Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Bạch mã hoàng tử" hay "Bạch mã hoảng hồn"?!

Ngày đăng: 15/11/2020

_______________

Hôm nay là ngày chủ nhật hơi khác biệt một chút so với những ngày chủ nhật khác. Tại sao lại như vậy? Đơn giản bởi ngày hôm nay không phải ngập mặt trong đống giấy tờ, không có một vụ án hay "tàn dư" nào cần phải giải quyết, cũng chẳng có bất cứ một buổi tiệc giao lưu phiền toái nào. Thay vào đó, chỉ cần ở nhà, ăn - ngủ - nghỉ là xong!

"Thật đúng là một ngày chủ nhật đúng nghĩa mà."_ Astre xuýt xoa thầm trong lòng.

Vâng, mọi chuyện đáng lí ra sẽ diễn ra êm đẹp như thế, cho đến khi...

Cái cô nào đó phá cửa và chứng kiến cái tình huống thân mật kia và định rao tin cho cả thế giới biết! Lại còn "Xin lỗi vì đã làm phiền" nữa chứ! Thật đúng là biết cách làm người khác hộc máu mà!

Hờ hờ, Astre sẽ giả vờ không biết "cái cô nào đó" là ai, cho dù có biết tỏng đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ coi như chả biết gì cả.

Mà dù cậu có nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa, dù sao thì buổi sáng chủ nhật đáng lí ra là vô cùng yên bình đã trôi qua một cách cực kì hỗn loạn. Nếu như cậu và Ciel không làm gì đó thì mấy cái tin đồn về mối quan hệ của hai người sẽ ngày một bay cao và bay xa hơn. Và thật may là hai người đã kịp ngăn mọi thứ trở nên phức tạp một cách kịp thời.

- He he, thực sự là vừa rồi vô cùng xin lỗi hai người nhé._ Elizabeth xin lỗi rối rít_ Thực sự là tớ đã háo hức quá nên mới vội vàng xông vào phòng hai người, ai ngờ...

- Không sao. Người không biết thì không có lỗi._ Ciel đáp lại._ Với lại, em có lòng thăm bọn anh như vậy, mà bọn anh lại không thể tiếp đón tử tế. Người cần xin lỗi là bọn anh mới phải.

- Đừng khách sáo quá! Đúng rồi, tình hình mấy hôm nay của hai người thế nào?

- À, là như thế này...

Ciel và Elizabeth cứ trò chuyện rôm rả như vậy mà quên mất rằng Astre vẫn còn hiện diện ở đây. Cũng không thể trách họ được, bản thân cậu thường rất ít khi giao du với mọi người, trừ khi liên quan đến công việc. Trầm tư vốn đã là bản tính của cậu, cậu cũng chẳng có dự định sửa nó nên việc bị bơ thế này cũng chẳng sao hết.

Nhưng nếu người bơ cậu là Ciel thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Thứ nhất, cậu đã quá quen việc anh luôn ở bên chăm sóc, yêu thương cậu, mặc dù đôi khi anh hơi làm quá lên làm cậu khó chịu, nhưng nó đã trở thành một phần của cuộc sống cậu. Vì vậy, nhìn anh trò chuyện với người khác khiến cậu hơi bực mình một chút.

Thứ hai, rõ ràng Elizabeth lớn hơn cậu và anh một tuổi, theo lí là phải gọi là "chị", nhưng mà thế quái nào mà lại đi gọi anh xưng em thế kia??? Đồng ý là họ từng là bạn thuở nhỏ, nhưng cũng đừng xưng hô không phù hợp như thế cơ chứ! Cậu khó chịu lắm đấy!

Và lí do thứ ba, cũng là lí do khiến cậu sôi máu nhất, nằm ở phía nàng Lizzie "nằm không cũng trúng đạn" kia. Trước đây, đã có một thông tin không chính thống cho biết Elizabeth là vợ chưa cưới của Ciel, và tin đồn này lan xa đến mức gần như ai cũng tin đó là sự thực. Hơn nữa, thuở đó Lizzie bám riết Ciel không buông (trong mắt Astre thì là như vậy), lại còn lôi anh vào mấy trò con nít nữa. Điều đó đã dẫn đến việc Astre đã ghim cô khá nặng trong thời gian dài. Thật may mắn là tin đó chỉ là tin nhảm và đã được dẹp yên, thêm việc xác định mối quan hệ với Ciel nên cậu có gỡ gạc một chút về Lizzie. Nhưng mà dư âm của quá khứ vẫn còn ở trong đầu cậu cho tới tận bây giờ.

