Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cuộc hội thoại với Horace Slughorn

Tom Riddle một lần nữa đóng cuốn sách lại, tay hắn vẫn còn run rẩy một chút vì sự cuốn hút khủng khiếp mà những từ ngữ trong đó đã tạo ra. Hắn đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cuốn sách từ khu giới hạn của thư viện mà hắn giấu đi, đem về làm của riêng. Trường Sinh Linh Giá. Sự bất tử. Tất cả mọi thứ hắn đã từng khao khát, tất cả những gì hắn từng tin là chỉ có trong huyền thoại, giờ đây đã trở thành một mục tiêu rõ ràng, một khả năng thực tế.


Nhưng ngay cả khi những kiến thức trong cuốn sách ấy đã lôi kéo hắn vào thế giới của những phép thuật tăm tối, Tom không thể không cảm thấy khó chịu. Những thông tin về Trường Sinh Linh Giá trong cuốn sách ấy, mặc dù đủ để kích thích lòng tham và tham vọng của hắn, nhưng lại không hoàn chỉnh. Những phần quan trọng nhất của quá trình tạo ra Trường Sinh Linh Giá đã bị mất mát theo thời gian, những phép thuật cần thiết để chia tách linh hồn, để đưa nó vào trong vật thể mà không để lại dấu vết nào trong cơ thể con người, tất cả đều mờ nhạt và thiếu sót. Hắn cảm thấy bị mắc kẹt trong những câu hỏi không có lời đáp, và không thể tiếp tục lãng phí thời gian với những cuốn sách không đầy đủ.


Tom biết rằng để thực hiện được con đường này, hắn không thể chỉ dựa vào những kiến thức mơ hồ. Hắn cần ai đó, một người có thể cung cấp cho hắn những thông tin chi tiết hơn, một người có thể làm sáng tỏ những điểm mù trong những cuốn sách mờ nhạt này. Và người đó, trong suy nghĩ của hắn, không ai khác ngoài Horace Slughorn — giáo sư Độc dược. Slughorn là một người thông minh, dễ dàng bị cuốn hút bởi những học sinh tài năng, và cũng là người đã cấp giấy phép cho Tom vào khu vực giới hạn của thư viện Hogwarts. Tom biết rằng giáo sư Slughorn có một mối quan tâm đặc biệt đến những học trò có tiềm năng, và đó chính là điểm yếu mà hắn có thể khai thác.


Tom đã nghĩ đến Ellie Rosier trước cả Slughorn, nhưng rồi hắn ngập ngừng. Nàng ta quả thật là một người thông minh, một thiên tài Độc dược hiếm thấy. Hắn biết nàng là người có kiến thức sâu rộng, mặc dù nàng sẽ không dễ dàng chia sẻ tất cả những gì mình biết. Tom đã nhiều lần để ý thấy sự lặng lẽ, đôi khi là lạnh lùng của nàng khi đối mặt với những vấn đề phức tạp, nhưng hắn cũng nhận ra rằng nàng có thể là chìa khóa giúp hắn mở ra cánh cửa tối tăm mà hắn đang tìm kiếm.


Nhưng hắn lựa chọn không hỏi Ellie, một phần nào trong hắn không muốn nàng biết được tham vọng to lớn này, dẫu sao người đẹp vẫn chưa quy phục hắn hoàn toàn. Hắn có thể bị thu hút và say mê bởi Ellie, nhưng hắn chưa thực sự đủ tin tưởng nàng. Nàng ta quá khó đoán, Tom vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được Ellie, nên hắn không muốn nhận lấy những rủi ro, nhất là trong những vấn đề nhạy cảm như này. Hắn cũng không nghĩ đến lũ Tử thần Thực tử, vì chúng thật ngu ngốc, chúng chỉ biết làm theo những gì hắn chỉ bảo, y như những cỗ máy để mặc Tom điều khiển.


Tom Riddle không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhất là khi đã đặt mục tiêu. Hắn thận trọng chọn lựa thời điểm, là một đêm trời tĩnh lặng, hắn bắt đầu cuộc trò chuyện với Giáo sư Slughorn bằng cách đặt câu hỏi một cách thờ ơ, như thể chỉ là chuyện phiếm:


"Thưa thầy, có đúng là giáo sư Merrythought sắp về hưu?"


Slughorn, lắc ngón tay như quở trách nhưng vẫn nheo mắt vui vẻ với Tom, đáp lại với sự thân mật mà ông thường dành cho những học trò xuất sắc.


"Tom ơi, Tom à, nếu thầy biết thì thầy cũng không thể nói với con được." Ông trả lời với giọng vui vẻ. "Nhưng thầy phải nói là con thật thông minh, làm sao mà con biết được chuyện này? Hả, cậu thanh niên, con hiểu biết nhiều hơn cả một nửa giáo ban đấy!"


