Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap. 1 (Định Mệnh Ngang Trái)

Chap. 1 (Định Mệnh Ngang Trái)
...

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Joong, nhịp tim đập thình thịch. Cậu đang chạy trốn sự truy đuổi của những kẻ thù không đội trời chung với gia tộc.

Cậu là Joong Archen Aydin, 24 tuổi, con trai lớn của ông trùm mafia khét tiếng thành phố K, cậu đang bị truy sát bởi những kẻ thù của ba mình lão Aydin.

Ánh đèn đường chiếu rọi những bóng người đen sì đang bám sát phía sau, tiếng bước chân rượt đuổi vang vọng khắp con hẻm tối tăm.

Joong biết mình không thể chạy mãi được nữa. Hơi thở gấp gáp, đôi chân đã bắt đầu mỏi nhừ. Cậu liều mình rẽ vào một con hẻm nhỏ, hy vọng sẽ thoát khỏi sự truy đuổi. Nhưng con hẻm này càng tối tăm và hẹp hơn, không có lối thoát.

Đúng lúc đó, một bóng dáng cao gầy bất ngờ xuất hiện trước mặt Joong. Người đó nhanh chóng kéo cậu vào một góc khuất, tránh khỏi tầm mắt của những kẻ đang truy đuổi. Joong ngạc nhiên nhìn người lạ mặt trước mặt. Đó là một chàng trai với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng mang rợ và đầy sát khí, của những kẻ thù đang rình rập truy sát cậu bên ngoài kia.

"Cậu ổn chứ?" Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên bên tai Joong.

Joong gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Chàng trai mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Cậu cứ ở yên đây, tôi sẽ giúp cậu."

Nói rồi, chàng trai nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Joong nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau, rồi tiếng la hét thất thanh của những kẻ truy đuổi. Một lúc sau, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

"An toàn rồi." Chàng trai trở lại, trên tay cầm một khẩu súng. "Những kẻ đó đã bỏ đi rồi."

Sau một hồi giao tranh, những kẻ truy đuổi cậu chỉ bị người kia doạ chạy, và anh ta chỉ bắn bị thương vài tên trong số đó thôi. Làm xong những hành động ấy thì Người lạ mới thở phào, anh ta quay sang nhìn Joong.

"Cậu không sao chứ?" Anh ta hỏi.

Joong gật đầu, vẫn chưa hết kinh ngạc. Anh ta đã cứu mạng cậu.

"Cảm ơn anh." Joong nói, giọng bình tĩnh.

Người lạ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
"Không có gì. Coi như là trả nợ cho lần trước cậu đã giúp tôi."

Joong ngạc nhiên, cậu không hiểu ý anh ta.
"Lần trước... giúp...?"

"Lần đó tôi bị thương ở chân, cậu đã băng bó cho tôi." Người lạ nói.

Joong mới nhớ ra, đó là lần cậu thấy một người bị thương, khi ấy người nọ đang ngồi trên lề đường ôm cái chân đau của mình, cậu chỉ là người tình cờ đi qua và đã giúp anh ta thôi, cậu cũng sắp quên mất rồi.

"Anh là..." Joong định hỏi tên anh ta,vì chợt nhớ ra dù gặp nhau 1 2 lần, nhưng mình vẫn chưa biết tên anh ta.

"Dunk." Người lạ nói.

"tôi là Joong." Joong đáp lại.

Đó là lần đầu tiên hai người họ chính thức gặp nhau, nhưng lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Joong không hề biết rằng, Dunk chính là con trai của ông Boonprasert, kẻ thù không đội trời chung của gia tộc họ Aydin.

...

Sau cuộc chạm trán đầy kịch tính, Joong và Dunk rời khỏi con hẻm. Ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt hai người, vẽ nên những đường nét sắc sảo. Joong vẫn còn cảm thấy choáng ngợp trước sự dũng cảm và tài năng của Dunk.

"Dunk, anh làm sao biết tôi bị truy sát?" Joong hỏi, không khỏi tò mò.

Dunk mỉm cười bí ẩn. " nếu tôi nói là do tôi có linh cảm về chuyện này... Cậu tin không? ."

Joong không tin lắm vào câu trả lời đó, nhưng cậu cũng không muốn hỏi thêm. Cậu biết rằng, mỗi người đều có những bí mật riêng.

"Cảm ơn anh một lần nữa nhé, vì đã cứu tôi." Joong bày tỏ sự biết ơn một lần nữa.

"Không có gì." Dunk đáp, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Joong, dừng lại ở cổ cậu anh thấy có một vết thương nhỏ đang rướm máu, chắc là vừa mới bị bọn kia gây ra .

