Chương 1
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu rọi lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như những con suối pha lê chảy dài. Căn phòng họp tầng 62 của tập đoàn HS mở ra một không gian rộng thênh thang, tĩnh lặng đến mức gần như nghe thấy tiếng vang của sự im lặng. Từ độ cao này, toàn thành phố hiện ra như một bức tranh sống động với những tòa nhà chọc trời vươn mình trong nắng sớm, dòng xe nối đuôi nhau như những con kiến chăm chỉ và những đám mây trắng lơ lửng ở phía chân trời - một khung cảnh của trật tự, quyền lực và sự kiểm soát.
Thế nhưng, giữa khung cảnh hoàn mỹ và được kiểm soát chặt chẽ ấy, một thứ đang phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng. Đó là một mùi hương nồng nặc, ngọt ngào đến nghẹt thở - mùi pheromone của một Omega đột ngột phát tình.
Thẩm Văn Lang ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bàn tay nắm chặt thành ghế gỗ mun, từng khớp đốt ngón tay trắng bệch. Mùi hương đó như mũi khoan xoáy vào thái dương, kích động bản năng Alpha nguyên thủy trong hắn. Không thể chịu đựng thêm, một làn sóng pheromone cấp S của anh - mùi hoa diên vĩ lạnh lùng và quyền lực - bùng lên như một cơn cuồng phong, áp đảo toàn bộ không gian, lấn át mọi âm thanh và mùi vị khác.
"Tất cả Omega, ra ngoài! Ngay lập tức!"
Giọng hắn lạnh như băng, vang vọng khắp phòng họp, mang theo sức ép khiến nhiều người phải cúi đầu. Một Omega trẻ tuổi, có lẽ là thực tập sinh mới, đứng dậy, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn và sợ hãi:
"Tổng giám đốc, tôi xin lỗi, tôi không biết hôm nay mình lại... nhưng..."
"Tôi không cần lời xin lỗi."
Thẩm Văn Lang cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao găm hướng về phía trưởng phòng nhân sự.
"Tôi đã nói rất rõ, các cuộc họp cấp cao không cần sự tham gia của Omega. Bộ phận nhân sự đã quên mất điều này sao? Hay các người muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi?"
Không khí trong phòng căng như dây đàn chuẩn bị đứt. Mười phút sau, khi những Omega cuối cùng, với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe, rời khỏi phòng, bầu không khí dường như trong lành trở lại. Thẩm Văn Lang thở ra một hơi dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự nhạy cảm với pheromone của hắn ở mức cao bất thường, và mỗi lần như vậy, nó như một lời nhắc nhở về sự yếu đuối và mất kiểm soát mà anh căm ghét.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp khẽ mở. Một bóng người gầy gò, dáng vẻ khiêm nhường bước vào, tay cầm tập tài liệu dày cộp. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trầm ấm, bình tĩnh, không một gợn sóng:
"Thẩm tổng, báo cáo tài chính quý III đã được kiểm toán xong, xin ngài ký duyệt."
Thẩm Văn Lang ngẩng lên. Cao Đồ- thư ký của anh- đứng đó với bộ vest màu xám xanh chỉn chu, mái tóc đen được cắt gọn gàng. Mọi thứ về anh ta đều toát lên vẻ trung bình, không nổi bật, dễ bị lãng quên.
Nhưng thứ khiến Thẩm Văn Lang chú ý không phải vẻ ngoài ấy, mà là một cảm giác kỳ lạ, quen thuộc đến lạ kỳ. Hắn chắc chắn mình đã từng nhìn thấy khuôn mặt này, từ rất lâu rồi. Nó gợi lên một sự nhận biết mơ hồ, như một bức ảnh bị mờ nhoè, một ký ức bị chôn vùi. Có điều gì đó về người đàn ông này... một cảm giác thân thuộc mà hắn không thể giải thích, nhưng đồng thời lại có một bức màn sương mỏng phủ lên ký ức của hắn về anh ta, khiến hắn không thể nhớ rõ. Một ký ức mơ hồ, xa xôi thoáng qua trong tâm trí - khuôn viên trường cấp ba mùa hè, hàng cây xanh mướt dưới nắng, và một bóng lưng cô độc, gầy gò đang bước đi dưới tán cây... nhưng khuôn mặt thì lại mờ ảo, khó nắm bắt.
