Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Về với chị nhé?

"Thật ra con bé...là..."-Hyojin ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn cô dò xét, thấy cô nhìn mình với ánh mắt trông đợi thì thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói: "Thật ra...Park Junghwa bây giờ...chính là Ahn Junghwa mà em biết..."

"Cái...cái gì? CHỊ NÓI CÁI GÌ?"-cô không kìm được cảm xúc đập bàn đứng dậy, hai tay nắm chặc bả vai người trước mặt mà lớn tiếng hỏi

Đùa...chị đang đùa với em sao? Đúng không? Đừng đùa như vậy, nó không vui chút nào...

Cô như không tin vào tai mình, lời nói của chị ấy như một tiếng sét đánh ngang tai cô vậy. Chẳng phải chính cô là người đến xác nhận thân nhân rồi sao? Chẳng phải cô đã thừa nhận đó là em rồi sao?

Cô vẫn không hiểu bản thân mình muốn gì. Chính cô không phải lúc trước đều từng giây từng phút mong em sẽ trở lại và sống cạnh bên cô hay sao? Nhưng sao giờ đây, khi ai đó bảo với cô rằng em vẫn sống lại khiến tâm trí của cô trở nên hoảng loạn đến vậy...đáng ra, cô nên vui mừng mới phải...

"Không. Chị là đang nói sự thật"-mặt Hyojin đanh lại, giọng điệu kiên quyết chắc nịch nói với cô

Thấy người đối diện gương mặt hoảng loạn, không còn giận dữ nữa, hai tay đang nắm chặc bả vai mình cũng dần nới lỏng, Hyojin liền để người kia ngồi xuống như cũ còn mình thì ngồi kế bên xoa xoa tấm lưng của người đó mà nói:

"Heeyeon, ngồi xuống nghe chị nói được không?"

Cô không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn rồi nhẹ gật đầu

"Chuyện là, Junghwa thật ra đã được cứu trong tai nạn năm đó"-Hyojin nói đến đây thì ngừng lại, thấy gương mặt khó tin điều mình nói là sự thật thì uống một ngụm trà trên bàn rồi hỏi: "Em không thắc mắc là ai đã cứu em ấy sao?"

Cô gật đầu, nhoài người về phía Hyojin như thể muốn nghe rõ hơn

"Người đó chính là mẹ vợ của chị-Park phu nhân của Park Thị"-Hyojin nói xong lại ngừng, uống tiếp một ngụm trà nữa rồi hỏi: "Em muốn biết tại sao bà ấy lại biết mà giúp con bé? Vậy hãy nghe hết câu chuyện này rồi em sẽ hiểu"

Nhìn thấy vẻ mặt cô ngơ ngác, biết mình không nên kéo dài nữa liền kể

"Chuyện là, bố vợ chị lúc trước là một doanh nhân nổi tiếng ở Mĩ, công ty quanh năm làm ăn phát đạt, của cải rất nhiều. Nhưng...khi chị Solji được 7 tuổi, mẹ vợ đang mang thai con thứ hai thì công ty đột ngột phá sản, ông nghĩ rằng do có ai đó hại mình nên đã bắt đầu điều tra nguyên nhân...rồi... ông gặp tai nạn mà qua đời. Trước khi ra đi ông còn dặn: "Hãy bảo vệ các con của mình thật tốt. Đừng làm điều gì dại dột mà ảnh hưởng đến mạng sống của bà và con". Vì thế nên khi mẹ vợ sinh người con thứ hai, bà đã để con bé theo họ của mình sau đó 1 năm thì gửi con bé về Hàn nhờ anh trai nuôi dưỡng, còn mình thì trở về Mĩ, một mình gầy dựng sự nghiệp từ một chút tài sản ít ỏi còn lại. Mãi đến 19 năm sau công ty mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng đầu thị trường, đó chính là Park Thị của bây giờ thì bà mới trở về Hàn Quốc và tìm đến người anh trai...nhưng sự thật lại trớ trêu, anh trai bà qua đời cách đây đã 16 năm mà bà không hề hay biết, công ty của bác ấy thì bị người khác nắm quyền, mọi tài sản đều thuộc về người kia, còn cô con gái thì đã được gửi ở viện mồ côi. Khi bà tìm đến đó, ông trời lại một lần nữa trêu bà, cô con gái đã được một người đàn ông nhận nuôi sau khi con bé được gửi vào chưa bao lâu, tất cả mọi thông tin mà bà biết về người đàn ông đó chỉ là...ông ấy mang họ Ahn, là một tài xế taxi. Mọi thứ dường như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng bà vẫn không từ bỏ, vận dụng hết tất cả những mối quan hệ mà tìm kiếm. Sau đó bà biết được người đàn ông đó lúc bây giờ đang đứng tên một công ty nhỏ do con gái ông ấy điều hành và còn một điều quan trọng...là con gái bà đã đổi họ, đó chính là lý do vì sao bà không thể tìm ra được con bé, con bé khi ấy cũng đã trở thành vợ của người con gái kia, chỉ là...danh tính của người con gái kia quá bí ẩn, địa chỉ thật sự rất khó tìm. Cho đến khi..."-Hyojin nói đến đây thì dừng lại nhìn cô đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, đưa cho cô một cái khăn tay, lúc này cô mới giật mình nhận ra nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ, nhận lấy khăn tay sau đó vội lau đi

