51
-"Chủ tịch, cổ phiếu công ty chúng ta đã rớt đến mức kỉ lục rồi, nếu bây giờ còn tiếp tục như vậy tôi e rằng trong tuần này thì sẽ rớt xuống số âm mất. Bên công ty đối thủ đang cố gắng mua vào cổ phiếu của chúng ta, bên hợp tác với chúng ta lại đòi hủy hợp đồng, công ty bây giờ đang loạn lắm" - Ở bên ngoài hàng ghế chờ, chủ tịch Kim đang nhốn nháo, điện thoại ông đã gần như bị gọi đến bốc cháy...
-"Tôi đã nghe rồi, tôi sẽ đến công ty ngay lập tức, thông báo các cổ đông khác chúng ta sẽ mở cuộc họp gấp, tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa. Vậy đi, nếu có thêm thông tin gì cậu lập tức liên lạc với tôi, tạm biệt!" - Chủ tịch Kim ôm lấy đầu bên trái, dường như chứng nhức đầu kinh niên của ông lại tái phát, trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng như vậy ông lại phải chạy tới chạy lui, con gái ông thì còn không ổn định, đang ở trong bệnh viện. Một bên khác là công ty ông đang rối loạn, dường như sắp loạn hơn đánh trận ngoài biên ải, cánh phóng viên cũng đang đợi ở bên ngoài, bây giờ đi ra ngoài còn khó hơn vượt ngục.
-"Bác trai à, bác thấy ổn chứ? Bọn phóng viên chắc chắn còn ở bên ngoài, nếu muốn đến công ty trong 20 phút e rằng rất khó khăn" – Nam Joon vừa nói vừa dìu chủ tịch Kim
-"Hay là giờ con đưa bác ra ngoài, lúc nãy con đi xe riêng nên chắc không ai phát hiện đâu, đến đó con sẽ giúp bác giải quyết vấn đề"
-"Phải đó bác, hay là để Nam Joon đưa bác đi, càng sớm càng tốt. Cháu sẽ ở đây với bác gái và trông chừng Jisoo, bác không cần lo..." – Rose nói thêm, cô trấn an mẹ Jisoo bằng cái nắm tay
-"Vậy làm phiền hai cháu!"
-"Nếu bây giờ ra ngoài như vậy... Chae Young à, em đánh lạc hướng cánh phóng viên ở cửa trước đi, anh và bác trai sẽ đi cửa sau của bệnh viện, mong là cửa sau không có ai"
-"Em thấy vậy không ổn, em nghĩ bọn họ đã bám đến cả cửa sau rồi, em có cách này..." – Rose bỗng nghĩ ra ý tưởng...
Cô liền liên hệ với bác sĩ và y tá gần đó, cũng may là Rose quen biết một vị bác sĩ khoa Nhi, cô nhờ bọn họ cho mượn đồng phục của bác sĩ. Nam Joon và chủ tịch Kim nhanh chóng thay đổi quần áo, còn đeo khẩu trang không để lộ mặt. Mặt khác Rose sẽ đánh lạc hướng bọn phóng viên ở bên ngoài, như thế sẽ dễ dàng tẩu thoát. Nhưng điều quan trọng là không chỉ có cánh phóng viên ở bệnh viện, ở công ty họ có lẽ cũng không thể bỏ qua, muốn vào bên trong công ty cũng không dễ...
-"Bác sẽ gọi chi viện ở công ty, mong là có thể đến buổi học kịp lúc, cảm ơn hai cháu"
-"Bác đi cẩn thận! Nam Joon anh cũng nhớ lái xe cẩn thận!"
Hai người thành công trốn thoát ra ngoài không chút nghi ngờ, Nam Joon với kinh nghiệm thi bằng lái chục lần, lái hư 2 chiếc xe hơi thì bây giờ nói chung là cũng có chút tiến bộ, bởi vậy hoạn nạn mới lòi ra được tài năng, có thể bảo toàn tính mạng cho người khác. Cả Rose cũng phải cầu trời khấn Phật mong Nam Joon có thể tỉnh toán tập trung tinh thần làm tài xế tốt. Khoảng gần 20 phút họ đã đến nơi, vừa đậu xe ở bãi đã thấy đoàn người bâu như kiến từ cổng lớn đến cổng bé, không chừa lấy một lỗ hở nào, phải nói là báo chí Hàn đúng là không ai có thể đánh bại.