[ 6 tháng trước ]
Cao Đồ nằm co quắp trên sàn nhà căn hộ tồi tàn của mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Một cơn phát tình sắp đến, và lần này dường như mạnh hơn bao giờ hết. Anh với tay lấy lọ thuốc ức chế cuối cùng, nhưng nó đã rỗng từ hôm qua.
"Không..."- Anh thều thào, cảm thấy cơ thể mình như sắp bị thiêu đốt- "Không được... để lộ ra..."
Đúng lúc đó, một âm thanh cơ học vang lên trong đầu anh:
[Đang quét... Phát hiện đối tượng phù hợp: Cao Đồ, Omega cấp S, tuổi 28]
[Người thực hiện nhiệm vụ tiềm năng cho dự án "Hắc Hóa"]
[Kết nối...]
Cao Đồ giật mình, hoảng hốt nhìn quanh:
"Ai... Là ai đang nói?"
Một màn hình ảo hiện ra trước mặt anh, hiển thị thông tin chi tiết:
[Hệ thống: Eternal Lover- Người tình vĩnh cửu]
[Nhiệm vụ: Khiến Thẩm Văn Lang - Mục tiêu cấp S+ yêu bạn đến mức độ Hắc hóa 100%]
[Phần thưởng: Một cuộc sống mới và cơ hội đoàn tụ với người thân]
[Tỉ lệ thành công dự đoán: 5%]
Cao Đồ như chết lặng- "5%? Đây là trò đùa sao?"
[Đây không phải trò đùa. Thẩm Văn Lang là mục tiêu khó nhất trong lịch sử hệ thống. Nhưng phần thưởng tương xứng với rủi ro]
"Đoàn tụ với người thân..."- Cao Đồ thì thầm, trái tim đau nhói. Hình ảnh người mẹ biến mất từ khi anh còn nhỏ hiện lên trong tâm trí- "Mẹ... vẫn còn sống?"
[Hệ thống có thể cung cấp thông tin về mẹ bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, hệ thống sẽ cung cấp thuốc ức chế pheromone thế hệ mới, giúp bạn hoàn toàn che giấu thân phận Omega.]
Cao Đồ nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình. Anh nghĩ đến Thẩm Văn Lang - người mà anh đã yêu thầm từ thời cấp ba. Anh nghĩ đến em gái đang nằm viện, cha ruột nghiện ngập, và cuộc sống bế tắc hiện tại.
"Tôi... tôi đồng ý."
[Ký kết hợp đồng thành công. Chào mừng đến với Hệ thống "Eternal Lover" ( Người tình vĩnh cửu) ]
Một lọ thuốc mới xuất hiện trên tay Cao Đồ. Không do dự, anh tiêm ngay mũi thuốc vào cơ thể. Cơn đau dịu đi, thay vào đó là sự tỉnh táo lạ thường.
[Đã kích hoạt nhiệm vụ nhỏ đầu tiên: Trở thành thư ký riêng của Thẩm Văn Lang.]
---
[ Hiện tại ]
"Cao Đồ?"- Thẩm Văn Lang nhíu mày, giọng đầy vẻ nghi hoặc- "Cậu làm ở đây bao lâu rồi?"
"Tôi vào HS được 5 năm rồi" - Cao Đồ cúi đầu nhẹ, một cử chỉ tôn trọng nhưng cũng đầy vẻ giữ khoảng cách. Anh bước lên, đặt tập tài liệu lên bàn trước mặt Thẩm Văn Lang một cách cẩn thận- "Và tôi đã làm thư ký tạm thời cho anh được nửa năm."
[Độ Hắc hóa hiện tại: 0%. Hãy tiếp tục nỗ lực.]
Thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu Cao Đồ.