Tom Riddle mỉm cười, và các nam sinh ngồi cùng hắn cười to, ngưỡng mộ sự thông minh khôn khéo của hắn, tạo nên một bầu không khí vui vẻ. Slughorn cũng vui vẻ cười theo, tinh thần như thể đang chìm trong chút rượu ngon, và đùa giỡn bảo:


"Thầy phải nói là với tài ngoại giao như con, con sẽ tiến xa ở Bộ Pháp thuật. Hai mươi năm nữa là con sẽ leo lên đỉnh cao. À không, mười lăm năm thôi, nếu con tiếp tục gửi kẹo cho thầy, thầy quen biết lớn ở Bộ mà."


Tom chỉ mỉm cười bình thản, nhưng những tiếng cười vang lên xung quanh hắn. Mặc cho vẻ ngoài nụ cười vẫn duy trì, một dòng suy nghĩ sâu thẳm hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn biết, với khả năng và tham vọng của mình, Bộ Pháp thuật không bao giờ là điểm đến của hắn. Hắn sẽ không bao giờ cam chịu làm việc dưới trướng người khác, chịu đựng việc phải tuân lệnh hay bị chi phối. Trái lại, hắn khao khát quyền lực tuyệt đối, một quyền lực khiến kẻ khác phải phục tùng mình.


Khi tiếng cười dần lắng xuống, Tom mới hạ giọng nói: "Thưa thầy, con không chắc là con thích hợp với con đường chính trị. Dù gì thì con cũng không có lí lịch tốt."


Đó là một câu nói có chủ ý, một nước đi thông minh, khiến thầy Slughorn thoáng khựng lại, như thể nỗi lòng của Riddle vừa chạm tới sự cảm thông trong thầy. Tom, một cách đầy tinh tế, tỏ ra là một học sinh khiêm tốn, dè dặt về hoàn cảnh của mình. Đằng sau lời nói, hắn dựng lên hình ảnh một cậu học trò xuất thân khiêm nhường nhưng đầy khát vọng – Khiến Slughorn không khỏi cảm động, thấy trong hắn là một người tài năng nhưng lại mang trên vai nỗi bất hạnh của gia cảnh mờ nhạt. Tom hiểu rõ cách thu phục lòng người bằng sự đối lập giữa tài năng kiệt xuất và hoàn cảnh khiêm nhường – Một nước đi có chủ đích, xây dựng hình ảnh một Tom Riddle dễ gần, nhưng bên trong đầy toan tính.


"Nhảm nhí." Slughorn nói, "Một học sinh xuất sắc như con thì đừng lo về xuất thân. Con sẽ tiến xa, Tom à. Thầy chưa từng nhầm về một học trò nào cả!"



Slughorn nói những lời này với sự tự hào và kì vọng. Nhưng cũng vào lúc ấy, cái đồng hồ vàng trên bàn của ông đổ chuông mười một tiếng. Ông quay đầu nhìn, ngạc nhiên:


"Ôi trời, muộn quá rồi! Các con nên đi nghỉ thôi, nếu không sẽ gặp rắc rối đấy. Lestrange, nhớ nộp bài luận văn của con vào ngày mai, nếu không sẽ bị cấm túc. Avery, con cũng vậy. Rosier, thầy rất mong con có thể làm trợ giảng của thầy trong buổi học tiếp theo! Con thấy đấy, thầy cũng có tuổi rồi, luôn cần một học trò xuất sắc trong môn này để mà trông cậy.."


Ellie gật nhẹ đầu, nàng chào tạm biệt giáo sư rồi biến mất sau cánh cửa, để lại Tom Riddle vẫn đang nhìn chằm chằm theo bóng dáng của người con gái tóc đen. Bầu không khí nhẹ nhàng của cuộc trò chuyện nhanh chóng mất đi, nhường chỗ cho sự chia tay của nhóm học sinh khi họ lần lượt rời khỏi phòng theo lời nhắc nhở của Giáo sư Slughorn.


Khi căn phòng dần lắng xuống trong sự yên tĩnh, Tom cảm nhận được khoảnh khắc này là của mình. Một nụ cười nhỏ thoáng qua, nụ cười chỉ hắn biết rõ rằng đang chuẩn bị mở ra những bí mật đen tối nhất của pháp thuật. Câu hỏi về Trường Sinh Linh Giá bật ra một cách bình thản, nhưng đôi mắt hắn thì khác – Đó là ánh mắt thăm dò không che giấu, ánh mắt của một kẻ đang cẩn thận vạch ra từng bước trên con đường quyền lực.


Slughorn giật mình, tay ông bấu chặt vào ly rượu, nắm lại như thể hành động đó có thể ngăn mình không nói ra thêm lời nào. Giọng Slughorn run lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, trấn an bản thân rằng đây chỉ là một câu hỏi đơn thuần trong học thuật, một câu hỏi từ một học sinh tò mò. "Đề tài nghiên cứu cho Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hả?" Ông đáp, giọng cố che giấu sự căng thẳng, nhưng không thể che giấu ánh mắt khẽ dao động.


