06 - (H nhẹ) Kiều diễm
Tác giả: 21
Weibo: 请让我快落追星
LOFTER ID: zheili21
• note: fic này Hiên nhỏ tuổi hơn Dương, bèn để tôi cậu, tôi anh, chứ để Hiên gọi Dương là anh mị thật sự không quen...
-
Trong hẻm nhỏ, vết máu trên tường và vết máu tán loạn trên mặt đất đã thể hiện rõ rằng người trước mặt vừa xảy ra chuyện gì.
"Bạn học, thân thể không thoải mái sao?" Tống Kế Dương vươn tay về phía người ngồi dưới đất.
Người ngồi dưới đất nắm chặt cây gậy trong tay, sau đó ngẩng đầu.
Trên mặt hắn dính đầy máu, căn bản là không thể nhìn rõ dung mạo vốn có, người đó sau khi nhìn thấy Tống Kế Dương thì vẻ mặt hơi bối rối, đứng lên muốn chạy trốn.
Tống Kế Dương ngây ra một lúc, bắt lấy cánh tay hắn.
"Ư." Người kia che lại cánh tay của mình, bởi vì đau đớn mà trên trán toát ra mồ hôi lạnh..
Tống Kế Dương vội vàng buông tay hắn ra, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi là bác sĩ, hay là tôi giúp cậu xử lý sơ qua vết thương này nhé."
"Không cần." Người kia đưa tay hất cậu ra, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tống Kế Dương mấp máy môi, vẫn giữ hắn lại, để hắn ngồi ở phía trên một ụ đá.
Người kia cau mày, như là không hài lòng lắm với hành động của cậu.
"Cậu tên gì vậy? Tôi tên Tống Kế Dương." Tống Kế Dương ngẩng đầu hỏi, dường như muốn làm dịu sự xấu hổ lúc này.
"Vương Hạo Hiên."
Tống Kế Dương nhẹ nhàng giúp hắn xắn ống quần lên, vết máu trên đùi khiến người ta nhìn mà giật mình. Tống Kế Dương cảm thấy vết thương còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của cậu, "Tôi dẫn cậu đi xử lý một chút."
"Không đi." Vương Hạo Hiên lên tiếng cự tuyệt.
Sức lực của Tống Kế Dương hoàn toàn chẳng giống ngoại hình gầy yếu của cậu tí nào, sức của cậu lớn đến kinh người, Vương Hạo Hiên vùng vẫy mấy lần, đều không tránh thoát được, liền ngoan ngoãn đi cùng cậu.
"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Vương Hạo Hiên lau máu trên mặt mình, sau đó hỏi.
Tống Kế Dương không đáp, dẫn hắn đi về phía trước.
Vương Hạo Hiên nhìn đường đi thấy không đúng lắm, đây không phải đường tới trường học của bọn họ sao!
"Này này này, anh rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu?"
Vừa đúng lúc đi tới cổng trường, "Tôi là giáo viên y tế, mang cậu về trường xử lý vết thương."
Vương Hạo Hiên rất kháng cự với trường học, "Tôi không muốn đi."
Hai người tranh chấp một hồi, Tống Kế Dương nhìn dáng vẻ máu me khắp người của hắn, thực sự không có cách nào mặc kệ bỏ hắn ở ven đường, đành phải dẫn hắn về nhà.
"Cạch." Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng toàn bộ phòng khách.
"Ồ, nhà anh cũng lớn đấy." Vương Hạo Hiên trêu ghẹo nói.
Tống Kế Dương cười cười, "Cha mẹ mua."
Vương Hạo Hiên ngồi trên ghế sa lon nhìn đông nhìn tây, Tống Kế Dương lấy hòm y tế từ phòng sách ra, nói với Vương Hạo hiên: "Nếu như nghiêm trọng quá, cậu nhất định phải đi bệnh viện với tôi."
"Ừa ừa ừa, biết rồi." Vương Hạo Hiên hùa theo.
Tống Kế Dương sát trùng cho hắn trước, lau sạch mấy vết máu của hắn. Lúc ngũ quan Vương Hạo Hiên dần rõ ràng, Tống Kế Dương nhìn hắn, hơi kinh ngạc.
Vương Hạo Hiên cười khẽ, "Sao thế? Cảm thấy tôi đẹp quá hả?"