Nửa năm. Thẩm Văn Lang chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự để ý đến người thư ký luôn xuất hiện đúng lúc và biến mất đúng lúc này. Anh ta như một cái bóng, một cỗ máy được lập trình hoàn hảo: luôn hoàn thành công việc đúng hạn, không bao giờ phàn nàn, không bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối nào. Sự hoàn hảo đến mức vô hình ấy giờ đây lại khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy tò mò, đặc biệt là với cảm giác quen thuộc khó tả đó.
Đột nhiên, một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong tâm trí Thẩm Văn Lang. Một thư viện trường cấp ba đầy nắng, và một bóng lưng gầy gò đang lặng lẽ sắp xếp lại những cuốn sách mà hắn - lúc đó là một thiếu niên kiêu ngạo - đã bày bừa ra. Rồi một buổi chiều mưa, có ai đó đã lặng lẽ để lại chiếc ô duy nhất trong phòng học cho hắn, khiến bản thân phải chạy trong mưa về nhà. Những mảnh ký ức rời rạc ấy bỗng ùa về, và bóng lưng, dáng người ấy dần dần trùng khớp với người thư ký trước mặt. Nhưng khuôn mặt trong ký ức vẫn bị một lớp sương mù che phủ, như có ai đó cố tình xóa nhòa.
[Ký ức được kích hoạt. Độ Hắc hóa +0.1%.]
Con số 0.1% khiến Cao Đồ gần như thất vọng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thẩm Văn Lang gật đầu, mắt không rời khuôn mặt của Cao Đồ. Gương mặt ấy không đẹp trai theo kiểu nổi bật, nhưng có những đường nét hài hòa và một đôi mắt đen, sâu thẳm, ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Hắn chợt nhận ra đôi mắt ấy... đôi mắt sâu thẳm đó, anh chắc chắn mình đã từng thấy. Nó đã từng lặng lẽ dõi theo hắn từ cuối hành lang, từng nhanh chóng quay đi khi hắn bất chợt ngoảnh lại.
"Cậu từng học ở trường Trung học số 7 phải không?"
Một sự ngạc nhiên, thậm chí là một chút hoảng hốt, thoáng qua trong đáy mắt Cao Đồ, nhưng nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ mặt bình thản khó xuyên thủng.
"Vâng, tôi và Thẩm tổng từng học cùng trường, cùng khoá nhưng khác lớp"
Nhưng có điều gì đó không đúng. Thẩm Văn Lang cảm thấy một sự trống vắng kỳ lạ trong ký ức. Tại sao hắn chỉ có thể nhớ lại những hình ảnh mờ nhạt về bóng lưng, dáng người này? Tại sao không có một khuôn mặt rõ ràng, một cuộc trò chuyện nào, một tương tác nào đáng nhớ? Như thể có một bức màn sương mỏng được ai đó cố tình giăng lên, che phủ ký ức của hắn về Cao Đồ, khiến hắn luôn nhìn thấy bóng hình ấy nhưng không bao giờ thực sự nhận ra hoặc ghi nhớ khuôn mặt đó. Và quan trọng hơn, tại sao trái tim lạnh giá của hắn lại chợt thắt lại khi nhìn vào đôi mắt ấy - đôi mắt dường như đã nhìn hắn từ rất lâu, rất sâu, và mang theo một nỗi buồn mà hắn không thể nào thấu hiểu?