"Em còn nhớ ngày mà 5 năm trước em gọi điện đến than khóc với chị chứ? Cái ngày mà em nói người em yêu nhất phản bội em"

"Vâng, là ngày sinh nhật của em ấy"

"Ngay khi kết thúc cuộc gọi của em thì mẹ vợ đã gọi đến bảo chị đến bệnh viện gấp. Khi chị đến đó, bà đã khóc rất nhiều, bà nói rằng bà đã tìm được cô con gái đó, bà sắp được làm bà ngoại, trông bà khi ấy rất vui. Rồi sau ngày hôm đó, bà luôn luôn bận rộn, tất bật chăm sóc cho cô con gái thất lạc. Sau khi người con gái đó rời khỏi bệnh viện bà vẫn luôn theo sát phía sau, rồi khi cô gái ấy gặp tai nạn, bà chính là người đưa cô gái ấy vào bệnh viện, sau đó chuyển cô gái sang Mĩ. Thử hỏi nếu là một người xa lạ, thì không một ai lại giúp đỡ nhiệt tình mà chẳng cần nhờ vả hết lần này đến lần khác như vậy, trừ khi...đó là người thân...Và người đàn ông mà chị nhắc đến, chính là bố em đấy, Heeyeon, còn cô con gái thất lạc đó...chính là vợ em"-Hyojin nhìn cô rồi mỉm cười, uống một hơi hết ly trà của mình. Cuối cùng cũng có thể nói ra, chuyện mà bấy lâu nay đã luôn giấu kín trong lòng. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi

Cô ra về, nhưng vừa bước xuống sảnh đã khựng lại. Vì trước mắt cô, là em, em đang đứng đó, ngay trước cổng. Sao em chưa về? Đợi cô sao?

Cô nhìn em mặt thoáng bất ngờ, sau đó lại ủ rủ lấy điện thoại nhắn tin cho em, bảo em về trước rồi nấp vào gốc cột gần đó nhìn theo em, thấy em chỉ quay đầu lại nhìn rồi xoay lưng đi thì mới bước ra, cười tự giễu

Ha....mày đang làm gì thế Ahn Heeyeon...

Chẳng phải, cô đã từng nói chỉ cần nhìn thấy em ở trước mắt sẽ lập tức ôm lấy, không bao giờ để em phải bước đi trên đường một mình, càng không bao giờ để em phải chờ mình dù chỉ một giây. Vậy mà bây giờ, cô nhìn thấy em nhưng lại không ôm lấy, đã để em phải bước đi trên đường một mình...và...đã để em phải chờ đợi lâu như vậy

Nhìn em xoay lưng đi thì cô lại lủi thủi theo sau, đường phố đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập nhưng mắt cô lại chẳng rời em từng giây từng phút nào, cứ thế lẳng lặng theo sau

Còn em thì sao?

Em đang một mình bước đi trên con đường đầy sự náo nhiệt nhưng sao lòng em lại lặng lẽ và cô đơn quá. Em đã đứng đó chờ cô một tiếng đồng hồ, để rồi...chính mình lại phải cô đơn trên suốt quãng đường về nhà sao?

