03 - H (2)
THỂ LOẠI: Trang phục diễn play + Bịt mắt play + Trói buộc play + Ehmmm, chính là cái tư thế mà thụ sẽ ngồi lên nhún + Đối diện gương play.
• Cảnh Báo OOC.
• Đây là fanfic CP người thật.
• Có H, rất nhiều H, ai không thích vui lòng không kéo xuống tiếp.
• Nhắc lại là có H, không đọc được vui lòng bấm thoát ngay và luôn ❌
• Còn đã đọc thì dù không thích cũng miễn ý kiến.
Tác giả: 21
Weibo @请让我快落追星
Lofter ID @zheili21
Edit: Sắc Sắc
-
Không ở cùng vợ ngày đầu tiên, nhớ em ấy nhớ em ấy nhớ em ấy...
Không ở cùng vợ ngày thứ hai, nhớ em ấy nhớ em ấy nhớ em ấy...
Không ở cùng vợ ngày thứ ba, nhớ em ấy nhớ em ấy nhớ em ấy...
...
Không ở cùng vợ ngày thứ mười ba, nhớ em ấy nhớ em ấy nhớ em ấy...
Hả??? Đã sắp nửa tháng rồi! Nửa tháng không trông thấy Kế Dương, cả người Hạo Hiên đều ỉu xìu, chỉ có thể nói chuyện yêu đương với vợ nhỏ bằng điện thoại.
Sau khi Vương Hạo Hiên chụp xong một bộ ảnh tuyên truyền thì lập tức trở về khách sạn chuẩn bị video call với vợ nhỏ nhà mình.
"Cộc cộc cộc."
Ai gõ cửa thế... Không biết là anh đang định cùng vợ nhỏ video call hả?!!
"Ai vậy?" Vương Hạo hiên hỏi.
"Khụ, nhóc đáng yêu.... của anh đến đây." Tống Kế Dương đứng ngoài cửa, mất tự nhiên nói ra câu này.
Vương Hạo Hiên vội vàng chạy tới mở cửa cho vợ mình. Tống Kế Dương vừa tiến vào trong phòng đã bị anh đè trên cửa mà hôn.
"Ha..." Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương hai mắt mơ màng, cảm thấy hạ thân cứng đến phát đau. Đàn ông gần nửa tháng không ăn mặn, không phải chỉ cần qua loa là có thể thỏa mãn. Anh nâng chân Tống Kế Dương, bế cậu lên, Tống Kế Dương giật mình, hai chân quấn lấy anh thật chặt, chỉ sợ sẽ bị ngã xuống.
Vương Hạo Hiên dụi dụi hõm vai Tống Kế Dương, "Cục cưng, đêm nay chúng ta thử tư thế này chút nhé?"
Tống Kế Dương đỏ mặt, "Đều... Đều được..." Câu nói này của Tống Kế Dương khiến Vương Hạo Hiên có hơi kinh ngạc. Trước kia vợ nhỏ nhà anh sẽ không nói ra hai chữ này trong tình huống tương tự.
Chỉ có Tống Kế Dương tự mình biết, cậu cũng... cũng nhớ anh lắm.
Vương Hạo Hiên ôm lấy đứa ngốc nhỏ nhà mình, mặc dù mười mấy ngày nay mỗi ngày đều video call, nhưng cái cảm giác thấy được mà không sờ được lại càng khiến người ta thấy khó chịu.
Anh buông Tống Kế Dương ra, đột nhiên nhìn thấy quần áo hôm nay Tống Kế Dương mặc, áo sơmi trắng, cổ áo có hơi mở rộng, xương quai xanh cứ như vậy mà lộ ra, Vương Hạo hiên nhướng mày, "Lần sau nhớ cài nút cho kỹ."
Tống Kế Dương cúi đầu cười ra tiếng, "Anh đúng là trùm hay ghen."
Vương Hạo Hiên để cậu nằm lên bàn, lột quần cậu ra. Quần lót của Tống Kế Dương hơi mỏng, không bao trọn được dương vật đã có phản ứng kia. Vương Hạo Hiên cách quần lót xoa nắn dương vật của cậu, một tay khác giữ chặt sau gáy cậu, hôn lên môi cậu.
"Ưm... Đã hôn nhiều lần như vậy rồi còn chưa hôn đủ sao?" Tống Kế Dương hỏi.
"Không đủ, cả đời đều không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ."
Vương Hạo Hiên cởi quần lót của Tống Kế Dương xuống, dương vật lập tức bật ra.
"Thầy Tống à, em cứng như vậy rồi sao?"
"Đừng... Anh đừng nói nữa..."
