Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. (Giấc Mộng Hồ Điệp)

Chap 2. Giấc Mộng Hồ Điệp.

...

Buổi sáng cuối thu tại gia tộc Boonprasert:

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán lá vàng úa, chiếu những tia nắng vàng nhạt vào căn phòng của Dunk. Một làn gió heo may nhẹ nhàng thổi vào, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc và lá thông. Dunk khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn còn lim dim. Anh mơ màng nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Anh vương người thức giấc, Dunk kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người. Dunk đứng dậy, đi đến cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng, xua tan đi bóng tối và mang lại cho anh cảm giác bình yên. Anh nhìn ra ngoài, ngắm nhìn khu vườn hoa hướng dương. Những bông hoa rực rỡ sắc vàng như đang chào đón một ngày mới. Dunk mỉm cười, anh vẫn muốn chìm vào vẻ đẹp của những đoá hoa mặt trời kia  khiến người ta không thể rời mắt. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa khô khẽ bay lả tả, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.

Dunk tựa người vào khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành, mát mẻ khiến anh cảm thấy thư thái. Anh nhớ lại giấc mơ đêm qua, giấc mơ về Joong và cánh đồng hoa hướng dương.

Trong mơ, anh thấy mình đang ngồi trên một chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ, ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương trải dài bất tận. Mỗi bông hoa đều hướng về phía mặt trời, rực rỡ sắc vàng. Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, đó là Joong... Cậu có gương mặt góc cạnh cùng với một nụ cười rạng rỡ và dáng người cao lớn, Joong nhẹ nhàng lấy  chiếc khăn tay màu xanh dương ra khỏi túi áo khoác của mình. Cậu cẩn thận xé một mảnh nhỏ, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Dunk. Ánh mắt của Joong tràn đầy sự quan tâm và dịu dàng. Dunk cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay của Joong và từ chiếc khăn tay mềm mại.

Cậu đang ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng băng bó vết thương trên chân cho anh. Ánh mắt dịu dàng của Joong khiến Dunk cảm thấy vô cùng ấm áp. Họ cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa hướng dương, tâm hồn hòa quyện vào nhau. Joong mỉm cười, nói: "Em sẽ luôn ở bên anh."

Dunk muốn níu kéo khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng rồi anh lại tỉnh giấc. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh, Dunk chợt nhận ra rằng mình đã có một thứ tình cảm khác lạ với chàng trai tên  Joong ấy, từ lúc nào nhỉ? dù 2 người chỉ mới gặp nhau 1 2 lần.!?

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Dunk biết rằng, tình cảm của anh dành cho Joong ngày càng mất khống chế rồi.
...

Dunk nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, làn da trắng ửng hồng sau khi tắm. Anh nhanh chóng thay bộ đồ gọn gàng: một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và quần jeans đen ôm sát đôi chân dài của mình, Đứng trước gương, Dunk vuốt nhẹ mái tóc ngắn, để nó tự nhiên buông xõa. Chàng trai trong gương toát lên vẻ trẻ trung, năng động.
Cầm chiếc balo quen thuộc, Dunk bước ra khỏi phòng.

Không khí buổi sáng sớm thật dễ chịu. Anh đi xuống phòng khách, nơi gia đình đang quây quần bên bàn ăn. Mẹ anh, một người phụ nữ dịu dàng, luôn nở nụ cười tươi rói chào đón anh. Anh trai, với vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ gật đầu chào. Còn cô em gái út thì luôn miệng hỏi anh về bài tập hôm nay.

Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm cúng. Dunk cùng gia đình trò chuyện về những chuyện thường ngày, từ công việc của bố mẹ đến bài kiểm tra sắp tới của em gái.

