CHAP 21 : Không Phải Tôi
-
-
-
Sáng hôm sau Yoongi tỉnh giậy trong men rưởu bủa lấy vây khắp cơ thể của mình . Đây là lần đầu cậu uống say đến như vậy .
Hôm nay lại đến công ty....
Thật chán ngắt ...
Mấy ngày không có Hoseok thật sự không ai che chở và bảo vệ cậu một tú nào . Điều này làm cậu muôn gọi bảo anh ta về . Nhưng trong lòng lại vô cũng cố chấp .
" Không được dù thế nào mình cũng phải tự vượt qua mọi thứ"Yoongi nghĩ vậy . Cậu nhanh chóng đi làm VSCN sau đó xuống bếp ăn sáng của anh Seokjin. Lại một mình đi làm . Chiếc phòng giám đốc thân quen . Mọi nhân viên vẫn cứ nhìn cậu bàn tán . Đủ thứ chuyện . Nố cậu hạ lưu . Nói cậu thể hiện . Vân vân . Nhưng ai biết được con người vốn hiền lành bên ngoài của Kim Uri chứa đầy sự giả tạo .
Vừa vào đến chỗ ngồi một lúc . Cái ghế ngồi vẫn còn chưa ấm . Một đoàn người đã đi vào phòng làm việc của giám đốc mà đứng trước mặt Yoongi .
" Cậu là Min Yoongi?" Người lớn tuổi nhất lên tiếng . Ông ta đã có chút bực mình . Vài sợi tóc bạc loáng thoáng trên mái tóc đen .
" Vâng ! Tìm tôi có chuyện gì à ?" Yoongi vẫn chưa biết đó là ai nhưng linh cảm không làmh của cậu là không sai .
" Bây giờ thì cậu chính thức bị tôi đuổi việc . Về việc công ty bị mất tiền . Tôi đã đến nơi làm việc của cậu và tìm thấy . Số tiền này khá lớn liên quan rất lớn là đằng khác . Tôi không ngờ người như cậu lại làm ra chuyện đó . Cậu xẽ phải trả giá những gì đã gây ra . " Ông ta nhíu mày . Chắc hẳn phải có quyền lực hơn giám đốc mới có thể đuổi việc Yoongi . Không lẽ ông ta là chủ tịch .
Yoongi vẫn đang rất là bàng hoàng . Nà cậu đang cố phân tích mấy lời ông ta đang nố . Gì vậy ! Cậu ăn cắp tiền công ty khi nào ? Bằng chứng đâu ? Lấy cớ gì mà đuổi người ta khi lý do lại khó hiểu như vậy .
" Tôi xin lỗi nhưng có thể cho tôi biết chút là , ông có bằng chứng để buộc tội cho tôi không ?" Yoongi giữ vững lời nói . Bộ dạng này khiến những người xung quanh không khỏi khâm phục vì , nếu nghe thấy chủ tịch muốn đuổi ai thì làm sao người đó dám cãi lại .
Một nhân viên bên cạnh vội xen vào cuộc đối thoại giữa hai người lên đà giáo huấn ." Này . Cậu thật không biết tốt sấu gì cả ? Chủ tịch đã khoan nhượng với cậu lắm rồi ? Trước khi chủ tịch bực mình thì cậu nên biến khỏi đây ."
" Không , Tôi không đi nếu chưa biết tôi đã làm chuyện gì sai ". Yoongi vẫn cứng rắn . Mặt đối mặt ngài chủ tịch đáng kính . Ông ta không phải là ba của Hoseok hay sao !? Đúng là cha nào con nấy .
Ông ta chỉ cười một cách huyền bí trước gương mặt quả quyết của Yoongi . Ông ta không nó gì mà mà vẫn tay một cái . Và bỏ ra ngoài .
Yoongi trước giờ không gây hấn với ai ? Là ai hại cậu chứ . Yoongi vẫn chưa hết phân vân nghĩ đi nghĩ lại . Chỉ có Kim Uri .
Tại sao cô ta lại muốn lại cậu ?....
Lý do ?.....
Khi ngài chủ tịch đã bước đi . Tên ở cạnh ông ta bước đến gần Yoongi cười gian sảo . Cầm lấy đôi tay bé nhỏ của cậu thì thầm vào tai ."Cái này là do cậu không biết điều làm cho chủ tịch nổi giận ấy nhé ?"
Yoongi chưa kịp nói gì thì liền bị một lực úp miệng Yoongi xuống . Cậu từ từ ngất đi .Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang trong một căn hầm tối đen như mực bốn bên là bốn bức tường .
Đây là đâu ?
Tại sao ông ta lại bắt cậu đến đây ?