---
Trở về văn phòng riêng rộng lớn với tấm kính từ sàn đến trần nhìn ra toàn cảnh thành phố, Thẩm Văn Lang ra lệnh cho trưởng thư ký Tần mang hồ sơ nhân sự của Cao Đồ đến. Hắn ngồi vào ghế da, lật từng trang hồ sơ, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
Cao Đồ, 28 tuổi, Beta, tốt nghiệp loại ưu. Hoàn cảnh gia đình: mẹ mất sớm vì bệnh, cha- Cao Minh - nghiện ngập, thường xuyên vay nợ; một em gái - Cao Tình - 20 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên nhập viện. Làm việc tại tập đoàn HS được năm năm, bắt đầu từ vị trí nhân viên hành chính, 6 tháng trước được điều động lên làm thư ký tạm thời cho tổng giám đốc do thiếu nhân sự
Tất cả đều rất bình thường, thậm chí là bình thường đến mức đáng ngờ. Một người xuất sắc tốt nghiệp loại ưu, có năng lực, tại sao lại chấp nhận làm thư ký với mức lương không cao, gánh trên vai khoản nợ của người cha và viện phí cho em gái? Và tại sao anh ta luôn tỏ ra vô cùng cẩn trọng, giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người, như đang che giấu một bí mật hệ trọng nào đó?
"Thẩm tổng" - tiếng gọi nhẹ nhàng, đúng mực vang lên từ cửa. Cao Đồ đứng đó, tay cầm khay bạch trà, thức uống quen thuộc mỗi buổi sáng của Thẩm Văn Lang "Trà của anh."
Thẩm Văn Lang quan sát từng cử động của anh ta. Cao Đồ bước vào, đặt khay trà xuống bàn một cách cẩn thận, khoảng cách đủ xa để không vô tình chạm vào tay Thẩm Văn Lang. Ánh mắt anh ta luôn hơi cúi xuống, tránh giao tiếp bằng mắt trực tiếp. Và một lần nữa, mùi hương thoang thoảng kia lại xuất hiện, nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác của Thẩm Văn Lang.
"Cậu dùng nước hoa à?" - Thẩm Văn Lang đột nhiên hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt thì sắc bén.
Cao Đồ khẽ giật mình, đôi mắt thoáng chút hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có
"Không, tôi không dùng nước hoa. Có lẽ... là mùi nước giặt."
"Ồ?" -Thẩm Văn Lang nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi- "Mùi khá lạ, không giống nước xả vải thông thường."
" Vậy chắc do Omega nhà tôi"
Cao Đồ cúi đầu, giọng có chút ngập ngừng, dường như ngại ngùng khi nhắc đến chuyện riêng tư
"Em ấy... bị rối loạn pheromone. Mùi hương đôi khi ám vào quần áo của tôi. Tôi thành thật xin lỗi nếu làm anh khó chịu."
[Lời nói dối thành công. Độ Hắc hóa +0.5%.]
Một Omega bị rối loạn pheromone? Thẩm Văn Lang cảm thấy vô cùng khó chịu, không chỉ vì mùi hương, mà còn vì sự yếu đuối và bất ổn mà Omega đó đại diện. Anh càng ghét Omega hơn - những kẻ để bản năng chi phối, luôn cần sự bảo vệ, và giờ đây còn mang theo những căn bệnh kỳ quái, gây rắc rối cho cả người xung quanh.
"Lần sau nhắc cô ta đi khám bệnh cho kỹ. Rối loạn pheromone không chỉ ảnh hưởng đến bản thân"
Thẩm Văn Lang bắt đầu mở máy làm việc, tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Khi Cao Đồ rời khỏi phòng, Thẩm Văn Lang mới thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Nhưng ký ức về mùi hương đó vẫn ám ảnh anh. Nó không giống bất kỳ mùi Omega nào anh từng gặp. Nó giống như một thứ gì đó rất xa xôi, rất quen thuộc, chạm vào một sợi dây ký ức mơ hồ trong tiềm thức, khiến trái tim lạnh lùng của anh chợt xao động, một cảm giác mà anh tưởng đã chôn vùi từ lâu.
---
Trong nhà vệ sinh, căn phòng vệ sinh cuối cùng bị khóa trái từ bên trong. Cao Đồ dựa lưng vào cánh cửa lạnh giá, hai tay run rẩy. Anh mở chiếc cặp da cũ, lấy ra một ống tiêm nhỏ được giấu kín trong ngăn bí mật. Ánh đèn neon trắng lạnh chiếu xuống khuôn mặt anh, để lộ ra vẻ mệt mỏi và căng thẳng thường ngày bị che giấu.
