Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - (SE) Trống rỗng

CP: Khí Vũ Hiên Dương (Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương)

Lời tác giả: Nếu đã ngọt không bằng chính chủ, vậy thì liền ngược hơn đi.

Thể loại: Hư cấu, thế giới song song, thiết lập cá nhân, OOC.

Tác giả: 是顾晴啊.
Edit: Sắc

-

Thiết lập: Quỷ hồn không thể chạm vào bất cứ vật thật hoặc người thật nào. Nhưng người mà quỷ hồn đặt toàn bộ tưởng niệm khi còn sống có thể thấy và chạm được. Quỷ hồn có thể du đãng ở nhân gian lâu nhất là 100 ngày, nếu quá thời gian này thì không thể luân hồi chuyển kiếp được nữa, sẽ trở thành du hồn du đãng vĩnh viễn ở nhân gian, không còn ai có thể thấy hoặc chạm vào.

-

1.

Cậu nằm trên giường bệnh ba tháng, sau khi tỉnh lại thì khoảng ký ức trống rỗng lại không chỉ có ba tháng này.

"Con tên Tống Kế Dương, hiện tại đang độc thân, năm nay mới tốt nghiệp đại học W, sau khi tham dự lễ tốt nghiệp về thì gặp tai nạn xe cộ..."

Tống Kế Dương an tĩnh nằm trên giường bệnh, nghe người thân kể cho cậu nghe câu chuyện về một người vừa quen thuộc vừa xa lạ - cậu trước khi mất trí nhớ.

Chẳng biết tại sao trong tiềm thức của cậu luôm cảm thấy dường như người nhà còn giấu chuyện gì đó không nói cho cậu. Nhưng bản thân hiện tại chẳng thể nhớ được gì, đủ loại quá khứ đều phải dựa vào lời nói của người khác để chắp vá lại. Cậu cũng không biết rốt cuộc là không thích hợp ở chỗ nào.

Mà chờ tới khi cậu biết được, tất cả đều đã chẳng cách nào vãn hồi.

-

2.

"A a a a a anh vào bằng cách nào vậy?!"

Tống Kế Dương hơi nghi ngờ, liệu có phải là đầu óc cậu bị đâm quá mạnh, khiến cậu xuất hiện ảo giác hay không.

"Xuỵt! Đừng kêu. Bọn họ không nhìn thấy anh đâu."

Thanh niên trước mặt cười tươi, tay làm một động tác im lặng, thân thể hơi trong suốt giống như có thể tan biến bất cứ khi nào. Y tá nghe thấy tiếng cậu thì bước tới, ánh mắt nhìn về phía ban nãy mà Tống Kế Dương nghi hoặc nhìn, như muốn chứng thực lời cậu nói.

"Mặc dù có thể em không tin, nhưng anh quả thực là một..."

"Quỷ hồn đó."

Xong rồi xong rồi, xem ra mình điên thật rồi.

Ngày đó, Tống Kế Dương đã nghĩ như vậy.

-

3.

Sau khi trải qua một hồi giao lưu làm quen, Tống Kế Dương biết được quỷ hồn này tên là Vương Hạo Hiên, qua đời chừng ba tháng trước. Điều trùng hợp chính là anh cũng mất đi ký ức, ngoại trừ tên của mình ra thì không nhớ rõ được gì khác, ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

"Ài, thật vất vả mới gặp được một người có thể nhìn thấy anh, kết quả lại là một nhóc mất trí nhớ." Vương Hạo Hiên nữa đùa nửa thật nói. "Vậy chúng ta giúp đỡ nhau, em giúp anh khôi phục ký ức, anh cũng giúp em khôi phục ký ức, được không?"

"Nói thì nói vậy, nhưng cả hai chúng ta trước đó không quen biết, giúp thế nào đây?"

Trong mắt Vương Hạo Hiên thoáng hiện chút mất mát, nhưng chốc lát liền bình thường lại. "Không quen biết à... Sao em lại chắc chắn như thế?"

"Á... Chuyện này..."

"Được rồi, đừng xoắn xuýt nữa! Trước tiên giải quyết vấn đề của em đi, anh thấy em có thể về đại học W tìm bạn học hỏi một chút..." Vương Hạo Hiên lập tức khôi phục dáng vẻ cười đùa hí hứng, dường như vừa nãy chỉ là ảo giác của Tống Kế Dương.

"Ý kiến hay. Đi thôi."

