Chap 23: "Bùm"
- Chào cậu Ino! - Hinata tươi cười.
Đằng sau cô là Himawari bé bỏng trông có vẻ nhút nhát hơn thường ngày.
- Chào cậu Hinata! - Ino chào lại. - Mà Himawari hình như hơi lạ nhể?
- Ừ, chả hiểu sao con bé tự dưng vào ôm tớ rồi đẩy tớ ra ngoài.
Cô bé cứ lấp ló khuôn mặt từ đằng sau lưng Hinata, có vẻ như ánh nhìn của cô hướng về phía Inojin.
- Hmm... - Boruto ra vẻ nghĩ ngợi.
Còn Inojin thì cứ đứng đó, cậu cũng có hơi chút đỏ mặt.
- Himawari, lên phòng anh bảo dattebasa. Còn Inojin, cậu cứ ở đây, tí tớ sẽ gọi cậu sau ttebasa. - Boruto nói rồi cứ thế kéo theo Himawari.
- Không biết họ định làm gì nhỉ? - Inojin tự hỏi.
*Trên phòng của Boruto*
- Nói anh nghe nào Hima, em có crush rồi hả dattebasa?
- Hể? Crush là gì vậy onii-chan? - Cô bé ngây thơ hỏi.
- Haizz... - Cậu thở dài. - Crush có nghĩa là khi em thích ai đó, người đó sẽ là crush của em dattebasa.
- À vậy ạ... - Cô bắt đầu hơi đỏ mặt.
- Nào, nói anh nghe. Crush của em là Inojin phải không ttebasa?
- D-dạ... - Trông Himawari giờ thật đáng yêu.
- Vậy em thích anh à? Thưa sensei? - Inojin từ đâu bỗng mở cánh cửa.
- Ể??? - Himawari ngơ ngác. - Ể???????????! Oni-chan!! Anh xem anh đã làm gì kìa!! Em ghét anh! - Cô bé chạy thục mạng về phòng.
- Mệt rồi dattebasa.... - Boruto chán nản.
- May mà nó chưa dùng tới Bạch Nhãn đâu đấy. - Inojin cười.
- Ừ thật ttebasa...
- Thôi thì chơi game tí không?
- Ừ chơi đi dattebasa!
*Ngày hôm sau*
Ánh nắng của buổi sớm len lỏi từng khe hở, chiếu vào căn phòng của Boruto, và chiếu lên cả mặt cậu.
- Oáp.... - Boruto ngồi dậy. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn. - Cái gì?! Muộn rồi dattebasa!!
*30 phút sau*
- Cậu lại đến muộn?! - Sarada quát. - Đây là lần thứ mấy rồi cậu có biết không?! Chả nhẽ tớ phải qua nhà cậu mỗi ngày để gọi cậu dậy à?!
- Rồi rồi biết rồi, tớ xin lỗi dattebasa. - Cậu nhăn mặt.
- Hai cậu thân thiết nhỉ? - Mitsuki cười.
- Không có! - Cả hai đều kêu.
- Thôi đi mấy đứa kore! Tiếp tục nhiệm vụ ngày hôm qua thôi kore! - Konohamaru lên tiếng.
- Vâng sensei/nii-san!
Nói xong họ lại phóng như bay.
- Mà thưa sensei.
- Sao Sarada?
- Không phải nhiệm vụ này ngài Đệ Thất hủy rồi ạ?
- Không hề kore. Chúng đã bị phát hiện. Bây giờ theo như nguồn tin thầy biết, chúng đang trú ẩn đâu đó gần ngôi làng Bờ Sông Xanh kore. - Anh trả lời.
- Không phải đó là... - Boruto hỏi.
- Là nơi diễn ra nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. - Mitsuki trả lời hộ.
- Phải. Sẽ vui đấy kore.
*Buổi trưa hôm đó*
- Lâu không gặp Kiri-sama. - Konohamaru chào.
- Chào mọi người. - Kiri tươi cười. - Chào mừng quay trở lại.
- Chào trưởng làng dattebasa! - Boruto cười.
- Vậy có việc gì mà mọi người đến vậy? - Kiri hỏi.
- Xin lỗi đã làm phiền dân làng, nhưng thưa trưởng làng, ngài có thể chúng tôi ở nhờ khoảng một ngày được không kore?
- Không thành vấn đề! - Cô vui vẻ. - Hãy coi như đây là lời cảm ơn của lần trước đội của anh đã giúp chúng tôi.
- Cảm ơn ngài! - Konohamaru cúi đầu.
*Ngay lúc đó*
"Bùm"!! Một tiếng động to khủng khiếp khiến trời long đất lở động vật hoảng loạn hay thậm chí làm Obama sặc bún chả phát ra tại văn phòng Hokage.
- Sakura-chan! Cậu không thể cẩn thận hơn được à dattebayo? - Naruto ho sặc sụa. - À rế? Sakura-chan?
Anh ngó quanh, rồi nhìn xuống.
- Naruto? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cậu cao thế?
Bây giờ trước mặt anh là một cô bé xinh xắn đáng yêu với mái tóc hồng. Quần áo cô thì rộng thùng thình. Không ai khác chính là Sakura.
- Tớ bị sao thế này?? - Sakura tự hỏi.
- Cậu có nhớ tác dụng của lọ thuốc đó không? - Naruto hỏi, bản mặt anh trông hơi "co giật".
- Có chứ! Đó là làm teo nhỏ người bị ném trúng!
"Haizzz". Naruto thở dài một tiếng. Anh mở ngăn kéo bàn và lấy ra một chiếc gương, sau đó đưa cho cô.
- Ế? Ế?? Ếếếếế??! - Sakura hốt hoảng. - Cái gì?! Đây là tớ lúc năm tuổi mà?? Sao lại thế?!
- Cậu đã trượt chân và lọ thuốc đổ trúng cậu ttebayo...
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
- Naruto, tớ có vài việc mới cần báo cáo đây. - Anh chàng "đen kịt" bước vào.
- Sasuke? Sao cậu về sớm vậy ttebayo?
- Có vài thứ quan trọng tớ cần nói với cậu. - Sasuke điềm tĩnh nói.
Và anh nhìn xuống.
- Mừng anh về Sasuke-kun!- Sakura tỏ rõ thái độ vui mừng.
- Ê Naruto. Sakura đây à?
- Ừ ttebayo... - Ngài Đệ Thất thở dài.
- Gọi Shikamaru lên đi. Tớ đi tìm ngài Đệ Ngũ đây.
- Ấy khoan đi đã dattebayo! Đưa tớ cuốn trục đó nào. - Anh chỉ vào tay Sasuke.
- Cái này thì phải chờ đã. Nó rất quan trọng. - Sasuke bước ra ngoài và đóng cửa lại.
*Cùng lúc đó*
- Jiraiya... Rượu ngon chứ. - Một người phụ nữ tóc vàng, dài ngồi trước một bia đá.
Cô cười.
____________________________________________________________________________
Sorry mina, chap này ngắn quá. Tại au bận thôi, lần sau sẽ hay hơn.
•
•
•
•
•
•
Peace Out no Jutsu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com