Vương Hạo Hiên cười, "Được được, anh không nói nữa, trực tiếp làm." Anh túm lấy hai chân Tống Kế Dương, dương vật chậm rãi tiến vào hậu huyệt cậu. Đợi sau khi đi vào toàn bộ, hai người đều dễ chịu thở hắt ra. Vương Hạo Hiên nâng mông cậu, ôm cậu lên đi lại trong phòng.
Trong lúc đi lại, dương vật càng tiến vào sâu hơn.
"Ưm... A... Sâu quá..."
Vương Hạo Hiên hôn lên lỗ tai nhỏ của câu, "Không thích sao, cục cưng?"
"Thích... A... Thích... Thích Hạo Hiên nhất..." Tống Kế Dương vô thức nói ra câu này. Trong lòng Vương Hạo Hiên mềm nhũn, đáp: "Anh cũng thích Kế Dương nhất."
Tống Kế Dương không vừa ý Vương Hạo Hiên cử động quá chậm, eo nhỏ trắng nõn trước sau lay động. Vương Hạo Hiên bèn dùng luôn tư thế này nằm lên trên giường, để Tống Kế Dương tự mình di chuyển.
"Không phải ngày nào cũng nói muốn nằm trên sao? Tự em nhún đi." Vương Hạo Hiên nằm trên giường, hài lòng nhìn cậu.
Tống Kế Dương tủi thân cắn môi, "Em nói nằm trên... Không phải như thế này..."
"Vậy em muốn làm 1?" Vương Hạo Hiên nheo mắt.
"Dạ..."
"Kiếp sau đi."
Tống Kế Dương không kịp phản ứng, "Hả?"
"Nếu kiếp sau chúng ta vẫn còn ở chung với nhau, thì lúc đó cho em làm 1." Dứt lời, eo Vương Hạo Hiên mạnh mẽ đâm lên một phát.
"A ưm... Anh nhẹ chút..."
Vương Hạo Hiên vẫn cứ nằm đó, không cử động nữa, chờ Tống Kế Dương tự mình nhún.
Tống Kế Dương oan oan ức ức, đành phải tự mình chống đỡ, bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó thấy không đủ thoải mái, cắn răng, tốc độ lạy động trên dưới dần dần lớn hơn.
"A... Ưm... Hạo Hiên... Em, em không còn sức nữa..."
Vương Hạo Hiên nằm im, suy tư một chút, hai tay nắm chặt eo của cậu, sau đó điên cuồng hướng lên phía trên mà thúc.
"Ưm a a a... A..." Tống Kế Dương bị đâm trúng điểm mẫn cảm, tinh dịch trắng đục bắn ra, chuẩn xác bắn lên mặt Vương Hạo Hiên.
Vương Hạo Hiên: "..."
Tống Kế Dương: "... A a a, không em phải cố ý đâu!" Sau đó xoay người xuống giường lấy giấy, đến cạnh Vương Hạo Hiên giúp anh lau sạch tinh dịch trên mặt.
"Đồ ngốc, được voi đòi tiên có phải không?" Vương Hạo Hiên giả bộ tức giận.
Tống Kế Dương lại càng oan ức, bĩu miệng ngồi ở trên giường.
Vương Hạo Hiên đưa tay ôm lấy cậu, dẫn cậu vào phòng tắm, lần nữa tiến vào bên trong cậu.
"Ha... A... Ưm..." Tống Kế Dương cúi đầu thừa nhận va chạm.
Vương Hạo Hiên một tay nắm cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương.
Trong gương, vẻ mặt Tống Kế Dương rất hưởng thụ, cậu khẽ nhếch miệng, thỉnh thoảng thốt ra vài câu rên rỉ. Cậu nhìn thoáng qua tấm gương, thấy được dương vật lớn của Vương Hạo Hiên đang không ngừng đâm rút bên trong hậu huyệt mình, mà dương vật của chính cậu cũng rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng.
Tống Kế Dương kẹp càng ngày càng chặt, người sau lưng đâm rút càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng sâu. Tống Kế Dương nhắm mắt không nhìn vào gương nữa, Vương Hạo Hiên sờ nắn đến phía trước cậu, "Mở mắt ra nhìn dáng vẻ dâm đãng hiên giờ của em đi."
Tống Kế Dương cố gắng tránh né không nhìn vào gương, đối với hành động này của cậu, Vương Hạo Hiên chỉ dùng va chạm mạnh mẽ đáp lại cậu.
"A a... Hạo Hiên... Nhẹ chút .. Em... Em muốn... Muốn bắn..." Vừa dứt lời, dịch trắng đã bắn lên gương.
Vương Hạo Hiên còn đang không ngừng cử động ở phía sau, cao trào của Tống Kế Dương cuối cùng cũng kết thúc, nhưng sau đó lại dần dần bị Vương Hạo Hiên đâm rấy lên phản ứng.