Trong khoảnh khắc lúc Tống Kế Dương quay người đi, Vương Hạo Hiên nhẹ giọng nói:

"... Cũng đúng, nếu cả đời này em không quen biết anh thì tốt rồi."

-

4.

"Tốt quá rồi! Đàn anh, anh không sao thì tốt rồi! Nghe nói anh bị tai nạn, mấy người khác đều rất lo lắng cho anh đấy! Thật ra hình như cũng không có chuyện gì quan trọng, trước kia anh chính là một con mọt sách..."

Sinh viên đại học W cũng không hiểu rõ về Tống Kế Dương lắm, hỏi tới hỏi lui một lượt cũng không thu được tin tức gì hữu dụng.

Công không mà về, Tống Kế Dương ủ rũ cúi đầu đi trên đường. Nhưng mà trên đời còn có một thứ gọi là "có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um", vừa đúng lúc này, có một nữ sinh chạy tới, nhìn chằm chằm Tống Kế Dương, hơi do dự phân vân mở miệng: "Là... Đàn em Tống Kế Dương sao?"

"Chị... Quen biết em?"

"Em không nhớ chị à? Chị tên Trần Trác Tuyền, lớn hơn em một khóa, học cùng khoa với em đó." Nữ sinh kia vừa nói vừa kích động lấy một quyển sách từ trong túi ra đưa cho cậu, "Em còn nhớ quyển sách này không? Trước khi chị tốt nghiệp em đã cho chị mượn, kết quả là sau khi tốt nghiệp chị vẫn chưa kịp trả."

Tống Kế Dương nhận lại quyển sách kia, vuốt ve giấy bọc, lờ mờ có cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Trác Tuyền khiến cậu đột nhiên ngây ngẩn cả người.

"Ài, đúng rồi, em không đi cùng đàn anh Vương Hạo Hiên sao?"

-

5.

Tống Kế Dương vẻ mặt khiếp sợ, sững sờ tại chỗ.

"Em sao vậy?" Trần Trác Tuyền nghi hoặc nhìn Tống Kế Dương, "Không lẽ em và Vương Hạo Hiên xảy ra mâu thuẫn gì rồi hả?"

"... Chuyện kia, đàn chị, thật ra sau khi em gặp tai nạn thì bị mất trí nhớ. Cho nên chị có thể nói cho em biết, em và Vương Hạo Hiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào được không?"

Có một điều gì đó, đang được chậm rãi ghép lại hoàn chỉnh.

"Thì ra là như vậy sao, khó trách em cũng không nhớ ra chị. Chuyện của hai người kể ra rất dài dòng, chúng ta tìm tạm một nơi ngồi nói chuyện đi."

-

6.

Đại học năm nhất.

"Chào em, anh tên Vương Hạo Hiên, sinh viên năm tư khoa báo chí~"

"Chào... Chào anh, em tên Tống Kế Dương, sinh viên năm nhất khoa máy tính. Xin nhờ đàn anh chỉ bảo!"

Năm đó, bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Vương Hạo Hiên 22 Tuổi, Tống Kế Dương 19 tuổi.

Đại học năm hai.

"Ài, em nói xem, sao tốt nghiệp lại tới nhanh như vậy chứ?"

"Đúng vậy..."

"Này, Tống Giang, phải nhớ tới anh đó~"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng gọi em là Tống Giang! Em tên Tống Kế Dương!"

"Vậy... Không phải là Tống Giang sao~ Đàn em Tống Giang à~"

"Anh tránh ra đi! Phiền chết em! Đừng quấy rầy em đọc sách nữa!"

Quay đầu đi nơi khác, trên mặt Tống Kế Dương lại tràn đầy ý cười, chẳng hề có chút nàotức giận.

Đại học năm ba.

Là một năm học không có Vương Hạo Hiên làm bạn.

Tống Kế Dương lúc này mới phát hiện, thật ra cuộc sống đại học cũng không thú vị tới thế, chẳng qua quá khứ có Vương Hạo Hiên làm bạn, cậu trước giờ đều không cảm thấy cô đơn.

Mà bây giờ, cậu quả thật đã cô đơn rồi.

-

7.

Trần Trác Tuyền uống một ngụm nước, chậm rãi nói tiếp:

"Về chuyện xảy ra lúc em học năm tư, chị cũng không rõ lắm, bởi vì khi đó chị đã tốt nghiệp rồi. Chỉ nghe nói là vào ngày em tốt nghiệp, anh ấy tỏ tình với em ngay trước mặt cả lớp. Thế nhưng lúc trên đường về, hai người đã gặp tai nạn."