"Khụ." Tống Kế Dương thanh cổ họng, tiếp tục lau rửa cho hắn, "Dáng vẻ cũng... không tệ."
Sau khi băng bó xong cho Vương Hạo Hiên thì cũng đã tới mười giờ rồi, Tống Kế Dương thu dọn hòm y tế, nói với hắn: "Muộn quá rồi, đêm nay cậu ở tạm chỗ tôi đi."
Vương Hạo Hiên nhíu mày, "Được."
Tống Kế Dương đang khom người ngây ra một lúc, dường như không ngờ được hắn sẽ đồng ý sảng khoái như vậy. Sau đó đứng lên, giúp hắn dọn dẹp khách phòng.
Tống Kế Dương lấy ra một bộ quần áo ngủ từ trong tủ của mình, "Đây là áo ngủ lần trước tôi không cẩn thận mua nhầm, lớn hơn một cỡ, chắc là cậu mặc vừa được, tôi chưa mặc qua đâu."
Vương Hạo Hiên nhận lấy áo ngủ, "Không sao, cho dù anh mặc rồi thì tôi cũng không chê." Nói xong còn nháy mắt với Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương bị hắn trêu ghẹo, mặt đỏ rần, Vương Hạo Hiên nhìn mà buồn cười, cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Sau khi Tống Kế Dương rửa mặt trong phòng tắm của phòng ngủ chính xong thì leo lên giường nằm, nhớ tới chuyện mới xảy ra hồi nãy, không khỏi thở dài một hơi.
Cậu mở album ảnh trong điện thoại, ảnh bên trong đều là thiếu niên Vương Hạo Hiên này.
Dáng vẻ tùy ý chạy trên sân tập, dáng vẻ nằm sấp ngủ trên bàn học, còn có... bóng lưng ngồi chơi bóng trong quán trà sữa.
"Ài." Cậu khẽ thở dài, ngón tay xoa nhẹ người trong điện thoại.
Cuối cùng cũng nói chuyện được với hắn rồi, tốt quá.
Hôm nay gặp được hắn tại hẻm nhỏ cũng không phải trùng hợp, mà là cậu ở trong phòng y tế nghe thấy người khác nói chuyện muốn hẹn Vương Hạo Hiên đánh nhau. Chờ lúc cậu chạy đến ngõ nhỏ, nhìn thấy trên tường đầy vết máu, trong lòng không khỏi căng thẳng, sau khi biết hắn không sao, trái tim như đang treo lơ lửng rốt cuộc mới hạ xuống.
Tống Kế Dương trở mình, nghĩ đến người mình thích đang nằm ngay cách vách, cười ngọt ngào, lăn qua lộn lại ngủ không được.
Sáng hôm sau.
Tống Kế Dương gõ cửa phòng khách, "Ừm... Dậy... Dậy đi thôi."
Người bên trong không có động tĩnh, Tống Kế Dương lại gõ thêm mấy lần.
Vương Hạo Hiên hung hăng ra mở cửa, Tống Kế Dương bị cái khí thế lúc mới rời giường này dọa sợ luôn. Vương Hạo Hiên vừa thấy Tống Kế Dương, lập tức điều chỉnh cảm xúc bản thân, cười tủm tỉm nhìn cậu.
"A... Tôi nghĩ hôm nay cậu phải đi học, cho nên mới gọi cậu dậy, bữa sáng đã làm xong rồi." Tống Kế Dương cúi đầu nói.
Vương Hạo Hiên cảm thấy đáng yêu, xoa tóc cậu, "Được, cảm ơn."
Tống Kế Dương lái xe đưa hắn tới trường học.
"Ầy, đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe vào trường đó." Vương Hạo Hiên đóng cửa xe, cười nói với Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương khóa xe, nói với hắn: "Nhanh lên lớp đi, bằng không lát nữa không kịp tiết đâu."
Vương Hạo Hiên khẽ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thì lại bị Tống Kế Dương gọi lại, "Cậu... Nhớ tới tìm tôi đổi thuốc nhé."
"Nhớ rồi, thấy Tống à." Vương Hạo Hiên vung vẩy cặp xách bước lên lầu.
Tống Kế Dương nhìn bóng lưng hắn, thở dài.