Là cô đang tránh mặt em, đúng chứ?

Phải, em đã ở đó, ngay tại trước cửa phòng làm việc của Hyojin, đúng lúc đủ để nghe điều mà vốn dĩ mình không nên nghe, điều mà Hyojin, người chị đã cùng chị gái em muốn...là cô tránh xa em ra một chút. Chẳng lẽ chỉ vì câu nói đó mà cô tránh em sao?

Em cứ thơ thẩn đi trên đường cho đến khi có ai đó gọi lớn...à không, là thét lớn tên em

"PARK JUNGHWA, COI CHỪNG!!!"

*RẦM*

Tiếng va chạm kinh hoàng vang dội cả một vùng trời, người dân xung quanh đều rơi vào hoảng loạn. Người người tấp nập chạy đến nơi hai chiếc xe hơi đâm vào nhau đến biến dạng mà xem xét tình hình

================================

END

Có biến rồi

Hết rồi đó nha 😂

Đùa thôi chứ đừng lướt, chap còn dài












================================

Em hốt hoảng, phút chóc cảm nhận tay bị ai đó nắm chặc kéo về sau, chân loạng choạng ngã xuống, nhưng lại chẳng đau gì cả, người em dường như là đang được bao bọc bởi ai đó. Hương thơm quen thuộc này lại khiến em an tâm mà rút sâu vào lòng người ấy

(Ai nha...cái này là au thắc mắc: "Tại sao trong phim cứ hễ có cảnh tai nạn giao thông thì nhân vật chính này lại đẩy nhân vật chính kia ra để bản thân bị tai nạn thay mà không kéo họ vào trong để cả hai khỏi gặp nạn? Vậy chẳng phải tốt hơn sao? À chắc làm vậy mới có phim để coi tiếp nhể?)

Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt như một lực tác động vào kí ức của em vậy, một kí ức kinh hoàng đầy đau đớn. Mọi thứ cứ thế ùa về. Đầu em bây giờ đau lắm, như bị hàng ngàn con ong đốt vậy. Mơ màng nhìn mọi thứ rồi sau đó...à chẳng có sau đó nữa...vì trước mắt em đã bị một màn đen bao phủ rồi

"Jjong...Jjong Jjong à, em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi...Chị xin lỗi...chị xin lỗi mà...em đừng làm chị sợ..."-cô hoảng sợ ôm chặc em vào lòng rồi nhấc bổng lên chạy đến bệnh viện

Cứ thế ôm lấy em mà chạy, mọi người xung quanh nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp này đang ôm lấy nữ nhân xinh đẹp kia mà chạy trối chết trên đường đều hết sức hiếu kì mà quay đầu nhìn theo nhưng cũng né sang một bên để nhường chỗ nữ nhân xinh đẹp chạy

*Cạch*-cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hyojin hớt hải chạy vào, theo sau là Solji vẻ mặt hoảng loạn

"Jjong à, em làm sao vậy? Tỉnh dậy nhìn chị đi chứ"-Solji chạy đến bên em, nắm lấy tay em mà nức nở

"HEEYEON!! JUNGHWA...TẠI SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? CON BÉ CÓ LÀM SAO KHÔNG HẢ?"-Hyojin vội vã chạy đến nắm lấy bả vai cô mạnh mẽ lắc

Cô giờ phút này cứ như người mất hồn mà nhìn em. Em đang nằm đó, bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại

Cảm nhận bả vai bị ai đó nắm lấy, cơn đau buốt lại kéo đến. Khi nãy khi cô kéo em lại, vì đỡ lấy em mà vô thức ngã theo, vai đập vào thanh chắn đường đau điếng nhưng vì em quan trọng hơn cơn đau đó mà cô đã quên mất nó, cứ thế mặc cho cơn đau nơi bả vai truyền đến tận não bộ mà bồng em chạy đến bệnh viện

"Cô ấy không sao. Bác sĩ nói vì chấn động tâm lý nên mới bất tỉnh...chỉ là...không biết bao giờ mới tỉnh lại"-cô như ngã quỵ khi nhắc đến chuyện đó. Vết thương ở vai một lúc lại đau hơn, cơn đau lại một lúc hành hạ cô nhiều hơn

