9. "Isabella, mày lại đây"
Cậu ta quay sang nhìn William, đôi mắt đỏ lóe sáng. "Thằng dị hợm. Tao sẽ vặt cổ nó. Như nó đã làm với thỏ của tao." Rồi Billy cúi đầu, tiếp tục ăn phần khoai tây luộc nhạt nhẽo như thể không có gì vừa xảy ra.
Tháng mười một tràn về cùng cái lạnh se sắt, và khu rừng nằm phía sau cô nhi viện giờ đây không còn mang dáng dấp dịu dàng của những ngày đầu thu. Những tán lá rực rỡ vàng ươm một thời đã héo úa, chuyển sang màu nâu sậm, rồi dần rụng xuống, phủ đầy mặt đất một lớp thảm khô xào xạc. Từng cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông, làm những chiếc lá cuối cùng còn bám trên cành không khỏi run rẩy, trước khi rơi xuống, xoay tròn trong không trung như những bóng ma nhỏ bé. Không gian mang một sự im lặng khác lạ, nó không phải là sự yên tĩnh êm đềm của mùa thu, mà là một sự trống rỗng, báo hiệu cái chết của sự sống rực rỡ vừa qua.
Sau bữa trưa, Isabella lại một lần nữa đặt chân vào khu rừng âm u. Dưới chân cô, lớp lá khô phủ dày, mỗi bước chân đạp lên đều phát ra tiếng xào xạc nhỏ. Dù âm thanh ấy không lớn, nhưng giữa sự tĩnh mịch đến đáng sợ của khu rừng, nó như bị khuếch đại, vang vọng xung quanh, khiến cô có cảm giác như mọi thứ đang dõi theo mình. Tay cô siết chặt chiếc khăn gói nhỏ, lòng bàn tay cảm nhận rõ từng nếp gấp thô ráp của lớp vải cũ kỹ. Bên trong, chỉ có một chiếc bánh mì cứng ngắc còn sót lại từ bữa trưa.
Tom Riddle chưa từng xuất hiện trong phòng ăn. Dường như cái tên ấy chưa từng tồn tại trong bất kỳ sinh hoạt thường nhật nào của đám trẻ trong cô nhi viện – không trong hàng ăn, không trong bữa cầu nguyện, không trong những trận đánh nhau vặt vãnh giữa những đứa trẻ bẩn thỉu và đói khát. Điều này khiến Isabella luôn tự hỏi: hắn sống bằng gì? Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn cần những thứ ấy. Sự tách biệt của hắn không phải chỉ là thói quen – đó là bản chất. Hắn như một bóng ma đơn độc, lặng lẽ tồn tại ở bên rìa của sự sống. Tom giống như một thực thể tách biệt, như thể ngay từ đầu, hắn không thuộc về nơi này.
Vì thế, lần này, Isabella quyết định mang theo phần ăn của mình. Dẫu biết chiếc bánh mì cứng ấy chẳng đủ để làm no bụng bất kỳ ai, thậm chí còn có thể khiến tay cô đau nếu lỡ siết chặt, nhưng ít nhất, nó vẫn là thức ăn. Và quan trọng hơn cả, nó là một cái cớ. Một lý do đủ thuyết phục để cô tiến vào khu rừng này.
Isabella hít một hơi sâu, ánh mắt khẽ dao động trong ánh sáng yếu ớt của khu rừng. Cô không thực sự mong đợi sự biết ơn hay một lời cảm ơn từ hắn – điều đó gần như là không tưởng. Nhưng chiếc bánh mì này, dù chẳng mấy giá trị, là cách duy nhất cô nghĩ ra để tiếp cận hắn mà không khiến hắn lập tức từ chối. Nó là lời mở đầu, một cách để phá tan bức tường lạnh lẽo mà hắn luôn dựng lên giữa bản thân và thế giới. Và hơn cả, nó là một phép thử – một thử nghiệm đầy mạo hiểm mà Isabella không chắc mình có thể chịu đựng được kết quả nếu nó thất bại.
