Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - (H) Chẳng thể nói biệt ly

• Siêu ngọt / Có H

Tác giả: 21

Weibo: 请让我快落追星
LOFTER ID: zheili21

Edit: Sắc Sắc

-

652 điểm.

Tống Kế Dương ngơ ngác nhìn điểm số hiện ra trên màn hình máy tính, sau khi sửng sốt hai giây bỗng nhiên nhảy dựng lên.

"Mẹ! Con thi được 652 điểm!"

Mẹ Tống lúc này đang rửa bát trong phòng bếp, sau khi nghe thấy tin này, trượt tay, đĩa rơi vỡ đầy đất.

"..."

Tống Kế Dương bàn bạc với cha mẹ, cuối cùng lựa chọn được một trường đại học ở thủ đô.

Thủ đô đó.

Thành phố này khiến cậu không khỏi nhớ đến Vương Hạo Hiên, hai người mới vừa chia tay, anh ấy cũng ở đó.

Thật sự là... trùng hợp. Mong là sẽ không gặp phải anh ấy.

Mà hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Sau khi Tống Kế Dương nhập học nửa năm, cậu gặp anh.

Mặc dù đã chuẩn bị tốt tư tưởng cho việc sẽ gặp lại anh, nhưng khi đột ngột gặp mặt vẫn có chút xấu hổ và khẩn trương.

"Đã lâu... Không gặp." Vương Hạo Hiên vòng qua tấm cửa kính ngăn cản hai người nói chuyện, bước tới bên cạnh Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương mất tự nhiên nuốt nước bọt, hầu kết nhúc nhích, sau đó mới mở miệng nói: "Đã lâu không gặp."

Vương Hạo Hiên nhìn chằm chằm hầu kết cậu, cảm thấy miệng hơi khô, "Uống chút không?"

"... A?" Tống Kế Dương kinh ngạc.

Vương Hạo Hiên hơi nghiêng đầu, "Sao vậy? Đều là người trưởng thành rồi, uống chút rượu cũng không sao mà. Chẳng lẽ đến tận bây giờ mà em còn chưa biết uống rượu sao?"

Tống Kế Dương vì giữ mặt mũi, đương nhiên không thể không đi, bèn khẽ gật đầu, "Ai nói em không biết uống rượu! Chờ lát nữa bảo đảm sẽ uống đến mức anh phải nằm xuống gọi ba ba!"

"Ha, được, anh chờ em khiến anh uống đến mức phải nằm xuống."

-

"Phục vụ, một ly Hawaiian Long Island Iced Tea. Vương Hạo Hiên nói, sau đó quay đầu hỏi Tống Kế Dương: "Em uống gì?"

Tống Kế Dương căng thẳng nhìn trái nhìn phải, cái nơi như quán bar này là đầu tiên cậu tới, cũng không có menu, cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình mà chọn ra một loại trong mấy video pha rượu từng xem trên weibo, "Zombie."

Vương Hạo Hiên nhíu mày nhìn cậu, "Rượu mạnh như vậy rượu em cũng dám uống?"

"Dám... Dám chứ. Có gì đâu mà không dám!" Tống Kế Dương cứng đầu đáp.

Vương Hạo Hiên cười cười, anh không ngờ lá gan Tống Kế Dương lại trở nên lớn như vậy.

Sau khi hai người trò chuyện một lát, Vương Hạo Hiên đứng dậy đi vệ sinh.

Tống Kế Dương chống cằm nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này rất mới lạ.

"Tiên sinh, rượu của anh." Người pha chế đặt một ly rượu màu đỏ ở ngay quầy bar trước mặt Tống Kế Dương.

Vừa khéo bên cạnh Tống Kế Dương có một người đàn ông khác ngồi, gã cũng muốn một ly Zombie. Tống Kế Dương thấy người pha chế đổ các loại rượu màu sắc khác nhau vào trong ly, lập tức cảm thấy nếu như cậu uống ly rượu trước mặt này, vậy có khả năng sẽ sống không nổi để ra khỏi quán bar này...