Hyojin thấy cô như vậy liền hốt hoảng vội xem xét người cô em gái, phát hiện một mảng bầm tím rất lớn ở bả vai cô liền một mạch khống chế dẫn cô tìm bác sĩ

"Em đó, phải lo cho bản thân mình thật tốt mới mong có thể chăm sóc cho Junghwa chứ"-Hyojin giọng trách móc nói, đôi mắt xót xa nhìn vào cánh tay đang bị băng lại treo trước ngực của cô, vai cô vì va đập mà xương bị nứt. Nhưng Hyojin càng trách lại càng thương

Cả hai đều là em gái cô, đều có tình yêu giống như cô nhưng sao lại phải khổ sở thế này. Phải chăng là do ông trời trêu đùa? Như vậy chẳng phải quá bất công sao?

"Em không sao đâu. Mà chị nè, cho em gửi Jungyeon ở nhà chị một thời gian nhé"-cô nhìn Hyojin rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Sau đó, lại tiếp tục ôn nhu nhìn em nằm trên giường bệnh

"Được rồi, em yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Thôi bọn chị về đây, em nghỉ ngơi đi nhé"-Hyojin bước đến vỗ vai cô sau đó nắm tay Solji rời đi

Đợi hai người họ đi khỏi cô khẽ thở dài, ôn nhu vuốt lại tóc cho em rồi nhìn em mà mỉm cười, lòng dầy chua xót

"Jjong Jjong của chị, à...dường như chị chẳng còn tư cách gì để gọi em như vậy nữa rồi. Chị không đủ tư cách...xin lỗi em, chị đã là em phải sống khổ sở như thế này"-cô mỉm cười đầy chua xót nhìn em nằm trên giường bệnh sau đó mặc kệ cho mặc cảm tội lỗi dày vò mà leo lên giường ôm em ngủ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Mới đó mà đã gần 3 tháng cô chăm sóc em ở bệnh viện. Em vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Còn cô lại trông chật vật không thể tả nổi. Không ai có thể tưởng tượng được, cái người chật vật thế kia lại là một chủ tịch của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì châu Á

Ánh nắng sớm rơi trên gương mặt xinh dẹp của em, ánh nắng không chói chang nhưng lại khiến em khó chịu mà khẽ động. Cảm thấy dường như có ai đó đang ôm lấy mình nên tò mò mở mắt. Đôi mắt đã nhắm lại lâu như vậy thảo nào, bây giờ muốn mở ra cũng thật khó khăn

Cuối cùng cũng cố gắng mở được, trước mặt em bây giờ là gương mặt phóng đại của cô, hơi ấm của cô đều đặn phả vào mặt em, hương thơm của cô cũng thật dễ chịu

Gương mặt ấy khiến em nhung nhớ bao lâu nay vẫn xinh đẹp như vậy...nhưng...sao mà hốc hác quá. Em bất giác đưa tay lên áp vào gương mặt ấy, hơi ấm từ bàn tay em truyền đến mặt cô, khẽ nhíu mày càng ôm chặc em hơn. Sau đó cô giật mình tách em ra, mở to mắt nhìn em, còn lấy tay dụi dụi như sợ mình hoa mắt. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi...cô đột ngột bật dậy phóng ra khỏi phòng miệng không ngừng gọi lớn:

"BÁC SĨ!!! BÁC SĨ..."

Chỉ vài phút sau vị trưởng khoa đứng tuổi đã bị cô nắm tay áo vội vã kéo vào phòng

"Cô ấy không sao. Tỉnh lại như vậy là rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện"-vị bác sĩ sau khi xem xét tình hình của em ôn tồn nói

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"-cô vui vẻ, tay bắt mặt mừng ríu rít cảm ơn sau đó tiễn vị bác sĩ ra ngoài

Không lâu sau Hyojin đã cùng Solji có mặt ở đó, hai đứa nhỏ đã được gửi ở nhà Moonbyul ngày hôm qua. Nhìn Solji ôm lấy em mà khóc, Hyojin và cô cũng chỉ biết đứng nhìn hai chị em họ đang hạnh phúc đến rơi nước mắt

"Ở đây cứ dể chị lo. Em về sửa soạn lại bản thân mình đi, nhìn em xem, thật là..."-Hyojin mỉm cười nhìn cô, bắt cô xoay một vòng để xem xét rồi nói

