Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - (H) Bí mật nhỏ

• Cảnh báo OOC, có H
• Đây là fanfic CP người thật
• Có H, nếu như không thích vui lòng bấm thoát ❌❌❌

Tác giả: 21
Weibo @请让我快落追星
LOFTER ID @zheili21

Edit: Sắc Sắc

-

"Cắt, chúc mừng Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên quay phim xong! Khi đạo diễn nói xong câu đó, cả đoàn làm phim ai ai cũng đều lên tinh thần, nhao nhao hoan hô, tặng hai cậu diễn viên quà cáp và hoa tươi.

Tống Kế Dương vừa cảm ơn nhân viên công tác, vừa để trợ lý giúp đỡ nhận lấy mấy món quà, mà trong lòng thì lại đang nghĩ nên nói tạm biệt với Vương Hạo Hiên như thế nào, nên lén đưa món quà đã chuẩn bị từ rất lâu cho anh như thế nào.

Trước khi gặp được Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương có thể khẳng định vỗ ngực mà nói: "Tôi chính là một thẳng nam đó."

Mặc dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng Tống Kế Dương đã ý thức rõ ràng được việc mình thích Vương Hạo Hiên.

Đúng là rất gay go mà.

Tống Kế Dương quay đầu nhìn về phía Vương Hạo Hiên, anh đang chụp ảnh chung với nhân viên công tác. Tống Kế Dương hơi hơi cúi đầu, trong lòng không ngừng suy nghĩ, có nên thổ lộ tâm ý của mình hay không đây, chẳng may Vương Hạo Hiên là trai thẳng thì làm sao bây giờ? Liệu anh có kéo cậu vào danh sách đen luôn không, từ nay về sau cũng sẽ không qua lại với nhau nữa?

Tâm trí cậu càng ngày càng loạn.

Sau khi Vương Hạo Hiên chụp ảnh chung với mấy nhân viên công tác khác xong liền nhìn về phía Tống Kế Dương. Thiếu niên trắng trắng sạch sẽ, xương ngón tay rũ xuống cạnh hai chân rất rõ ràng, còn có cổ áo hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Hử? Cậu nhóc này lại không mặc quần áo cho tử tế rồi.

Vương Hạo Hiên nhăn mày, nhanh chân bước về phía Tống Kế Dương. Mà trong lúc Tống Kế Dương còn đang bận nghĩ ngợi xem nên tỏ tình như thế nào, cổ áo đã bị người khác dùng sức kéo lại.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người tới là ai, vẻ mặt hiện lên chút bối rối. Vương Hạo Hiên cười cười với cậu, hơi nghiêng đầu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói: "Buổi tối tới phòng anh một chút, có quà cho em đấy."

Tống Kế Dương như là bị gì đó quan trọng lắm kích thích, chôn chân tại chỗ. Vừa rồi cậu chỉ cảm thấy Vương Hạo Hiên ghé vào lỗ tai mình nhẹ nhàng thổi khí, lỗ tai dần dần nhuốm hồng, lại thêm một hồi lâu nữa mới nhận ra Vương Hạo Hiên vừa nói gì, màu hồng lại ửng lên khắp hai má.

Vương Hạo Hiên dường như rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của cậu, không khỏi bật cười thành tiếng: "Ha."

Tống Kế Dương lúng túng cúi đầu, cũng không biết đang nghĩ gì đó.

"Được rồi, anh về phòng trước, lát nữa em nhớ đến nhé." Vương Hạo Hiên cưng chiều xoa nhẹ tóc Tống Kế Dương, quay người đi về phía khách sạn.

***

Hít sâu, tự bình tĩnh tâm tình một chút.

Lúc này Tống Kế Dương đã đứng trước cửa phòng Vương Hạo Hiên được năm phút, vẫn không dám giơ tay gõ lên cánh cửa trước mặt.

Vương Hạo Hiên đang nằm trên giường, lo lắng chờ đợi Tống Kế Dương. Cứ cách nửa phút lại phải nhìn đồng hồ, rốt cuộc cũng nhịn không được mà mở cửa phòng, dự định đi tìm Tống Kế Dương. Vừa mới mở cửa định đi ra ngoài liền đụng phải Tống Kế Dương vốn đã chuẩn bị xong tâm lý gõ cửa.