"Đừng mà... Dừng lại có được không... Em sắp... Sắp bắn không được nữa rồi... A ưm..."
Vương Hạo Hiên cười cười, "Sắp bắn không ra nữa?"
"Ưm... A..." Tống Kế Dương chống tay lên bồn rửa tay.
Người yêu nhà mình quá mạnh mẽ, phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp.
Vương Hạo Hiên dùng tay xoa nắn hai núm vú trước ngực Tống Kế Dương, nơi này của Tống Kế Dương vốn rất nhạy cảm, hậu huyệt theo bản năng siết chặt lại. Vương Hạo Hiên ghé đến bên tai cậu, "Em có biết... Bây giờ em siết anh thoải mái lắm không?..."
Tống Kế Dương chảy nước mắt sinh lý, hốc mắt đỏ ửng, Vương Hạo Hiên nhìn mà lòng ngứa ngáy, hạ thân va chạm càng mạnh, rốt cuộc bắn ra. Tinh dịch nóng hổi bắn vào hậu huyệt Tống Kế Dương, cậu giật mình, cũng lại bắn ra.
Vương Hạo Hiên ôm Tống Kế Dương lên giường, cúi người tiếp tục tiến vào thân thể cậu. Tống Kế Dương đưa cánh tay che mắt, "Còn... Còn làm sao... Ưm..."
"Cục cưng à, cả nửa tháng anh chưa được ăn thịt đâu." Vương Hạo Hiên vừa động eo vừa nói với cậu.
Tống Kế Dương chẳng còn cách nào, đành nói: "Vậy... Vậy anh nhanh lên..."
Bỗng nhiên không biết bị đâm tới điểm nào, Tống Kế Dương lập tức kêu thành tiếng: "A... Ưm... Đừng, đừng đâm nơi đó..."
Ánh mắt Vương Hạo Hiên sầm lại, càng thêm dùng sức đâm rút.
"A... Sắp... Sắp tới..."
Vương Hạo Hiên dùng tay chặn lại, khiến cậu không thể bắn ra, "Chờ anh, chúng ta cùng nhau."
"Không... Em muốn... Muốn bắn... Ô..." Tống Kế Dương đúng là bị làm đến khóc luôn, có trời mới biết đã bao lâu cậu không khóc xin tha trên giường rồi.
"A ưm... Hu hu... Để em bắn đi... Em khó chịu lắm..."
Vương Hạo Hiên liếm nước mắt của cậu, sau đó vỗ về, "Ngoan, sẽ xong ngay thôi."
"Xong ngay thôi" trong miệng anh hóa ra một tiếng.
Trợ lý của Vương Hạo Hiên đến phòng anh gõ cửa, định thông báo lịch trình ngày mai cho anh.
"Cộc cộc cộc."
Nghe được tiếng đập cửa, hạ thân Tống Kế Dương liền siết chặt, khiến Vương Hạo Hiên nửa bước khó dời.
Anh mạnh mẽ đâm cậu hai lần, coi như trừng phạt, "Ai đó?"
Vị trợ lý này vẫn chưa nghe ra được có gì bất thường, "Tôi đây, nói cho cậu chút lịch trình ngày mai."
"A ưm..." Tống Kế Dương nhịn không được, phát ra một tiếng 'ưm'.
"Nhắn qua wechat đi." Vương Hạo Hiên bị tiếng rên vừa rồi của Tống Kế Dương khơi ra thú tính, giữ chặt đầu vai cậu rồi bắt đầu đâm rút, lần đâm rút này so với quá khứ đều mạnh hơn, sâu hơn.
"A a... A... Đừng... Đừng mà... Ưm..." Tống Kế Dương rốt cuộc cũng lớn tiếng kêu.
Trợ lý đứng ngoài cửa nghe được âm thanh kia, mặt đỏ tim run rời đi, vừa đi vừa mắng nghệ sĩ nhà mình thật đúng là tra nam. Rõ ràng đã yêu đương với Tống Kế Dương, còn đi tìm người khác, thật đúng là xấu xa, hứ! Nam nhân thối!
Trợ lý đi qua lượn lại trong phòng mình, đang nghĩ xem có nên gọi điện nói cho Tống Kế Dương chuyện này không, cuối cùng giậm giậm chân, vẫn gọi cho cậu.
Hai người đang mây mưa trên giường nghe thấy chuông điện thoại thì sững sốt. Vương Hạo Hiên cầm điện thoại của Tống Kế Dương lên xem, nhìn thấy một chút dãy số, là trợ lý của mình gọi tới, "Có phải gọi nhầm số rồi không?"
