01 - Thất tịch vui vẻ
THẤT TỊCH
• Bối cảnh hai người đã ở cùng nhau
• OOC đều là do tác giả
• Chúc hai người thất tịch vui vẻ
• Tác giả: Giang Phó Xuyên
• Weibo @骨科鉴定
• Edit: Sắc Sắc
-
Vương Hạo Hiên ngồi chơi game trong phòng khách, Tống Kế Dương ngồi ở đầu kia của ghế sofa xem tivi. Vương Hạo Hiên vẫn luôn chăm chú chơi game, mà ánh mắt Tống Kế Dương thì cứ liếc qua liếc lại giữa tivi và Vương Hạo Hiên.
"Bạn học Hạo Hiên à, anh có biết hôm nay là ngày gì không?" Tống Kế Dương bỏ điều khiển xuống, lại gần chỗ Vương Hạo Hiên ngồi.
"A? Lại có mùa giải thi đấu mới rồi?" Ngón tay Vương Hạo Hiên ở trên màn hình điện thoại thao tác rất nhanh, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn Tống Kế Dương.
"..."
"Gần đây cũng không có trận bóng nào mà?"
"..." Tống Kế Dương day day ấn đường, nhịn xuống lửa giận. Vương Hạo Hiên, em ghét anh, đúng là tên đầu gỗ!
Tống Kế Dương im lặng, thầm nghĩ rằng đây là người mình chọn, nếu như đánh chết vậy thì không còn nữa rồi, giận mấy cũng phải nhịn, sau khi bình tĩnh liền vào phòng bếp tìm chút đồ ăn.
"Thầy Vương à, buổi tối chúng ta ăn gì đây?" Tống Kế Dương dựa ở một bên hỏi.
"Không biết, anh không đói, em tự tìm chút gì đó ăn đi." Vương Hạo Hiên vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại chứ không nhìn cậu.
"Lạch cạch!" Tống Kế Dương tức giận ném đồ ăn trong tay xuống, bỏ về phòng.
Vương Hạo Hiên chơi xong một ván game mới phát hiện thầy Tống hôm nay không đúng lắm, nhìn nhìn lịch.
Ồ~ Thì ra là thất tịch.
"Vừa đúng dịp."
Anh đặt điện thoại di động xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, bỏ vào trong túi. Bước tới trước cửa phòng, vừa đẩy ra liền phát hiện Tống Kế Dương ngồi ở trên giường buồn bực.
"Dương Dương, có phải em cũng muốn chơi với anh một ván không?" Vương Hạo Hiên giống như một con thú cưng to lớn ôm lấy Tống Kế Dương, dụi dụi đầu trước ngực cậu, làm cậu suýt chút nữa thì không nhịn được bật cười.
Tống Kế Dương nghiêm mặt, nghe thấy Vương Hạo Hiên lại nhắc tới game, liền đẩy anh ra, "Ai muốn chơi game với anh!" Vương Hạo Hiên thở dài, ngồi vào bàn, mở máy tính ra, đăng nhập game.
Tống Kế Dương còn đang giận, phát hiện Vương Hạo Hiên lại chơi game, liền túm lấy cái gối ném về phía anh. Vương Hạo Hiên vững vàng bắt được gối, thả trở về chỗ cũ.
"Vương Hạo Hiên!" Tống Kế Dương lớn tiếng gọi anh, "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Vương Hạo Hiên nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ lại, nửa ngày cũng không thấy nói gì.
"Vương Hạo Hiên, em... em... em muốn chia tay với anh!" Tống Kế Dương giận đến lú lẫn, ném gối qua.
Vương Hạo Hiên lại vững vàng bắt lấy. Anh trầm mặc một hồi, gật đầu.
Anh ấy vậy mà lại gật đầu!
Hai mắt Tống Kế Dương trong tích tắc đã có chút ướt át, cậu nhắm mắt lại, một lúc sau mở ra, giọng nói có chút khàn khàn, "Vương Hạo Hiên, anh nghiêm túc sao?" Cậu lại trông thấy người kia tàn nhẫn gật đầu.
Tống Kế Dương từ trên giường bước xuống, đẩy cửa muốn đi.
Vương Hạo Hiên lập tức đứng lên, ôm lấy cậu từ phía sau, "Em đúng là đứa ngốc mà."
"Anh buông ra cho em." Giọng nói Tống Kế Dương run nhè nhẹ, mang theo chút nức nở. Cố gắng tránh khỏi vòng tay đang trói buộc cậu của Vương Hạo Hiên.
"Ôi... Em đừng khóc." Vương Hạo Hiên nghe thấy giọng Tống Kế Dương là lạ, thầm nghĩ đùa hơi quá rồi, lập tức xoay người cậu lại, ôm lấy cậu, lại nhân cơ hội đeo lên tay cậu một thứ.
Tống Kế Dương nhào vào lòng Vương Hạo Hiên, nhỏ giọng mắng hắn. Vương Hạo Hiên cười cười nâng mặt Tống Kế Dương lên, nói, "Em đừng khóc nữa."
"Anh... Em chia tay... Anh còn... chia chứ?" Tống Kế Dương thút tha thút thít hỏi.
Vương Hạo Hiên cười càng tươi hơn, "Anh muốn kết thúc mối quan hệ bây giờ của chúng ta."
Tống Kế Dương như bị tạt một thân nước lạnh từ đỉnh đầu, nhìn Vương Hạo Hiên cười có chút chói mắt, cậu cảm thấy toàn thân hơi lạnh run, "Anh... anh nói cái gì?" Vương Hạo Hiên cầm tay trái đã có chút lạnh ngắt của Tống Kế Dương, hai người mười ngón tay đan xen, "Anh nói là, Tống tiên sinh à, có muốn cùng anh tiến thêm một bước không? Chính là mối quan hệ hôn nhân đó."
Tống Kế Dương ngẩn người nhìn chiếc nhẫn chẳng biết đã được đeo lên từ khi nào ở tay trái, câu nói kia của Vương Hạo Hiên như một tiếng sấm, ầm ầm vang lên trong đầu cậu.
"Đứa nhỏ ngốc." Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Tống Kế Dương vẫn còn sững sờ, ghé vào lỗ tai cậu, khẽ nói: "Em đã bị anh bắt được rồi, cả đời này đều là người của anh, chúng ta phải mãi mãi ở cùng nhau."
Cuối cùng, anh dừng một chút, "Thất tịch vui vẻ nha, Dương Dương."
"Hiên ca, thất tịch vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com