Tom, không bỏ lỡ, tiếp tục đưa lời khen ngợi khéo léo, từng câu từng chữ đều mang ý nghĩa ngầm nhằm dẫn dụ thầy giáo. "Con biết rằng không ai ngoài thầy có thể trả lời cho con." Hắn nói, giọng vẫn giữ được vẻ khiêm tốn nhưng đằng sau đó là một quyết tâm không thể lay chuyển. Slughorn do dự, nhưng trong khoảnh khắc, ông bị cuốn vào bởi lời khen tinh tế của hắn. Sự tự mãn, niềm kiêu hãnh của Slughorn dần dần chiến thắng nỗi sợ hãi – Và ông bắt đầu tiết lộ những kiến thức mà sau này, mình sẽ hối tiếc nhất.


"Trường Sinh Linh Giá," Ông nói ngập ngừng, mỗi từ như nặng nề hơn từ trước đó. "Là một vật chứa đựng một phần linh hồn. Khi linh hồn bị xẻ ra và giấu trong vật đó, nó cho phép người sở hữu tránh được cái chết... Về lý thuyết là vậy." Từng câu từng chữ như ám ảnh chính ông; Ông nghe thấy trong giọng nói của mình không chỉ là sự sợ hãi, mà là hối tiếc – Hối tiếc vì đã lỡ dại hé lộ cho Tom một bí mật mà ông từng muốn chôn vùi mãi mãi. Nhưng ánh mắt của Tom, như ngọn lửa bùng cháy, không để ông dừng lại; Đó là ánh mắt của một kẻ sẵn sàng đi đến tận cùng để đạt được điều mình muốn.


Tom tiếp tục. Giọng hắn vẫn giữ sự lịch sự và điềm tĩnh, nhưng bên trong ánh mắt ấy, giờ đã lộ rõ sự háo hức và tham vọng. "Làm sao để có thể xẻ linh hồn ra vậy, thưa thầy?" Hắn hỏi, giả vờ ngây ngô, nhưng không thể che giấu được niềm khát khao. "Chỉ là một đề tài thú vị trong Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thôi, thầy ạ."


Slughorn chầm chậm hít một hơi dài, như thể đang cân nhắc những lời mình sẽ nói. Ánh mắt ông trôi dạt, né tránh cái nhìn chòng chọc của Tom. Ông muốn giữ bí mật, nhưng áp lực từ câu hỏi của Tom như buộc ông phải đối mặt với sự thật. "Con phải hiểu, Tom à... Để xẻ một mảnh linh hồn, đồng nghĩa với việc con sẽ phải dùng sinh mệnh của một người khác để đánh đổi mảnh linh hồn đó của con." Từng từ phát ra như nặng trĩu tội lỗi. Trong ánh mắt của ông, hiện rõ một nỗi kinh hoàng mà ngay cả ông cũng không thể giải thích.


Nhưng Tom không dừng lại ở đó. Đôi mắt hắn sáng rực lên, gần như toát lên sự mãn nguyện, hắn nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Vậy... Liệu có thể xẻ linh hồn thành nhiều phần không? Nếu tạo nhiều Trường Sinh Linh Giá, liệu có mạnh hơn không? Chẳng hạn như con số bảy – Con số đầy quyền năng ấy?"


Slughorn kinh ngạc, đôi mắt trợn to. Trong khoảnh khắc ấy, ông nhận ra con quỷ khát vọng đang dần hình thành trong đầu đứa trẻ trước mặt. "Bảy ư!" Ông lắp bắp, giọng run rẩy, ánh mắt rực lên nỗi kinh hoàng. "Chỉ giết một người thôi đã quá khủng khiếp rồi... Mà đây lại là bảy... Không, không ai muốn tồn tại dưới hình thức ấy...!"


Nhưng Tom không phải "ai khác". Với hắn, giới hạn của kẻ khác không hề là trở ngại. Hắn đang nhìn vào những lời Slughorn nói như một lời mời gọi, một sự khích lệ vô thức. Trong đôi mắt ấy là khát vọng sâu sắc không chỉ để hiểu biết, mà là để vươn tới quyền năng vĩnh hằng, không còn giới hạn, không còn sợ hãi.


Khi Slughorn kết thúc, Tom đã đạt được điều hắn muốn. Hắn nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi bước ra khỏi phòng, mỗi bước đi đều tràn đầy tự tin. Niềm vui của hắn không thể che giấu, đó là niềm vui của kẻ vừa tìm thấy chìa khóa mở ra cánh cửa đã khát khao từ lâu. Trong tâm trí Tom, những gì hắn vừa nghe không đơn thuần là thông tin, mà là con đường vạch ra số mệnh hắn. Một con đường đầy bóng tối và không có lối quay về. Nhưng đó là cái giá mà hắn sẵn sàng trả – Và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi nắm trong tay quyền lực mà hắn ao ước từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com