Isabella dừng lại ở gốc cây cổ thụ to nhất rừng, nơi mà chỉ mới ba ngày trước, Tom Riddle đã đẩy cô xuống sông. Đối diện gốc cây là dòng sông lặng lẽ chảy, mặt nước phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời xám xịt, mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Ánh mắt Isabella khẽ liếc xuống đất, dừng lại ở đống tro tàn ngay sát gốc cây. Tàn dư của ngọn lửa mà chỉ vài ngày trước, đã sưởi ấm cả cô và hắn sau khi cả hai thoát khỏi dòng nước lạnh buốt ấy. Những mẩu than đen lấm tấm trong đống tro xám xịt như gợi nhắc lại cái đêm đầy hỗn loạn, nơi cảm giác sống sót hòa lẫn với nỗi sợ hãi và bất lực.
Cô siết nhẹ khăn gói trong tay, cẩn trọng lùi một bước khi đến gần bờ sông. Không phải vì cô ngại nước. Mà vì cô sợ Tom. Sợ hắn sẽ lại xuất hiện từ bóng tối, không tiếng động, và đẩy cô xuống dòng nước lạnh buốt thêm một lần nữa. Cái lạnh của nước sông dường như vẫn còn vương trên da cô, cái cảm giác bị đẩy xuống – tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua. Cô có thể nhớ rõ đôi mắt của Tom Riddle khi hắn đứng trên bờ sông, nhìn xuống cô vùng vẫy với một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Vẻ mặt ấy – không hẳn là căm ghét, cũng chẳng hề bối rối, mà là một sự quan sát thuần túy, như thể hắn đang nghiên cứu phản ứng của cô, một phần của trò chơi mà chỉ hắn biết luật. Và rồi, cũng chính hắn, trong khoảnh khắc cô nghĩ mình không thể trụ thêm được nữa, đã nhảy xuống kéo cô lên bờ. Sự mâu thuẫn ấy trong con người hắn khiến Isabella không khỏi rùng mình.
"Tom?" Isabella khẽ gọi, giọng cô vang lên, hòa lẫn vào âm thanh xào xạc nhẹ nhàng của khu rừng. Lời gọi ấy tan biến nhanh chóng, như thể nó bị những tán cây đan xen hút lấy, để không gian lại im lặng một cách kỳ lạ.
Dĩ nhiên, không có tiếng đáp lại. Isabella chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tom Riddle không bao giờ lên tiếng khi được gọi – hắn không phải kiểu người sẽ chiều theo quy tắc của người khác, nhất là trong những tình huống như thế này. Nhưng cô biết hắn đang ở đây. Hắn luôn luôn ở đây. Sự hiện diện của hắn không bao giờ cần xác nhận bằng lời. Hắn đã nghe thấy tiếng cô gọi, và có lẽ, hắn đã dõi theo cô từ lúc cô vừa bước chân vào khu rừng. Cảm giác ấy – ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao luôn ẩn hiện trong bóng tối – đã trở thành thứ mà cô dần quen. Quen không đồng nghĩa với việc cô thấy thoải mái; ánh mắt ấy vẫn khiến cô rùng mình mỗi khi nghĩ đến, nhưng nó không còn làm cô hoảng sợ như trước nữa.
Thật kỳ lạ, sau khi đã thoát chết đến tận ba lần trong tay hắn, Isabella lại cảm thấy một chút tự tin. Một phần nào đó trong cô đã thôi sợ hãi. Không phải vì hắn bớt đáng sợ. Mà vì cô, sau tất cả, đã bắt đầu hiểu được ngôn ngữ của cái chết khi nó mang hình hài một đứa trẻ mười tuổi. Có lẽ chính vì vậy, cô bắt đầu cảm thấy một sự tự tin kỳ lạ – một cảm giác nghịch lý như thể cô đã được ban cho một loại miễn dịch tạm thời với cơn thịnh nộ của hắn. Rằng nếu hắn muốn giết, hắn đã giết rồi. Rằng nếu hắn thật sự quyết tâm, thì hiện tại cô đã chẳng còn ngồi đây, với hơi thở vẫn còn vương sương lạnh trong ngực, tay vẫn còn ôm chặt chiếc khăn gói chứa mẩu bánh cứng.
Nhưng tại sao? Isabella không hiểu nổi lý do cho cảm giác đó. Phải chăng việc sống sót qua ba lần thử thách sinh tử trong tay hắn đã khiến cô tin rằng mình biết cách đối diện với hắn? Hay bởi sâu thẳm trong lòng, cô nghĩ rằng hắn không thực sự muốn giết cô?
