Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật ra em là ai?

Mới đó mà một tháng đã trôi qua, ông Ahn cũng đã trở về Mĩ, hôm nay cũng là lúc cô và em phải cùng nhau hạ màn vở kịch này

Lấy lí do vì công việc, em lại phải ra nước ngoài, cô và bé con cùng nhau tiễn em ra sân bay. Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Nhưng điều cô thấy lạ nhất, chính là bé con nhà cô lại không quấy khóc đòi mẹ mà chỉ im lặng, ánh mắt u buồn nhìn mọi thứ xung quanh

Từ sáng đến giờ con bé cũng chẳng mở miệng nói một câu, về đến nhà đã chạy một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại. Lòng cô thoáng cảm thấy bất an, liền chạy theo con bé lên phòng đập cửa gọi, nhưng đáp lại cô...chỉ có tiếng gào khóc của con bé...

"Jungyeon à, đừng khóc nữa, umma rồi sẽ trở về thôi"-cô nói xong, cảm giác có cái gì đó nghẹn ở cổ, ánh mắt đượm buồn

"APPA NÓI DỐI"-con bé thét lên, sau đó là kèm theo tiếng nức nở rồi lại thét lên một lần nữa: " CON BIẾT HẾT RỒI. APPA ĐỪNG NÓI DỐI NỮA"

"Con...con nói gì?"-cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt bắt đầu động lại ở khoé mắt. Biết? Con bé biết gì cơ? Chẳng lẽ...

"UMMA CHẾT RỒI..."-con bé hét lớn, sau đó lại chẳng nói gì nữa, chỉ còn âm thanh của những tiếng khóc đau thương, cũng những tiếng nấc nghẹn của một đứa trẻ

Cô chẳng biết nói gì. Con bé vừa dứt câu nước mắt cô cũng theo đó rơi xuống. Tim cô đau, đau lắm, như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Cô đã cố che giấu bao nhiêu năm nay...nào ngờ bây giờ...

Cô ngồi gục xuống, lưng tựa vào cửa khóc nức nỡ, đây có lẽ là lần thứ hai cô khóc như vậy. Cứ thế ngồi gục đầu mà khóc, miệng không ngừng nói : "Xin lỗi con"

Thời gian cứ thế trôi qua, cô vô lực tựa vào cửa như cũ chẳng nói lời nào, ngôi nhà cũng vì thế mà chỉ còn tiếng nức nỡ của con bé vang vọng. Mãi cho đến khi bụng cô biểu tình, đã qua giờ ăn trưa rồi sao?

Cô đứng dậy loạng choạng bước đi, có lẽ vì ngồi quá lâu nên chân cũng đứng không vững. Nấu xong cô múc thức ăn ra bát, để vào khay bê lên phòng con bé, gõ cửa

"Jungyeon à, thức ăn appa để ở trước cửa, con ăn đi nhé"-cô nói với giọng khàn khàn. Đáp lại cô cũng chỉ là những tiếng nấc ấy, nhưng khác là có vẻ nó đã khàn đi

Cô xoay người núp vào một góc khuất nhìn về cửa phòng con bé chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra, lấy khay thức ăn vào phòng rồi đóng lại. Cô xoay người đi vào căn phòng đặc biệt luôn khoá kín ở cuối dãy, cứ thế ôm lấy di ảnh của em mà nức nở

Hai tuần trôi qua, bé con vẫn như vậy, chẳng nói một lời nào, cũng vẫn tự nhốt mình trong phòng. Đến giờ ăn cô chỉ việc bưng lên, con bé ăn xong thì để ngoài cửa cho cô dọn

Hai tuần, cô không đến công ty, công việc cũng vì thế mà giải quyết qua email. Em vì thoả thuận của cô mà nghỉ làm một tháng, chỉ vừa đi làm lại hai tuần nay. Chẳng thấy cô đến nên lấy làm lạ, hôm nay đành mạo muội đến nhà

Cô nghe chuông thì ra mở cửa, vừa thấy em liền có chút ngạc nhiên. Em nhìn cô, gương mặt chỉ mới hai tuần mà đã hốc hác đến thế này, cơ thể cũng gầy đi nhiều, lòng có chút chua xót

"Jungyeon đâu rồi chị?"-em lấy làm lạ, một tháng trôi qua cũng đủ để em làm quen với mọi thứ, bé con tuy ngoan hiền nhưng chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả, nay nhìn ngôi nhà yên tĩnh như vậy, lại chẳng thấy thân ảnh bé nhỏ kia lon ton chạy qua chạy lại mà cảm thấy lạ

"Em vào đi"-cô né người sang một bên để em đi vào rồi đóng cửa, chờ em ngồi xuống ghế thì nói tiếp, giọng khàn khàn: "Con bé biết tất cả rồi"

"Cái gì?"-em tròn mắt ngạc nhiên. Biết? Biết hết rồi sao?