Tống Kế Dương bị va phải, lùi về sau một bước, Vương Hạo Hiên vô thức đỡ lấy eo cậu. Tống Kế Dương trông thấy vẻ mặt như muốn đi tìm người đánh nhau của anh, ngay lập tức cảm thấy sợ hãi, giống như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn chắp hai tay sau lưng, lo lắng nắm chặt món quà muốn tặng cho Vương Hạo Hiên.

Vương Hạo Hiên bỏ bàn tay đang giữ trên lưng cậu xuống, giả bộ tức giận, muốn trêu chọc cậu: "Sao muộn thế này rồi em mới đến?"

"Em... Vừa nãy em có chút việc ạ." Tống Kế Dương có chút hoảng, sợ anh nổi giận thật.

Vương Hạo Hiên lại chuyển ánh mắt tới hai tay sau lưng cậu, "Em cầm gì trong tay đó?"

Tống Kế Dương lo lắng xiết chặt hộp quà trong tay, rồi lại ngoan ngoãn đưa tới trước ngực, "Ừm... Là quà tặng cho anh."

"Ồ, đóng gói khéo léo như thế, không phải là em thích anh rồi đấy chứ?" Vương Hạo Hiên cười cười trêu ghẹo cậu.

Tống Kế Dương ấp úng phủ nhận, cậu không muốn chút ít tâm tư ấy bị người khác vạch trần. Huống hồ, cậu còn chưa biết kết quả nếu như thừa nhận chuyện này là gì, có thể sẽ bị bị Vương Hạo Hiên kéo vào sổ đen, cũng có thể sẽ bị anh xem như một người không bình thường mà né tránh.

Tại nơi mà cậu không nhìn thấy, đáy mặt Vương Hạo Hiên lộ ra một chút thất vọng. Sau đó lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, "Anh cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, em vào phòng đi."

Tống Kế Dương ngồi trên ghế, căng thẳng nhìn Vương Hạo Hiên mở quà. Vương Hạo Hiên lấy từ trong hộp quà ra một hộp chocolate, cẩn thận ngắm nghía, sau đó cầm điện thoại chụp vài tấm, soạn bài weibo, đăng lên.

Chuông báo điện thoại của Tống Kế Dương vang lên, bởi vì cậu đã thêm Vương Hạo Hiên vào mục 'đặc biệt quan tâm'*.

*weibo có mục special follow, nếu như thêm ai đó vào mục này thì khi người đó đăng bài sẽ nhận được thông báo.

"A?" Vương Hạo Hiên nghe được âm báo, cười như không cười nhìn Tống Kế Dương, bước đến trước mặt cậu, hơi hơi khom người, hai tay chống ở bức tường sau lưng Tống Kế Dương, "Anh là người mà em đặc biệt quan tâm?"

Bí mật được cất giấu thật lâu trong lòng nay lại bị người khác nói ra, cảm giác này thật khiến người ta vừa căng thẳng vừa xấu hổ.

"Em... Em là vì phối hợp với việc tuyên truyền, cho nên đã cài tất cả các diễn viên chính thành 'đặc biệt quan tâm'." Tống Kế Dương nói dối.

Vương Hạo Hiên đương nhiên sẽ không tin, Tống Kế Dương thích anh, anh biết, Tống Kế Dương chỉ thiếu điều viết năm chữ "Tôi thích Vương Hạo Hiên" lên mặt thôi.

"Đưa điện thoại đây anh kiểm tra một chút." Vương Hạo Hiên vừa nói dứt câu đã cầm lấy điện thoại của cậu lướt xem. "Không 'đặc biệt quan tâm' những người khác mà, anh có thể nghĩ rằng, em có ý khác đối với anh không?'

Tống Kế Dương hít một hơi sâu, "ừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy. Vương Hạo Hiên dường như đã đoán trước được, nhưng lại đột nhiên muốn diễn trò. Anh lắc đầu: "Anh xem em như anh em, thế mà em lại nhung nhớ anh, ài."

Tống Kế Dương vội vàng đứng phắt dậy, nhỏ giọng nói: "Anh có thể cự tuyệt em, nhưng đừng kéo em vào sổ đen, cũng... cũng đừng né tránh em."

"Ha." Vương Hạo Hiên thật sự nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Câu kia nói thế nào nhỉ? Tình sâu nghĩa nặng ắt sẽ hôn? Bầu không khí lúc này đúng là vừa vặn.

Vương Hạo Hiên giữ đầu Tống Kế Dương, từ từ ghé lại gần cậu, đôi môi hai người rốt cuộc chạm nhau.

Tống Kế Dương không thể tin nhìn Vương Hạo Hiên, thế nhưng người đối diện đã nhắm mắt lại, dường như là đang hưởng thụ nụ hôn này.

