Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cô ta hôn lên má hắn

Tim Isabella đập thình thịch trong lồng ngực khi cô đứng trước cánh cửa gỗ xỉn màu, trên đó treo một tấm biển nhỏ với dòng chữ Tom Riddle nguệch ngoạc. Hai tay nhỏ nhắn siết chặt những món đồ sơ cứu ít ỏi, lòng bàn tay lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra từng giọt. Cảm giác bất an dâng lên trong cô như những con sóng không ngừng vỗ, cuộn trào và nghẹn ứ nơi lồng ngực.


Cô chưa bao giờ xem mình là người dũng cảm. Trái lại, Isabella biết rõ mình luôn là một đứa con gái nhút nhát và nhỏ bé, hay giật mình bởi tiếng sấm, dễ rơi nước mắt khi bị người khác quát lớn, và thường trốn tránh thay vì đối diện khi cuộc sống trở nên khó khăn. Thế mà, bằng một cách nào đó cô vẫn chưa hiểu nổi, chiếc Mũ Phân Loại ở Hogwarts lại dứt khoát đưa cô về phía bàn Gryffindor, ngôi nhà của những trái tim bất khuất, nơi dành cho những người dám đương đầu với bóng tối bằng ánh sáng trong tay họ. Isabella vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy: Đại Sảnh Đường sáng rực ánh nến, từng tiếng vỗ tay vang lên dồn dập khi cái tên "Gryffindor" được xướng lên. Cô, trong bộ đồng phục quá khổ, run rẩy bước về phía bàn nhà mình mà đầu óc thì trống rỗng như tờ giấy chưa kịp viết, lạc lõng giữa những ánh mắt hân hoan và những khuôn mặt xa lạ như thể mình vừa bị ném xuống giữa lòng đại dương mà cô chẳng hề biết bơi. Đã bao lần cô tự hỏi liệu chiếc Mũ có sai không, liệu người ta có đang mong đợi quá nhiều từ một đứa như cô không, và liệu cô có thể xứng đáng với cái họ Ravenwood nặng trĩu đang đè trên vai mình không.

Nhưng rồi... chính Harry Potter đã thay đổi điều đó. Hình ảnh cậu ấy trong những buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trong các buổi huấn luyện của Đội quân Dumbledore, với ánh mắt xanh biếc rực lửa và tấm lưng không bao giờ cúi xuống dù trước mặt là hiểm nguy hay cái chết, đã khắc sâu vào lòng Isabella một thứ gì đó cô chưa từng có, là niềm tin. Không phải niềm tin mù quáng vào một người hùng, mà là niềm tin rằng bản thân mình, dù yếu đuối đến đâu, cũng có thể làm được điều đúng đắn. Bởi vì dũng cảm, cô nhận ra, không phải là không biết sợ, mà là biết rất rõ mình đang sợ gì... nhưng vẫn tiến về phía nó.


Isabella hít sâu một hơi, gắng dẹp yên cơn sóng ký ức đang rào rạt trong đầu, cố buộc tâm trí mình trở lại với hiện tại. Cánh cửa gỗ trước mặt cô dường như trở nên cao lớn và nặng nề đến đáng sợ, như thể chỉ cần cô chạm nhẹ, nó sẽ ngay lập tức sập xuống và chôn vùi cô bên dưới. Đằng sau cánh cửa ấy không phải là Harry Potter. Không phải một người bạn cần được cứu. Mà là Tom Riddle, là Voldemort tương lai, là kẻ mà cô được gửi về quá khứ để giết chết, từ khi hắn còn là một đứa trẻ chưa kịp lớn. Không phải cứu rỗi. Mà là loại bỏ. Trước khi hắn trở thành nỗi kinh hoàng mà cả thế giới phù thủy sẽ run sợ.


Liệu cô có đang làm đúng?


Isabella nhắm mắt, cố giữ cho mình bình tĩnh. Dù thế nào, đứa trẻ trong căn phòng này cũng chỉ mới mười tuổi. Hắn chưa gây ra bất kỳ tội ác nào, chưa trở thành Chúa tể Hắc Ám mà mọi người căm hận. Chưa từng cầm đũa để giết ai. Chưa từng nói câu "Avada Kedavra". Chưa từng dựng nên những cuộc tàn sát tập thể. Chưa từng biến tên mình thành cấm ngôn. Chỉ là một đứa trẻ cô độc, gầy gò, với đôi mắt tối đen chất chứa những điều quá lớn so với tuổi thơ của nó. Một đứa trẻ không ai cần. Không ai yêu. Không ai đủ dịu dàng để vỗ về. 


Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, rồi chậm rãi đưa tay lên gõ cửa. Ba tiếng vang lên trong không gian yên tĩnh: "Cộc, cộc, cộc."