Người đàn ông bên cạnh thấy Tống Kế Dương ngồi một mình, khóe miệng khẽ nhếch.

"Zombie có danh là loại cocktail kinh khủng nhất, cậu biết tại sao ly rượu này lại tên là Zombie không?"

Tống Kế Dương nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ lắc đầu.

Người kia không nhanh không chậm dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, "Bởi vì, truyền thuyết kể rằng nếu uống ba ly rượu này, thân thể sẽ giống như zombie, cho nên cũng gọi là loại cocktail kinh khủng nhất."

Sau đó, gã chỉ về phía người pha chế, "Cậu xem, cậu ta thêm rượu Rum trắng, Rum đen, Rum vàng, rượu hạnh nhân, nhiều loại rượu như vậy đều thêm vào, thân thể muốn không giống zombie cũng khó." Thừa dịp Tống Kế Dương nhìn về phía người pha chế, gã lặng lẽ bỏ hai viên thuốc vào trong ly rượu của Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ly Long Island Iced Tea mà người pha chế vừa đặt ở trước chỗ ngồi của Vương Hạo Hiên, muốn đổi rượu với anh.

Người đàn ông kia nhìn về phía Tống Kế Dương, "Tuy nói là loại cocktail kinh khủng nhất, nhưng hương vị cũng được lắm, có thể nếm thử nhưng không thể uống nhiều."

Tống Kế Dương cắn răng, không phải chỉ là uống chút rượu sao, sau đó tức giận cắn ống hút, hút vài ngụm rượu.

Vương Hạo Hiên đi toilet xong, vừa quay lại liền nhìn thấy một màn này...

"Ực. Ngon!"

"..." Cái đồ ngốc này, vẫn nên dạy dỗ cho tốt mới được.

Vương Hạo Hiên cầm ly Long Island Iced Tea, nhìn Tống Kế Dương uống đến mức mặt đỏ lên, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Mà nam nhân ban nãy ngồi cạnh Tống Kế Dương lại nhíu mày, gã không ngờ cậu còn có người đi cùng, con vịt đến miệng rồi còn cứ thế bay đi. Nhưng mà cũng không sao, mục tiêu để ra tay ở quán bar đêm nay dường như đặc biệt nhiều.

Người đàn ông kia cầm lấy ly Zombie của mình, đi về phía mục tiêu kế tiếp.

Vương Hạo Hiên nâng cằm Tống Kế Dương lên, nói ngay vào trọng tâm, "Em có thích anh không?"

Tống Kế Dương ngẩng đầu nhìn anh, "Thích... Thích... Ha ha."

Vương Hạo Hiên từ lâu đã biết tửu lượng Tống Kế Dương không tốt, anh che mặt, đột nhiên nhớ tới quá khứ, khi đó Tống Kế Dương bị người khác chuốc say, ba giờ sáng gọi điện thoại kêu anh dậy để anh đi vệ sinh.

Cho nên hôm nay, Vương Hạo Hiên muốn biết tâm ý thực sự của Tống Kế Dương.

"Em thích ai?"

"Vương Hạo Hiên! Anh ấy là người đàn ông của em!" Tống Kế Dương đột nhiên hét to, dẫn hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh.

Vương Hạo Hiên nhếch khóe miệng, "Đừng uống nữa, anh dẫn em đi ăn chút gì đó." Vương Hạo Hiên kéo Tống Kế Dương ra khỏi ghế dài.

Tống Kế Dương giãy giụa nói: "Em không muốn đâu! Em muốn uống rượu cơ!"

"Ngoan, chúng ta chuyển sang chỗ khác uống rượu, rượu kia ngon vô cùng." Vương Hạo Hiên vừa dỗ dành vừa lừa gạt.

Tống Kế Dương nửa tỉnh nửa mê, khẽ gật đầu, cuối cùng cũng theo Vương Hạo Hiên rời khỏi quán bar.

Nhưng vừa ra khỏi cửa quán bar, Vương Hạo Hiên liền lâm vào thế khó, Tống Kế Dương uống say như vậy, anh có thể dẫn cậu đi đâu đây. Sau khi suy tư một hồi, Vương Hạo Hiên quyết định - Mang cậu về nhà.