"Hai tuần nay...con bé cứ nhốt mình trong phòng rồi khóc, chị có gọi cách nào con bé cũng không đáp, cũng chẳng mở cửa"-ánh mắt cô đầy phiền muộn

Một tháng, đủ để em hiểu được cô phần nào. Cô là như vậy. Nhà cô không phải là không có chìa khoá dự phòng, mà là vì, cô luôn muốn con bé có được sự tôn trọng, cô muốn con mình có thể trưởng thành thật tốt nên luôn tôn trọng quyền riêng tư của con bé, chẳng ép buộc con bé điều gì. Nhưng thật may, bé con nhà cô là đứa trẻ hiểu chuyện, suy nghĩ cũng phát triển hơn các bạn cùng trang lứa

"Em lên nói chuyện cùng con bé, được chứ?"-em hỏi cô, chờ cô gật đầu liền bước lên phòng nhẹ nhàng gõ cửa

"Jungyeon à, là cô, Junghwa đây, con mở cửa cho cô được chứ"-em dịu dàng nói, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, chân em bắt đầu sắp đứng không vững nữa thì cánh cửa bật mở, bàn tay bé xíu nắm lấy tay em lôi vào phòng khoá cửa lại

Con bé ôm chầm lấy em mà khóc nức nỡ. Quỳ xuống đất ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng, sóng mũi bắt đầu cay, mắt cũng nhoè đi. Yêu chiều ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn xoa xoa, khó khăn cất tiếng vì cổ họng đang bắt đầu nghẹn lại

"Jungyeon à, con đừng khóc. Cô xin lỗi con. Appa con cũng đã đau khổ lắm rồi, con đừng giận appa con nữa, được không?"

Đáp lại em cũng chỉ là những tiếng khóc của con bé, nước mắt của con bé rơi xuống ướt cả vai áo em. Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt của con bé, em cất tiếng

"Appa con vì sợ con buồn nên mới giấu con. Chị ấy không muốn thấy con thua thiệt với các bạn nên mới làm như vậy. Chị ấy thương con lắm con biết không? Chị ấy nhờ cô làm như vậy cũng chỉ vì muốn con an tâm. Chờ khi con lớn mới nói thật cho con nghe. Đến khi con trưởng thành thì sẽ hiểu, appa con làm như vậy...chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi"-em ngừng lại, ngước mặt lên hít một hơi thật sâu cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, sau đó dịu dàng nói: "Đừng giận appa con nữa, được chứ?"

Con bé im lặng, không còn tiếng khóc quanh quẩn bên tai em mà thay vào đó là những tiếng thút thít ngày càng nhỏ dần

"Cô Junghwa...con xin lỗi"-con bé khó khăn nói, giọng cũng đã khàn đi nhiều. Em thoáng bất ngờ nhìn con bé đang chôn mặt vào vai mình sau đó lại mỉm cười

Cuối cùng cũng chịu nói rồi

"Không sao. Jungyeon ngoan, kể cho cô nghe đi, vì sao cháu lại biết?"-em vừa nói vừa ôm con bé đến giường ngồi xuống, thuận tay mở khoá cửa. Cô đã ở đó từ bao giờ, mắt cũng đã đỏ hoe nhìn em

Con bé ngồi trong lòng em, từ từ kể lại  mọi chuyện

*Flashback*

"Em vào đây làm gì?"-cô giật mình xoay người lại nhanh tay lau nước mắt

"Em xin lỗi, em ra ngoài ngay"-em cuối đầu nói sau đó xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa xoay đi cô đã gọi

"Không sao, em ở đây cũng được"-cô mỉm cười, sau đó nhìn vào bức ảnh mình ôm trong lòng dịu dàng nói: "Jjong Jjong à, đây là người mà chị đã nói với em đó, cô ấy giống em lắm phải không"