Sau khi tách ra, Vương Hạo Hiên ghé ở trán Tống Kế Dương, "Cảm giác thế nào?"

"Cái... Cái gì thế nào?" Tống Kế Dương ngây ra một lúc.

"Kỹ thuật hôn, anh luyện lâu lắm đó."

Tống Kế Dương mất mát cúi đầu, khó chịu cả nửa ngày mới nói ra lời, "Cùng... Cùng người khác luyện sao?"

Vương Hạo Hiên cau mày, thật sự không thể hiểu nổi đứa ngốc này mỗi ngày suy nghĩ cái gì, anh dùng ngón tay chọt chọt chán cậu, "Baidu* đó."

*cũng giống như Google.

"À... Ừm." Tống Kế Dương xấu hổ cúi đầu.

Vương Hạo Hiên lại đùa cậu thêm vài câu. Tống Kế Dương hỏi một câu, khiến Vương Hạo Hiên thật sư muốn tách đầu của cậu ra xem bên trong có não hay không.

"Vậy... Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì đây?"

"... Là người yêu, anh cũng không phải người đã hôn mà còn không chịu trách nhiệm."

"A..."

Vương Hạo Hiên đột nhiên cười tà, "Vậy không phải chúng ta nên làm một chút chuyện mà người yêu sẽ làm sao?"

"Chuyện... Chuyện gì...?"

Bây giờ thì Vương Hạo Hiên đã thật sự bắt đầu hoài nghi liệu Tống Kế Dương có đầu óc hay không, chẳng qua...

"Em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh là được." Tống Kế Dương ngoan ngoãn gật đầu.

"Bây giờ em ngồi lên giường đi, rồi cởi quần áo ra."

"???" Cái chuyện này cùng chuyện mà Tống Kế Dương nghĩ tới không giống nhau lắm, Không phải là hai người sẽ ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, ăn chocolate sao?

Vương Hạo Hiên nhíu mày, "Không phải đã nói sẽ nghe lời anh sao?"

Tống Kế Dương căng thẳng thở dài, bắt đầu làm theo.

Vương Hạo Hiên ngây ra một lúc, ban đầu chỉ muốn đùa cậu một chút, ai ngờ cái đứa ngốc này lại tưởng thật. Nhưng mà dê nhỏ đã dâng lên tận miệng, có ăn thì liền ăn thôi.

Rốt cuộc cũng cởi hết chỉ còn quần lót, Tống Kế Dương nơm nớp lo sợ nhìn về phía anh, hỏi: "Như thế này... được chứ?"

Anh tiến lại gần, tựa như chuồn chuồn lướt nước hôn lên gương mặt Tống Kế Dương.

"Không được, phải... phải cởi sạch sao anh?"

Hai tai Tống Kế Dương lại đỏ lên, Vương Hạo Hiên cảm thấy rất đáng yêu, hôn lên lỗ tai của cậu.

Tống Kế Dương bây giờ đang ngồi quỳ ở trên giường, thẹn thùng chậm chạp cởi quần lót ra. Vương Hạo Hiên rốt cuộc nhịn không được, một liền nhào tới, một tay nắm lấy hàm dưới cậu, một lần nữa hôn lên miệng cậu. Tay kia thì mò tới phía dưới cậu, tùy tiện xoa nắn.

Cậu đỏ mặt, thẹn thùng chui vào ngực Vương Hạo Hiên, bởi vì -- cậu cứng rồi.

Vương Hạo Hiên cảm thấy buồn cười, "Đều là nam nhân, không cần thẹn thùng như thế."

Ánh mắt dần dần hướng xuống, Vương Hạo Hiên chậm rãi ma xát dương vật trên tay, Tống Kế Dương nâng tay che mặt, từ trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc.

Đầu óc Tống Kế Dương choáng váng, xoay người đặt Vương Hạo Hiên dưới thân, lung tung hôn lên. Vương Hạo Hiên bị đặt ở dưới nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc nhà anh đã muốn chơi như vậy, vậy thì cùng em ấy chơi một chút.

Trong lúc hôn môi nồng nhiệt, quần áo Vương Hạo Hiên cũng đã bị cởi ra, thân thể hai người kết hợp cùng một chỗ.

Vương Hạo Hiên đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng lấy từ trong rương hành lý ra một tuýp dầu bôi trơn. Tống Kế Dương kinh ngạc hỏi: "Anh... Anh còn mang theo cả cái này?"

