02 - H (1)
THỂ LOẠI: Trang phục diễn play + Bịt mắt play + Trói buộc play + Ehmmm, chính là cái tư thế mà thụ sẽ ngồi lên nhún + Đối diện gương play.
• Cảnh Báo OOC.
• Đây là fanfic CP người thật.
• Có H, rất nhiều H, ai không thích vui lòng không kéo xuống tiếp.
• Nhắc lại là có H, không đọc được vui lòng bấm thoát ngay và luôn ❌
• Còn đã đọc thì dù không thích cũng miễn ý kiến.
Tác giả: 21
Weibo @请让我快落追星
Lofter ID @zheili21
Edit: Sắc Sắc
-
Vương Hạo Hiên chậm rãi ghé lại gần mặt Tống Kế Dương, dường như là đang tìm kiếm gì đó, khoảng cách giữa hai người từ từ thu lại. Không ai biết lúc Vương Hạo Hiên ghé lại gần Tống Kế Dương, anh có bao nhiêu ham muốn được trực tiếp hôn lên.
Tống Kế Dương nằm đó không nhúc nhích, trái tim lại càng đập càng nhanh. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cùng Vương Hạo Hiên thân mật thế này... Thật sự có chút ngượng ngùng, cho dù chỉ là đang quay phim...
"Cắt, cảnh này qua. Mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều lại tiếp tục." Đạo diễn cuối cùng cũng lên tiếng.
Tống Kế Dương đưa tay kéo băng vải che mắt xuống, ngẩng đầu đối diện nhìn Vương Hạo Hiên. Cả hai chẳng biết tại sao đều bật cười.
Vương Hạo Hiên cưng chiều nhìn Tống Kế Dương, kéo cậu đứng dậy, quay đầu nói với trợ lý đang đứng một bên: "Tống Kế Dương hơi giảm huyết áp, trong phòng nghỉ vừa lúc có nước đường, tôi dẫn em ấy đi nghỉ ngơi một chút, không cần để ý đến tôi nữa."
"Dạ? Em không có giảm huyết áp mà." Tống Kế Dương nhỏ giọng nói.
"Em có giảm huyết áp." Vương Hạo Hiên nhắc lại câu vừa nãy mới nói với trợ lý Tống Kế Dương một lần nữa, rồi lôi kéo đứa nhỏ ngốc nhà anh vào phòng nghỉ.
Hai vị trợ lý: "... Đừng tưởng bọn tôi không nhìn ra cậu muốn làm gì!"
Chỉ có Tống Kế Dương ngốc nghếch mới không hiểu, ngây thơ đi vào phòng nghỉ cùng anh, ngồi trên ghế sô pha nhìn anh, "Anh... Ưm!"
Cậu còn chưa nói xong câu, Vương Hạo Hiên đã cúi người hôn xuống, nâng lấy gương mặt Tống Kế Dương, như thể đang nâng một viên trân châu phỏng tay. Tống Kế Dương còn đang ngây ngẩn chưa rõ chuyện gì, thế nhưng cũng thuận theo Vương Hạo Hiên.
Môi lưỡi dây dưa, Vương Hạo Hiên dùng đầu lưỡi chốc chốc lại trêu đùa, hai tay còn không thành thật sờ tới sờ lui khắp người cậu. Tống Kế Dương hoảng hốt, đột nhiên nhớ đến lần trước đang thân mật giữa lúc nghỉ ngơi, hai vị trợ lý đột nhiên mở cửa ra, kinh ngạc nhìn bọn họ...
Dường như phát hiện Tống Kế Dương không chuyên tâm, anh liền nhay cắn cánh môi Tống kế Dương.
"A, Vương Hạo Hiên, anh cắn em làm gì?" Tống Kế Dương đẩy Vương Hạo Hiên ra, tủi thân xoa xoa miệng.
Vương Hạo Hiên híp mắt, tên nhóc này thật không ngoan, thế là lại cắn thêm một cái nữa. Tống Kế Dương càng tủi thân hơn, quệt miệng ngồi trên ghế salon, nhớ tới tối hôm qua lướt WeChat thấy có người chia sẻ một bài đăng mang nội dung: Bạn trai không yêu bạn, lúc bình thường không quan tâm tới cảm nhận của bạn. Khóe mắt lập tức đỏ lên, nước mắt tí tách rớt xuống.