-"Quản lí, bên trong sao rồi?"
-"Bộ phận bảo vệ đã được trang bị cẩn thận, nếu ngài có thể vòng qua cổng lớn đến cửa chính thì chúng tôi sẽ chi viện cho ngài"
-"Được rồi, tôi hiểu rồi!"
Nam Joon cắn móng tay, trong lòng có chút lo sợ vì giờ trong đầu cậu toàn ý nghĩ điên rồ nhưng rồi cậu cũng thông suốt, nhắc nhở người ngồi cùng thắt chặt dây an toàn, bọn họ sẽ xông pha vào tập kích. Nếu bây giờ không làm vậy thì e rằng có chết cũng không được bọn người đó buông tha. Nam Joon nắm chặt tay lái, kéo cần gạt khởi động xe sau đó đạp thật mạnh vào bàn đạp, xe chạy thật nhanh phóng đến, tiếng kèn inh ỏi khiến đoàn người hoảng hốt tránh hết sang hai bên, bánh xe cũng gần như bị ăn mòn khi đột ngột đạp thắng. Một phút ba mươi giây thì bọn họ đã vượt được hàng phòng thủ kiên cố của địch, Nam Joon và chủ tịch Kim lập tức xuống xe, vừa đặt chân xuống đã bị bọn kiến lửa đói mồi chặn xung quanh, hỏi toàn những câu hỏi tương tự nhau, có câu còn vô lí vô cùng, tiếng chồng thêm tiếng khiến cho người đi đường cũng chao đảo. Bọn họ chen chúc nhau không chừa không khí để con người hít thở, đội bảo vệ lập tức vào vị trí, bảo vệ sự an toàn cho cả hai, khó khăn lắm mới luồng lách được vào bên trong. Chủ tịch Kim xém tí nữa đã ngất xỉu trong "vòng tay" của bọn chó săn, Nam Joon cùng quản lí đã đỡ chủ tịch đến phòng họp...
Đã 50 phút trôi qua, không khí trong phòng họp vẫn hoang mang và căng thẳng, các cổ đông không thể kiềm chế thái độ và hành vi của mình, một số ít còn kêu ca, than vãn, số còn lại thì mặt nặng mày nhẹ, bọn họ đã chờ đợi quá lâu cho sự xuất hiện của vị chủ tịch...
-"Chừng nào thì chủ tịch mới đến, bọn này đã đợi quá lâu rồi..." - Vị "trưởng lão" ngồi hàng đầu gần vị trí chủ tịch nhất lên tiếng, khuôn mặt ông ta chất chứa rất nhiều nỗi băn khoăn, bây giờ mọi thứ biến thành sự cáu bẩn
-"Xin mọi người kiên nhẫn, chủ tịch đang trên đường đến"
-"Kiên nhẫn? Bọn tôi đã chờ rất lâu rồi đấy, khi nào mới chịu xuất hiện đây?"
...
-"Tôi đã đến rồi!" – Chủ tịch cùng Nam Joon và vị quản lí xông thẳng vào phòng họp, bước đầu gây sự chú ý cho mọi người ở đó, không khí cũng bớt căng thẳng
-"Đến thì tốt rồi, mau nhanh chóng giải quyết vấn đề này đi, chúng tôi không thể cứ ngồi đó chờ giá cổ phiếu xuống như trượt ván nước được!"
-"Mọi người cứ bình tĩnh, chuyện cổ phiếu hạ giá là chuyện thường tình, nếu bây giờ có cách giải quyết thỏa đáng thì chúng ta nhất định có thể cầm cự được, chí ít là đến ngày gia hạn hợp đồng với bên Anthonny, chúng ta cũng có thể chuyển nhượng tiền từ các công ty con ở Bỉ và Pháp khác"
-"Vấn đề là đùng một cái không biết chuyện quái gì lại xảy ra, có lẽ chủ tịch đã để chuyện cá nhân quá ảnh hướng đến công việc, chỉ vì một scandal không đáng có của con gái ông, người mang danh là người thừa kế của Claire bây giờ lại mang thai, thử hỏi ai còn có lòng tin vào công ty nữa chứ?"