Đến đây, Astre mắng thầm bản thân thật là trẻ con. Chỉ vì một cuộc trò chuyện mà lại nghĩ ngợi lung tung, thật chẳng ra sao! Không thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác được! Đến đây, cậu thầm véo vào mu bàn tay để kéo bản thân khỏi mớ suy nghĩ kì quặc. 

"Astre ơi là Astre, tỉnh lại mau! Tỉnh lại đi mau! Đây là hiện thực, không phải là cái giấc mơ tầm phào nào đâu!"

Đúng vậy, cậu cần phải tỉnh lại khỏi giấc mộng này thôi.

Cơ mà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tất cả những gì cậu thấy là hiện tại chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ nào đó do cậu hoang tưởng mà ra nhỉ?

- Astre... Astre... Astre!_ Ciel đã kịp thời nhận ra biểu hiện khác thường của cậu trong lúc cậu còn đang phân tâm, liền nhanh chóng đặt tay nên vai cậu vỗ vỗ.

- Hơ... ừm... hả?_ Cậu ngơ ngác nhìn anh.

- Có chuyện gì thế?_ Ciel lo lắng dò hỏi.

- Đúng đấy, từ nãy đến giờ mình thấy sắc mặt cậu không ổn tí nào!_ Elizabeth cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường ở cậu.

- Nè...

- Hửm?_ Ciel ôn nhu nhìn cậu.

- Mọi thứ... chỉ là giấc mơ thôi, đúng không?

Astre vu vơ thốt ra một câu hỏi trong tiềm thức; vài giây sau, cậu đã ý thức được câu hỏi của mình nhạy cảm đến mức nào. Mọi chuyện có thể bình yên như hiện tại là nhờ vào sự nỗ lực rất lớn không ngừng nghỉ, cậu nói thế chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt người khác, đặc biệt là Ciel.

AAAA, sao cậu có thể ngốc đến vậy chứ?! Mấy ngày nay toàn đâm đầu vào làm việc nên đầu óc mụ mị hẳn đi luôn à!!!!

Còn Ciel, vẻ mặt anh đã biến sắc từ lúc nào sau khi nghe câu nói như sét đánh giữa trời quang của Astre. Bây giờ, trong lòng anh cũng rối bời chẳng kém người trước mặt là bao, thậm chí còn có phần nghiêm trọng hơn một chút.

Phải rồi, anh không phải là một người anh trai tốt. Anh đã không thể bảo vệ được cậu. Giây phút cậu cần anh ở bên nhất, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương chìm trong bùn lầy của tuyệt vọng mà không thể làm gì.

"Anh thật yếu ớt, đúng không?"_ Ciel tự giễu với bản thân. Dù cho mọi chuyện đã qua đi, anh vẫn khó có thể tha thứ cho bản thân mình.

Nhưng không sao, chí ít là giờ em không bị bóng tối trói buộc nữa. Anh sẽ cho em một mái ấm, một gia đình thật hạnh phúc. Nếu như sau này những kẻ đó có quay lại tìm em đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, hệt như nhiều năm trước.

- Astre à, mấy ngày nay em làm việc quá độ nên sinh mệt mỏi đúng không? Hôm nay là chủ nhật, nếu như em cảm thấy không khoẻ thì cứ vào phòng nghỉ ngơi nhé, anh sẽ nấu chút gì đó cho em...

- Không cần đâu._ Cậu tránh ánh mắt của Ciel sang chỗ khác._ Em vẫn ổn. Thực sự không sao hết.

Thực ra cậu chỉ nói vậy cho qua chuyện thôi, chứ đời nào Ciel lại dễ bị lừa như thế. Nhưng ít nhất thì cậu cũng tìm được cái cớ để kết thúc bầu không khí khó xử này.

- Em muốn ra ngoài một chút, hai người cứ ở đây trò chuyện nhé. Tạm biệt._ Rất nhanh chóng, cậu đã tìm được một lí do để tránh mặt họ một chút, cậu nghiêng đầu chào lấy lệ rồi đi ra ngoài trong ánh mắt lo lắng xen lẫn hoài nghi của Ciel và Elizabeth.

Cánh cửa khép lại, bầu không khí vốn có chút nhộn nhịp nay trùng xuống đến đáng sợ. Elizabeth e dè lên tiếng:

- Cậu ấy... vẫn ổn chứ?

- Gần đây em ấy làm việc không ngừng nghỉ, đêm hay gặp ác mộng._ Ciel lắc đầu_ Có vẻ dư âm của quá khứ vẫn còn ám ảnh em ấy.