Cửa phòng y tế bị mở ra.
Tống Kế Dương đang cầm điện thoại chơi Jump & Jump nghe thấy tiếng động liền nhìn sang bên đó.
"Thầy Tống, chơi điện thoại sao?" Vương Hạo Hiên dựa cửa nhìn về phía Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại vẫn đang trong giờ học, "Sao không lên lớp?"
Vương Hạo Hiên nghênh ngang đi đến, thuận tiện khóa cửa lại.
"Sao cậu lại khóa cửa? Nếu lát nữa có người đến thì làm sao đây?" Tống Kế Dương chuẩn bị đi ra mở cửa.
Vương Hạo Hiên ngăn cậu lại, "Yên tâm đi, sẽ không ai đến. Tôi cúp học, đến đây ngồi ké điều hòa."
Tống Kế Dương hơi khống cuống, "Cậu mau về lớp đi, bằng không sẽ không theo kịp bài vở đâu."
Vương Hạo Hiên chống tay ở hai bên Tống Kế Dương, một chân chen vào khe hở giữa hai chân Tống Kế Dương, "Thầy Tống, anh thật sự không biết vì sao tôi trốn học sao?"
"Tôi..."
"Chẳng lẽ, mỗi ngày lúc tôi chơi bóng rổ, không phải thầy Tống vẫn luôn nhìn tôi sao?" Vương Hạo Hiên dứt lời, hôn phớt lên môi Tống Kế Dương.
"Cậu... Cậu biết?" Tống Kế Dương bị hôn, trở tay không kịp.
Vương Hạo Hiên gật đầu, "Tôi đương nhiên biết, hơn nữa, lớp tôi ai cũng tưởng rằng anh là bạn trai của tôi đấy."
"Nhưng mà..."
Vương Hạo Hiên không chờ cậu nói hết câu đã hôn lên, nụ hôn này không giống với lần trước, đầu lưỡi Vương Hạo Hiên vươn vào trong miệng Tống Kế Dương, quấn lấy đầu lưỡi cậu, từng chút từng chút trêu đùa cậu.
Tống Kế Dương hiên tại y hệt đầu gỗ, ngơ ngác ngồi đó. Rất nhanh, cậu thấy giữa hai chân Vương Hạo Hiên đã dựng lên một cái "lều nhỏ".
Không đúng, cái này cũng không nên tính là lều "nhỏ".
Vương Hạo Hiên buông cậu ra, nhìn theo ánh mắt của cậu, nở nụ cười.
"Thầy Tống, anh có muốn nhìn thử xem trong này cất cái gì không?"
Tống Kế Dương quay đầu, "Không... Không muốn."
Vương Hạo Hiên mất mát cúi đầu, "Ồ."
Tống Kế Dương nhìn không nổi hắn như thế này, vừa định thỏa hiệp, ai ngờ Vương Hạo Hiên bắt lấy tay cậu áp về phía lều "nhỏ" kia.
"Cậu!" Tống Kế Dương có hơi tức giận.
"Đừng giận mà thầy Tống, anh thích tôi, tôi vẫn luôn biết." Vương Hạo Hiên tự mình kéo khóa ra.
"Ưm... A..." Bên trong phòng y tế đã được khóa chặt phát ra âm thanh kỳ quái.
Bạn học đứng ở của cảm thấy hơi quái quái, nhưng vẫn gõ cửa.
Tống Kế Dương ngồi trên bàn hơi giật mình, nhỏ giọng nói với Vương Hạo Hiên: "Có người... A... Có người gõ cửa..."
"Không cần để ý." Vương Hạo Hiên đang cố gắng động hông hững hờ nói.
Thế nhưng là Tống kế giương không thể không quản, "Cái gì... Chuyện gì... A..."
"Thấy Tống, em là Thẩm Thành lớp 11-8, chủ nhiệm lớp em bảo thầy tới phòng làm việc của thầy ấy."
"Được... Được..." Tống Kế Dương cố gắng kềm chế bản thân, để mình không phát ra thanh âm kỳ quái.
Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Tống Kế Dương rốt cuộc rên lên.
"Nhanh... Nhanh lên..." Tống Kế Dương chịu không nổi, chỉ muốn nhanh kết thúc chút.