Em bất ngờ nhìn xung quanh, thấy chẳng còn ai ngoài cô và em liền hoảng hốt sau đó lại ngây ngốc nhìn, thì ra...cô là đang nói chuyện với người ở trong bức ảnh đó. Lúc nãy nằm trong phòng nhìn đồng hồ, trời đã khuya mà mãi chẳng thấy cô trở về nên em đi tìm, từ nhà bếp cho đến nhà vệ sinh, hay thậm chí nhà kho, em đã tìm hết tất cả các phòng lại chẳng thấy cô, chỉ có duy nhất một nơi, chính là căn phòng luôn khoá kín ở cuối hành lang, bước đến thấy cửa không khoá nên em mới đánh bạo mà mở cửa thì thấy cô ở đấy ôm bức ảnh kia mà khóc

Em nhìn xung quanh, căn phòng thật ảm đạm, bốn bề đều là ảnh của cô cùng với một cô gái trông rất giống em, còn có những đồ vật cũ. Chắc là vật kỉ niệm

"Em xin lỗi...nhưng chị kể cho em nghe về chuyện đã xảy ra được chứ?"-em lắp bắp nói. Cô không đáp mà chỉ hít một hơi thật sâu rồi cũng gật gù kể lại mọi chuyện cho em. Mỗi lời cô kể như một chiếc kim châm đâm vào đầu em, đau lắm. Nhưng em vẫn gắng gượng, lặng im ngồi nghe cô nói, vừa nói nước mắt cô vừa rơi

Nhìn cô chật vật khóc như vậy, em kìm không nỗi mà ôm lấy cô để cô tựa vào vai mình mà khóc

Họ đâu hề biết rằng, ở ngoài cửa từ lâu đã có một thân ảnh bé nhỏ đưa hai tay bụm miệng để ngăn tiếng nấc vang lên, nước mắt cứ thế rơi xuống đất

*End Flashback*

"Ra ngoài với cô nhé?"-em tách con bé ra, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt bé nhỏ. Chỉ thấy cái đầu nhỏ gật gật

Em dắt tay con bé bước ra ngoài, vừa nhìn thấy cô thì con bé khóc lớn, chạy đến ôm lấy cô mà nức nỡ

"Jungyeonie xin lỗi appa...Jungyeonie đã làm appa phiền lòng rồi"-con bé ôm chặc lấy cô như sợ cô tức giận mà bỏ đi mất

Cô thấy con bé đồng ý theo em ra ngoài mà lòng thầm thán phục. Vội ôm lấy thân ảnh bé nhỏ mà vỗ về

"Không sao rồi"-em lau nước mắt tự bao giờ đã vươn trên mặt mình mỉm cười

"Cảm ơn em"-cô một tay ôm con bé, một tay ôm chầm lấy em ríu rít cảm ơn

"Chỉ cần chị đi làm lại, giải quyết vấn đề cho em là được rồi"-em mỉm cười lần nữa

Cô em ra ngơ ngác nhìn. Ở công ty có chuyện gì xảy ra sao?

"Chị biết không, hai tuần nay em là đã sống trong khổ cực đó"-giọng em có chút đữa giỡn. Nhưng điều em nói hoàn toàn là sự thật. Hai tuần nay cô không đến công ty nên đâu biết em đã sống như thế nào với sự nghi ngờ và hàng vạn câu hỏi

Nhìn cô ngơ ngác mà em lại bật cười, kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe

*Flashback*

Sau chuyến đi chơi cùng vài ngày nghỉ ngắn ngủi, mọi người lại bắt tay vào làm việc, những dự án mới lại dồn dập kéo đến, họ làm việc cực lực đến nổi chẳng có thời gian "tám" chuyện với nhau, mãi đến bây giờ mới có thể ngồi lại mà "đàm đạo" ngay tại quầy lễ tân

"Chuyến đi chơi có vui không?"- cô nhân viên A vẻ mặt hớn hở hỏi

"Vui lắm. Các người không được đi thật sự rất là phí a"-cô nhân viên B tỏ vẻ tiếc nuối làm mấy nhân viên xung quanh lại càng thêm tò mò, nhìn vẻ mặt đó của họ, cô nhân viên B càng hả hê, thần thần bí bí nói tiếp: "Chuyến đi đó toàn là nam thần với nữ thần của công ty chúng ta không đó, chẳng những thế mà còn có Chủ tịch và chủ tịch phu nhân của công ty LEGGO và còn một người nữa, thân thế cũng vô cùng lợi hại a"

"Là ai? Cô nói mau đi chứ"-anh nhân viên C háo hức lên tiếng

"Là...chủ tịch phu nhân đó nha"-tay cô nhân viên B chỉ chỉ tỏ vẻ thần bí một lần nữa