- ..._ Elizabeth không nói gì nữa, bởi cô ý thức rõ, trong chuyện này, cô chỉ là người có chút liên can đến chính chủ, hoàn toàn không có tư cách để xen vào. Cùng lắm, là chỉ xoa dịu bầu không khí một chút. Tuy mọi chuyện đã qua nhưng mà quá khứ vẫn sẽ là thứ bám lấy tâm trí mọi người mãi mãi. 

Đôi khi, đằng sau bầu trời yên ả là cơn lốc xoáy sẵn sàng cuốn đi bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.

Đôi khi, những kẻ bá chủ khốn nạn sẽ lợi dụng chúng để lừa phỉnh những con người thấp cổ bé họng đáng thương, ngay cả những người góp phần tạo ra chúng cũng bị lợi dụng như những con rối.

- Anh sẽ đi theo Astre._ Ciel ngồi dậy, lấy áo khoác._ Anh muốn trông chừng em ấy một chút. Em có thể ở đây uống trà hoặc có thể về luôn cũng được.

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nữa. Lo lắng thái quá về tương lai cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Thay vì sầu não phiền muộn, sống hết mình vì hiện tại vẫn là một lựa chọn sáng suốt hơn.

-------------------

Astre đi dạo trên con phố ẩm thực chuyên bán đồ ngọt mà lòng nghĩ ngợi không thôi.

"Lâu rồi mình chưa ăn đồ ngọt ở ngoài nhỉ? Ở đây có vẻ nhiều khác biệt so với lần cuối mình thăm" 

Cậu đi dạo một vòng, sau đó tuỳ ý chọn một quán để dừng chân một lúc. Đó là một quán chuyên bán trà sữa, thỉnh thoảng còn bán đồ ăn kèm. Tuy quán trông khá nhỏ khi so sánh với mặt bằng chung với các quán khác, thương hiệu còn khá mới mẻ, nhưng mà chất lượng lại rất tốt. Từ cách trang trí đến menu đều toát lên một nét đặc trưng riêng. Điều đó khiến cậu cảm thấy khá ấn tượng. 

Cậu gọi món trà sữa chocolate "summer" - thức uống được cho là biểu tượng của quán. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại gọi một thức uống mùa hè trong khi bây giờ thời tiết đã chuyển se lạnh. Nhưng thôi, điều đó cũng không quan trọng bởi hương vị món trà sữa này cũng không tệ.

Sau một hồi chần chờ, cậu quyết định vừa uống vừa dạo một vòng quanh phố. Mặc dù điều này không hợp với phong cách quý tộc của cậu, nhưng thỉnh thoảng làm khác một chút cũng có sao đâu. Hơn nữa, trên đường phố cũng đầy người vừa đi vừa ăn, hành động của cậu có là gì chứ?

- Hỡi nàng tiên yểu điệu như hoa đào của anh ơi, liệu em có thể bỏ chút thì vàng giờ bạc để trò chuyện với anh một chút chứ?

Cách chỗ cậu đang dạo bước không xa đang xuất hiện một cảnh tượng vô cùng sến súa: một anh chàng lãng tử bận đồ trắng từ đầu đến chân đang tán tỉnh một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đang che mặt vì xấu hổ. Có vẻ như chàng "bạch mã hoàng tử" này vẫn mặt dày "tấn công" cô gái nọ mặc dù bị đối phương chối bay chối biến. Nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm.

Trọng tâm là, cái tên "bạch mã hoàng tử" đó chính là tử tước Druitt đó!!!!!

Nghĩ đến hắn, mình mẩy cậu bỗng nhiên nổi da gà. Một thời gian trước, khi mà cậu bị ép buộc phải tham gia một bữa tiệc giao lưu giữa những quý tộc, hắn đã ở đó và giở trò tán tỉnh với nhiều cậu ấm cô chiêu, trong đó có cậu. Chưa kể lần đó hắn còn đặc biệt bám riết cậu không buông, còn đặc biệt "mời" cậu về tư dinh dùng bữa. Khỏi phải nói, lúc đó cậu chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt dày như tường gạch rồi đạp vào hạ bộ hắn cho hả giận. Tên này cũng thật là to gan khi dám cả gan kêu Ciel là "anh vợ" rồi đòi rước cậu về nhà. 

Vâng, bạn không nhìn nhầm đâu, là ANH VỢ đấy!

Vậy là không cần Astre phải ra tay, Ciel đã dần tên mặt dày đó ra bã trong sự sợ hãi và ám ảnh của cả khổ chủ lẫn người xem. Tử tước Druitt cũng bị cho vào danh sách đen "không được tiếp xúc" trong gia phả Phantomhive không lâu sau đó. Điều này khiến cậu nhẹ nhõm hơn một chút vì không phải gặp hắn lần tiếp theo nữa. 