Bên trong, hoàn toàn im lặng. Không có tiếng bước chân, không có âm thanh trả lời. Isabella không lấy làm ngạc nhiên, chỉ mím môi gõ thêm ba tiếng nữa, lần này mạnh hơn một chút, như muốn chắc chắn rằng người bên trong có thể nghe thấy.


Vẫn không có gì thay đổi.


Khi tiếng gõ cửa vang lên đến lần thứ ba, tim cô bất giác đập nhanh hơn, và Isabella cảm thấy lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt lạnh buốt cũng dần lăn trên trán, chảy xuống hai bên má, hòa cùng cảm giác bất an đang dâng lên trong lồng ngực. "Ngộ nhỡ cậu ta bị thương nặng đến mức không thể xuống giường thì sao?" Ý nghĩ ấy khiến lòng cô rối bời. Hồi chiều, Tom nằm bất động trên sân chơi, đến tận lúc cô ăn tối xong thì không thấy cậu ta đâu nữa. Isabella cũng không cho rằng một đứa trẻ mười tuổi trông bất cần thế lại biết chăm sóc vết thương đúng cách.


Isabella nuốt khan, cảm thấy không thể chần chừ thêm. Tay cô run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, rồi làm động tác xoay nhẹ.


Quả nhiên, cửa không hề khóa.


Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng lọt qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng, làm lộ ra hình ảnh chiếc giường đơn kê cạnh tường, đối diện cánh cửa. Isabella ngay lập tức nhận ra một vệt máu nhỏ trên tấm ga giường bạc màu. Nhưng điều khiến cô rùng mình là... không có ai nằm trên đó cả.


Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, đôi mắt tím căng ra, đảo nhanh khắp căn phòng tối om, cố lần tìm bóng người. Nhưng còn chưa kịp định thần, một lực cực mạnh từ phía sau bất ngờ xô thẳng vào người cô, khiến cơ thể nhỏ bé mất thăng bằng và đổ sầm xuống sàn đá lạnh như băng.


Cằm Isabella va mạnh xuống nền đất lạnh buốt, đau nhói. Phản xạ của cô khiến đôi tay nhỏ chống xuống sàn kịp lúc, ngăn phần mặt còn lại bị thương. Nhưng đống dụng cụ sơ cứu trong tay đã văng tung tóe, tạo nên những tiếng động nhỏ vang vọng giữa không gian yên tĩnh.


Lực đè lên người cô khiến Isabella gần như không thở được. Lồng ngực cô phập phồng, nhưng không khí lọt vào phổi quá ít, quá nông, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy khí quản. Hai tay cô bị ép chặt xuống nền đá lạnh buốt, bả vai căng cứng, cả người gần như bị ghim chặt vào sàn bởi một sức mạnh vượt xa khả năng chống cự. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên thái dương, lăn qua gò má, hòa vào hơi thở đứt đoạn.


Cô cảm nhận rõ một ánh mắt sắc lạnh như dao cạo đang nhìn chằm chằm từ đằng sau. Nó không mang theo sự tò mò của một đứa trẻ, mà là sự tăm tối của một linh hồn bị bao phủ bởi bóng tối và thù hận.


Isabella cố gắng quay đầu, cổ cô gồng lên chống lại cơn đau, và trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô bắt gặp ánh nhìn ấy. Đó là một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, không đáy, không ánh sáng, chỉ là một vực sâu rực cháy ánh nhìn chết chóc, một thứ ánh sáng không thuộc về bất kỳ đứa trẻ nào mười tuổi trên thế giới này. Nó không phải là ánh nhìn của người đang tự vệ, mà là ánh nhìn của kẻ vừa quyết định điều gì đó tàn nhẫn, và sẵn sàng thực hiện nó.


Không còn nghi ngờ gì nữa.


Kẻ đang đè cô xuống, chính là Tom Riddle.


Hắn không nói một lời nào, và chính sự im lặng ấy trở thành một bóng tối vô hình, bao trùm toàn bộ căn phòng và siết chặt lấy Isabella. Áp lực trên lưng cô mỗi lúc một gia tăng, như thể hắn đang muốn nghiền nát từng đốt xương, từng thớ thịt của cô bằng chính sức nặng của sự nghi hoặc và giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực hắn. Cả người cô như bị đóng đinh xuống nền nhà lạnh buốt, lồng ngực căng cứng đến đau nhói, mỗi nhịp thở trở nên khó khăn, gấp gáp, như thể không khí xung quanh đã bị rút sạch. 


