Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bình không vỡ từ ngoài vào, mà nứt từ trong ra

Ngày đăng: 10/1/2021

____________________

Gần đây, trại trẻ mồ côi nhận được tin dữ.

Trong một chuyến đi dã ngoại nho nhỏ dành cho các trẻ từ sáu đến tám tuổi, một đứa trẻ không may đi lạc trong rừng sâu. Mặc cho nỗ lực tìm kiếm không ngừng của cả đoàn, đứa trẻ vẫn mất tích một cách bí ẩn. Lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc, thế nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả. Các bảo mẫu phụ trách việc trông trẻ, kẻ khóc người gào, cuối cùng đành phải trở về trong nước mắt.

"Chuyện này rốt cục là sao chứ?"_Astre nghĩ thầm. Sau khi đi họp về được một lúc thì lập tức nhận tin chẳng lành, cũng vì thế và cậu và Ciel đã đau đầu suốt cả chiều.

- Tôi... tôi xin lỗi!_ Một trong những bảo mẫu phụ trách chuyến tham quan lần đó quỳ rạp xuống._ Tôi đã không hoàn thành được trách nhiệm! Tôi... tôi đã không trông chừng nó cẩn thận! Tôi... tôi...

- Cô mau bình tĩnh lại đi!_ Một bảo mẫu khác gắt lên._ Tôi biết cô đang rất đau khổ, cả tôi cũng vậy, chẳng ai có thể vui nổi khi mà một đứa trẻ mất tích cả. Nhưng cô cũng đừng gào rống lên chứ! Cô đang làm mọi người mất bình tĩnh đấy! Khóc lóc kêu ca có thể giúp cho con bé quay về được sao? Nếu được như thế thì tôi đã khóc đến sưng mắt, gào đến khản giọng để con bé quay về rồi!

- Nhưng tôi không biết phải làm sao cả!_ Người kia uất ức không chịu nổi, liền nhảy bổ vào chỗ bảo mẫu kia._ Đứa trẻ ấy đang mất tích, và không ai có thể đảm bảo sự an toàn của linh hồn nó! Chị định giữ cái thái độ bình tĩnh đó kể cả khi nó gặp bất trắc gì sao?

- Nhưng cô cũng không thể cứ khóc mãi như thế! 

- Cô là đồ máu lạnh!

- Cô...

Hai người họ lời qua tiếng lại, khiến cho bầu không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm trùng xuống. Elizabeth chứng kiến điều đó, không nhịn nổi liền xông vào can thiệp:

- Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa, có được không? Tôi biết, hai người đều lo lắng cho đứa trẻ, nhưng việc chúng ta cần làm là bàn bạc hướng giải quyết chứ không phải là ở đây to tiếng, gây mất đoàn kết nội bộ! 

Nghe đến đây, hai cô bảo mẫu nọ cúi gằm mặt, im lặng.

- Được rồi, chúng ta đã mất cả buổi chiều chỉ vì chút mâu thuẫn không đáng có._ Cô nói tiếp_ Việc hi vọng vào kết quả điều tra từ bên cảnh sát có vẻ không quá khả thi, hay là chúng ta thử tìm hiểu trước mọi chuyện xem sao? Ciel, Astre, hai người nghĩ sao?

Không cần cô nói, bản thân Ciel và Astre đã lường trước được sự chậm chạp của bên điều tra. Thủ tục lằng nhằng, phương pháp điều tra chỉ nhỉnh hơn tốc độ "rùa bò" chút xíu, cộng thêm việc khoanh vùng cả một khu rừng rộng lớn với biết bao hiểm nguy dồn dập. Anh và cậu không ngốc đến mức trông cậy hoàn toàn vào họ.

- Trước mắt, anh đã phái người đi điều tra chuyện này rồi. Cần nhất bây giờ là phải bình tĩnh, nhưng cũng không được quá trì trệ. Chỉ là...

Nói đến đây, Ciel hít một hơi thật sâu:

- Chỉ là, chúng ta có thể sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

Quả nhiên, vài ngày sau, họ nhận tin dữ.

Đó là từ đội thu thập thông tin cực kỳ thân tín của Astre. Tuy họ chẳng cầm một mảnh linh hồn nào, nhưng thông tin thu lượm được lại vô cùng quý giá.

Linh hồn của cô bé mất tích nọ, bằng một cách nào đó, đã bị phá hủy nghiêm trọng, không có cách nào hồi phục được nữa.

Quả nhiên, không ai là không sốc nặng trước tin động trời này.