Cô không chắc. Isabella hít một hơi sâu, đôi mắt tím khẽ dao động trên những tán cây rậm rạp trước mặt. Cô đợi thêm một chút, không di chuyển, không cất tiếng thêm lần nào nữa. Cô biết rằng, nếu hắn muốn xuất hiện, hắn sẽ làm thế. Tom không phải người bị buộc phải làm bất kỳ điều gì.
Cuối cùng, cô thả người ngồi xuống một tảng đá phủ rêu, lạnh ngắt và ẩm ướt như mặt đất sau cơn mưa mùa đông. Lớp vải mỏng của váy chẳng che nổi cái lạnh ngấm ngầm đang len lỏi vào da thịt, nhưng Isabella không mảy may bận tâm. Cô vẫn giữ chiếc khăn gói trong tay – thứ nhỏ bé, tầm thường, nhưng lại mang trọng lượng như một tấm huy chương cho sự can đảm dại dột mà cô đang tự đeo lên cổ. Nó là lời biện hộ duy nhất cho sự hiện diện của cô ở đây, giữa khu rừng mà không đứa trẻ nào dám bén mảng sau khi mặt trời lặn. Nó là chiếc vé thông hành mong manh, dẫn cô đến gần hơn một kẻ mà ai cũng sợ hãi. Nó là một lời mời – không nói ra – gửi đến kẻ đã ba lần muốn giết cô.
"Liệu mang thức ăn cho kẻ suýt giết mình ba lần có phải là hành động điên rồ nhất mà một người tỉnh táo có thể làm?" Isabella tự hỏi, đôi tay khẽ mân mê chiếc khăn gói như để tìm câu trả lời. Lý trí cô bảo rằng không, nhưng trái tim lại thì thầm điều ngược lại. Sâu thẳm trong lòng, cô biết. Hành động này không chỉ đơn thuần là một cử chỉ tử tế. Không phải vì cô nghĩ rằng hắn cần chiếc bánh mì này, cũng không phải vì cô tin rằng việc mang thức ăn sẽ khiến hắn bớt lạnh lùng hơn. Cô muốn hiểu hắn. Hắn là ai? Tại sao hắn lại hành xử như vậy? Cái gì đã tạo nên một Tom Riddle đầy nguy hiểm và khó đoán – một đứa trẻ mười tuổi với ánh mắt của kẻ đã biết rõ sự tàn nhẫn của thế giới?
Gió thổi qua, cuốn theo hơi lạnh đầu đông khiến cô khẽ rùng mình, nhưng Isabella không rời mắt khỏi khoảng rừng trước mặt. Hắn sẽ xuất hiện – cô biết rõ điều đó. Chỉ là vấn đề thời gian.
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau – một tiếng sột soạt như ai đó vô tình dẫm lên lớp lá khô phủ đầy mặt đất. Isabella lập tức ngẩng đầu, đôi mắt tím mở to, chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trái tim cô thắt lại một nhịp, như thể ai đó vừa siết nhẹ một sợi dây vô hình quanh nó. Nhưng cô không hoảng hốt. Không phải lần này. Không phải khi mọi giác quan trong cô đã linh cảm được sự hiện diện ấy từ trước cả khi cô đặt chân vào rừng. Cô đã đoán đúng – hắn ở đây. Hắn luôn luôn ở đây. Hắn không bao giờ để cô một mình khi cô nghĩ rằng mình đang một mình.
Và rồi, từ sau thân cây sẫm màu phủ đầy rêu, Tom Riddle bước ra – dáng đi chậm rãi, gần như lười nhác, như thể mỗi bước chân của hắn đều mang theo một thứ uy lực không cần phải chứng minh. Hắn cao hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, và bóng hắn đổ dài trên mặt đất như một vết xước của bóng tối cào qua bức tranh buồn xám của khu rừng. Đôi mắt đen của hắn sáng lên dưới ánh sáng nhạt nhòa, không phải vì nắng chiếu, mà như thể chính chúng phát ra thứ ánh sáng đó – thứ ánh sáng lạnh lẽo, sâu không đáy, mang theo một sự cảnh giác âm thầm mà sắc bén như lưỡi dao. Trên tay hắn là một con sóc nhỏ, bộ lông nâu mềm giờ đây ướt đẫm, thân thể lủng lẳng, bất động. Cổ nó đã bị bẻ gãy một cách dứt khoát – không có dấu hiệu vùng vẫy hay đau đớn – chỉ còn lại một tư thế im lìm, méo mó, như thể cái chết đã đến trước cả khi con vật kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tom đứng đó, gương mặt đẹp trai của hắn bình thản, không một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Isabella, như muốn hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"
"Cậu không bao giờ ăn ở phòng ăn." Isabella lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút căng thẳng. "Nên tôi mang cái này."
