánh lén. Anh dần nhận thức được ánh sáng mặt trời ngay trước mắt...
Jin xoa xoa đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bình thường sẽ là một cảm giác vui sướng hạnh phúc, giống như cảm giác của Kim Seok Jin lúc còn buông thả, nhưng cảm giác bây giờ sao khác quá, đó là một màu xám ảm đạm, bản thân anh cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra... Anh không nói gì cả, anh cũng không tức giận, cũng không gào thét mà lờ thờ như một gã nghiện lê thê vào nhà tắm.
Anh dán mắt mình vào gương, từng giọt nước kết tinh với nhau và tạo thành dòng chảy xiết từ vòi sen, rửa đi mọi mệt mỏi, mọi sự điên cuồng và giận dữ đang dâng lên trong lòng anh. Anh thay quần áo cũ, lúc anh vừa ra khỏi nhà tắm thì July cũng vừa xuất hiện trước mặt anh. July không dám nhìn anh, cô chỉ nhẹ nhàng thu dọn chăn ga và ngồi trên giường nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, bản thân cô cũng không thấy thoải mái.
Căn phòng tràn ngập tiếng thở dài, Jin chải chuốt đầu tóc sau đó tiến về phía July...
-"Sao em phải làm vậy?" – Sự thất vọng chất chứa trong từ câu chữ của anh
-"Em nghĩ mình cần làm thế để giữ được anh..."
-"Em giữ anh làm gì? Không phải đêm qua anh đã nói rất rõ rồi sao? Đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp nữa July à, anh đã rất mệt mỏi rồi"
-"Anh nghĩ em không mệt mỏi sao? Em có muốn hay không cũng không phải do em lựa chọn, em biết anh sẽ xem thường em, xa lánh em nhưng điều đó không sao cả, em vẫn sẽ như vậy dù có chuyện gì xảy ra"
-"Em... nhất định phải làm vậy sao?"
-"Em không có quyền lựa chọn Jin à!" – July rưng rưng như muốn khóc
-"Em đã lún sâu quá rồi, dừng lại đi. Tuy anh không thể không xem như chưa có chuyện này nhưng anh mong chúng ta đến đây là kết thúc, đừng liên lạc cũng đừng gặp nhau làm gì, anh đã hết kiên nhẫn rồi, đừng đến gần anh, anh không biết mình sẽ làm gì đâu" – Jin quay lưng, đầu anh đau như búa bổ, rồi bỗng dưng có vòng tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau... July khóc ướt cả lưng áo anh, những giọt nước mắt không thể nào giãi bày nguyên nhân xuất phát...
Jin chầm chậm gỡ những ngón tay của July, dần rời xa cái ôm của cô, anh không còn cảm nhận được sự thương cảm nữa, cảm xúc của Jin giờ đây đã chay sạn. Jin lạnh lùng rời đi, bóng lưng ấy toát đầy vẻ mệt nhọc và thống khổ.
Jin trở lại bệnh viện, mọi người đều có mặt ở đó trước phòng bệnh của Jisoo. Ba cô thì ôm mẹ cô đang khóc tức tưởi, ba mẹ anh thì thể hiện vẻ mặt căng thẳng. Nam Joon và Rose cũng bàng hoàng không kém, dường như tất cả mọi người đều ở đó... trừ cậu.
Cậu tiến gần mọi người, họ lại nhìn cậu với ánh mắt oán trách, lạnh lùng. Không ai nói với cậu lời nào...
-"Có chuyện gì vậy ạ?"
-"Cậu đã chết ở đâu vậy hả?" – Rose thể hiện sự phẫn nộ, cô chính là người không thể giữ được bình tĩnh trong mỗi phút giây quan trọng nhất.
-"Rốt cuộc là có chuyện gì, Jisoo sao rồi ạ?" – Jin vô cùng lo lắng, anh định xông vào phòng bệnh của Jisoo nhưng bị Nam Joon ngăn lại –"Mày đã xem tin tức chưa?"