Cơn đau âm ỉ từ cằm lan xuống bả vai, nhưng nỗi kinh hoàng đang len lỏi vào từng mạch máu còn khiến cô thấy rùng mình hơn gấp bội. Cô cảm giác rõ rệt, rằng nếu còn tiếp tục nằm im như thế này thêm vài giây nữa, lồng ngực sẽ vỡ toang, tim sẽ ngừng đập, và cô sẽ chết ở đây, dưới thân thể lạnh như băng của một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Ý nghĩ đó khiến bản năng sinh tồn trong Isabella trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và trước khi kịp suy nghĩ, giọng nói yếu ớt bật ra từ môi cô, đứt quãng, như một làn hơi sắp tắt.


"T... Tôi đến... để... giúp c... cậu..."


Những lời nói ngắt quãng thoát ra khỏi môi Isabella như một phép màu, thành công phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cô nhận ra áp lực đè nặng trên lưng mình đã giảm đi đôi chút, như thể lời nói của cô đã khiến hắn thoáng ngập ngừng, nhưng Tom Riddle vẫn không buông cô ra. Hắn vẫn im lặng. Rồi, Isabella bỗng nghe thấy tiếng vải cọ xát, một âm thanh kim loại quen thuộc vang lên, hắn đang lục lọi thứ gì đó từ trong túi áo.


"Rầm!" Tiếng động chói tai xé toạc không gian tĩnh mịch, khiến Isabella giật thót. Cô nhìn về phía bên phải và lập tức đông cứng người. Một con dao chạm trổ, sắc bén đến mức ánh sáng mờ nhạt cũng có thể phản chiếu rực rỡ trên lưỡi dao, vừa cắm phập xuống sàn gỗ ngay trước mặt cô.


Con dao chỉ cách mũi cô vài centimet.


Cả cơ thể Isabella không kiềm được mà run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng thiếu nữ. Đôi mắt cô hút vào lưỡi dao như bị thôi miên. Bề mặt dao sáng và bóng đến mức cô có thể soi thấy được cả gương mặt hoảng sợ của mình phản chiếu trên đó.


Isabella Ravenwood không phải người xa lạ với những con dao. Trong thế giới Muggle, dao cắt hoa quả hay dao thái thịt là những vật dụng vô cùng quen thuộc với người dân, đừng nói đến Isabella, một người đã lớn lên từ thế giới ấy. Nhưng đây không phải là một con dao thông thường. Lưỡi dao được chạm trổ tinh xảo, sắc bén hơn bất kỳ thứ gì cô từng thấy, và giờ đây, nó chỉ còn cách gương mặt cô vài centimet.


Cô không kịp suy nghĩ tại sao Tom Riddle, một đứa trẻ vừa bị thương nặng, lại có sức mạnh áp đảo như thế này. Cũng không có thời gian để tự hỏi làm thế nào một đứa trẻ sống trong trại mồ côi lại có thể sở hữu một món vũ khí đáng sợ như vậy.


Điều duy nhất cô biết lúc này là hắn có thể giết cô bất cứ lúc nào.


Ý nghĩ ấy khiến Isabella chao đảo. Cô nuốt khan, tự nhủ rằng mình phải cố giữ bình tĩnh. Trong đầu cô thoáng hiện lên một viễn cảnh kinh khủng: nếu cô chết ở đây, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra, và Isabelle dám chắc rằng cũng chẳng một ai quan tâm đến nó. Trại trẻ lạnh lẽo này sẽ không quá để tâm đến việc một hay hai đứa trẻ đột nhiên biến mất mà không để lại dấu vết. Cùng lắm, Billy và William, hai đứa trẻ thường hay trò chuyện với cô, sẽ băn khoăn vài ngày. Nhưng rồi, chúng sẽ quên cô nhanh thôi.


Không, cô không thể chết như vậy. Không thể để cho lịch sử bị nuốt chửng bởi một khoảnh khắc kinh hoàng trong căn phòng ẩm mốc này. Không thể để mạng sống mình kết thúc dưới bàn tay của chính kẻ mà cô được gửi về quá khứ để ngăn chặn. Không thể. Không bao giờ.


Isabella cắn môi, gom góp chút dũng khí ít ỏi còn sót lại, cố gắng nói. Giọng cô run rẩy, khàn đặc vì áp lực đè nặng trên lưng: "T... Tôi không n..ói dối..."


Cô khó khăn rút một tay ra, rồi run rẩy chỉ về cuộn băng gạc và lọ cồn đỏ đang lăn lóc trên sàn đất. Chúng là những bằng chứng duy nhất có thể biện minh cho lời nói của cô.


Tom vẫn giữ im lặng. Hắn không phản ứng, không hề nói một lời nào. Nhưng Isabella vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua cô, lạnh lẽo như băng.