Cô đưa tay ra phía trước, giơ chiếc bánh mì khô cứng lên, bàn tay run nhẹ không kiểm soát nổi, dù cô đã cố giữ thật chặt. Dưới ánh sáng lờ mờ len qua những kẽ lá, chiếc bánh trông còn cứng hơn, xám xịt và nứt nẻ, như một hòn đá. Một món quà nghèo nàn, vụng về, và gần như nực cười khi đặt vào tay một kẻ như Tom Riddle.
Hắn không đáp, không cử động. Chỉ có đôi mắt lạnh băng lướt qua vật thể trong tay cô, rồi quay lại khuôn mặt cô, như thể đang soi rọi vào từng thớ cơ, từng sự dao động nhỏ nhất của cảm xúc. Isabella đứng yên, cố giữ bình thản, dù trong lòng, trái tim cô đang gõ loạn nhịp như một con chim bị nhốt trong lồng sắt.
"Cậu sống bằng gì?" cô hỏi tiếp, lần này cố gắng giữ cho giọng nói đều đặn hơn. Ánh mắt lướt nhanh qua con sóc trong tay hắn nhưng ngay lập tức né tránh, như thể nhìn lâu thêm một giây nữa thôi cũng đủ khiến cơn buồn nôn trào lên cổ. "Tôi chưa từng thấy cậu ăn gì trong cô nhi viện cả. Cậu sống thế nào? Chỉ dựa vào... những con vật nhỏ như con sóc đó sao?"
Tom không trả lời ngay. Hắn tiến thêm một bước, đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn ánh lên một tia gì đó khó đoán. "Mày quan tâm làm gì?" Hắn chậm rãi hỏi, giọng nói trầm và sắc như một lưỡi dao găm, cắt thẳng vào những ý định của cô.
Isabella giật mình. Giọng nói của Tom... có gì đó không giống bình thường. Hoặc có thể cô đã không để ý đến chất giọng của hắn mỗi khi hai người có cơ hội giao tiếp. Giọng của hắn.. Như một lời thì thầm ma quái có thể thôi miên người nghe, kéo họ vào một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nửa tỉnh nửa mê. Cô cảm thấy như bị kéo về phía hắn, dù đôi chân vẫn đứng yên tại chỗ. Giọng của hắn rất hay. Âm thanh ấy quá mức hoàn mỹ, giống như một loại mồi nhử – một loại bẫy được ngụy trang hoàn hảo, dẫn dụ con mồi vào cạm bẫy mà không để lại dấu vết.
Isabella siết chặt chiếc khăn gói trong tay như một phản xạ sinh tồn, những ngón tay nhỏ bé bấu sâu vào lớp vải thô nhám đến mức gần như hằn lên da, như thể nếu không làm vậy, cô sẽ bị nuốt chửng bởi chính không khí đang bủa vây quanh họ. Cảm giác thô ráp, xù xì của lớp vải cũ kỹ ấy là thứ duy nhất giúp cô giữ lại một mảnh nhỏ của thực tại trong khoảnh khắc mà lý trí dường như sắp trượt khỏi tay. Bởi lẽ trước mặt cô, Tom Riddle không còn đơn thuần là một đứa trẻ mười tuổi bất thường như những người khác vẫn nghĩ. Hắn là một điều gì đó... lệch khỏi quy luật tự nhiên. Một dạng tồn tại khiến bản năng trong cô liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nguy hiểm. Lạ lẫm. Không thể lường trước.