"... Nghĩ gì thế hả đồ ngốc, vì em nên mới mang."

Vương Hạo Hiên lần nữa nhào tới, đoạt lại ví trí nằm trên, đầu ngón tay bôi một chút dầu bôi trơn, sau đó đưa đến hậu huyệt của cậu. Thân thể Tống Kế Dương cứng đờ, căng thẳng hỏi: "Có phải là... sẽ rất đau không?"

Vương Hạo Hiên hôn cậu, an ủi một chút, "Đừng sợ, anh ở đây."

Ngón tay chậm rãi xâm nhập, Vương Hạo Hiên chỉ cảm thấy một nơi ấm áp bao quanh ngón tay anh, bên trong vừa chật lại vừa mềm, thật không dám nghĩ tới một lát nữa dương vật của anh tiến vào sẽ sảng khoái như thế nào.

Chậm rãi đút vào, tay còn lại kia vẫn tuốt động phía trước Tống Kế Dương. Tốc độ ra vào phía sau dần tăng lên, Vương Hạo hiên lại đâm vào thêm một ngón tay. Trước sau đều chịu kích thích, Tống Kế Dương thở gấp càng lúc càng nhanh, bắn ra trong tay Vương Hạo Hiên.

Tinh dịch bắn ra vương đầy tay Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương muốn đi lấy giấy lau sạch sẽ cho anh, còn Vương Hạo Hiên lại không thèm để ý. Xoa xoa vài cái trên người Tống Kế Dương, sau đó tách hai chân cậu ra hết mức có thể.

Phần đầu hơi đâm vào trong huyệt, Tống Kế Dương nức nở nói, "Đau... Lớn quá..."

Vương Hạo Hiên đau lòng vuốt tóc cậu, lại hôn cậu một lát, "Ngoan, sẽ xong ngay thôi."

Đau dài không bằng đau ngắn, Vương Hạo Hiên đột nhiên đâm vào đến tận cùng, Tống Kế Dương lúc này thật sự khóc lên, "Không muốn... Đừng mà, em đau lắm..."

Vương Hạo Hiên liếm sạch nước mắt cậu, một tay vuốt ve dương vật cậu, tay kia lại chậm rãi xoa nắn điểm đỏ trước ngực cậu, dương vật và đầu vú đều bởi vậy mà chậm rãi đứng thẳng.

Xem ra cũng không phải quá đau, Vương Hạo Hiên lại động eo, hạ thân chậm rãi tiến vào. Tống Kế Dương cũng dần thích ứng, chỉ cảm thấy dương vật Vương Hạo Hiên không ngừng đâm rút trong thân thể cậu.

Bỗng nhiên không biết đâm đến điểm nào, Tống Kế Dương lập tức kêu thành tiếng: "A... Ưm... Không, đừng đâm nơi đó."

Vương Hạo Hiên cười cười, cố ý đâm thêm hai lần, "Là nơi này sao?"

"A... Hạo Hiên, xin anh... Đừng đâm vào nơi đó mà..."

"Ồ?" Vương Hạo Hiên sờ lên lỗ tai nhỏ của cậu, "Gọi ông xã."

Tống Kế Dương vừa ngại vừa giận, thế nhưng vẫn gọi, "Ông... Ông xã..."

Ánh mắt Vương Hạo Hiên tối sầm, càng thêm dùng sức đâm rút, bên trong gian phòng tràn ngập âm thanh hạ thể vạ chạm, âm thanh hai thân thể giao hòa, cùng với âm thanh của đứa nhỏ ngốc nằm dưới thân Vương Hạo Hiên.

"A... Hạo Hiên... Chậm chút..."

"Ưm... A... Đừng..."

"Thật sự... Em không chịu nổi... A ưm..."

Tống Kế Dương đã bị làm bắn nhiều lần, thế mà Vương Hạo Hiên vẫn chưa bắn. Lúc Tống Kế Dương đang nghênh đón một đợt cao trào mới, Vương Hạo Hiên mạnh mẽ động eo, bắn vào chỗ sâu nhất bên trong thân thể cậu.

Vương Hạo Hiên nhìn Tống Kế Dương đã mệt đến ngất đi kia, ôm cậu vào trong ngực, lấy từ đầu giường ra món quà vốn định tặng cho cậu, một chiếc nhẫn kim cương nam. Nhẹ nhàng đeo lên tay cậu, sau đó hôn một tóc cậu, "Ngủ ngon, đứa nhỏ ngốc của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com