Isabella hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng không đều dưới luồng không khí khô lạnh, cố gắng giữ cho giọng nói không bật ra thành những tiếng nấc. Cô tiếp tục:


"N... Nếu không... xử lý kịp thời... vế...t thương... sẽ bị... hoại... t... tử."


Isabella không biết làm cách nào mình có thể nói ra được câu đó, nhưng khi những từ cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi môi, cô cảm giác không khí trong căn phòng như đông đặc lại. Như thể từng hạt bụi cũng đang nín thở theo dõi kết cục.


Tom Riddle vẫn không nói gì. Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn sắc như dao xoáy thẳng vào cô. Hắn im lặng, hoàn toàn bất động, nhưng Isabella biết rằng hắn đang cân nhắc, xem có nên tha mạng cho cô lúc này không. Căng thẳng dần dâng cao, như một sợi dây đang bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chờ một cú giật mạnh để đứt tung.


Và rồi, sợi dây ấy không đứt.


Tom đứng dậy. Hắn rút con dao khỏi sàn một cách dứt khoát, nhanh như một cú xé gió, như thể hành động ấy đã được quyết định từ trước. Lưỡi dao vẫn chói loà dưới ánh trăng, lấp lánh một cách chết chóc, nhưng lần này nó không còn kề sát mặt cô nữa. Hắn thận trọng lùi lại một bước, giữ khoảng cách, nhưng con dao vẫn nằm gọn trong tay, như một lời nhắc nhở rằng mạng sống của cô vẫn chưa thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đôi mắt đen tuyền ấy không rời khỏi cô một giây.


Isabella thở hổn hển, đôi vai rung lên từng hồi khi cuối cùng, cô cũng được giải thoát khỏi áp lực đè nặng lên lưng. Không khí dường như đột ngột ùa về, tràn vào lá phổi cô.


Cô chống tay lên sàn, cố gắng đứng dậy. Một cơn đau nhói bùng lên ở cằm, khiến Isabella khẽ nhăn mặt và đưa tay xoa bóp. Đôi mắt cô liếc xuống cánh tay trái, nơi đã xuất hiện một vết xước sâu, máu đang rỉ ra. Nhưng đó không phải điều cô quan tâm nhất lúc này.


Isabella ngước lên, đối diện Tom Riddle.


Hắn không cao hơn cô là bao, thậm chí thân hình còn gầy gò đến mức có phần nhỏ bé. Ấy vậy mà, sự hiện diện của hắn lại khiến không gian quanh cô như thu hẹp lại một cách dị thường. Ánh sáng le lói hắt ra từ ngọn đèn yếu ớt treo trên trần chiếu lên mái tóc đen bóng mượt của hắn, tạo thành một vầng sáng mờ ảo như vòng nguyệt quế oan nghiệt dành cho vị vương đẫm máu, đồng thời khắc họa rõ ràng từng đường nét trên gương mặt hắn, và điều đó khiến Isabella, dù trong tình cảnh căng thẳng này, vẫn không khỏi sững người.


Phản ứng đầu tiên của Isabella Turner, hay đúng hơn là Isabella Ravenwood, mười tuổi, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy gương mặt Tom Riddle lúc mười tuổi, kẻ sẽ trở thành Chúa tể Voldemort trong tương lai, lại không phải sợ hãi, mà là.... sững sờ. Vì hắn, thật sự, quá đẹp trai. Một vẻ đẹp kỳ dị, gần như siêu thực. Một vẻ đẹp khiến người ta muốn lùi bước mà vẫn không thể dứt mắt rời đi.


Dù khuôn mặt non nớt kia còn vương vài vết trầy xước, vài mảng bầm tím chưa kịp tan, thì những nét thanh tú trên gương mặt ấy vẫn hiện rõ ràng, sắc sảo đến mức gần như không thuộc về thế giới này: mắt phượng dài và sắc, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng đang mím chặt, toát ra khí chất lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Isabella không cần tưởng tượng cũng biết, nếu gương mặt này lớn lên, nó sẽ khiến cả thế giới phải nghiêng ngả. Một dung mạo quá đỗi yêu nghiệt, quá mức tàn độc.


Cô chết lặng một thoáng, bị vẻ đẹp ấy cuốn lấy, cho đến khi nhận ra mình vừa có một dòng suy nghĩ quá đỗi.... lệch khỏi quỹ đạo. Isabella vội vã lắc đầu, tự trách bản thân. Không phải lúc. Không thể để bị xao nhãng bởi vẻ ngoài.