Anh là Dunk Natachai Boonprasert 25 tuổi, Dunk hiện tại là nghiên cứu sinh khoa kỹ thuật phần mềm tại đại học H, nói một chút về gia đình anh, Dunk là con trai thứ hai của ông chủ của một tập đoàn công nghệ khá có tiếng trong ngành này, nhưng rất ít người biết ông Boonprasert còn là một trong những ông trùm  khét tiếng trong thế giới ngầm. Mẹ Dunk là một giảng viên khoa tâm lý học của đại học H, còn anh trai Dunk là tổng giám đốc Công ty con của gia đình anh, và cô em gái út của Dunk hiện đang học lớp 10 .
...

Sau khi dùng bữa xong, Dunk chào tạm biệt gia đình và bước ra khỏi nhà.Cảm giác có ai đó đang theo dõi mình khiến Dunk không khỏi rùng mình. Anh đảo mắt xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng ai khả nghi. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng khi anh bước đi trên con đường đến trường. Dunk tăng tốc bước chân, lòng đầy lo lắng.

Bỗng nhiên, một chiếc xe máy lao vụt tới, cắt ngang đường đi của Dunk. Anh giật mình, thì có một người đã kéo anh tránh sang một bên. Chiếc xe máy lạng lách, suýt chút nữa đã đâm vào anh. Dunk thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ.

"Anh không sao chứ? Một giọng nói trầm ấm vang lên, Dunk quay lại và thấy Joong đang đứng bên cạnh anh. Khuôn mặt cậu đầy vẻ lo lắng.

"Tôi không sao." Dunk trả lời, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Anh có chắc không?" Joong hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dunk.

"Tôi thật sự không sao." Dunk đáp lại. "Cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

"Không có gì." Joong nói. "Tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi."

Dunk nhìn Joong, tim anh đập nhanh hơn. Anh cảm thấy Joong rất quan tâm đến mình, nhưng anh lại không hiểu tại sao.

"Tôi phải đến trường rồi." Dunk nói. "Tôi xin phép đi trước nhé."

"Để tôi đưa anh đến trường." Joong đề nghị.

"Không cần đâu." Dunk từ chối. "Tôi tự đi được."

"Ủa mà, tại sao cậu lại ở đây vậy?" Giọng Dunk đầy thắc mắc hỏi cậu trai cao lớn đứng cạnh mình.

"Để tôi đưa anh đi." Joong nói. "Tôi không yên tâm để anh đi một mình." Cậu đánh trống lãn .

Dunk nhìn Joong, anh biết rằng mình không thể từ chối cậu. Anh gật đầu đồng ý.

Joong mỉm cười, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Dunk. Dunk giật mình, nhưng anh không rụt tay lại. Anh cảm thấy bàn tay của Joong rất ấm áp và đáng tin cậy.

Hai người cùng nhau bước đi trên con đường đến đại học H. Dunk cảm thấy lòng mình bình yên hơn khi ở bên Joong. Anh không còn cảm thấy lo lắng vì có ai đó đang theo dõi mình nữa.

Tuy nhiên, Dunk vẫn không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện của Joong. Tại sao cậu lại ở đó vào lúc anh gặp nạn? Chẳng lẽ Joong đã theo dõi anh từ trước?

Dunk cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu và tập trung vào cuộc trò chuyện với Joong. Hai người nói chuyện về những chuyện vu vơ, từ học tập đến sở thích cá nhân.

Khi đến cổng trường, Dunk dừng lại và nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến trường."

"Không có gì." Joong đáp lại. "Tôi rất vui khi được giúp anh."

Dunk mỉm cười và chào tạm biệt Joong. Anh bước vào trường với tâm trạng vui vẻ..
__

Joong nhìn theo bóng lưng Dunk cho đến khi anh khuất hẳn. Cậu cười khổ "tại sao 2 gia đình chúng ta lại là kẻ thù không độI trời chung được chứ."  Joong lẩm bẩm.
...

Sau khi tan học, Joong không về nhà ngay mà đến một quán cà phê quen thuộc. Đó là quán cà phê mà Dunk thường hay đến.