Cô gật đầu rồi rời đi. Trở về nhà mà vệ sinh cá nhân, chỉnh trang bản thân lại một chút rồi vào bếp nấu cháo đem tới bệnh viện cho em. Trước khi đến bệnh viện thì ghé qua đón bé con đi cùng. Bé con đã rất lâu không thấy cô, thât sự rất nhớ, chỉ biết cô đang bận nên không chăm sóc mình được, vì thế mà ngoan ngoãn nghe lời các cô các dì mà cô đã nhờ chăm sóc mình

Ở trong phòng bệnh em đang ngơ ngác nhìn, cố gắng tiếp thu thực tại. Khi nãy nhìn thấy cô chăm sóc cho mình đến hốc hác như vậy, em nửa vui mừng nửa lại xót xa. Nhưng nghĩ lại những ngày tháng trước, em lại không đủ dũng cảm để đối mặt với cô

"Junghwa, em...đã nhớ lại chưa?"-Solji ngừng khóc, ngồi đối diện nắm lấy tay em ân cần hỏi

"Chị, nếu em nhớ lại thì sao, còn không nhớ thì sao?"-em đưa tay lên lau nước mắt còn động lại trên gương mặt người chị hiền từ, đôi mắt to tròn ấy đã sưng lên, chị là lo cho em đến nỗi khóc nhiều như thế sao?

"Không sao cả. Nếu em nhớ lại thì tốt, không nhớ lại cũng tốt. Nếu em không thể nhớ, thì cũng không cần phải nhớ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới"-Solji mỉm cười, bàn tay ôn nhu đưa lên xoa đầu cô em gái nhỏ

"Vâng"-em gật đầu hạnh phúc nhìn Solji, cuộc đời em dù có thay đổi, nhưng có được một người mẹ tốt, một người chị tốt, một người "anh rể" tốt, một đứa cháu tốt chẳng phải là quá may mắn hay sao?

"Vậy có nghĩa là...em đã nhớ lại đúng không?"-Hyojin trầm giọng hỏi. Biểu hiện đó, chẳng phải là đã nhớ lại rồi sao? Sao lại ngập ngừng mà không thừa nhận?

Em khẽ gật đầu. Phải, là em sợ, sợ nếu biết em nhớ lại cô sẽ chẳng ở bên nữa. Nhưng em lại gật đầu khẳng định, vì em không muốn chối bỏ thân phận của mình, em nhớ cô, nhớ cả con gái...của cả hai người nữa

"Vậy tại sao em lại không nói với Heeyeon?"

"Em sợ..."-em rụt rè đáp

Hyojin không trả lời, chỉ đi lại ngồi chiếc ghế đối diện với Solji đặt cạnh giường bệnh ngồi xuống xoa đầu em, từ từ kể lại cho em những gì mà cô đã trải qua khi không có em, kể cả những tâm sự bí mật của cô, Hyojin cũng đem ra kể hết cho em và cả...câu chuyện về thân phận thật sự của em

"Sau khi xuất viện em sẽ làm gì?"-Solji sụt sùi hỏi, bàn tay lo lắng nắm chặc tay em

"Em sẽ về Mĩ thăm mẹ một thời gian, sau khi giải quyết công việc rồi sẽ trở về...nhưng chỉ là không biết khi nào"-em cười gượng nhìn Solji, đưa tay vỗ vỗ tay chị ý bảo chị đừng lo lắng nữa

Đang ngồi chơi cùng Yisun và Hyelin trên sofa, nghe Moonbyul nói là cô đến đón thì bé con đã vội bật dậy chạy đến

"Appa à...con nhớ appa lắm đó"-con bé nũng nịu vùi mặt vào cổ cô nói

"Jungyeon của appa sao gầy thế này. Con là không nghe lời các cô đúng không?"-cô véo mũi con bé, giọng trách móc nói

"Không có nha, Jungyeonie rất nghe lời đó, với lại Jungyeonie cũng tăng lên hai kí rồi"-con bé chu môi bất mãn nói với cô, bàn tay bé xíu xoè ra hai ngón để minh hoạ