!!!!!! Vợ nhỏ khóc rồi, làm sao bây giờ?!
Vương Hạo Hiên luống cuống tay chân, lúc đầu anh cũng chỉ muốn trêu chọc Tống Kế Dương một chút, lần này lại thất bại, làm người ta khóc luôn rồi.
Anh rút mấy tờ giấy, ngồi cạnh vợ nhỏ nhà mình giúp cậu lau nước mắt, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, ngoan, đừng khóc, lần sau không bắt nạt em nữa, có được không?"
"Hức... Không thèm để ý đến anh nữa, anh cũng... Anh cũng đâu có yêu em..." Tống Kế Dương bĩu môi tủi thân nói.
"Sao lại thế được, anh không yêu thích gì khác cả, chỉ yêu nhất em thôi." Lời tâm tình bất ngờ không kịp đề phòng khiến lỗ tai Tống Kế Dương nhuốm hồng.
Vương Hạo Hiên nổi lên ý xấu, anh muốn trông thấy dáng vẻ Tống Kế Dương khóe mắt ửng hồng nằm dưới người mình...
Khóe miệng cong lên, gương mặt mang theo biểu cảm tiêu biểu của Tiết Dương trong phim, "Bé ngốc, em có muốn thử làm ở đây một chút không?"
Tống Kế Dương giật mình, "Không... Không muốn, lần trước bị trợ lý nhìn thấy..."
"Lần này sẽ không sao đâu, anh khóa cửa, mà nghe nói cách âm của nơi này... cũng không tệ lắm."
Tống Kế Dương vẫn nhăn nhăn nhó nhó, Vương Hạo Hiên cười cười, "Hiểu Tinh Trần, việc này không phải do ngươi quyết định." Vừa dứt lời liền bắt đầu cởi quần áo Tống Kế Dương.
"A... Anh!" Tống Kế Dương không ngờ anh sẽ thật sự làm ở phòng nghỉ.
Vương Hạo Hiên cởi trang phục diễn của cậu, sau khi nhìn thấy đồ cậu mặc bên trong thì bật cười.
"Ha."
Mặt Tống Kế Dương thoáng chốc đã đỏ lên, "Cười... Cười cái gì mà cười?!"
Bình thường Vương Hạo Hiên sẽ không cười trong tình huống này, trừ khi nhịn không được. Anh lại nhìn vợ nhỏ nhà mình mặc quần lót đỏ rực, bật cười lần nữa.
Tống Kế Dương vừa xấu hổ vừa giận, đẩy anh ra, "Không làm, không làm."
"Ài, đừng mà, bé ngốc à, anh sai rồi anh sai rồi." Vương Hạo Hiên thấy tình huống không ổn, vội kéo cậu lại, vươn tay vào trong quần lót cậu.
Hạ thân hai người dần dần có phản ứng, Vương Hạo Hiên bắt đầu xoa nắn phía trước Tống Kế Dương, "Hiểu Tinh Trần, thấy thế nào, dễ chịu không?"
"A ưm... Anh đừng... đừng nói nữa..." Từ trong miệng Tống Kế Dương tràn ra một tiếng thở gấp.
Vương Hạo Hiên chỉ cảm thấy hạ thân căng cứng đến khó chịu, đưa tay kéo quần lót đỏ của Tống Kế Dương, muốn nhanh chóng tiến vào. Thế nhưng Vương Hạo Hiên lại phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng: Không có dầu bôi trơn.
Anh đành phải nhanh chóng tuốt lộng phía trước Tống kế Dương, vừa tuốt vừa dùng lời nói trêu đùa người dưới thân.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi nói thử xem, nếu như Tống Lam trông thấy bộ dạng dâm dãng này của ngươi, sẽ nghĩ như thế nào đây?"
"Đợi lát nữa nhỏ mù kia đến, mặc dù mắt nó không nhìn được, nhưng lỗ tai chắc chắn vẫn nghe tốt nhỉ? Nếu nó nghe thấy tiếng kêu của ngươi, có khi nào sẽ bị dọa chạy mất hay không đây?"
"Rõ ràng đã làm rất nhiều lần, sao vẫn chặt như thế?"