[Đề xuất: Tiêm thuốc ức chế ngay lập tức. Mùi hương đang có nguy cơ bị phát hiện.]
"Biết rồi."
Cao Đồ lăn ống tay áo sơ mi trắng lên, để lộ ra cánh tay gầy guộc với những vết kim châm chằng chịt, cũ và mới, như một bản đồ của những năm tháng đau khổ và dối trá. Một vài vết châm còn tấy đỏ, chứng tỏ sự vội vàng và đau đớn của lần tiêm trước.
Nhiệm vụ mới chỉ bắt đầu, và tỷ lệ 5% thành công như một lời nguyền treo trên đầu anh.
"Lần này xong, mình sẽ xin nghỉ. Nhất định phải nghỉ."
Anh thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc đầy bi phẫn. Nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ đó chỉ là lời nói dối tự an ủi. Dừng lại? Làm sao có thể? Ngừng thuốc ức chế, pheromone Omega thật sự của anh sẽ bùng phát, và mọi thứ sẽ kết thúc. Anh sẽ mất việc, mất đi cơ hội được ở gần Thẩm Văn Lang, và quan trọng hơn, em gái anh sẽ mất đi nguồn tiền chữa bệnh duy nhất.
Mũi kim lạnh lùng đâm vào da thịt, một dòng chất lỏng trong suốt - thuốc ức chế pheromone thế hệ mới - từ từ thấm vào cơ thể. Cao Đồ nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơn đau nhói lan khắp người, kèm theo cảm giác buồn nôn quen thuộc. Mười năm rồi, anh đã sống trong sự dối trá này. Mười năm dùng thuốc ức chế để che giấu thân phận Omega cấp S thực sự của mình, mười năm giả vờ là một Beta bình thường, mười năm âm thầm theo dõi Thẩm Văn Lang từ xa, như một cái bóng lặng lẽ.
Ký ức ùa về như thác lũ, không thể ngăn cản. Ngày đầu tiên nhìn thấy Thẩm Văn Lang ở sân trường cấp ba - một Alpha kiêu ngạo, xuất chúng với mùi hoa diên vĩ quyến rũ và mạnh mẽ khiến bao Omega say đắm, trong đó có anh. Và rồi khoảnh khắc định mệnh đó - Thẩm Văn Lang đứng trên bục giảng, tuyên bố trước toàn trường với vẻ mặt lạnh lùng:
"Tôi ghét Omega, những kẻ yếu đuối, cảm tính và phiền phức. Tôi sẽ không bao giờ kết đôi với một Omega."
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào trái tim non nớt của Cao Đồ. Và cũng trong khoảnh khắc đó, một quyết định điên rồ được hình thành - anh sẽ giấu kín thân phận thật, trở thành một Beta bình thường để có thể đứng gần người mình yêu, dù chỉ là trong bóng tối.
Nhưng rồi biến cố gia đình ập đến. Người cha nghiện ngập trắng tay vì cờ bạc, để lại một đống nợ nần. Em gái anh, Cao Tình, phải nhập viện khẩn cấp vì bệnh tim trở nặng. Cao Đồ buộc phải rời xa Thẩm Văn Lang, bỏ dở những kế hoạch tương lai, bỏ đi nơi khác để đi làm nhiều việc cùng lúc, kiếm tiền chữa bệnh cho em và trả nợ cho cha.
Cho đến một ngày tình cờ, anh nhìn thấy thông báo tuyển dụng của tập đoàn HS - tập đoàn của Thẩm Văn Lang. Với bằng cấp và kinh nghiệm tích lũy được, anh đã nộp hồ sơ và được nhận. Và anh biết, số phận lại một lần nữa mỉm cười với mình, cho anh một cơ hội khác để được nhìn thấy người mình yêu.
Chỉ có điều, Cao Đồ không ngờ rằng, sau tất cả những năm tháng đó, Thẩm Văn Lang vẫn không thể chịu đựng được mùi hương của Omega - ngay cả khi đó chỉ là mùi hương thoảng qua, bị thuốc ức chế làm cho biến chất, từ một "Beta giả" như anh. Sự ghê tởm đó sâu sắc và kiên định đến mức đau lòng.