"Chúng ta có thể làm quen lại được chứ?"Dunk mĩm cười nói.

Joong gật đầu, tim cậu đập nhanh hơn. Joong cảm thấy có một sức hút kỳ lạ từ Dunk.

Hai người đi dọc theo con phố, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ về những chuyện linh tinh. Dunk lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại xen vào một vài câu hỏi.

Qua cuộc trò chuyện, Joong nhận ra Dunk là một người rất thông minh và hài hước. Anh có một cách nhìn cuộc sống rất lạc quan, khiến Joong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đến một ngã tư, Dunk dừng lại.
"Tôi phải đi đây. Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi một đoạn nhé." Dunk nói.

Joong gật đầu, lòng đầy tiếc nuối. Cậu muốn nói thêm nhiều điều với Dunk, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" Joong hỏi.

Dunk mỉm cười nói. "Chắc là... có duyên chúng ta sẽ gặp lại"
Rồi anh quay lưng bỏ đi, biến mất trong màn đêm, Joong đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Dunk cho đến khi nó khuất hẳn.

Trong lòng Joong, một cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm. Cậu không biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời cậu, Joong không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu tin rằng, mình và Dunk sẽ còn gặp lại nhau

__

Một tuần sau, tại gia tộc Aydin, bầu không khí trong căn biệt thự nhà họ Aydin trở nên căng thẳng. Ông chủ Aydin, với khuôn mặt lạnh lùng, gọi Joong đến.

"Joong, mày phải đi làm một việc cho ba." Giọng lão trầm thấp, đầy uy quyền.

Joong biết ngay là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp. Cậu đã đoán trước là khi ông ta gọi cậu về nhà thì không có điều gì tốt lành xảy ra mà !

"Ba muốn con làm gì ạ?" Joong hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"thằng khốn họ Boonprasert, nó dám phá hoại một vụ làm ăn của tao. Tao muốn mày theo dõi và bắt giữ thằng con trai thứ của nó, tao biết đứa con trai này rất được thằng khốn đó yêu thương, nên tao muốn mày dạy cho thằng khốn họ Boonprasert đấy một bài học, để nó biết cái giá của sự phá đám của nó nặng như thế nào" Ông chủ Aydin nói với vẻ đắc thắng.

Tim Joong thắt lại. Cậu không muốn làm tổn thương người vô tội, Nhưng cậu lại không thể cãi lời ba mình.

"Con... con sẽ cố gắng." Joong đáp, giọng nói đầy mâu thuẫn.

Nhưng Joong không thể ngờ rằng mình sắp gặp lại người cứu cậu một tuần trước, và cậu cũng không ngờ là người ấy lại là con trai của ông Boonprasert kẻ thù truyền kiếp của gia tộc mình.

...

Theo lời lão Aydin Joong bắt đầu theo dõi con trai thứ hai ông Boonprasert, trước tiên cậu phải tìm hiểu về lý lịch cùng cuộc sống hàng ngày của người ấy, để tiện cho việc theo dõi này .

Một ngày sau,
Trước mặt Joong là ... Thông tin cá nhân của một ngườI .....

Họ tên: Natachai Boonprasert (25 tuổi)

Thường được gọi là: Dunk

Sinh ngày; 01 / 10/ xxxx

Hiện đang học cao học khoa kỹ thuật phần mềm tại trường đại học H

Kèm theo đó là một tấm ảnh của 1 chàng trai, với gương mặt thanh tú, mũi cao, cùng một đôi mắt không to lắm nhưng rất sáng, và một nụ cười toả nắng ...

(Ảnh minh họa)

...

Joong đang có cảm giác chết điếng người khi cậu thấy tấm hình của Dunk, trong đống thông tin mình vừa xem qua, trong lòng Joong đang cực kỳ hoang mang, ngũ vị tạp trần , vừa vui vừa buồn, nhưng vui thì chỉ có 3, mà buồn thì tới tận bảy

Joong vẫn không thể nào quên hình ảnh của Dunk. Anh chàng với nụ cười tỏa nắng ấy đã để lại trong lòng cậu một ấn tượng sâu sắc.

Cậu không ngờ "Định Mệnh" lại ngang trái như thế này, tại sao con trai của ông Boonprasert lại là Dunk được chứ!?

__

End chap 1

Nhân dịp năm mới sắp đến. Chúc mọi người "vạn sự như ý, triệu sự như mơ, ngàn sự bất ngờ, và trâm lần hạnh phúc, kính chức kính chúc kính chúc...😊😍😍😊

Bye bye love you 🐶💛🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com