Vậy mà thế quái nào hôm nay cậu lại chạm mặt hắn?!

Số cậu có xui xẻo thì cũng đừng xui theo kiểu này chứ...

"Giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa."_Cậu nghĩ thầm_"Ngay trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chuồn thôi!"

Và thế là, cậu chạy đi với tốc độ bàn thờ ngay sau khi quẳng cốc trà sữa vừa mới uống xong vào thùng rác. 

Nhưng hỡi ôi, tử tước Druitt giỏi nhất chính là "đánh hơi" thấy mỹ nhân, ngay khi cậu chạy đi thì hắn cũng kịp cảm nhận được sự khác thường.

- Có một mỹ nhân e thẹn đang bỏ trốn, phải đuổi theo thôi!

Nói rồi, hắn chia tay cô nàng đang tán dở kia, bản thân cưỡi cỗ xe máy trắng muốt mà chạy tuốt.

Astre thấy vậy mà lòng khóc không ra nước mắt: "Trên đời này còn gì bất công hơn thế không hả?!"

Vậy là, dù trong lòng rất bi phẫn về nhân sinh, nhưng cậu vẫn phải thi chạy với con motor trắng từ đầu đến cuối của tên chết tiệt nào đó. Cũng vì thế nên dân tình có dịp chứng kiến màn "nàng chạy chàng đuổi" vô cùng đặc sắc. Mới sáng sớm đã hít drama, thật là hấp dẫn nha!

Druitt hét lớn: 

- Em đừng trốn chạy khỏi anh nữa! Dù em có lên núi đao, xuống biển lửa thì trái tim em cũng bị bạch mã hoàng tử anh cướp mất mà thôi!

Astre nghĩ thầm: "Bạch mã hoàng tử cái gì! Có mà bạch mã hoảng hồn thì đúng hơn đấy!"

Dân tình đang hóng biến: bán cho tôi mấy hộp bắp rang để xem phim hay với!

Rượt nhau một hồi, Astre dần kiệt sức, trong khi tên khốn nạn nào đó vẫn hăng sức đuổi theo. Một người thể lực vốn đã yếu ớt nay lại phải thi chạy bền với xe máy liệu có bất công không? Hả? 

Quá bất công luôn!

Không thể cứ mãi kéo dài tình huống mãi như vậy nữa, Astre bèn nghĩ cách khác ứng phó. Đập vào mặt cậu là cái cột điện bự tổ chảng cách đó không xa, quanh đó còn không có người. Một ý tưởng bỗng loé lên ngay lúc đó. Thế là cậu quyết định đổi hướng chạy, đâm sầm vào cột điện đó!

- Người đẹp ơi, phía trước có nguy hiểm!

Đúng như dự đoán, tên này lái xe chạy theo cậu không do dự. Cậu căn thời gian hợp lý, khi ở ngay gần cột điện liền mượn đà, bẻ lái sang hướng khác theo cách không ai ngờ tới. Quả nhiên, hắn không kịp trở tay, liền đâm cả người lẫn xe vào cột điện.

"Phù... thoát rồi"_ Cậu nghĩ thầm. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ bất ngờ khi mà phát hiện ra ngay gần chỗ có tai nạn có vũng máu loang ra lớn đến phát sợ. Nhiều người còn sợ hãi đến mức hét toáng lên rồi ngất xỉu.

- Chẳng... chẳng lẽ..._ Astre lầm bầm trong vô thức rồi nhanh chóng chạy đến hiện trường thằm dò tình hình.

- Này... anh có sao kh...

Ngay vào khoảnh khắc cậu chạm tay vào người hắn, bàn tay của cậu đã nhanh chóng bị bắt lấy. Kế tiếp là hắn nhanh chóng bật dậy, giương ánh mắt sáng hơn sao nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ơn trời! Thật may là chim hoàng yến của anh vẫn ổn!

- Ơ..._ Cậu ngớ người, chưa kịp định thần mọi chuyện, miệng lắp bắp_ Vết... vết máu này...

- Máu giả thôi em, chỗ này dùng để cải trang Halloween mà chưa kịp dùng mà đã bị hỏng hết rồi. Nhưng không sao! Cuối cùng anh cũng đã tìm được em sau bao ngày xa cách!

"Cái quái gì vậy???"_ Astre nghĩ thầm.

- Chắc em thấy sợ hãi lắm khi không được ở bên anh đúng không? GIờ thì anh đã ở đây rồi! Anh sẽ bảo vệ em đến chân trời góc bể!