"Có lẽ tôi không nên quan tâm." Isabella đáp. Có chút run rẩy trong âm điệu – thứ run rẩy không thể che giấu hoàn toàn – nhưng đôi mắt tím của cô vẫn giữ nguyên nét bình thản, cố tình không né tránh mà đối đầu trực diện với ánh mắt đen lạnh giá của hắn. "Nhưng tôi đã làm thế. Dù có lý do hay không, tôi muốn biết cậu sống ra sao, Tom."
Tom nheo mắt. Một tia sáng thoáng lóe qua đôi mắt đen của hắn – thứ ánh sáng mỏng như tơ nhện giăng giữa rìa vực sâu, khiến cô khó mà phân định đó là tia hứng thú, mỉa mai hay đơn thuần là một cái liếc sắc lạnh của kẻ đi săn. Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, một nụ cười chậm rãi trôi lên trên môi, mỏng như lưỡi dao khẽ cắt ngang không khí. Đó không phải là một nụ cười mang chút hơi ấm hay cảm xúc thông thường – nó giống như một đường kẻ đầy toan tính trên mặt nước trước khi ném xuống một viên đá, để rồi ngắm nhìn từng vòng xoáy khuấy động sự tĩnh lặng.
"Mày nghĩ một cái bánh mì cứng có thể trả lời câu hỏi đó sao?" Hắn hỏi, mặc dù giọng hắn vang lên rất nhẹ, nhưng từng chữ đều thấm đẫm sự chế giễu lạnh lùng, như muốn đẩy lùi mọi ý định của cô.
Isabella không đáp. Tay cô vẫn giữ chắc chiếc bánh mì, không rút lại, cũng không tiến lên. Cô biết rõ, bất kỳ lời nói hay hành động nào lúc này đều có thể trở thành mồi lửa, khiến hắn phản ứng theo cách mà cô không lường trước được.
Tom đứng yên, đôi mắt đen không rời khỏi cô, như thể hắn đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, cân nhắc từng khả năng. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy, nặng nề đến mức Isabella có thể nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây, tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng trên mặt đất.
Rồi đột nhiên, như một tín hiệu đứt gãy, con sóc trên tay hắn rơi xuống mặt đất. Âm thanh của nó không lớn – chỉ là một tiếng bụp khẽ vang lên khi thân xác nhỏ bé ấy chạm vào lớp lá khô, nhưng giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người, nó vang lên như tiếng chuông báo động, làm mọi giác quan của Isabella cùng lúc thít chặt lại. Cô khẽ rùng mình, không phải vì cảnh tượng ấy quá đáng sợ, mà vì sự thản nhiên trong hành động. Không có một chút cảm xúc nào khi Tom buông nó ra, không một biểu cảm xót thương hay tiếc nuối – như thể con vật chỉ là một món đồ chơi đã cũ, một vật thể vô tri hết công dụng.
Isabella liếc xuống – chỉ một cái liếc rất nhanh, gần như theo bản năng – rồi lại lập tức đưa mắt trở lại khuôn mặt hắn. Cô không muốn lộ ra dù chỉ là một vết nứt trong vẻ bình tĩnh. Nhưng Tom đã thấy. Hắn thấy hết. Đôi môi hắn nhếch lên một lần nữa, và lần này, giọng hắn bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng sắc đến lạnh sống lưng:
"Mày ngu ngốc thật." Tom nói, giọng hắn khẽ nhưng lại vô cùng sắc bén, như một lưỡi dao cắt qua bầu không khí giữa họ. Nụ cười nhạt trên môi hắn vẫn không biến mất, nhưng giờ đây nó mang theo một sự chế giễu lạnh lẽo, khiến Isabella cảm thấy như mình đang bước đi trên một lớp băng mỏng. Chỉ một bước đi sai lầm, và cô sẽ rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng.
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt như dò xét, rồi đột ngột cất giọng: "Lại đây."
Isabella cứng người. Hai từ ngắn gọn, nhưng chúng mang một sức nặng không thể chối từ, như thể chúng không phải là một lời mời, mà là một mệnh lệnh.
Cô nhìn hắn, cẩn trọng, như thể đang đối diện một sinh vật đến từ vực sâu thẳm – thứ vừa có thể dụ dỗ bằng lời ngọt, vừa có thể giết chết không chớp mắt. Đôi mắt tím của cô lóe lên một tia hồ nghi khó che giấu. Lại gần? Trong tình huống này? Sau tất cả những gì đã diễn ra – sau con sóc gãy cổ, sau cái nhìn đáng sợ kia – việc bước tới gần hắn, đối với bất kỳ ai tỉnh táo, đều là lựa chọn ngu xuẩn nhất có thể. Nhưng... từ chối hắn thì sẽ ra sao?