Nhưng ánh mắt của hắn, lại một lần nữa khiến Isabella cảm thấy rùng mình. Đôi mắt đen láy ấy, dù đẹp đến mê hồn, nhưng lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Không có sự sống, không có lòng trắc ẩn, chỉ có bóng tối và sự lạnh giá vô tận, như thể đôi mắt đó được sinh ra để nhìn thấu mọi bí mật trên đời, rồi nhấn chìm tất cả vào cõi hư vô. Isabella có cảm giác mình như con mồi bị dồn đến chân tường, còn ánh mắt ấy chính là của một thợ săn tàn bạo, đang ung dung thưởng thức sự vùng vẫy yếu ớt của nạn nhân trong chiếc bẫy mà hắn đã giăng ra từ rất lâu rồi.


Tom tiến thêm một bước, khiến cô theo bản năng lùi lại. Lưỡi dao vẫn lăm lăm trong tay hắn, lóe lên thứ ánh sáng chết chóc.


Rồi hắn từ từ nâng cánh tay trái lên, để lộ vùng da tím bầm loang lổ với vết thương sâu hoắm vẫn rỉ máu. Dưới ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, làn da tái nhợt trở nên lạnh lẽo như xác sáp. Vài mảng thịt quanh đó đã bắt đầu chuyển màu, tím tái và ẩm ướt, dấu hiệu rõ ràng của nhiễm trùng đang âm thầm lan rộng. Isabella khẽ nhíu mày, lòng bàn tay bất giác siết chặt.


"Làm đi." Hắn nói.


Hai từ ngắn ngủi, phát ra với độ lạnh của băng vỡ, như thể không mang chút hơi người. Chúng cắt ngang bầu không khí vốn đã căng thẳng trong căn phòng, để lại dư âm rét buốt kéo dài nơi mang tai. Isabella sững người. Đây là lần đầu tiên cô nghe giọng của Tom Riddle thời thơ ấu, và nó không giống một đứa trẻ mười tuổi. Không trong trẻo, không ngây ngô, mà trầm khàn, rắn rỏi một cách dị thường, mang theo thứ âm sắc lạnh lẽo như thể nó đã được phần nào gột rửa qua bóng tối. Cái giọng ấy khiến từng sợi dây thần kinh trong người cô rung lên vì cảnh giác. Thật vô lý. Đứa trẻ trước mặt cô thậm chí còn chưa trải qua dậy thì.


Nhưng cô không có thời gian để tiếp tục run rẩy. Isabella cúi xuống, đôi tay nhỏ lục tìm những dụng cụ sơ cứu đã văng khắp sàn, lòng bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi cả lọ cồn đỏ khi nhặt lên. Cô chỉ có thể hy vọng rằng khi mình cúi đầu, hắn sẽ không bất chợt vung dao rạch một đường ngang cổ.


"Cậu ngồi xuống giường đi."


Tom nhíu mày, đôi mắt đen ánh lên sự nghi hoặc. Hắn không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn cô chằm chằm, như đang cố gắng đọc vị mọi suy nghĩ trong đầu cô.


Một lúc sau, hắn nhún vai, buông tay xuống, và bước tới giường.


Hắn giơ cánh tay bị thương lên một lần nữa, con dao vẫn lăm lăm ở tay bên kia, dường như hắn muốn cảnh báo Isabella rằng, chỉ cần một bước đi lệch so với những gì hắn muốn, đầu cô sẽ lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào.


Isabella hít sâu một hơi để giữ bàn tay khỏi run, rồi cúi xuống nhìn vết thương.


Miệng vết thương sâu tới mức gần như thấy được từng sợi gân dưới lớp thịt rách. Máu chảy ra chậm nhưng đặc quánh, sẫm màu hơn thường lệ, quanh đó là từng mảng da bắt đầu phù nề và biến sắc, dấu hiệu của một dạng hoại tử sắp sửa hình thành. Isabella cảm thấy bụng quặn lại, không phải vì sợ, mà là vì một cảm giác khó gọi tên: thương hại.


Thật vô lý. Hắn là Tom Riddle. Một kẻ tàn nhẫn, nguy hiểm. Một kẻ mà tương lai sẽ gieo rắc tử vong cho cả thế giới phù thủy, kể cả mẹ cô. Nhưng khoảnh khắc này, khi hắn ngồi trước mặt cô, vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi với cánh tay rách toạc, đơn độc và phòng vệ đến tuyệt vọng, lại khiến cô không thể không thấy lòng mình run lên một chút thương xót.


Cô đưa tay ra.


Và lập tức, Tom rụt tay về như thể bị đe dọa. Đôi mắt đen lóe sáng như dã thú trong bóng tối, toàn thân hắn cứng lại. "Thử trước đi." hắn nói, vẫn bằng giọng trầm và lạnh đến gai người, không biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng là một lời cảnh cáo.


Isabella khựng lại. Cô phải mất vài giây để hiểu ý. Khi nhìn xuống tay mình, nơi đang cầm lọ cồn đỏ, cô liền hiểu ra ngay lập tức. Hắn nghĩ cô đã bỏ thuốc độc vào trong lọ.