Phía trước Tống Kế Dương bắn ra, cả người co quắp nằm trên ghế sô pha.
Trên tay Vương Hạo Hiên dính rất nhiều tinh dịch, vừa lúc có thể dùng thay thế cho dầu bôi trơn. Anh lật người Tống Kế Dương lại, để cậu quỳ ghé vào ghế sô pha, lập tức mạnh mẽ tiến vào.
"Ưm a... Đau... Nhẹ chút..." Tư thế tiến vào từ phía sau khiến Tống Kế Dương không cách nào cử động, cậu bị Vương Hạo Hiên chặn lại, chỉ cảm thấy có một vật to lớn đang đâm vào thân thể mình, càng ngày càng sâu.
"Hiểu Tinh Trần, cầu xin ta đi." Vương Hạo Hiên vẫn đắm chìm trong kịch bản phim.
Hai tay Tống Kế Dương nắm lấy ghế sô pha, rốt cuộc cũng chịu không nổi, "Tiết Dương... Cầu xin ngươi..."
Vương Hạo Hiên hơi hơi híp mắt, túm lấy cổ tay cậu, thắt lưng không ngừng chuyển động tới phía trước, lần trước sâu hơn lần sau, càng ngày càng mạnh.
Tống Kế Dương lắc đầu, dường như không chịu nổi va chạm nặng nề, rốt cuộc bắn ra sau khi Vương Hạo Hiên đâm tới nơi nào đó.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi có biết bây giờ ngươi kẹp ta chặt lắm không?" Vương Hạo Hiên lại đâm thêm mấy chục cái, rồi rút ra ngoài bắn trên người Tống Kế Dương.
Sau khi Vương Hạo Hiên lấy lại tinh thần liền cầm khăn tay lau sạch tinh dịch trên người Tống Kế Dương. Anh nhìn thấy trên mặt Tống Kế Dương cũng bị văng lên mấy giọt tinh dịch, Tống Kế Dương vô thức liếm một chút, vừa đúng liếm phải mấy giọt tinh dịch bị bắn ở gần miệng.
Vương Hạo Hiên cảm thấy nếu mà còn ở cùng cậu nữa thì chẳng khác nào tự châm lửa cho mình, vậy nên bèn mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài.
Tống Kế Dương cũng ý thức được vừa rồi mình liếm phải thứ gì, cậu che mặt ngã vào ghế sô pha, xấu hổ quá à...
Hai người dọn dẹp xong liền tách nhau ra trở lại trường quay, trợ lý của Tống Kế Dương nhìn thấy Vương Hạo Hiên về trước, liền hỏi anh: "Tống Kế Dương đâu? Hai cậu lại...?"
"Không! Tôi để em ấy nghỉ ngơi một lát, uống ít nước đường." Vương Hạo Hiên trợn mắt nói điêu.
Không lâu sau đó Tống Kế Dương cũng về trường quay, sau khi đạo diễn điều chỉnh xong thiết bị liền quay phim.
Cảnh quay buổi chiều là cảnh Tiết Dương biết linh thức của Hiểu Tinh Trần chỉ còn vài mảnh vụn, sau đó như nổi điên mà đập phá đồ đạc, tìm kiếm tỏa linh nang.
Trong đầu Vương Hạo Hiên liên tục phát lại cảnh Tống Kế Dương liếm miệng trong giờ nghỉ trưa, chỉ cảm thấy lửa trên người lại sắp cháy rồi, vẫn nên nhanh chóng quay xong, kết thúc công việc rồi về xử lý cậu sau.
"Tỏa linh nang, tỏa linh nang... Đúng, tỏa linh nang, ta cần một chiếc tỏa linh nang..." Vương Hạo Hiên run rẩy đọc lời thoại.
Nhưng trong đầu lại đang nghĩ mau mau diễn cho xong. Như vậy thì có thể về khách sạn... Ăn sạch đồ ngốc nhà anh.
"Cắt, kết thúc công việc."
Tống Kế Dương cười cười ngồi dậy, "Em chỉ còn mấy cảnh nữa là hết rồi, thật không nỡ mà."
Sau khi đạo diễn nghe thấy, nói: "Ài, đúng vậy, nhưng mà mấy ngày tới sẽ quay cho một tổ khác, các cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe."