Tuy nói là nhà, nhưng thực tế chỉ là một chung cư nhỏ Vương Hạo Hiên thuê được ở gần trường học, bởi vì anh có hơi ưa sạch sẽ, không muốn ở chung nhà với người khác, nhưng nếu như đổi lại là cùng Tống Kế Dương...

Vương Hạo Hiên nghĩ nghĩ, nhìn người trong ngực mình, khóe miệng cong cong. Dường như những lúc ở cùng với người này, tất cả mọi thứ của anh đều có thể trị khỏi.

"Ưm... Nóng... Nóng quá..." Tống Kế Dương nhích tới nhích lui trong ngực anh.

Vương Hạo Hiên nhíu mày, nhìn về phía máy điều hòa trong phòng khách, đã chỉnh đến 20 độ rồi, theo lý thuyết thì không thể nóng được. Anh đặt Tống Kế Dương lên ghế sô pha, phát hiện toàn thân của cậu đều nóng hổi.

Tống Kế Dương giãy dụa muốn cởi quần ra, Vương Hạo Hiên hơi kinh ngạc, nhìn tới hạ thân cậu, vật nam tính đặc thù kia của Tống Kế Dương rõ ràng đã cương lên.

Trong lòng anh liền hiểu rõ nguyên nhân toàn thân Tống Kế Dương nóng lên. Thuốc này hẳn là người khác thừa dịp anh đi toilet lừa Tống Kế Dương uống, cái đồ ngốc này, đã lớn như vậy còn không biết bảo vệ mình, hôm nay nếu như không có anh, liệu Tống Kế Dương có thể sẽ bị... Anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, cũng không còn tiệm thuốc nào mở cửa, anh cũng không thể mặc kệ Tống Kế Dương.

Vương Hạo Hiên nhìn về phía Tống Kế Dương đang ngồi ở sô pha, phát hiện cậu đã cởi hết tất cả những thứ có thể cởi ở nửa thân dưới, còn đang dùng tay thủ dâm.

"... Đệt." Vương Hạo Hiên chậm rãi thốt ra một chữ, anh cảm thấy hình ảnh trước mắt quá mức kích thích, trừng mắt nhìn chằm chằm, tự nói với bản thân đây không phải ảo giác.

Vương Hạo Hiên cảm giác môi của mình có hơi khô, anh kiềm chế ý nghĩ điên cuồng trong lòng mình, liên tục tự nhắc nhở bản thân, Tống Kế Dương vừa mới trưởng thành không bao lâu, em ấy chỉ vừa trưởng thành...

Nhưng sau khi Vương Hạo Hiên nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Tống Kế Dương, anh quyết định, méo cần làm người nữa.

Vương Hạo Hiên bế Tống Kế Dương đến phòng ngủ, mạnh mẽ đè lên người cậu.

Tống Kế Dương mặc dù bị chuốc thuốc, nhưng vẫn còn xót lại chút ý thức, cậu dùng chút sức tự cho là rất lớn đẩy Vương Hạo Hiên ra, thực tế thì ở trong mắt Vương Hạo Hiên, hành động này không khác nào tán tỉnh.

"Thế nào, bé ngoan?" Vương Hạo Hiên chống ở trên người Tống Kế Dương, nhìn ra được sự kháng cự của cậu.

Tống Kế Dương không đáp, chỉ một mực đẩy anh ra.

Vương Hạo Hiên hơi hôn lên xương quai xanh cậu, "Là anh, Vương Hạo Hiên."

"Vương Hạo Hiên..."

Tống Kế Dương không còn kháng cự nữa, bởi vì có Vương Hạo Hiên ở đây, cậu đã thấy đủ an tâm.

Vương Hạo Hiên dùng tay giúp Tống Kế Dương nghênh đón lần đầu tiên cao trào, Tống Kế Dương thét lên rồi bắn ra.

"Ha..."

Lúc này Vương Hạo Hiên đã cứng đến phát đau, thế nhưng trong nhà lại không có dầu bôi trơn, anh cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung, như vậy đứa ngốc dưới thân sẽ đau lắm.