Khóe môi cô giật nhẹ, nhưng không vì buồn cười. Mà vì cay đắng. Sự hoài nghi của hắn thật quá mức, đến cả cồn sát trùng cũng không thể tin. Dù vậy, cô không nói gì. Cô cúi xuống, vén nhẹ tay áo lên, để lộ vết xước trên cánh tay trái do cú ngã ban nãy. Rồi, không chút do dự, cô nghiêng lọ cồn, để vài giọt nhỏ trực tiếp xuống da.


Cơn xót bùng lên tức thì, lan dọc thần kinh như một ngọn lửa nhỏ thiêu rụi lớp da mỏng. Isabella nghiến nhẹ răng, hít sâu một hơi để kiềm chế, rồi tiếp tục lau vết thương bằng bông, băng lại bằng gạc trắng, mỗi động tác đều chậm rãi và cẩn trọng.


Xong xuôi, cô ngẩng đầu, giơ cánh tay đã được băng gọn gàng ra trước mặt Tom. "Như này được rồi chứ?" 


Tom nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc trắng muốt trên tay cô, ánh mắt sâu như hút cả ánh trăng, tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó mà Isabella không thể nào đoán ra. Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, hắn cuối cùng cũng đưa tay ra. Cử chỉ ấy như một dấu chấp thuận lạnh lẽo và đầy kiêu ngạo, rằng hắn cho phép cô chạm vào mình.


Isabella khẽ thở ra, cảm giác như vừa được kéo khỏi ranh giới sinh tử, rồi cúi xuống bắt đầu xử lý. Động tác chậm rãi và cẩn thận đến mức cô gần như quên mất mình đang làm gì, chỉ còn nhịp tim đập dồn và mùi máu ngai ngái luẩn quẩn trong không khí. Khi cồn chạm vào da, bọt trắng lập tức sủi lên dày đặc, và miệng vết thương hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng mờ nhạt, nó rách toạc, tím tái và tồi tệ hơn bất cứ thứ gì cô từng xử lý. 


Nhưng Tom Riddle không hề kêu lấy một câu, hắn cũng không run rẩy. Hắn chỉ ngồi im, mặc cho cô làm tất cả mọi việc. Không một tiếng rên nào vang lên, thậm chí cơ mặt hắn cũng không động đậy. Hắn ngồi im như tượng. Suốt cả quá trình, cô chỉ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn dõi theo mình, không có lấy một tiếng động, hay hành động gì khác.


Ánh nhìn đó khiến lưng cô ớn lạnh. Dù biết rằng hắn đang ngồi yên, không hề giơ dao, nhưng cảm giác bị săn mồi, bị giam giữ trong tầm mắt của một kẻ đang nắm quyền sinh sát vẫn khiến đôi tay cô hơi run. Cô cố gắng tập trung lau vết thương, rồi bắt đầu cuốn băng, từng vòng một, chậm rãi và chu đáo, không dám sơ suất. Khi lớp băng cuối cùng được cố định, cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn qua làn mi. "Cậu không đau sao?"


Tom không đáp. Gương mặt hắn vẫn lạnh lẽo như ban đầu, đôi mắt đen không hề dao động, cứ như vết thương ấy chỉ là một vết xước cỏn con trên thân thể mà hắn đã quen chịu đựng thống khổ từ lâu. Chỉ sau vài nhịp tim, hắn rụt tay lại, động tác nhanh gọn, như thể vừa thu hồi một món đồ hắn không còn muốn để cô chạm vào.


Isabella khẽ thở ra, giọng nhỏ như một lời nhắc dịu dàng, dù lòng đầy thận trọng: "Đừng cử động nhiều quá... Vết thương sẽ lại bị hở..."


"Rầm!" Cô chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã bị ép mạnh vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh. Cơn đau nhói bắt đầu chạy dọc sống lưng khiến cô giật mình, thở hắt ra. Trước khi có thể định thần, một lưỡi dao sắc lạnh đã kề sát cổ cô, từng đường nét bén nhọn của nó ép chặt vào làn da mỏng manh.


Isabella ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đen ngòm của Tom Riddle.


"Đồ giả tạo." hắn rít lên, giọng nói trầm thấp như tiếng kim loại va vào đá, từng từ như vết rạch vào không khí căng thẳng. Mắt hắn không hề rời khỏi khuôn mặt cô lấy một giây, ánh nhìn ấy sắc bén và độc ác, như của một dã thú vừa vồ trúng con mồi mà nó nghi ngờ có độc. Hơi thở của hắn chạm sát má cô, không mang theo hơi ấm của người sống mà là làn khí lạnh lẽo, khiến da thịt cô dựng cả gai ốc.