Vương Hạo Hiên nghe nói như thế, càng động lợi hại hơn, "Muốn nhanh lên? Vợ nhỏ nhà người ta đều ước gì ông xã chậm một chút, sao đến lượt anh lại ngược lại rồi?"
"A..." Tống Kế Dương có hơi mơ hồ không hiểu, không phải Vương Hạo Hiên chỉ đến ké điều hoà sao, sao lại... sao lại đè cậu luôn rồi.
"Thầy Tống, anh không chăm chú."
"A... Đỉnh... Đỉnh tới..."
Vương Hạo Hiên mất một lúc mới hiểu được lời của cậu là có ý gì, "Đâm tới tuyến tiền liệt? Có muốn lại đâm một chút hay không?" Vừa dứt lời, Vương Hạo Hiên hướng về nơi vừa rồi liên túc đâm rút.
"A..." Tống Kế Dương chịu không nổi kích thích này, bắn ra, chất lỏng trắng đục bắn lên đồng phục xanh trắng của Vương Hạo Hiên, lộ ra vẻ sắc tình khác thường.
Vương Hạo Hiên tăng tốc đâm rút, gầm nhẹ, bắn ra.
"Hư... A..." Hai người đều thở hổn hển.
Vương Hạo Hiên rút dương vật ra, lại đẩy ngón tay vào.
Tống Kế Dương giật nảy mình, tưởng là hắn còn muốn làm tiếp, "Tôi không muốn, đừng mà."
Vương Hạo Hiên nở nụ cười, "Muốn như vậy à? Tôi giúp anh lấy thứ vừa bắn vào ra, nếu không ngày mai sẽ đau bụng."
"A..." Tống kế Dương nhắm mắt, mặc cho ngón tay của hắn di chuyển trong cơ thể mình.
"Nhìn anh có vẻ rất thất vọng?"
"Không có, không có!"
Sau khi Tống Kế Dương sửa sang lại xong, mới đi đến văn phòng chủ nhiệm lớp, chờ khi cậu trở lại phòng y tế, Vương Hạo Hiên đã rời đi, Tống Kế Dương nghĩ hắn trở lại lớp, ai ngờ khi tới lớp tìm hắn, bạn học bảo hắn đã đi rồi.
"Đi rồi?" Tống Kế Dương hơi sửng sốt.
Bạn học kia gật gật đầu, "Đúng vậy, sau khi hết giờ tiết đầu tiên thì cậu ấy đã đi rồi, cũng không biết là đi đâu."
"Được rồi, cảm ơn."
Tống Kế Dương về đến nhà, tìm tòi trong cặp, phát hiện mình không mang chìa khoá, nghi ngờ hôm nay làm với Vương Hạo Hiên đã khiến đầu óc hỏng luôn rồi.
Vương Hạo Hiên mở cửa, "Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?!"
"Cậu... Sao cậu lại có được chìa khoá nhà tôi?" Tống Kế Dương thật sự rất ngoài ý muốn.
"Đương nhiên là lấy từ trong cặp anh." Vương Hạo hiên trả lời như đúng rồi, "Tôi đã nấu cơm xong rồi, nhanh rửa tay rồi ăn cơm đi."
Tống Kế Dương đáp một tiếng, đi rửa tay.
"Thầy." Vương Hạo Hiên vô cùng đáng thương nhìn Tống Kế Dương, "Tôi có một yêu cầu nho nhỏ, anh nhất định phải đồng ý với tôi!"
"Cậu nói trước đi, yêu cầu gì."
Vương Hạo Hiên bĩu môi nói: "Tôi có thể ở nhờ nhà anh một thời gian không?"
"Cái gì?" Tống Kế Dương đặt đũa xuống, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Cha mẹ tôi thường xuyên đi công tác, luôn luôn để tôi ở nhà một mình..." Vương Hạo Hiên nói, khóe mắt liền đỏ lên.
Tống Kế Dương an ủi hắn: "Không sao, về sau cậu cứ đây với tôi đi, nhưng cậu phải đồng ý một điều, sau này không được cúp học đánh nhau."
"Được!" Vương Hạo Hiên vui vẻ đáp, "Vậy... Chúng ta có thể làm chút chuyện ân ái không?"
Mặ Tống Kế Dương đỏ lên, "Tùy cậu."
Ánh trăng kiều diễm, tình ý kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com