-"Chuyện gì?... Nói đi chứ!"
-"Chuyện của Jisoo... bị đăng lên báo hết rồi. Bây giờ đâu đâu cũng là tin Jisoo bị cưỡng hiếp, mọi việc đang nằm ngoài kiểm soát... Jisoo còn ở trong phòng bệnh, cô ấy không muốn gặp ai cả, mọi người đang lo lắng cho cô ấy"
-"Tao phải đi vào, tao sẽ nói chuyện với cô ấy"
-"Này, thời điểm này không thích hợp, mày không được vào trong đó"
-"Tại sao không? Tao sẽ an ủi cô ấy, lỡ cô ấy nghĩ quẩn thì sao? Sao mọi người chỉ ngồi đây mà không làm gì hết vậy?"
-"Nam Joon à, con để nó vào đi, đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi" - Mẹ của Jisoo nói trong tiếng nấc và tiếng khan của cô họng
...
...
...
-"Jisoo à!" – Jin chạy lại ôm lấy Jisoo vào lòng mình, ôm thật chặt như sợ ai đó sẽ mang cô đi mất, cảm giác tội lỗi khiến anh thấy trước mắt toàn là màu đen
Jisoo không trả lời anh, anh vuốt mái tóc cô –"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
-"Jin à! Chúng ta... hủy đám cưới đi!" –"Chúng ta đừng kết hôn nữa, chia tay đi"
-"Em nói sao cơ?" – Jin nắm chặt vai của Jisoo, anh nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt nhỏ bé ấy là sự kiên định, lời chia tay này không khó nói như cô nghĩ
-"Dường như mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó rồi, em nghĩ đã đến lúc chúng ta trở về cuộc sống cũ của mình rồi, em không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Em rất yêu anh nhưng giữa việc mất anh và dừng việc làm cả hai đau khổ thì em thà mất anh, như vậy thì cả hai sẽ tìm cho mình một lối thoát riêng"
-"Đừng nói vậy, anh sẽ không đồng ý đâu"
-"Đừng cố chấp nữa, em sẽ đi Úc, em sẽ lánh đi một thời gian, còn đứa trẻ này, em quyết định sẽ sinh nó ra, em sẽ chăm sóc nó vì cho cùng, nó không có tội. Em chỉ có thể mạnh mẽ như vậy thôi, em không đủ can đảm để yêu anh thêm lần nữa"
-"Em thà chọn nó chứ không phải là anh?" – Câu nói của Jin nghe thê lương làm sao, Jisoo cố lãng đi, cô không muốn nhìn người đàn ông mình yêu yếu đuối đến vậy...
-"Em xin lỗi... đó là cách tốt nhất"
-"Đừng đi gây chuyện nữa, sống cho anh đi! Anh đã hứa sẽ trở thành một người tốt mà!" – Jisoo sờ lên khuôn mặt hốc hác của Jin, ria mép của anh dạo này rậm rạp hơn hẳn
-"Em cũng từng hứa là sẽ ở bên cạnh anh mà..."
-"Jin à!"
-"Nếu anh nói anh không muốn chia tay thì sao?"
-"... Em rất tiếc..." - Cuối cùng thì Jisoo cũng muốn từ bỏ anh, cô chọn cách rời xa để vẹn cả đôi đường, cô không muốn làm náo động mọi chuyện nữa, lúc ở trong bệnh viện, những lúc không có Jin, cô đã suy nghĩ rất nhiều mới lựa chọn giải pháp này. Chia tay anh không khó, điều khó nhất là không bao giờ có thể ngừng yêu anh, không thể quên được anh.
Mọi chuyện từ bao giờ đã trở nên tồi tệ tới vậy? Mọi thứ dần chìm trong vũng lầy, sẽ không có lối thoát hay sao?
#04/05/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com