Cô cảm nhận rõ lưỡi dao càng ấn sâu hơn, đầu mũi dao nhọn hoắt chạm đến vùng da mềm mại trên cổ, khiến từng cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở của cô nghẹn lại và cổ họng trở nên khô khốc.


"Mày là kẻ cho đinh vào giày tao." Tom buông lời buộc tội, chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên. Isabella cảm nhận rõ ánh mắt sắc bén ấy đang quan sát từng biểu cảm, dù là nhỏ nhất, trên gương mặt cô, hắn đang tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá.


Isabella không thở nổi. Cảm giác như mọi dưỡng khí trong phòng đều đã bị rút cạn, nhường chỗ cho không khí đặc quánh mùi sát khí. Thế giới quanh cô nhạt dần đi, chỉ còn lại mũi dao kề cổ, ngón tay đang siết chặt gáy cô, và ánh mắt lạnh lẽo ấy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì lạnh, mà vì một thứ còn đáng sợ hơn: nhận thức rõ ràng rằng mình sắp chết.


Ý nghĩ ấy gào thét trong tâm trí Isabella. Cô cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập, mỗi nhịp như một hồi chuông báo tử. Khoảng cách từ mũi dao đến động mạch chủ của cô chỉ còn mong manh như sợi tóc.


Nhưng tại sao?


Câu hỏi ấy xoáy mạnh trong tâm trí, đánh thức một luồng tư duy trong hoảng loạn. Cô không làm gì sai. Cô chưa từng đụng đến đôi giày của hắn. Cô không liên quan. Cô không hề...


...đinh... giày...


Hình ảnh cuộc trò chuyện giữa cô, William và Billy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.


Chết tiệt.


Billy! Chính Billy là kẻ đã làm điều đó. Nhưng bà Cole không tin, và kết quả là cô trở thành kẻ bị đổ lỗi.


Tom Riddle... cũng tin rằng thủ phạm là cô.


Isabella cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mọi thứ giờ đây đều quá rõ ràng. Hắn không chỉ tin cô là kẻ đã hại hắn, mà còn nghĩ rằng cô tiếp tục tìm cách chơi xỏ hắn lần nữa. Cô hiểu ngay tại sao hắn muốn cô thử cồn đỏ lên tay mình trước. Hắn nghĩ cô đang tiếp tục đầu độc hắn, bằng một trò chơi khác, một lần phản bội nữa. Tom Riddle là kẻ mang trong mình nỗi hoài nghi ăn mòn tất cả. Với hắn, mọi sự tử tế đều là giả dối. Mọi sự giúp đỡ đều là mồi nhử. Niềm tin là thứ xa xỉ hắn không bao giờ ban phát.


Isabella cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng cô khô khốc, từng từ thoát ra đứt quãng.


"T... Tôi không làm..."


"Là... B-Billy..."


Nhưng ánh mắt hắn không thay đổi. Đôi mắt ấy càng trở nên sắc lạnh, giống như một lưỡi dao thứ hai đang đâm thẳng vào tâm hồn cô. Hắn nghiến răng ken két, cơn giận dữ âm ỉ nổ tung như sấm sét giữa đêm: "Câm mồm!" Bàn tay hắn siết chặt lấy gáy cô, bóp chặt lấy nó, lực tay hắn mạnh đến mức Isabella cảm giác như mình không còn sức phản kháng.


Cô không thể thoát được. Hắn quá mạnh. Cô sẽ chết.


Không! Cô không thể chết được.


Isabella ép bản thân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc quánh hận thù ấy, và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim cô thắt lại. Ánh nhìn lạnh lẽo kia, tưởng chừng sắc như dao, lại giấu sau nó một thứ còn đáng sợ hơn: sự cô độc tột cùng.


Một thoáng thôi, nhưng đủ để Isabella thấy được một phần tâm hồn hắn, một mảnh đất hoang vu, cằn cỗi, nơi không có lấy một giọt yêu thương hay chút nắng ấm dịu dàng nào từng ghé qua. Hắn chưa từng được yêu. Chưa từng có ai che chở. Cả thế giới quay lưng, hắn chỉ còn lại nỗi nghi kỵ, và từ đó, chính tay hắn đã dựng nên bức tường thép lạnh lẽo quanh tim mình.