"Isabella, mày lại đây." Tom lặp lại, giọng nói của hắn nhẹ hơn, nhưng không kém phần uy lực. Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn xuyên qua mọi lớp phòng vệ cô dựng lên, như muốn thôi miên cô, buộc cô phải làm theo.
Isabella hít một hơi thật sâu. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đôi chân như bị kéo về phía hắn. Cô biết, từ chối hắn lúc này không phải là một lựa chọn – không, từ chối hắn đồng nghĩa với nguy hiểm, là cái chết. Isabella cố gắng không nhìn con sóc đã bị vặn gãy cổ ở trên nền lá kia.
Chậm rãi, cô tiến lên một bước. Rồi hai bước. Rồi ba bước. Lớp lá khô dưới chân cô xào xạc, như phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa họ. Mọi giác quan trong cô đều căng ra, cảnh giác với từng chuyển động của hắn. Hắn không động đậy. Vẫn đứng đó, tĩnh như tượng đá, nhưng Isabella cảm thấy rõ ràng một dòng điện ngầm căng như dây cung giữa họ. Một năng lượng lạ lùng, nguy hiểm, và – thật kỳ lạ – gần như có tính gây nghiện. Cô dừng lại, chỉ cách hắn chưa tới một sải tay. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả nhè nhẹ trên má mình – thứ hơi thở không mang mùi người, mà là mùi của đêm tối, của máu khô và gió lặng.
"Mày thật sự là ai? Gián điệp của thằng Billy sao? Đến để xem nó 'vặt cổ' tao à?" Tom bất thình lình lên tiếng, giọng hắn sắc bén như một nhát dao, cắt ngang bầu không khí đang dần đông cứng. Trước khi Isabella kịp trả lời, hắn đột ngột nắm lấy tay cô, kéo mạnh về phía mình. Lực kéo khiến cả cơ thể cô nghiêng hẳn về phía hắn. Bàn tay hắn lạnh, nhưng sức mạnh ẩn trong đó khiến cô choáng váng. Không phải bởi đau, mà bởi sự đối lập đến phi lý giữa thân hình mảnh dẻ của hắn và thứ sức mạnh đáng sợ đang bóp chặt lấy cô. Đôi mắt cô chạm vào mắt hắn – đôi mắt đen như hố sâu, không có đáy, nhưng lại rực cháy trong đó một ánh nhìn gần như thèm khát. Không phải thèm khát thể xác. Mà là thèm khát kiểm soát. Thèm khát câu trả lời. Thèm khát chân tướng của cô.
Cảm giác cổ tay bị siết chặt bởi một lực mạnh khủng khiếp khiến Isabella khựng lại ngay tại chỗ, toàn thân cô chấn động, nhưng điều xảy ra sau đó mới thực sự khiến cô tê liệt hoàn toàn. Tom cúi xuống, rồi mạnh bạo cắn lên cần cổ trắng nõn của thiếu nữ. Đau đớn đột ngột truyền đến mọi giác quan của cô. Isabella không kìm được mà bật lên một tiếng "A!", cả cơ thể cô run rẩy. Đôi mắt tím mở lớn, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.
Hắn cắn cô. Tom Riddle... cắn cô.
Nhưng cơn đau không phải là điều duy nhất khiến Isabella lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra điều đáng sợ hơn: Tom đã biết.
Isabella đã đoán đúng tất cả, từ đầu đến cuối.
Hắn biết. Hắn đã luôn biết. Hắn biết Billy đang muốn trả thù hắn, biết William đang xúi giục, và quan trọng hơn cả, hắn biết Isabella đã chứng kiến tất thảy mọi thứ. Mọi hành động của cô trong cô nhi viện – mọi lời cô nói, mọi bước đi của cô – đều nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn đã dõi theo cô, lặng lẽ, từ đầu đến cuối. Mọi thứ cô làm, đều bị hắn quan sát. Mọi lời cô nói, hắn đều nghe thấy.