"Được rồi. Hôm nay appa đến đón Jungyeon đi công việc, Jungyeon đi với appa không?"-mỗi câu cô lại hôn lên má con bé một cái làm nó cười khúc khích, cưng chìu nói

"Dạ. Appa chờ con chút"-con bé nói xong thì tuột xuống, chạy đến hôn má Moonbyul, Hyelin và Yisun sau đó chạy ra nắm tay cô, hướng 3 người kia mà nhại lại giọng Moonbyul nói: "Jungyeonie đi chút sẽ về, mọi người ở nhà ngoan nha"

Ba người trong nhà gật đầu cười, vẫy tay chào tạm biệt con bé. Cô trông thấy hành động kia của cô nhóc thì phì cười. Không biết là học ai trò đó đây, càng lớn càng nghịch ngợm

"Appa, mình đến bệnh viện làm gì vậy?"-con bé tròn xoe mắt, nắm tay cô bước đi trên hành lang bệnh viện mà không ngừng thắc mắc

Là ai đó nhập viện sao? Sao appa không nói cho mình biết? Người đó có bị nặng lắm không ta?

"Lát nữa rồi con sẽ biết. Nhưng nghe appa dặn nè, không được làm phiền hay quấy phá, chỗ người lớn nói chuyện không được đùa giỡn ồn ào quá, nghe chưa?"-cô dừng lại trước cửa phòng bệnh, ngồi xuống đối diện với con bé, tay xoa đầu nó dặn dò. Thấy con bé gật đầu chắc nịch, cô mỉm cười, mở cửa dẫn con bé vào

Bé con vừa vào liền thấy cô Hyojin cùng cô Solji đã ở đó, tính mở miệng chào thì để ý đến người nằm trên giường, người đang mặc đồng phục bệnh nhân, chẳng phải là cô Junghwa sao?

Bé con vội buông tay cô mà chạy đến bên em ríu rít hỏi thăm, vứt luôn cả 3 người kia sang một bên, xem họ như là không khí

"Cô Junghwa ơi cô có sao không? Ơ, sao cô lại khóc? Jungyeonie làm cô đau sao? Hay cô Junghwa đau ở đâu hả?"- con bé hoảng hốt cầm lấy bàn tay em xoa xoa khi thấy nước mắt em rơi. Bàn tay nhỏ xíu cứ thế hết xoa mặt lại xoa bàn tay của em

Nhìn con bé như vậy em lại không kìm nỗi xúc động mà ôm lấy con bé vào lòng, nức nở khóc

"Jungyeon à...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con...mẹ có lỗi với con nhiều lắm"-em khóc nấc lên ôm chầm lấy con bé. Bé con trong lòng em nhớ lời cô dặn nên không dám quấy phá cứ để mặc cho em ôm rồi vòng tay ôm lại, tay xoa lưng em mà lòng ôm một cỗ thắc mắc

Cô Junghwa nói gì vậy nhỉ? Mẹ?

"Junghwa, em...nhớ lại rồi?"-cô ngạc nhiên trố mắt nhìn em, em không đáp, sau đó lại nhìn hai người đứng cạnh mình thì thấy họ gật đầu

Cô mừng rỡ vừa định chạy đến ôm em nhưng chợt khựng lại, bàn tay đưa lên giữa không trung. Cô đang cảm thấy có lỗi, mặc cảm tội lỗi bủa vây tâm hồn cô nên dừng mọi hoạt động lẫn ý định của mình

"Heeyeon...em xin lỗi...em có lỗi với chị và con...em không xứng đáng...nhưng chị hãy tin em, em không có làm chuyện đó"-em nói trong tiếng nấc, mắt đẫm nước nhìn cô. Chuyện xảy ra giữa em và cô năm đó, em vẫn luôn muốn giải thích, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi

Bây giờ em lại nói như vậy, câu nói của 5 năm về trước, liệu nó còn có tác dụng? Liệu cô sẽ tin tưởng em?