Vương Hạo Hiên vươn một ngón tay vào hậu huyệt Tống Kế Dương, phát hiện chắc là cậu cũng không cần bôi trơn lắm, bởi vì bên trong Tống Kế Dương đã tự tiết ra dịch ruột non, lại thêm tinh dịch lúc trước đã bắn ra, hậu huyệt cậu đã đủ ẩm ướt.

Vương Hạo Hiên tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào, bắt đầu trừu sáp, Tống Kế Dương lại không vừa lòng, uốn qua uốn lại ở trên giường, khát vọng một món đồ càng lớn có thể lấp đầy cậu.

"Hừ." Vương Hạo Hiên đẩy hai chân Tống Kế Dương ra, cặp chân thon dài khoác lên cánh tay Vương Hạo Hiên, trên trán anh đã toát ra mồ hôi, chậm rãi đưa thứ đó vào.

"Đau... Em đau..." Tống Kế Dương khóc lóc nói.

Vương Hạo Hiên tốn sức hôn trán cậu, "Bé ngoan, nhịn thêm một chút." Lại chậm rãi đâm vào thêm một chút.

Đợi đến khi toàn bộ đã vào hết, hoa cúc cũng sắp héo luôn rồi.

"A..." Vương Hạo Hiên cảm giác hạ thân mình được tràng ruột ấm áp bao lấy. Anh thử bắt đầu đâm rút, thế nhưng biên độ không lớn, bởi vì người dưới thân quá chặt.

"Ưm... Nhanh... Nhanh lên..." Có lẽ là là dược hiệu trong cơ thể Tống Kế Dương lại phát tác, hạ thân cậu bị dương vật lớn lấp đầy, nếu như không cử động, cũng vô cùng khó chiu.

Vương Hạo Hiên cắn răng, bắt đầu nhanh chóng đâm rút.

Làm tình cùng với người mình thích thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc cậu cao trào, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ động lòng người của cậu phát ra vì tình dục, có thể nghe được lời tâm tình nhỏ nhẹ lúc cậu sắp bị làm đến ngất đi.

"A... A... Hạo Hiên... Anh nhẹ chút..." Tống Kế Dương bị Vương Hạo hiên va chạm, giọng nói không ổn định lắm.

Vương Hạo Hiên đặt tay ở trên đỉnh đầu Tống Kế Dương, tránh việc cậu bị mình thúc đụng vào đầu giường.

"Ưm... Yêu... Yêu anh..." Tống Kế Dương phát âm không rõ, thốt ra một câu này.

Vương Hạo Hiên sững sờ, mới nói thật nhỏ: "Anh cũng yêu em." Sau đó bắt đầu càng mãnh liệt va chạm.

Không biết đã làm bao nhiêu lần, cũng không nhớ đã cao trào bao nhiêu lần.

Sau khi Tống Kế Dương tỉnh lại chỉ cảm thấy eo của mình đau buốt, cậu nhận ra toàn thân mình chẳng mặc gì cả, chợt sững sờ, sau đó phát hiện đây không phải ký túc xá, lập tức nhìn về phía bên kia giường.

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu lên sống mũi cao thẳng của Vương Hạo Hiên, lông mi khẽ rung động.

Mặt Tống Kế Dương đỏ lên, sao lại có thể có người đẹp như vậy chứ. Cậu gõ gõ đầu, cuối cùng nhớ ra chuyện tối hôm qua.

Cho nên... Bọn họ ngủ cùng nhau rồi??? Vương Hạo Hiên còn thổ lộ với cậu???

Cậu quá vui vẻ, lại không cẩn thận cười ra tiếng.

Lông mi Vương Hạo Hiên run run, nghe thấy tiếng cười kia, khóe miệng khẽ nâng lên.

- CHÚ THÍCH -

*Bá Vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡng gian". Nguồn: http://banlong.us/threads/ba-vuong-nganh-thuong-cung.13629/

*Hawaiian Long Island Iced Tea

*Zombie

*Mấy cái cocktail với rượu này tui không chắc chắn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com