" Văn Lang..." -Anh thì thầm tên người đó, giọng đầy đau khổ, yêu thương và cả sự bất lực- "Khi nào anh mới có thể nhận ra em? Hay là... Anh sẽ mãi mãi ghét bỏ thân phận thật sự của em?"
---
Chiều hôm đó, trong một quyết định khiến tất cả mọi người, kể cả trưởng thư ký Tần, đều bất ngờ, Thẩm Văn Lang đột nhiên ra lệnh điều động Cao Đồ chính thức lên làm thư ký riêng cho mình, chịu trách nhiệm trực tiếp trước mặt anh. Quyết định này như một quả bom nổ giữa văn phòng, gây ra vô số lời bàn tán.
[Độ Hắc hóa +1%. Mục tiêu bắt đầu chú ý đến bạn]
"Tổng giám đốc, tôi... tôi sợ mình không đủ năng lực đảm đương vị trí quan trọng như vậy."
Cao Đồ đứng trước bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, giọng có chút run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Trong lòng anh hoảng loạn vô cùng. Làm thư ký riêng, đồng nghĩa với việc tiếp xúc gần hơn, nhiều hơn. Nguy cơ bị phát hiện cũng tăng lên gấp bội.
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu tim người, dường như muốn thấy rõ mọi ngóc ngách trong tâm tư của người đàn ông trước mặt.
"Tôi tin vào nhận định của mình. Cậu có vấn đề gì sao? Hay là... cậu không muốn nhận nhiệm vụ?"
"Không! Không có gì."- Cao Đồ lập tức lắc đầu, cố gắng kìm nén sự hoảng hốt trong lòng
"Tôi cảm ơn tổng giám đốc đã tin tưởng. Tôi... tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Khi Cao Đồ rời khỏi phòng với những bước chân nặng trĩu, Thẩm Văn Lang mới buông ra một nụ cười khó hiểu. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì sự tò mò về người đàn ông bí ẩn này, có lẽ vì mùi hương kỳ lạ kia cứ ám ảnh lấy hắn, hoặc có lẽ... vì một thứ gì đó sâu thẳm trong tiềm thức, một tiếng gọi mơ hồ mách bảo rằng, người này rất quan trọng, rằng anh ta nắm giữ một mảnh ghép nào đó trong quá khứ của chính Thẩm Văn Lang.
---
Tối đó, Cao Đồ trở về căn hộ nhỏ của mình ở một khu chung cư cũ nát. Căn phòng đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn, một bàn làm việc cũ kỹ và một giá sách đầy những cuốn sách kinh tế đã sờn góc. Trên bàn làm việc, một khung ảnh được đặt ở vị trí trang trọng nhất - đó là bức ảnh chụp lén Thẩm Văn Lang thời cấp ba. Trong ảnh, chàng trai trẻ đứng dưới tán cây ngọc lan, ánh nắng xuyên qua kẽ lá in bóng trên khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ kiêu ngạo.
Anh ngồi xuống bàn, cảm giác mệt mỏi và đau nhức toàn thân sau mũi tiêm thuốc ức chế vẫn còn. Anh lấy từ ngăn kéo ra một quyển nhật ký cũ kỹ, bìa da đã bong tróc. Trên trang đầu tiên, dòng chữ nguệch ngoạc của một thiếu niên 18 tuổi: "Hôm nay gặp được anh ấy. Thẩm Văn Lang - Alpha cấp S. Trái tim tôi như ngừng đập. Nhưng anh ấy nói ghét Omega. Vậy thì, tôi sẽ trở thành Beta. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là đủ."