- Linh hồn con bé bị phá hủy... thế tức là... con bé... không thể... AAA!_ Một bảo mẫu thậm chí đã ngất xỉu ngay sau đó.

- Chị tỉnh lại đi!

- Đưa chị ấy vào phòng y tế!

- Gọi bác sĩ mau!

Trong khi mọi người đang hoảng loạn vì cô bảo mẫu kia, Astre đã lôi người đại diện của đội tới báo tin ra một góc tra xét rõ ràng:

- Tất cả những gì ngươi nói là thật?

- Tôi không dám nói dối nửa lời, thưa cậu chủ nhỏ.

- Nhưng chuyện này quá khó tin! Phá hủy linh hồn của một người, điều này có khác nào tước đoạt quyền đầu thai của linh hồn chứ!_ Astre hỏi dồn, nét nghi hoặc xen lẫn hoang mang hiện ra trên mặt. Bình thường thì cậu sẽ không bao giờ nói nhiều như vậy, nhưng lần này, vì sự việc cậu chứng kiến quá hoang đường, chưa có tiền lệ xảy ra, cậu đành phải chủ động lên tiếng.

- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa cậu chủ nhỏ, bản thân tôi lúc này cũng rất khó tin trước kết quả điều tra lần này. Anh em tôi cũng chẳng khác tôi là bao. Nhưng chúng tôi đã xác nhận kĩ càng, và kết quả điều tra vẫn không khác chút nào. 

-..._Astre im lặng suy xét mọi việc. Đội thu thập thông tin dưới trướng cậu từ trước đến nay luôn trung thành với chủ, làm việc hiệu quả, hiệu suất không phải dạng vừa, đến nay chưa có biểu hiện gian dối nghiêm trọng. Hơn nữa, sự việc lần này chưa từng có tiền lệ. bản thân họ có lẽ cũng không biết phải làm sao trước vụ án kỳ lạ này nên sẽ không dám nói bừa, thành thật khai báo với cậu. 

Đúng là càng nghĩ càng đau đầu.

Cậu cũng chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, vậy mà hết rắc rối này đến rắc rối khác tìm đến, chúng chả khác này cơn lốc xoáy, cuốn cho cuộc sống cậu đảo lộn tất cả.

Trước cũng vậy. Giờ cũng vậy.

Hi vọng về sau, cậu sẽ không phải mệt mỏi vì cơn lốc xoáy kia nữa.

Astre cho người nọ lui đi, bản thân thì bóp trán suy tư.

Thứ trọng yếu nhất của một linh hồn, là "tim" nhỉ?

Tức là, chỉ cần phá hủy "tim", một linh hồn sẽ chẳng khác nào đã chết.

Tuy nhiên, "tim" của linh hồn không giống với tim bình thường, nếu như chỉ có một mình tác động ngoại lực thì sẽ không thể phá hủy tim được. Chưa kể, đứa trẻ đáng thương nọ thậm chí còn quá nhỏ để gây thù chuốc oán với ai, chẳng lẽ đứa trẻ này vô tình chứng kiến chuyện gì đó nên đã bị thủ tiêu?

Nhưng cho dù như vậy, thủ pháp ra tay cũng vô cùng đáng sợ và lộ liễu. Nếu muốn bịt miệng, chí ít phải ngụy trang hiện trường thật cẩn thận chứ! 

Thế này chẳng khác nào cố tình gây sự chú ý!

"Đợi đã!"_ Astre như phát hiện ra điều gì_ "Nếu như, nó... không hề bị tấn công, mà bị kẻ nào đó thao túng tinh thần, làm cho phát điên, từ đó tự mình phá hủy "tim" thì sao?"

- Ciel, anh thấy sao?_ Astre không chần chờ mà hỏi ngay Ciel vốn đã đứng bên cạnh cậu tự thuở nào.

- Suy đoán của anh hiện tại, giống em đến tám, chín phần mười. Anh cũng không chắc chắn lắm, nhưng hiện tại ngoài giả thiết đó ra thì không còn giả thuyết nào hợp lý hơn nữa. 

Quả nhiên là vậy, Astre nghĩ, thế gian thật đúng là lắm chuyện bất ngờ.

- Em cũng không nên suy nghĩ quá nhiều vì chuyện này, giờ trời cũng không còn sớm nữa, cứ nghỉ ngơi trước đã. Em mệt, anh cũng mệt, mọi người cũng mệt, nhé?

____________________

Mọi người có nhận ra điểm khác thường nào ở chương này không?

Hẹn gặp lại mọi người vào chương mới được đăng vào chủ nhật ngày 17/1/2021 nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com