Chap 1: Iruma đã về nhân giới rồi
Hôm nay vẫn là một ngày mưa nặng hạt, bầu trời âm u, mưa đã kéo dài mấy ngày liền. Chưa bao giờ ở ma giới có cơn mưa lâu và lớn đến thế, cũng chưa từng có cơn mưa nào não nề thê lương đến thế.
Đối với tôi là vậy và tôi tin tất cả những người đã từng gặp và tiếp xúc với ngài Iruma đều cảm thấy như vậy.
Đã 5 ngày từ lúc Iruma rời khỏi ma giới, cũng đã 5 ngày vùng trời ma giới khóc thương rồi.
Iruma là một con người, tôi cười tự giễu.
Quen biết ngài ấy lâu như vậy, tưởng bộ ba mến thương của chúng ta không còn giấu nhau bất kì bí mật nào nữa.
Nhưng Iruma, tại sao...
Tôi đã tin rằng ngài sẽ là người ngồi trên chiếc ghế ma vương kia, tôi đã tin tương lai mình ở đấy, tương lai có tôi, có ngài, có bộ ba mến thương của chúng ta và hơn cả...nơi đấy sẽ có tất cả thành viên của lớp học cá biệt.
Tôi đã tin như vậy, đã tin vào một ngày nào đấy...
Giữa sự ồn ào của tiếng mưa, tôi nghe tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ của dồn dập, vang lên từng hồi đánh thức những suy nghĩ mênh mang của tôi.
Quản gia đang bận rộn nên có lẽ không nghe thấy, tôi đứng lên đi mở cửa.
Tiếng mưa rít gào, gió thổi ào vào làm tôi rùng mình.
Tôi thấy Clara nhỏ bé đang mặc một chiếc áo mưa, khuôn mặt ướt nhẹp trắng bệt vì lạnh.
"Con nhóc ngốc này sao lại đội mưa đến đây, không thể đợi tạnh mưa rồi đi hả."
Tôi vội kéo Clara vào rồi đóng cửa lại, tôi dẫn Clara vào phòng giành cho khách rồi lấy một bộ đồ từ người giúp việc và bắt Clara đi tắm.
Hôm nay cô ấy im lặng hơn mọi khi làm tôi không quen, tôi biết do ảnh hưởng của việc Iruma là con người.
Nhìn thấy dáng vẻ đó, lòng tôi càng não nề đau khổ. Tôi cũng nhớ ngài lắm, Iruma ạ.
Clara túm lấy vạt áo tôi, người run lên.
"Lạnh thì đi tắm đi chứ không lại bệnh mất, sao lại ngốc đến nỗi không đợi tạnh mưa rồi đi."
"Đợi, tớ đã đợi...đợi đã 5 ngày rồi..."
Hóa ra không chỉ do cái lạnh bên ngoài mà còn cái lạnh từ sự cô đơn ẩn trong trái tim đấy khiến Clara run rẩy, nước mắt ứa ra.
Clara luôn vui vẻ, hồn nhiên vô tư đang bất lực bật khóc làm tôi cũng muốn khóc theo.
"Alice à, chúng ta đem Iruma-chi về được không, Iruma-chi chắc cũng đang lạnh lắm, lỡ cậu ấy cũng đang khó chịu, đang khóc thì sao."
Sao tôi không muốn điều đó chứ, trái tim tôi gào thét liên hồi giục tôi mang ngài về nhưng tôi không thể.
"Clara à, Iruma là con người, ngài ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở nhân giới mà thôi."
Tôi không nhớ đã kết thúc cuộc trò chuyện đấy thế nào, không nhớ đã làm sao dỗ được Clara và đưa cô ấy về nhà, bởi những lời nói của tôi lúc ấy chỉ là nói xuông, tôi vẫn rất muốn đưa Iruma trở lại, dù ngài ấy có là con người.
Tôi thật ích kỷ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com