-"Chuyện cá nhân của tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết, nhất định tra rõ ngọn ngàng, mọi người không cần bận tâm đến vấn đề đó, bây giờ là lúc chúng ta cứng rắn đối đầu với cách trước mắt"
-"Chủ tịch à, có lẽ ngài không biết, cổ phiếu đang hạ, các công ty từng hợp tác với chúng ta cũng bị tổn thất không ít, ông còn nghĩ là bên Anthony sẽ trợ giúp cho chúng ta sao? Bọn họ bị cấm sừng như vậy không lẽ lại giúp chúng ta làm việc này!"
-"Mong ông tôn trọng một chút, lời nói đừng khó nghe như vậy, ông đã biết rõ hết mọi thứ sao mà lại nói cấm sừng này nọ?!" – Nam Joon lập tức phản bác
-"Cậu là ai? Cậu có quyền gì lên tiếng ở đây, nhóc ranh lại đi nói chuyện người lớn!"
-"Ông..." – Nam Joon dần mất đi sự bình tĩnh vốn có, cậu bị chủ tịch ngăn lại –"Đủ rồi, tôi đã nói không bàn về vấn đề này nữa!"
-"Trước khi điều tra mọi việc mong mọi người đừng nghi ngờ này nọ. Tôi sẽ liên lạc với bên Anthony để mong sự trợ giúp của họ, tôi cũng sẽ nhanh chóng liên lạc với các ngân hàng, nhất định phải duy trì công ty, tổn thất này phải được sửa chữa..."
-"Ông làm được thì hẳn nói... À mà, tôi còn một cách khác có thể cứu được cả công ty" - Lời nói của vị phó tổng khiến mọi người sửng sốt, Nam Joon thì nhìn ông không rời mắt
-"Bên công ty Emo đang có hứng thú với dự án đầu tư cho nhãn hiệu bổ sung của chúng ta với Anthony, bọn họ nói nếu có thể thì bọn họ sẽ đầu từ cho chúng ta... Đây là cơ hội cuối cùng để có thể bù lại tổn thất hiện tại, nhưng ngoài ra còn có một điều kiện..."
-"Làm ơn xin hãy nói rõ, đừng ấp a ấp úng!" – Nam Joon ngửi được mùi thủ đoạn đâu đây, ánh mắt cậu bật chế độ cảnh giác
-"Tôi nghĩ chúng ta nên nói rõ với lãnh đạo của dự án lần này rồi" – Ông ta nhìn đồng hồ -"Người ấy cũng có thể sắp đến rồi, khi nào đến người đó sẽ nói rõ với tất cả chúng ta!"
-"Chủ tịch! Có người đến từ công ty Emo!" – Cô thư kí bên ngoài đi vào báo cáo
-"Mau cho người đó vào!" – Cô thư kí gật đầu sau đó nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa phòng họp mở toang, người con trai áo vest lịch thiệp, cà vạt thắt chỉnh chu, nhìn rất trẻ nhưng phong độ, đầy sức thuyết phục, 100 điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dường như sự xuất hiện của cậu ta thu hút sự chú ý và tin tưởng của đa số cổ đông, riêng Nam Joon thì nghi ngờ tuyệt đối, chỉ cần nhìn cậu ta là thấy trên người hiện lên chữ "gian xảo"...
-"Chào tất cả mọi người, tôi là đại diện đến từ công ty Emo, tên tôi là Lee TaeYong, tôi đang là giám đốc sáng tạo và là người phụ trách dự án lần này, mong mọi người chỉ dẫn" - Cử chỉ lễ phép của TaeYong ghi không ít điểm với người đối diện
-"Giám đốc Lee, mời ngồi!"