Cô xúc động, mắt cũng nhoè đi, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống ướt đẫm. Mặc kệ mặc cảm tội lỗi bủa vậy, mặc kệ em có đẩy cô ra hay không, cô vẫn đánh liều mà bước đến ôm lấy em, thân thể gầy gò vẫn chưa hồi phục sau cú sốc đó càng làm cô đau đớn

"Heeyeon xin lỗi em. Em không cần phải xin lỗi...Heeyeon mới là người có lỗi...chính Heeyeon mới là người phải xin lỗi em...hãy trở lại với Heeyeon...hãy để Heeyeon có thể bù đắp cho em..."-cô khóc nấc lên, ôm chặc em vào lòng như sợ nới lỏng một chút sẽ vuột mất

Em cứ thế rút sâu vào lòng cô mà khóc. Hương thơm này, chính nó, như một liều thuốc phiện, khiến em nghiện mà chẳng có cách nào để cai cả

Hyojin nhìn bé con ngơ ngác bị bỏ qua một góc thật tội nghiệp liền phì cười, đi tới xoa đầu con bé rồi nắm tay dẫn ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương trẻ sau bao khổ cực mới tương phùng

Bé con vẫn cứ thế, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện đang xảy ra mà đi theo Hyojin ra ngoài. Sau đó lại được cô Solji ôm vào lòng, bảo từ nay phải gọi cô ấy và cô Hyojin là "dì", còn Hyelin thì phải gọi là chị. Chuyện về cách xưng hô đó lại làm con bé thêm ngơ ngác, Hyojin nhìn thấy gương mặt đó lại phì cười, vợ cô thật đúng là, dù sau con bé vẫn còn nhỏ, chuyện này chưa tiếp thu được lại thêm chuyện khác. Thế là cô đành dành ra một khoảng thời gian mà giải thích. Lại thấy Solji kế bên gật đầu phụ hoạ trông rất dễ thương vậy là kìm lòng không được mà bất chấp cả ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ trước mặt đã hôn lên hai má phúng phính của người kia, còn buông lời trêu ghẹo không đứng đắn như những tên lưu manh, làm người đó ngại ngùng giận dỗi bỏ đi

Bé con sau khi nghe cô, à không dì Hyojin nói thì đã hiểu chuyện, còn đang định xúc động lại bị dì ấy kéo đi theo để làm trò mà xin lỗi dì Solji. Lòng luôn đầy háo hức, xúc động không thôi

Vậy là...mình có mẹ rồi sao? Mình đã có mẹ rồi...mẹ về với mình rồi...Ahn Jungyeon cuối cùng cũng gặp được mẹ, cũng được gọi mẹ một cách thật sự rồi

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 1 tháng sau ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hôm nay cô dẫn con bé đến sân bay để tiễn em. Có vẻ khác lần trước, con bé cứ quấy khóc mãi, ôm em chẳng chịu buông, luôn miệng bảo cô giữ em lại. À...phải khác thôi nhỉ, vì lần trước là diễn còn bây giờ là thật mà

"Appa ơi...appa giữ umma lại đi... Jungyeonie không muốn umma đi nữa đâu..."-con bé khóc lớn, ôm chặc lấy cổ em không buông dù mọi người dùng tất cả kế sách để dụ dỗ

"Jungyeon à buông umma ra đi con. Rồi umma sẽ về với con mà"-em vỗ lưng con bé, hôn lên trán nó dịu dàng nói. Mong sao con bé sẽ tin tưởng mà buông ra

Thật lòng em chẳng muốn đi, nhưng bây giờ...em cần phải làm như vậy, sự ái ngại trong em vẫn còn. Nếu là lúc trước, có lẽ em sẽ chẳng có gì vướng bận, nhưng bây giờ, em có cô, có cả bé con mình hết lòng yêu thương. Muốn rời đi...thật sự rất khó, nhưng trách sao được, lòng em đã quyết rồi

Nhìn cô cứ đứng ngây ra đó chẳng nói gì mà chỉ gục mặt xuống đất, lâu lâu lại đưa tay lau nước mắt, cô khóc rồi... Nhìn cô như vậy em lại càng xót

Heeyeon à...chị đừng làm như vậy...chị đừng khiến em cảm thấy có lỗi...xin chị, hãy để em đi có được không?