Dường như tất cả mọi chuyện đã có thể được giải thích.

Vì sao thời gian Vương Hạo Hiên qua đời lại trùng với thời gian cậu xảy ra tai nạn xe cộ. Vì sao khi cậu nói bọn họ không quen biết, Vương Hạo Hiên lại có phản ứng như thế. Vì sao chỉ dựa vào lời nói của người thân, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Có lẽ trên thế giới này cậu còn có rất nhiều rất bạn bè, thế nhưng đối với Vương Hạo Hiên mà nói, cậu chính là tưởng niệm duy nhất của anh.

-

8.

Tống Kế Dương giống như phát điên mà chạy về nhà, Vương Hạo Hiên lúc này đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung tự tìm chuyện vui đùa. Thấy Tống Kế Dương đã trở về, đôi mắt anh lập tức sáng ngời, lập tức khéo léo hạ mình xuống. Anh còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người kia chạy tới lập tức ôm lấy, theo đó là âm thanh nghẹn ngào thút tha thút thít của Tống Kế Dương. Mới đầu còn ẩn ẩn nhẫn nhịn, đến sau cùng gần như đã biến thành khóc lớn.

Tống Kế Dương biết rồi.

Đây là suy nghĩ lóe ra ngay lúc ấy trong đầu Vương Hạo Hiên.

"Này... Em đừng khóc nữa..."

"Em xem... Không phải anh vẫn đang ở đây sao..."

Ai ngờ Tống Kế Dương lại khóc càng lớn hơn, cậu vừa khóc vừa đứt quãng nói: "Anh... Anh lừa em... Lừa em là anh mất đi ký ức... Hu..."

"Còn không phải là... Không muốn để em đau lòng giống bây giờ sao..." Vương Hạo Hiên vỗ nhẹ sau lưng Tống Kế Dương, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bị cướp mất bánh kẹo, vô cùng ôn nhu, vô cùng kiên nhẫn, "Lúc đầu không muốn từ biệt khiến em đau lòng như thế này, em lại..."

"Từ biệt... cái gì?" Tống Kế Dương ngước đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng lên, nhìn Vương Hạo Hiên chằm chằm.

"Ài, mọt sách chính là mọt sách, tri thức liên quan tới quỷ hồn thật đúng là không hiểu rõ tí nào~" Vương Hạo Hiên miễn cưỡng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười giả tạo đến không thể giả hơn, "Thời gian đã không còn nhiều lắm. Anh phải đi rồi."

Anh hơi cúi người, nụ hôn dịu dàng chậm rãi rơi lên cánh môi lạnh lẽo của Tống Kế Dương. Dường như đó là một nụ hôn rất dài, dài đến mức Tống Kế Dương chẳng thể nhớ rõ Vương Hạo Hiên rốt cuộc đã biến mất từ khi nào. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua giọt nước mắt đã chẳng còn tồn tại hắt lên người Tống Kế Dương. Thế là giấc mộng mà cậu chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, giữa lúc vội vội vàng vàng liền thật sự kết thúc.

-

9.

Rất nhiều năm sau đó.

"Ừm... Trạm tiếp theo liền đi thành phố X đi! Nghe nói mì trứng gà ở đó cũng ngon lắm..."

Sau cùng, cậu lựa chọn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Thế giới này rộng lớn như vậy, tìm một người chuyển thế có bao nhiêu khó khăn?

Mò kim đáy biển, chỉ sợ cũng chẳng hơn gì thế này.

Nhưng cậu không quan tâm. Cậu bằng lòng dùng quãng thời gian còn lại trong sinh mệnh đi khắp mọi nơi, chỉ để tìm kiếm hơi thở vẫn còn tồn tại của người kia.

Tống Kế Dương bây giờ đã không còn là cậu thanh niên trẻ người non dạ năm đó, cậu đã thành thục hơn rất nhiều, sẽ không còn xoắn xuýt quá nhiều với quá khứ. Chỉ là giữa lúc chờ đợi một người, cậu vẫn thỉnh thoảng vô thức nhắc tới cái tên kia...

Cái tên kia được cậu khắc ghi vào tận xương tủy, in dấu nơi đầu tim.

"Vương Hạo Hiên..."

Em rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com