Vương Hạo Hiên cúi mặt, nghỉ ngơi mấy ngày, vậy chắc chắn không thể ngày nào cũng ở cùng đồ ngốc nhà hắn được rồi, có khác gì thông báo muốn đuổi người chứ... Bây giờ nghĩ lại, có thể quay phim thì tốt rồi, ít nhất cũng được ở chung cùng vợ nhỏ.
Tống Kế Dương về tới khách sạn, cảm thấy cả người đau nhức, đều tại Vương Hạo Hiên làm này làm nọ cậu ở phòng nghỉ lúc trưa... Ngay khi cậu đang chuẩn bị đóng cửa thì có một cánh tay đột nhiên xuất hiện chặn cửa phòng.
"Hử?" Tống Kế Dương thò đầu ra nhìn.
Vương Hạo Hiên từ sau cánh cửa nhảy ra, "Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không?"
Tống Kế Dương vẻ mặt thờ ơ. Vương Hạo Hiên đi vào trong phòng, còn tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh đến xem trong phòng người yêu anh có giấu kẻ nào khác hay không?"
Tống Kế Dương lập tức bật cười, "Giấu người? Đúng đó, em giấu một người nè?"
Bầu không khí trong phòng chớp mắt đã cứng lại. Vương Hạo Hiên híp mắt, tốt nhất đừng để anh biết người kia là ai.
"Người mà em giấu ấy, gầy gầy cao cao, mắt to mày rậm, mắt hai mí, em có thể trượt cầu trượt trên sống mũi của ảnh luôn đó, hơn nữa... Ảnh còn hay gọi em là bé ngốc."
Vương Hạo Hiên vuốt vuốt tóc cậu, bé ngốc nhà anh thật đúng là ngốc.
"Bé ngốc, em có muốn chơi thử một trò chơi đặc biệt chút không?"
Tống Kế Dương hơi nghiêng đầu, "Bịt mắt trốn tìm?"
Vương Hạo Hiên: "... Được, chơi bịt mắt trốn tìm."
"Nhưng mà chỉ có hai người chúng ta chơi?"
Vương Hạo Hiên như nghĩ đến gì đó, "Hai người chơi mới vui, em đeo vải che mắt lên đi, anh trốn."
Tống Kế Dương ngoan ngoãn đeo vải che mắt, lên, nói: "Vậy em đếm tới hai mươi rồi đi tìm anh nha."
"Ừ."
Tống Kế Dương chỉ cảm thấy bên cạnh có tiếng sột sột soạt soạt, "Một, hai, ba... A!" Hai tay của cậu bị Vương Hạo Hiên cột vào nhau.
"Anh anh anh... Anh lại muốn làm gì thế?!!"
Vương Hạo Hiên cười cười, "Chơi bịt mắt trốn tìm đó."
"Nhưng bịt mắt trốn tìm có phải chơi như thế này đâu, anh mau tháo dây ra đi!"
"Không tháo."
Một đôi tay lớn sờ tới sờ lui trên người Tống Kế Dương, "Bé ngốc, chúng ta chơi trò khác, ví dụ như trói buộc play?"
Tống Kế Dương lập tức hoảng hồn, "Em không muốn đâu."
"Nghe lời anh, sẽ rất thoải mái."
Việc đã đến nước này, Tống Kế Dương biết dù có cự tuyệt cũng vô dụng, chỉ đành đưa ra điều kiện khác, "Vậy anh... Nhẹ một chút nhé..."
"Được." Dứt lời, lại buộc chặt hai chân cậu với nhau.
Vương Hạo Hiên ôm Tống Kế Dương đặt lên trên giường, để phía trước cậu kề sát với đầu giường, nắm lấy cổ tay cậu đặt lên tường.
"Tư thế này... Ngày mai sẽ lại đau thắt lưng." Tống Kế Dương cắn cắn môi dưới, nói.
Vương Hạo Hiên mở nắp lọ dầu bôi trơn, "Bé ngoan, em sẽ thích thôi."
Tư thế này khiến Tống Kế Dương không thể chuyển động, phía trước có mặt tường, phía sau lại có Vương Hạo Hiên kiềm hãm.