Tống Kế Dương còn đang nằm dưới người anh hưởng thụ, "A... Cúp... Cúp tạm đi..."
Vương Hạo Hiên lại muốn thử xem trợ lý nhà mình đang giở trò gì, nhận điện thoại.
"Alo, Kế Dương sao?"
Tống Kế Dương che miệng, không lên tiếng. Vương Hạo Hiên khẽ đẩy cậu một cái, ý muốn cậu nói chuyện, nhưng hạ thân vẫn không ngừng đâm rút.
"Ừm..." Tống Kế Dương cố gắng không phát ra tiếng động kỳ quái nào khác, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh hạ thân hai người va chạm giao hòa, vô cùng vang dội.
Trợ lý của Vương Hạo Hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy chút ít tạp âm, "Chuyện kia... Tôi nói cho cậu biết một việc, nhưng cậu không nên kích động quá nhé."
Vẻ mặt Tống Kế Dương mù mịt, "Chị... A... Chị nói đi..."
"Cậu đang chạy bộ à?" Trợ lý của Vương Hạo Hiên nghi ngờ hỏi.
"... Khụ, đúng vậy... Tôi đang chạy đêm..." Tống Kế Dương che mặt, không muốn đối diện với hết thảy mọi chuyện.
"A, chuyện đó... Vương Hạo Hiên hình như ngoại tình rồi!"
Tống Kế Dương: "???"
Vương Hạo Hiên còn đang chăm chỉ cày cấy trên người Tống Kế Dương: "???"
Tống Kế Dương nghi ngờ nhìn Vương Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên vội vàng trưng ra vẻ mặt "anh chẳng biết gì hết", va chạm dưới thân cũng dần ngừng lại, anh cũng muốn nghe thử một chút, xem anh ngoại tình khi nào.
"Vừa rồi tôi tới phòng của cậu ấy, định là nói chuyện lịch trình, ai ngờ lại nghe thấy có giọng của người khác trong phòng, mà bọn họ hình như còn đang làm... Khụ, làm cái chuyện mà tất cả mọi người hiểu đó."
Vương Hạo Hiên lập tức im lặng, tức giận đâm rút người dưới thân.
"A... A..." Tống Kế Dương phát ra tiếng thở gấp mê người.
Trợ lý bên kia điện thoại giật mình, trong tích tắc liền hiểu ra Tống Kế Dương đang làm gì, "Cậu cũng... Cậu cũng ngoại tình?!"
Vương Hạo Hiên đoạt lấy điện thoại, la lớn: "Ngoại tình cái em gái cô ấy." Sau đó cúp điện thoại, tiếp tục cùng Tống Kế Dương làm cái vận động có tên là "chạy đêm".
"Đừng mà... Thật sự không được..."
Vương Hạo Hiên quyết tâm va chạm trong thân thể cậu, cứ như muốn đâm xuyên qua cậu. Rốt cuộc lúc bụng Tống Kế Dương đã lờ mờ trông thấy Vương Hạo Hiên nhô lên lúc bắn.
Anh dời bàn tay vẫn đang chặn dương vật của Tống Kế Dương ra, Tống Kế Dương co quắp cao trào, tinh dịch bắn ra từng đợt rơi xuống giường đơn màu trắng. Vương Hạo Hiên đột nhiên nhớ tới món đồ chơi lúc trước đặc biệt mua riêng cho cậu, vội vàng lấy ra.
Tống Kế Dương cảm thấy có thứ gì đó tiến vào hậu huyệt của mình, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Vương Hạo Hiên.
"Là trứng rung. Cục cưng, ngày mai em mang cái này đi tham gia hoạt động đi, nhất định sẽ rất thích." Nói xong, Vương Hạo hiên nhấn nút khởi động, Tống Kế Dương định lấy trứng rung ra, lại bị rung động bất ngờ khiến thân thể mềm nhũn.
"Em... Không muốn dùng cái này... Lấy... A... Lấy ra đi..."
Vương Hạo Hiên chỉnh trứng rung đến mức vừa, "Bé ngoan, anh đi tắm trước, đợi lát nữa quay lại thăm em, chậm rãi hưởng thụ."
Tống Kế Dương nằm trên giường cảm nhận trứng đợt lại trừng đợt cao trào, cuối cùng cũng chẳng bắn được gì nữa. Cố gắng đứng dậy muốn đi uống nước, vừa bước xuống giường, tinh dịch từ bên trong hậu huyệt liền chảy ra, làm cho đôi chân thẳng của cậu run lên. Thử đi một bước, cả người đều đau nhức. Đột nhiên, tần suất rung động của trứng rung trong hậu huyệt lại tăng thêm một mức, cậu không khống chế được, khụy gối trên mặt thảm.
"Bé ngoan, em tỉnh rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com