"CÁI GÌ? CHỦ TỊCH PHU NHÂN?"-cả bọn đồng thanh hét lớn, bất ngờ hỏi

"Suỵt. Im lặng, muốn bị kỉ luật à"-cô nhân viên B lại nói

"Chủ tịch phu nhân trông như thế nào ? Rất xinh đẹp đúng không?"-anh nhân viên D hỏi, vẻ mắt háo hức, cả bọn người kia cũng nhốn nháo cả lên. Chủ tịch đại nhân đã xinh đẹp, khí phái hiên ngang, cao cao tại thượng như vậy thì chủ tịch phu nhân chắc cũng chẳng phải dạng vừa

"Không phải là rất xinh đẹp..."-cô nhân viên B tỏ vẻ tiếc nuối làm bọn người kia xụ mặt thất vọng, thấy họ như vậy cô nhân viên B lại cười lớn nói tiếp: "Mà là rất rất rất xinh đẹp a... Hệt như nữ thần trong truyền thuyết, công chúa bước ra từ truyện tranh, thần tiên tỷ tỷ giáng trần à... Lại còn rất dịu dàng, thùy mị, tài năng hơn hẳn người khác a"

"Cô được nói chuyện với chủ tịch phu nhân rồi sao? Tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"-cả bọn mắt sáng rỡ đồng thanh hỏi

"Không. Chỉ là chào hỏi qua thôi. Chủ tịch giấu kĩ lắm, như báu vật luôn ấy, hai người họ tình tình tứ tứ thật khiến người khác ghen tị a. Chủ tịch đối với chủ tịch phu nhân là thập phần ôn nhu, còn chủ tịch phu nhân thì khỏi nói, kể cả nhân viên như chúng tôi vẫn quan tâm từng chút từng chút một à. Tôi có nghe loáng thoáng chủ tịch gọi cô ấy là Junghwa còn tuổi thì tôi không biết, nhìn vào có vẻ rất trẻ...nhưng tôi vẫn thấy, cô ấy thật sự rất giống một người..."- cô nhân viên B xoa cằm suy nghĩ, sau đó mắt chợt sáng lên đập bàn đứng dậy hét lớn: " THƯ KÍ PARK"

Em nghe thấy có người gọi mình thật lớn thì giật mình nhìn lại, chỉ thấy họ lắc lắc đầu bảo không có gì nên sau đó mỉm cười cúi chào rồi bước đi, đầu vẫn không hiểu vì sao họ lại gọi mình

"Cô nói cái gì? Rất giống thư kí Park sao? Lẽ nào?"-cả bọn đồng thanh nói, khó hiểu nhìn cô nhân viên B

"Tôi nói thật đó, rất giống..."

*Khụ khụ*

Lời nói của cô nhân viên B còn chưa hoàn thành đã bị chủ nhân của tiếng ho khan làm cho giật mình vội bật dậy ai về chỗ nấy mà làm việc. Chủ nhân của tiếng ho khan ấy không ai khác ngoài Moon tổng lạnh lùng của bọn họ

Đâu trách cô nhân viên ấy được, chỉ tại chủ tịch của họ giấu vợ kĩ quá thôi, đến cả cô thư kí của chủ tịch họ còn chưa chạm mặt quá hai lần. Ai bảo cô thư kí này quá chăm chỉ làm gì, sáng sớm đã đến công ty lúc chưa một ai bước vào, tối đến thì mọi người về hết được một lúc lâu mới dọn đồ mà ra về. Rốt cuộc cũng chỉ có bác bảo vệ là người ngày ngày đều thấy mặt cô thư kí chăm chỉ kia thôi

Kể từ ngày hôm đó, em luôn sống với những tiếng xì xầm, những lời tra hỏi mỗi khi đến công ty, nhưng rồi cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, lặng lẽ chờ cô giải quyết vấn đề

*End Flashback*

Vậy là ngày hôm sau, cả công ty ai nấy đều vui mừng ra mặt khi thấy cô đi làm, và lại có thêm hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc trong đầu họ

Chính vì thế nên cô mở hẳn cả một cuộc họp tổng công ty, thứ nhất là về dự án mới, thứ hai là vấn đề mà mọi người thắc mắc những ngày qua

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 1 năm sau ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Mới đó mà em đã làm việc cùng cô được một năm rồi. Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá

Một năm trôi qua, đủ để mối quan hệ của họ ngày càng phát triển, đủ để cả hai nhận thấy được vị thế của người kia trong tim mình, nhưng chỉ là...họ luôn một mực phủ nhận nó mà thôi