Dương vật to lớn đặt ở hậu huyệt Tống Kế Dương, hô hấp của cậu dần dần nhanh lên, không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ, kích thích Vương Hạo Hiên, anh cố gắng đưa dương vật tiến vào.
Tống Kế Dương nghĩ đến gì đó, "Ưm... A... Anh không... Anh lại không mang bao..."
Vương Hạo Hiên khẽ cười, "Để em mang thai con của anh, như vậy không tốt sao?"
"Điên... Anh điên rồi à... A ưm..." Tống Kế Dương hoàn toàn không nhìn thấy gì, thân thể lại càng thêm mẫn cảm.
Vương Hạo Hiên vừa làm cậu, vừa cố gắng để lại dấu hôn trên người cậu, hận không thể nói cho toàn thế giới biết rằng người này là của anh.
Tống Kế Dương hiểu được anh đang làm gì, vội vàng ngăn cản: "Đừng... Đừng để lại dấu mà... Ngày... A ưm... Ngày mai phải chụp tạp chí..."
Có lẽ là dương vật đâm tới nơi nào đó, Tống Kế Dương phát ra tiếng rên rỉ khác biệt rõ ràng, Vương Hạo Hiên cười, "Là chỗ này sao?" Lập tức càng dùng sức đâm vào điểm kia.
"Đừng mà... A... Ưm..."
"Ồ? Đừng?" Vương Hạo Hiên rút dương vật ra, Tống Kế Dương cảm thấy phía sau đột nhiên trống rỗng.
Vương Hạo Hiên xoay người Tống kế Dương lại, để cậu ngã lên người mình. Tống Kế Dương sờ soạng tìm được dương vật Vương Hạo hiên, bắt đầu phun ra nuốt vào.
"Ha... A... Hiểu Tinh Trần, miệng cũng không tệ lắm." Vương Hạo Hiên đưa một tay ra, trừu sáp phía sau Tống Kế Dương.
Ài, người yêu là một tên đam mê diễn xuất, nên làm sao đây...
Một ngón tay đương nhiên không thể so sánh với dương vật lớn trước đó của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương hơi đong đưa mông, ý bảo anh cắm thêm một ngón tay.
"Nhóc dâm đãng." Vương Hạo Hiên lại đâm vào hai ngón tay, một tay khác đè đầu Tống Kế Dương, tính để câu thử nuốt toàn bộ dương vật vào.
"Ưm..." Dài quá, không được.
Đột nhiên Tống Kế Dương nuốt sâu vào, tinh dịch Vương Hạo Hiên bắn ra toàn bộ đều xộc thẳng vào miệng cậu. Vương Hạo hiên giật mình, vội vàng để cậu nhổ ra.
Chỉ thấy Tống Kế Dương mặt buồn rười rượi, "Em... Em nuốt xuống theo bản năng..."
Vô tình chọc người là trí mạng nhất. Vương Hạo Hiên để Tống Kế Dương nằm trên giường, nâng hai chân nhếch lên, lập tức đâm vào.
"Hiểu Tinh Trần, ngon không?"
Nghĩ thôi cũng biết Vương Hạo Hiên hỏi cái gì ngon, Tống Kế Dương không đáp, chỉ mặc Vương Hạo Hiên ra sức vận động ở trên người cậu.
"Hử? Nói nhanh!" Vương Hạo Hiên đánh lên mông cậu một cái, tốc độ ra vào càng nhanh hơn.
Tống Kế Dương không chịu nổi một đánh kia của Vương Hạo Hiên, kẹp chặt càng ngày càng chặt, vì để Vương Hạo Hiên chậm một chút, đành nói, "Ngon... Ngon lắm..."
Tốc độ của Vương Hạo Hiên chậm lại, từng lần từng lần ra vào tràn đầy tình dục, chậm rãi ma sát. Hai tay anh xoa lên đầu vú Tống Kế Dương, mạnh mẽ xoa nắn, anh cảm thấy Tống Kế Dương kẹp càng chặt hơn.
"Như thế này rất thoải mái sao? Đạo trưởng."
"Ưm... Anh im... đi..."
Dường như Vương Hạo Hiên cảm thấy đùa rấy vui, "Gọi tên ta."
"Không... Không gọi..."
Chuyện xảy ra tiếp đó khiến Tống Kế Dương hận không thể quay ngược quá khứ tát chính mình hai tát.