"Có mà khi gặp anh thì tôi càng sợ hãi hơn đó."_ Astre thầm mắng lại trong đầu.

- Buông tôi ra._ Cậu lạnh lùng nhìn hắn_ Anh đang làm phiền tôi đấy.

- Không, anh không buông!

- Buông tôi ra!

- Anh không buông!

- Tôi đã bảo rồi_ Trán cậu nổi gân xanh_ BUÔNG - TÔI - RA!

- Anh đã bảo rồi, ANH - KHÔNG - BUÔNG! 

"Tên điên"_ Cậu thầm rủa hắn, không do dự giật mạnh tay ra. Cậu không cho hắn một cái bạt tai là may lắm rồi!

Cơ mà hắn lại vô cùng dai sức, mặc kệ cậu đã giật mạnh như thế nào, hắn vẫn không chịu buông ra, cứ thế mà bám dai như đỉa đói!

"Giá như Ciel đang ở đây. Tuy rằng tính hay ghen của anh ấy vô cùng đáng sợ, nhưng ít nhất thì mình cũng sẽ không phải một mình chống chọi với tên này."

Đúng lúc đó, một bóng đen lướt qua, chen ngang giữa hai người, không thương tiếc bổ một nhát vào tay tử tước Druitt mặt dày nọ. Chẳng mấy chốc, cậu ngã vào lòng người đó, tay phải được nắm lấy, eo được ôm thật chặt.

Khỏi phải nhìn, cậu cũng biết rõ người đó là ai. 

- Sáng nay em đột ngột ra ngoài, có biết anh lo lắng thế nào không?_ Ciel nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

- Em chỉ là muốn đi dạo cho khuây khoả một chút, ai ngờ lại vướng chút rắc rối. Nhưng mà anh đã ở đây rồi nên không sao hết.

- Lần sau nhớ phải đi cùng anh nhé. Ngộ nhỡ có rắc rối thì sao?

- Ừm

- Nhớ đừng tự ý hành sự nhé

- Ừm

- Nhớ là phải luôn ở bên anh nhé.

- ... _Đến đây, lòng cậu có chút nghèn nghẹn, sau đó, cậu đáp lại bằng ánh mắt chân thành_ Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.

Nghe đến đây, anh có chút đứng hình, sau đó nắm chặt tay cậu mãi không buông. Trong quá khứ, họ đã không thể ở bên nhau, vậy thì giờ đây, họ phải tận dụng từng phút giây một, để rồi sau này nếu có nhắm mắt xuôi tay, cũng không bao giờ hối hận vì đã luôn yêu nhau. 

À mà thôi, cả cậu, anh và những người ở đây đều không thể "nhắm mắt xuôi tay" được nữa. Ở đây có ai đang "sống" đâu...

- Hai người nói với nhau đủ chưa?_ Trong lúc đó, tử tước Druitt rất không thích thú lên tiếng. Vừa bị bổ một chưởng rõ đau rồi giờ đây còn phải ăn cơm chó? Thật đúng là làm người ta khó chịu mà.

Đôi tình nhân nọ đồng loạt ném cái nhìn rét lạnh về phía hắn, cùng lúc đó một nhóm bốn người đàn ông to con bất ngờ xông tới và vây quanh hắn, một người trong số đó hỏi:

- Chúng tôi nên xử lí hắn thế nào, thưa bá tước và cậu chủ nhỏ?

- Cho hắn sống không bằng chết, miễn cưỡng giữ lại cái mạng là được._ Ciel lạnh giọng ra lệnh.

- Hành hạ hắn trong im lặng rồi dọn dẹp sạch sẽ cho ta. Ta không muốn chuyện hôm nay bị đồn ầm ra ngoài đâu._ Astre cũng tỏ thái độ phũ phàng chẳng kém. 

Druitt be like: "Phân phát cơm chó kiểu mới hay gì???"

Nhưng giờ hắn không còn thì giờ để bận tâm đến điều đó nữa, bởi chỉ vài giây sau thôi, hắn sẽ được nếm trải cảm giác "phê lòi" mà mãi về sau không thể quên được.

Haizzz... bị mỹ nhân phũ rồi bị thồn cơm chó, sau lại còn bị hành hạ nữa. Tử tước Druitt ơi là tử tước Druitt, số ngài thật là đen như chó thui mà!

Thôi bỏ đi.

Dám cá là đến cả chó thui cũng không đen bằng ngài, thưa "bạch mã hoảng hồn" háo sắc ạ!

_______________

Hẹn gặp lại mọi người ở chương kế tiếp đăng vào ngày 22/11/2020 nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com