-"Có vẻ mọi người còn bở ngỡ cho nên tôi xin đi thẳng vào vấn đề! Hiện nay tôi cũng biết tình hình công ty các vị nhưng thật sự chúng tôi có lòng thành muốn hợp tác với mọi người với tư cách là đại diện của công ty Emo, chúng tôi mong chuyện làm ăn này có thể bàn bạc và hợp tác thành công tốt đẹp!"
-"Điều kiện lúc nãy phó tổng đây mới nói là gì mong cậu nói rõ cho chúng tôi biết" – Nam Joon nói
-"À... Phải rồi, điều kiện! Điều kiện của chúng tôi cũng không có gì là to lớn, chúng tôi chỉ muốn 25% cổ phần của quý công ty và trực tiếp đảm nhận toàn bộ dự án lần này, và tôi sẽ là người đứng ra tổ chức"
-"Vậy thì khác gì chúng tôi đứng dưới trướng cậu? 25%? Cậu không nghĩ đòi hỏi của mình có hơi quá đáng hay sao? Một người bình thường, à không ngay cả cổ đông lớn ngoài chủ tịch ra thì 10% cũng đã là quá cao..."
-"Xin hỏi, cậu bạn này là ai vậy?" – TaeYong bắt đầu chú ý đến Nam Joon, người luôn ra vẻ hiểu biết và cầm trịch toàn bộ cuộc hội thoại nãy giờ
-"Không ai cả!"
-"Thật thú vị! Cậu nghĩ đấy là quá đáng cũng phải vì bản thân cậu không có cổ phần đúng không? Có lẽ cậu không hiểu tầm quan trọng của cuộc trao đổi này rồi, là công ty chúng tôi đang cố cứu lấy công ty của các người, à... nếu nói cứu thì không phải, mà là trợ giúp! Trợ giúp công ty này qua khó khăn, hợp tác lâu dài, như vậy không có gì là quá đáng cả!"
-"Nam Joon à! Không có gì đâu cháu!" - Chủ tịch Kim cản Nam Joon, không để cậu nói nhiều thành nói bậy
-"Xin lỗi cậu, công ty chúng tôi đúng là có chút vấn đề về tài chính nhưng đòi hỏi 25% quả thật rất khó khăn, mong quý công ty thông cảm, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này"
-"Nếu 25% mà mọi người thấy nhiều thì tôi xin giảm còn 20% cùng với điều kiện đi kèm là chủ tịch Kim đây phải từ chức"
-"Cậu nói cái gì?" – Nam Joon gần như muốn hét
-"Chúng tôi rất quan ngại đến vị trí này của ông, nếu chủ tịch Kim tìm được một người thích hợp thay thế vị trí này thì chúng tôi xin đầu tư đến 20 triệu won để lấy 20% cổ phần, như thế không lẽ còn quá đáng hay sao? Cậu Nam Joon?" – Lee TaeYong dùng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Nam Joon đang phát cáu –"Chủ tịch Kim, tôi sẽ cho ông thời gian suy nghĩ, thời gian tối đa là 48 tiếng, mong ông có câu trả lời thỏa đáng với công ty chúng tôi, chúng tôi thật sự rất có lòng muốn hợp tác với quý công ty, mong ông không để chúng tôi thất vọng!"
-"Cũng đã trễ rồi tôi cũng nên về công ty chuẩn bị hồ sơ, xin phép đi trước" – TaeYong đứng dậy cuối chào chủ tịch và mọi người
-"À! Đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì xin liên lạc với tôi!" –"Đặc biệt là cậu, Nam Joon, rất hân hạnh được làm quen với cậu" – Nam Joon và TaeYong lườm nhau, trong ánh mắt của TaeYong rất có vấn đề, cả nụ cười ám hiểm của hắn...
Lee TaeYong bước đi với điệu bộ của người chiến thắng, càng nhìn càng thấy gian xảo, không thể nào trùng hợp khi Emo - một công ty lớn xưa nay có thù địch ngầm với Claire lại quay đầu đi chung hướng với công ty, lại trùng hợp ngay lúc công ty gặp khó khăn. Rõ ràng hắn muốn nhân cơ hội thể hiện, đòi hỏi đủ thứ! Rốt cuộc mục đích chính của hắn là gì?
#25052018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com