Toàn bộ côn thịt rút ra lại dốc sức đâm vào, "Có nói không?"
"Haa... Vương Hạo Hiên..."
"Không phải tên này!"
"Tiết... Tiết Dương..." Nước bọt men theo khóe miệng Tống Kế Dương chảy ra.
Vương Hạo Hiên mạnh mẽ đâm vào, bắn ra ở nơi sâu nhất trong thân thể Tống Kế Dương.
Phía trước Tống Kế Dương dưới tình trạng không được an ủi cũng bắn lên bụng Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên lui ra, tinh dịch cũng men theo bắp đùi Tống Kế Dương chảy xuống. Vương Hạo hiên nhìn nhìn, trong lòng có một tia thỏa mãn, người này là của anh.
Sau khi tháo bỏ dây buộc tay và chân cho Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên nổi lên ý xấu, anh muốn cắm ở bên trong thân thể Tống Kế Dương ngủ. Nâng hai chân cậu từ từ tách ra, lần nữa cắm vào. Bên trong tiểu huyệt ấm áp khiến Vương Hạo Hiên lại có phản ứng lần nữa.
Không được... Đứa nhỏ ngốc hôm nay đã mệt lắm rồi, vẫn nên để em ấy ngủ cho ngon giấc đi.
"Ưm..." Tống Kế Dương dụi dụi mắt, cảm thấy hạ thân hơi khó chịu, cúi đầu nhìn, thấy dương vật Vương Hạo Hiên còn đang cắm trong thân thể của cậu.
Vương Hạo Hiên vừa lúc cũng tỉnh lại, nhìn Tống Kế Dương nằm bên cạnh, "Bé cưng, tỉnh rồi?"
Tống Kế Dương nhúc nhích thân thể, chỉ cảm thấy một cơn đau nhức, "Vương Hạo Hiên, rút cái thứ kia của anh ra đi!"
"Thế nào? Tối hôm qua không phải rất thích sao?" Là một nam nhân, Vương Hạo Hiên cũng có phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân mỗi buổi sáng, anh cứng rồi (*cứng buổi sáng).
Tống Kế Dương cũng cảm nhận được, "Anh... Không cho anh làm nữa, tối qua anh cũng không mang bao!"
Vương Hạo Hiên nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Vậy anh không cắm vào, được không? Mấy ngày tới chắc là chúng ta sẽ không gặp nhau được đâu, thêm một lần nha."
Đã như thế này thì Tống Kế Dương còn có thể nói gì đây, chỉ nhẹ gật đầu.
Người bên cạnh cười lên, hai tay nắm lấy eo cậu, bắt đầu vận động buổi sáng sớm lần thứ nhất.
Vương Hạo Hiên để dương vật của mình đặt giữa 2 chân Tống Kế Dương, Tống Kế Dương gầy yếu, bắp đùi vốn không có nhiều thịt, Vương Hạo Hiên cọ xát làm cậu có hơi khó chịu.
"Ha... Anh... Anh sờ em đi..." Tống Kế Dương nói với Vương Hạo Hiên.
Vương Hạo Hiên hôn lên vành tai nhỏ của cậu, "Được, bé ngoan." Ngay sau đó liền đưa tay xuống xoa nắn dương vật Tống Kế Dương. Người ở phía sau không ngừng vận động, chỉ cần cậu cúi đầu xuống thì có thể trông thấy côn thịt của Vương Hạo Hiên đang di chuyển ra vào giữa khe hở chân mình. Hình ảnh này quá mức dâm loạn, khiến cậu thoáng cái bắn ra.
Vương Hạo Hiên cứ hệt như máy đóng cọc, không ngừng vận động, Tống Kế Dương kẹp chặt hai chân, kẹp đến mức khiến anh bắn ra.
Tống Kế Dương nằm trên giường thở hổn hển, cứ như mới làm vận động gì dữ dội lắm, cậu ngồi dậy: "Em đi tắm, buổi sáng có phỏng vấn, buổi chiều còn phải chụp đường phố."
"Vất vả như vậy sao, tới đây, bé cưng, anh bế em đi tắm." Dứt lời liền bế cậu lên, hai người ở trong phòng tắm cọ cọ sờ sờ, tận một giờ sau mới ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com