Vậy đây là gì? Một lần nữa, hắn đang thăm dò cô sao? Kiểm tra xem phản ứng của cô sẽ ra sao? Isabella rùng mình. Ý nghĩ ấy khiến cô như bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi.
Cô muốn vùng khỏi hắn. Muốn hét lên. Nhưng toàn bộ ý chí của cô đã đông cứng. Hắn đã ở trong rừng từ đầu, đã nhìn cô từ lúc cô bước chân vào, đã quan sát tất cả. Và thật may mắn – hay chính xác hơn, đó là bản năng sinh tồn, cô muốn hiểu hắn, muốn thay đổi hắn, cũng không muốn chết dưới tay hắn – nên cô đã cầm theo ổ bánh mì cho hắn. Chính hành động đó, cùng với những lời giải thích khéo léo của cô, đã khiến mọi thứ chưa vượt qua giới hạn của hắn.
Isabella cảm nhận rõ ràng, nếu cô không cầm theo ổ bánh mì... nếu cô không chọn cách thể hiện bản thân rằng cô không phải gián điệp của Billy, không phải mối đe dọa với hắn.. Thì giờ đây, vết cắn trên cổ có lẽ sẽ không phải là tất cả.
Cô siết chặt tay, cố kìm nén cơn run rẩy, nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác đau nhói từ vết cắn trên cổ lan tỏa khắp cơ thể Isabella, khiến cô gần như tê liệt.
Tom Riddle cắn rất lâu. Răng sắc bén của hắn ghim sâu vào da thịt mềm mại, đôi hàm siết chặt như một con thú săn mồi, như muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của mình. Isabella cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào da, hòa lẫn với cơn đau rát đang dâng lên.
Cô không dám cử động. Mọi dây thần kinh trong cơ thể đều gào thét, bảo cô phải vùng vẫy, phải thoát khỏi tình huống này, nhưng Isabella biết, chỉ cần một chuyển động sai lầm, mọi thứ sẽ kết thúc – và không theo cách cô mong muốn.
Tom nếm được vị máu nhàn nhạt của cô. Hắn không dừng lại ngay lập tức, không muốn nhả ra. Cảm giác răng cắm sâu vào làn da mềm mại, cảm nhận được vị máu của cô thấm qua đầu lưỡi, không chỉ mang đến một sự thỏa mãn kỳ quái, mà còn khơi dậy một thứ bản năng.
Đó không chỉ là cơn đói của một loài thú săn mồi khát máu, mà là thứ gì đó thâm sâu và cổ xưa hơn – một xung động hoang dã, một bản năng nguyên thủy vẫn luôn lặng lẽ âm ỉ trong tâm khảm hắn, chỉ chờ dịp trỗi dậy. Không thể gọi tên, cũng không thể dập tắt, nó lan rộng như một ngọn lửa mù mịt trong lòng hắn, thiêu đốt lý trí và cả phần nhân tính ít ỏi còn sót lại. Tom muốn cắn sâu hơn. Mạnh hơn. Hắn muốn cảm nhận tiếng xương gãy vụn dưới hàm răng mình, muốn nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của sinh linh nhỏ bé này khi bị nghiền nát giữa ranh giới sinh tử, muốn bóp chết ánh nhìn kiên cường luôn khiến hắn phát điên – như thể dập tắt được nó là dập tắt được thứ khiến hắn bất an nhất trên đời. Hắn muốn cô biến mất. Muốn chấm dứt sự tồn tại của cô.
Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là... hắn không làm thế. Hàm răng của hắn vẫn ghim chặt, nhưng đôi mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực thẳm. Hắn không hiểu chính mình. Một phần trong hắn muốn kết thúc mọi thứ, nhưng một phần khác, mơ hồ hơn, lại níu giữ hắn lại.
Cái ánh mắt ấy. Cái ánh mắt quan tâm, nhẹ nhàng đến mức giả tạo đó. Tom nghĩ, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, như thể đang cố xuyên thấu lớp màn bí ẩn mà cô ta dựng lên. Hắn ghét ánh mắt ấy. Không phải vì nó tỏ ra thương hại, không phải vì nó khiến hắn cảm thấy nhỏ bé – mà vì hắn không nhìn thấu được. Nó không giống bất kỳ ánh mắt nào hắn từng thấy.