"Appa thích cô Junghwa à?"-bé con ngồi trong lòng cô xem TV, chu chu môi lên hỏi

"À...đâu...đâu có"-có bất ngờ, như bị nói trúng tim đen mà lắp bắp trả lời còn mặt thì đỏ cả lên

"Appa đừng nói dối nữa, mũi sẽ dài ra như Pinocchio đó, dù sao con biết hết rồi"-con bé tắt TV đứng xuống đất chống nạnh nói

"Ai bảo con thế?"-cô bình tĩnh nhìn con bé. Không được, trước khi bị khuất phục thì cô nhất định phải điều tra ra kẻ đầu xỏ đã đầu độc tâm hồn trong sáng của con gái mình đã

"Ai nhìn vào mà không biết. Nhìn appa xem, appa rõ ràng là thay đổi 360 độ luôn ấy chứ. Người ta nói, chỉ khi yêu một người nào đó thì con người ta mới thay đổi chóng mặt như vậy thôi. Cô Moonbyul nói vậy đấy"-con bé vênh vênh mặt lên, tự hào nói với cô

Là 180 độ chứ con...à... ra là tên Moonbyul đó nhồi nhét vào đầu con những thứ này... Moonbyul, nhất định cậu phải trả giá

"Không nói với con. Appa sắp phải đi gặp đối tác, con thay đồ rồi mình qua nhà Yisun nào"-cô đứng dậy bỏ đi để lại gương mặt phụng phịu của con bé ở phía sau. Chẳng phải cô Moonbyul bảo, nếu nói như vậy appa sẽ bị khuất phục sao? Bé là bé thích appa bị bé khuất phục lắm nha, mà sao nói như vậy cũng không được gì hết, thật kì lạ

Sau đó cô đem con bé gửi tạm nhà Moonbyul, một mình lái xe đến gặp đối tác. Mà đối tác ở đây thực sự là người rất "thân quen", cô có thể thoái mái một chút, không cần phải đến tận nhà hay công ty để đón thư ký vì người kia đã chở cô thư ký của mình đến nơi luôn rồi, và người kia không ai khác chính là Hyojin-chị gái họ "thân thương" thích chọc ghẹo cô

Bàn bạc xong công việc, cô toang đứng dậy ra về thì bị Hyojin gọi lại, giọng trở nên nghiêm túc khác với mọi ngày

"Chị cần nói chuyện riêng với em"-Hyojin nghiêm túc chống cằm nhìn cô

"Em về trước đi lát chị sẽ tự về sau"-cô nghe thế nhẹ nhàng xoay người nói với em, sau đó tiễn em ra đến cửa phòng rồi quay lại ngồi đối diện Hyojin, nói tiếp: "Chị nói đi"

"Chị và chị Solji đã luôn tự hỏi rằng liệu cho Junghwa về lại Hàn có phải là một chuyện tốt, liệu cho con bé chấp nhận diễn kịch với em là một điều tốt hay liệu...cho con bé ở gần em có có phải là tốt không?"-Hyojin nói với giọng đầy phiền muộn, chân mày nhíu lại nhìn cô

"Tại sao?"-cô ngạc nhiên nhìn chị mình

"Em có thể đối xử tốt với con bé mà không làm nó tổn thương hay không?... Nếu không thể...chị mong em có thể giữ khoảng cách với con bé một chút"-vẫn là vẻ phiền muộn đó nói với cô, ánh mắt lẫn giọng điệu đều khác với thường ngày, trở nên nghiêm túc, nhưng lại thoáng nét buồn

"Chị nói gì vậy? Tại sao em phải làm thế?"-cô khó hiểu nhìn chị mình, giọng điệu có phần tức giận. Tại sao? Tại sao chị lại nói những điều khó hiểu như vậy?

"Thật ra...Junghwa chính là..."

================================

Thank for you reading <3

Vote nữa 📣

Thấy au kết ngay khúc gây cấn ghê ôn. Haha, au thấy mấy ôn biên kịch với đạo diễn hay vậy lắm, đang khúc gây cấn cái hết, bực mình

Mà nói nghe nè, đăng khuya vậy chứ đừng đọc liền nha, ngủ đi, để dành sáng rồi đọc

À mà bật mí chút nè, au nay làm biếng quá, vốn dĩ fic sẽ dài lắm mà au đã rút ngắn lại, có lẽ chap sau sẽ hết đó. Để có thời gian viết tiếp mấy cái fic lỡ dỡ ấy mà

Yên tâm đi hết fic này còn fic khác, với lại có một thứ au không biết có nên làm không, thôi đợi tập sau đi rồi biết việc đó là gì ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com