Khi hình ảnh hắn không hề run rẩy hay than đau dù vết thương sâu hoắm bị xức cồn đỏ hiện lên trong tâm trí, Isabella chợt hiểu ra. "Hắn không đau vì cồn đỏ..." Isabella thầm nghĩ. "... vì hắn đã quen với nỗi đau từ lâu." Hắn sống chung với nó, uống nó thay nước, thở ra hơi thở sặc mùi máu và phòng bị. Không tin ai, không tha cho ai, kể cả những người đến với hắn bằng hai bàn tay trống rỗng. Tom Riddle không tin cô, không phải vì cô sai, mà vì hắn không còn khả năng tin ai. Hắn không còn cách nào khác ngoài tự vệ, và sự tự vệ ấy dần đẩy hắn vào bóng tối. Nó khiến hắn trở nên tàn nhẫn, khiến hắn dùng chính sự tàn nhẫn đó làm vũ khí để sinh tồn trong một thế giới luôn quay lưng với hắn.


Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Isabella. Cô sẽ không giống như những người khác. Cô sẽ là người phá vỡ bức tường vô hình mà hắn đã dựng lên quanh bản thân.


Một giọt nước mắt trào ra, lặng lẽ lăn dài trên gò má cô, giọt lệ không vì sợ hãi, mà vì hắn. Vì sự tàn nhẫn mà hắn buộc phải mang, vì đứa trẻ bị bỏ rơi trong hắn đang gào khóc một cách im lặng. Giọt nước mắt ấy rơi xuống làn da tái nhợt, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, như một giọt sương rơi lạc trong sa mạc chết.


Giọt nước mắt ấy, lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, thành công phá vỡ khoảnh khắc ngột ngạt giữa hai người. Tom Riddle hơi khựng lại. Hơi thở của hắn ngưng trệ. Đôi mắt đen nhánh thoáng chớp, tia sắc bén vụt tắt đi trong một giây hiếm hoi, thay vào đó là một thoáng bối rối hiếm có. Hắn không hiểu. Hắn không thể hiểu. Vì sao cô lại khóc?


Lực ép từ tay hắn giảm đi một chút, vừa đủ để cô cảm nhận được chút tự do trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.


Isabella biết, đây là cơ hội duy nhất của mình. Cô không muốn làm điều này, nhưng cô phải làm. Phải làm, nếu cô muốn sống sót qua đêm nay.


Rồi Isabella nhìn sâu vào ánh mắt trống rỗng của hắn, đôi tay cô run rẩy. Trước khi hắn kịp làm gì khác, cô kéo mạnh cổ áo hắn lại gần và đặt một nụ hôn bất ngờ lên má hắn.


Hơi ấm từ đôi môi cô chạm vào làn da lạnh giá của hắn, như ngọn lửa nhỏ xé toạc màn đêm tĩnh lặng.


Tom Riddle mở to mắt.


"Choang!" Âm thanh chát chúa của lưỡi dao rơi xuống đất, vang vọng trong căn phòng yên ắng.


Hắn đứng sững lại, cả cơ thể bất động. Đôi mắt hắn trống rỗng, như thể mọi suy nghĩ vừa bị cuốn trôi. Mái tóc đen lòa xòa che khuất gương mặt hắn, nhưng cô vẫn có thể thấy bàn tay hắn khẽ đưa lên, chạm vào má mình, nơi nụ hôn vừa lướt qua.


Không để lãng phí dù chỉ một giây, Isabella lập tức lùi lại. Cô không nhìn hắn thêm lần nào nữa, không dám, cũng không muốn. Cảm giác như nếu dừng lại lâu hơn, nếu bắt gặp ánh mắt ấy thêm một khắc, cô sẽ không thể bước đi được nữa.


Cô xoay người, lao thẳng về phía cánh cửa vẫn đang khép hờ. Hai tay run đến mức suýt trượt khỏi tay nắm, nhưng cuối cùng, cô cũng xoay được nó, mở bung ra và lao ra ngoài như thể phía sau đang có một con mãnh thú sắp sửa nuốt chửng cô.


Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng, tiếng bản lề cũ kỹ vang lên một âm thanh khô khốc, chát chúa, nhưng Isabella không ngoảnh đầu. Cô chạy. Chạy như điên trên hành lang lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng giữa đêm tối, vang vào vách tường rồi dội ngược về, nghe như tiếng nhịp tim loạn nhịp của chính cô đang gào thét.


Về đến phòng, cô lập tức đóng sầm cửa lại, xoay khóa, siết chặt chốt gỗ cho đến khi chắc chắn không ai có thể vào được từ phía ngoài. Rồi cô trượt người xuống sàn, lưng áp vào tường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và lạnh toát như vừa được vớt lên từ vực sâu. Hơi thở dồn dập như từng luồng sóng đập thẳng vào ngực, làm lồng ngực đau buốt. Mỗi nhịp đập của trái tim đều vang vọng trong màng tai, vang như tiếng trống, như tiếng sấm.


Isabella cúi đầu, một tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, để kìm lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Tay kia lại rờ lên môi.


"Mình vừa làm cái quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com