Isabella Turner, cô ta, rốt cuộc muốn gì? Cô ta là ai mà dám nhìn hắn như thế? Cô ta liên tục xuất hiện trước mặt hắn, khiêu khích hắn, thách thức hắn hết lần này đến lần khác.
Hắn ghét cái cách ánh mắt tím ấy nhìn hắn– vừa kiên định, vừa dịu dàng một cách lạ lùng – như thể cô thực sự muốn hiểu hắn. Như thể cô không sợ hãi hắn.
Hắn có thể giết cô bất cứ lúc nào, như cách hắn đã làm với con sóc dưới chân. Chỉ cần một cử động nhỏ, một cái vặn tay của hắn, cô sẽ chết ngay lập tức. Sự sống của cô mong manh đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cô sẽ không thể tiếp tục trêu chọc hắn, không thể tiếp tục khiến hắn cảm thấy bực bội và mất kiểm soát. Hắn ghét điều đó. Hắn ghét cái cách ánh mắt của cô khiến hắn cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối, và – tệ hơn cả – bất lực. Hắn ghét cảm giác ấy. Cảm giác không hiểu nổi cô ta, không kiểm soát được chính mình.
Tom Riddle luôn kiểm soát mọi thứ. Nhưng Isabella Turner – bằng cách nào đó – đã phá vỡ điều đó.
Cô không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp. Và đó là điều khiến hắn ghét cô đến tận xương tủy.
Nhưng nếu thực sự căm ghét đến vậy... tại sao hắn vẫn chưa giết cô?
Ba lần. Đã ba lần hắn có cơ hội, thậm chí đã đặt tay lên cổ cô, đã đẩy cô xuống nước, đã dồn cô vào đường cùng. Mỗi lần đều đủ để kết liễu. Mỗi lần đều là lúc bàn tay hắn chỉ cần siết thêm một chút, là sự sống của cô sẽ hóa thành tro bụi. Vậy tại sao... hắn vẫn không làm?
Một luồng cảm giác lạ lẫm đột ngột trào dâng, khiến hắn khựng lại. Tom Riddle mở to mắt. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác khác lạ lan tỏa qua cơ thể hắn. Hắn cảm nhận rõ vòng tay mềm mại của cô. Cô, Isabella Turner, vòng tay qua người hắn, chậm rãi và cẩn thận, ôm lấy hắn.
Sao cô ta lại ôm hắn? Hắn đang muốn giết cô ta cơ mà. Sự mềm mại trong vòng tay ấy giống như một ngọn lửa âm ỉ. Không nóng bỏng, không dữ dội, nhưng từng chút một, nó len lỏi qua những rào chắn trong tâm trí hắn, đốt cháy những ý nghĩ hỗn loạn đang xung đột trong đầu. Hắn cảm thấy một cơn xáo động kỳ lạ trong ngực – không hẳn là giận dữ, cũng không hoàn toàn là bối rối. Vòng tay mềm mại của cô vòng qua người hắn, như một thứ gông cùm kỳ lạ giữ chặt hắn, không phải về thể xác, mà về tinh thần. Hắn ghét cảm giác này. Cái cảm giác mà hắn không kiểm soát được, cái cảm giác mà hắn không hiểu nổi.
Và cái ôm ấy, không hiểu bằng cách nào, lại có thể làm được điều mà không ai từng làm được: kiềm chế Tom Riddle.
Chậm rãi, Tom buông răng ra, hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, như thể hắn vừa mới thoát khỏi một cơn bão. Hắn không lùi lại, chỉ đứng đó, tay hắn buông thõng, nhưng cơ thể hắn vẫn cứng đờ, như một cỗ máy bị kẹt trong sự mâu thuẫn, cảm nhận vòng tay của cô vẫn siết nhẹ quanh người mình. Đôi mắt đen của hắn tối sầm, sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, nhưng trong đó ánh lên một tia không rõ ràng. Không phải sự giận dữ, không phải sự căm ghét, mà là một dạng xung đột nội tại – một câu hỏi không lời giải đáp.
Cô ta muốn gì?
Hắn không biết.
Hắn cũng không biết chính mình muốn gì.
Và đó là điều khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Tom Riddle căm ghét những thứ hắn không thể hiểu được. Và lần này, hắn căm ghét chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com