Cô cứ thế im lặng. Đến khi em phải rời đi thì vẫn đứng ngây ra đó gục đầu xuống mà khóc, còn con bé thì bị Moonbyul cưỡng chế bồng trên tay không ngừng quấy khóc

Một màn chia tay đầy nước mắt, lại từ những người vô cùng xinh đẹp lại càng khiến người xung quanh thêm hiếu kì mà nán lại xem. Họ hiển nhiên nhận ra những người xinh đẹp đó là ai, vì báo chí lúc nào cũng đưa tin về họ, những doanh nhân thành đạt xinh đẹp hay thậm chí là người mẫu của hãng thời trang danh tiếng, lúc nào cũng ở trang bìa, họ còn nổi tiếng hơn cả những người trong giới nghệ thuật nữa là...

Chỉ là họ thấy lạ. Cô gái một thân mặc đồ đen đó chẳng phải là chủ tịch Ahn cao cao tại thượng trong truyền thuyết hay sao? Sao cô ấy cứ cúi đầu mãi mà chẳng ngẩn lên, cũng chẳng nói lời nào? Hại họ không thể nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp, không thể nghe được giọng nói được mọi người đồn đại rằng rất trầm ấm, khiến người nghe vào lại si mê

"Heeyeon, cậu không định nói gì với em ấy sao?"-Moonbyul cứ ôm lấy con bé để nó tựa vào mình mà khóc, tay đưa lên vỗ vai cô bạn khi em đã khuất sau cánh cửa to lớn kia

"H...hả?"-cô ngơ ngác nhìn lên. Đôi mắt cùng khuông mặt đầy nước của cô làm Moonbyul giật mình, sau đó vội chạy vào cửa mặc sự ngăn cản từ bảo an mà đuổi theo em

"JUNGHWA"-cô gọi lớn sau đó dừng lại thở dốc. Nghĩ mình không thể đuổi theo em được nữa, sức lực của cô tích tụ 28 năm qua có lẽ đã cạn kiệt hết rồi

Bảo an thở hồng hộc tiến đến áp giải cô ra ngoài, nhưng cô gái phía trước đang kéo vali tiến lại gần, bảo bọn họ chờ một chút nên đành buông cô ra

Cô được bảo an thả ra hai chân rã rời chẳng đứng vững nữa mà ngả về phía trước, cũng may, em đã đở lấy cô. Còn cô cứ thế lợi dụng mà ôm chặc lấy em chẳng buông

"Chị có sao không?"-em xót xa nhìn cô đang chật vật chiếm tiện nghi của mình, tay vỗ vỗ lưng cô

"Junghwa...Park Junghwa"-cô ngừng thở dốc, vừa tách khỏi cái ôm liền nắm lấy vai em gọi

"Vâng, em đây"-em mỉm cười ôn nhu nhìn cô, tay đưa lên vuốt lại mái tóc rối cho người đối diện

"Về với chị nhé?"-cô mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn em hỏi

Chỉ mong sao, em sẽ bỏ qua mọi thứ mà trở về, bao nhiêu năm chờ đợi đó của cô sẽ chẳng vô ích

Em không trả lời mà lại ôm lấy cô, rồi sau đó...à...chẳng có sau đó nữa

Cuộc đời này là thế đấy, cái gì đã mất rồi thì con người ta mới biết nó quan trọng và trân quý nó đến nhường nào, nhưng khi nó vẫn còn đó, lại chẳng bao giờ nắm giữ. Thật buồn cười đúng không?

Nếu đã lỡ mất, liệu có thể tìm lại không? Câu trả lời nằm ở chính bản thân bạn, chính bạn có cho nó quyền trở lại hay không thôi...

================================

End

Thank for you reading <3

Hết rồi đó nha. Thật ra au còn nhiều điều muốn viết vào lắm, muốn cho một cái HE, nhưng nghĩ lại nên cho một cái kết mở để bà con có thể tự suy diễn ra theo ý thích, như vậy có lẽ sẽ vui hơn nhể. Haha

Chap cuối nên dài tận 5421 từ







Hết rồi nhé, đừng lướt nữa















Còn lướt không vậy?










Á à, còn việc này au muốn nói, việc mà au đã đề cập lần trước, cũng không to tát gì, chỉ là au muốn viếc cho nhanh hết fic này để còn cày fic khác nữa, với lại hết rồi cũng đừng buồn vì au còn ra thêm tận 3,4 cái bonus nữa mà, hí hí







Quả troll này đúng nhạt luôn

Haha, chúc mọi người vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com