Joong chọn một bàn ở góc khuất và gọi một ly cà phê. Cậu muốn quan sát Dunk từ xa.

Một lát sau, Dunk xuất hiện. Anh đi cùng với một nhóm bạn. Họ nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ.

Joong nhìn Dunk với ánh mắt đầy trìu mến. Cậu cảm thấy Dunk là một người rất hòa đồng và dễ mến.

("Anh ấy thật sự rất đáng yêu.") Joong nghĩ thầm.

Joong ngồi đó cho đến khi Dunk và bạn bè của anh rời khỏi quán cà phê. Cậu muốn chắc chắn rằng Dunk đã về nhà an toàn.

Sau khi Dunk đi khỏi, Joong mới đứng dậy và rời khỏi quán cà phê. Cậu lên xe và lái về nhà.
Trên đường về, Joong không ngừng suy nghĩ về Dunk. Cậu cảm thấy mình đã phải lòng anh mất rồi.

"Mình phải làm gì đây?" Joong tự hỏi.

Cậu biết rằng mối quan hệ của họ sẽ không dễ dàng. Gia đình của họ có một mối thù truyền kiếp.

Tuy nhiên, Joong không muốn từ bỏ. Cậu muốn theo đuổi tình yêu của mình.

...

Về đến nhà, Joong thấy ba mình đang ngồi trong phòng khách. Khuôn mặt ông ta trông rất nghiêm nghị.

"Ba có chuyện muốn nói với mày." Ông ta nói.

Joong bước đến ngồi đối diện ba mình. Cậu cảm thấy một sự bất an trong lòng.

"Dạo này mày đang làm gì vậy?" Lão  hỏi.

"Con vẫn đi học, Rồi làm nhiệm vụ của mình, là theo dõi D... Người mà ba bảo con phải bắt cóc cho bằng được" Joong trả lời.

"Mày đừng hòng qua mắt ba." Ông ta nói. "Ba biết mày đang qua lại với thằng con trai của nhà Boonprasert."

Joong giật mình. Cậu không ngờ ba mình lại biết chuyện này.
"Con... con không biết ba đang nói gì." Joong ấp úng.

"Mày không cần phải chối cãi." Ông ta nói. "Ba đã biết hết rồi."

Joong im lặng. Cậu biết rằng mình không thể giấu diếm ba mình được nữa.
"anh ấy đã từng cứu con đó ba à." Joong nói.

"Nên Mày đã làm gì?" Ông ta quát lớn. "Mày dám trái lời tao sao?"

"Con không muốn anh ấy bị thương." Joong nói. "Anh ấy không có tội."

"Mày là đồ phản bội!" Ông ta nói. "Mày không xứng đáng là con của tao."
Joong đứng dậy. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

"Con xin phép đi về phòng trước ạ." Joong nói.
Cậu quay lưng bỏ đi. Nước mắt của cậu rơi xuống.

Về đến phòng, Joong ngã người xuống giường. Cậu cảm thấy rất đau khổ.
"Tại sao mọi chuyện lại như thế này xảy ra giữa hai tụi mình hả Dunk!?" Cậu tự hỏi.

Cậu không biết phải làm gì để vượt qua được chuyện này.

...

Đêm đó, Joong không thể ngủ được. Cậu trằn trọc mãi trên giường, suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Sáng hôm sau, Joong quyết định đến gặp ba mình để nói chuyện rõ ràng. Cậu muốn hiểu rõ hơn về mối thù giữa hai gia tộc.

"Ba, con muốn hỏi ba một chuyện." Joong nói.

"Chuyện gì?" Ông ta hỏi.

"Tại sao chúng ta lại có thù với nhà Boonprasert?" Joong hỏi.

___

End chap 2.

...

Tác giả có lời muốn nói : chap sau sẽ là hé lộ bí mật và chuyện xưa của 2 gia tộc😊cảm ơn nọi người đã ủng hộ mình nhé, bye bye love you 😊🐶💛🐱😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com