Cao Đồ lật từng trang, ký ức như thác lũ ùa về. Những ngày tháng âm thầm theo dõi Thẩm Văn Lang từ xa trên sân trường, những lần giả vờ tình cờ gặp gỡ ở thư viện, cố ý ngồi ở bàn đối diện trong căng tin chỉ để được nhìn thấy anh. Và cả nỗi đau xé lòng khi buộc phải rời xa, không thể cùng Thẩm Văn Lang vào cùng một trường đại học, phải vừa học vừa làm, lao vào cuộc sống mưu sinh vất vả để gánh vác gia đình.
Đột nhiên, điện thoại reo vang, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Cao Đồ nhìn màn hình, khuôn mặt lập tức tái đi, đôi mắt tràn ngập lo lắng và chán ghét. Trên màn hình hiển thị hai chữ lạnh lùng: "Cao Minh".
"Tiền đâu?" - Giọng nói thô bạo, đầy hằn học vang lên từ đầu dây bên kia, không một lời chào hỏi.
"Con mới gửi cho cha tháng trước rồi mà."- Cao Đồ cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.
"Không đủ! Tao thua lỗ, cần thêm, ngày mai phải có! Mày không đưa tiền, tao sẽ tìm đến chỗ mày làm việc, gặp cái thằng tổng giám đốc nào đó của mày mà kể cho hắn nghe về đứa con bất hiếu!"
Cao Đồ thở dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực
"Con sẽ cố gắng gửi thêm cho cha. Nhưng đây là lần cuối cùng. Thực sự là lần cuối."
Sau khi cúp máy, Cao Đồ ngã vật xuống giường, cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu biết lời hứa "lần cuối cùng" đó chỉ là vô nghĩa. Với người cha chỉ biết rút ruột con mình, không bao giờ có khái niệm "đủ". Nhưng giờ đây, khi đã chính thức trở thành thư ký riêng của Thẩm Văn Lang, anh càng phải cẩn trọng hơn gấp bội. Nếu để Cao Minh đến công ty làm ầm ĩ, không chỉ thân phận thật của mình bị lộ, mà cả danh tiếng của Thẩm Văn Lang cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là điều cậu không bao giờ muốn.
[Độ Hắc hóa hiện tại: 1.6%. Hãy tiếp tục nỗ lực.]
Con số nhỏ nhoi khiến Cao Đồ bật cười chua chát. Với tốc độ này, đến khi nào anh mới có thể đạt được 100%? Và liệu anh có đủ sức chịu đựng để đi đến cuối con đường này?
---
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự sang trọng nằm ở khu ngoại ô yên tĩnh của Thẩm Văn Lang, hắn đang đứng trước cửa sổ kính rộng, tay cầm ly rượu vang, ngẩn người nhìn xa xăm. Hình ảnh Cao Đồ cứ hiện lên trong tâm trí anh. Đôi mắt đen, sâu thẳm, luôn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, như mang theo cả bầu trời u ám. Dáng vẻ cẩn trọng, khiêm nhường đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Thẩm Văn Lang lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đó. Hắn không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến một người thư ký bình thường, thậm chí là tầm thường đến vậy. Có lẽ chỉ vì sự tò mò nhất thời, hoặc do áp lực công việc quá lớn khiến đầu óc anh trở nên nhạy cảm.
Nhưng trong giấc mơ đêm đó, Thẩm Văn Lang lại mơ thấy một khu rừng đầy sương mù, ẩm ướt và lạnh lẽo. Ở đó, một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết lan tỏa, xua tan sương mù, mang lại cảm giác bình yên hiếm có. Và một bóng người mờ ảo đang đứng từ xa nhìn anh, đôi mắt đen ấy tràn đầy vẻ yêu thương, đau khổ và cả sự trách móc.
Khi tỉnh dậy giữa đêm, Thẩm Văn Lang chỉ nhớ được đôi mắt đó. Và anh chợt nhận ra, đôi mắt trong mơ đó, không sai một chút nào, chính là đôi mắt của Cao Đồ.
Liệu tình yêu âm thầm suốt mười năm có đủ sức mạnh để hóa giải hận thù và định kiến? Và liệu Thẩm Văn Lang có thể vén được bức màn bí ẩn che giấu khuôn mặt quen thuộc trong ký ức của chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com