Yoongi đứng dậy cậu vẫn còn mệt mỏi nhìn quanh . Nơi này là tầng hầm bí mật sao ? Họ nhốt cậu làm gì ? Ý đồ gì vậy ? Chưa nghĩ hết một cánh của ở ra . Một dáng hình có vẻ quen thuộc . Đó là Kim Uri . Cô ta ở đây làm gì . Sao cô ta biết cậu ở đây .
Yoongi đang ôm mình thì đưa mắt lên . Đôi mắt của cậu ám lên rất khó hiểu . Người đàn bà đó cầm thêm một cái roi không biết là xẽ làm gì .
" Sao mày biết tao ở đây ?" Yoongi vẫn không cảm xúc . Cậu biết cậu bị bắt nhưng sao lại bị oan thì cậu lại không biết .
" Ha ha bởi vì tao là người đưa mày tới đây mà ". Ả ta cười khoái chí . Thì ra tất cả là do ả cài bẫy . Cái bẫy quả thực không tồi chút nào ?
" Tất cả mọi chuyện đều do mày xắp đặt ?" Yoongi khẽ cau mày
" Đúng vậy ? Chỉ tiếc cho số phận của mày thôi .
Ả ta khoái chí . Yoongi giường như cũng hiểu một số chuyện . Chính ả ta đã lấy cắp tiền công ty rồi bỏ vào bàn làm việc của Yoongi . Vì số tiền này rất quan trọng nên hôm qua công ty cho người điều tra thì phát hiện . Chủ tịch Jung thị muốn trực tiếp đuổi việc Yoongi , Vì Yoongi được chọn làm thư kí giám đóoc nên ông biết cậu ta đối với con trai ông cũng quan trọng . Nên ông chỉ định đuổi việc mà không có ý định tiêu diệt . Nhưng cái thói của Yoongi đã hại bản thân khiến cậu bị nhốt trong tầng hầm bên dưới lòng đất . Nơi này là nơi nhốt các tù nhân sao ? Thật ghê rợn .Nhưng ông ta chỉ có ý định nhốt cậu mà giạt cho cậu một bài học chứ không phải là muốn đánh đập cậu . Uri là cô ta nhét tý tiền nói là muốn gặp Yoongi nên họ cũng cho cô ta gặp ai ngờ .
Yoongi như chết lặng . Nhìn thấy cây roi kia làm cậu thất thần . Mộ run lên bần bật .
" Cô muốn gì ?"
" Muốn đùa với cậu bạn một chút !" Cô nố xong liền cười một tiếng. Phút chốc đã buông cái roi xuống quật thật mạnh tay .
Yoongi đáng nhẽ xẽ đánh trả nhưng cơn đau bụng lại tái phát mà cậu lại không mang theo thuốc . Khôi u này cũng đang di căn nên đau đớn hơn nhiều . Cậu định xẽ chết theo khối u này . Chính vì vậy cậu không có khẳng năng chống đỡ...
" Mày là chó ... Mày rất đáng chết ... Mày xẽ không thể nào cướp được Hoseok của tao .. chết đi ... chết đi ". Cứ thế ả ta quất mạnh vào Yoongi mỗi cau nố đều quất vào thật mạnh tay . Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã nhuấm máu .Đau quá không chịu nổi cộng thêm nỗi đau của căn bệnh cậu ngất lịm đi trong ả ta lại rất hả hê mãi mới bước ra . Chỉnh sửa lại chút quần áo , ả thong thả bước ra ngoài vẻ mặt rât phấn khích..
Từng hơi thở nhẹ vào yếu ớt hơn . Khuân mặt đẹp đẽ của cậu trở nên xanh xao trắng bệch . Ngay bây giờ cậu muốn được che trở bởi ai đó . Mặc dù không hề tỉnh lại nhưng cậu rõ ràng là đang khóc trong vô thức . Cậu mơ nhìn thấy cha mẹ mình .
" mẹ chờ con với .. chờ con .." Yoongi la hét . Chân tay khua đi khua lại . Mẹ cậu đang bỏ rơi cậu . Hét lên cậu tỉnh dậy . Toàn thân âm ỉ đau đớn . Những vết thương chồng chất xếp lên nhau . Cậu thề nếu cậu sông xót cậu xẽ không để ả ta sống tốt lành . Hôm nay không được ăn uống gì . Cậu thật sự rất mệt và đói . Nhưng không hề có ai quan tâm đến cậu cả . mặc cậu vẫn ở trong đó . Căn nhà giam trở nên thật ghê tởm . Mùi ẩm mốc hoà trộn với mùi máu tanh thật sự rất khó ngửi ....Tại sao cứ ở cạnh Hoseok là cậu lại có chuyện xảy ra .??????
------------------
Còn nói về Jung Kook kể từ cái hôm nhìn thấy Taehyung cậu đã đen lòng yêu mến . Làm việc ở quán bar Wing là việc duy nhất cậu có thể làm để nhìn thấy anh ta .
Anh ta thật sự rất đẹp mà lại vô cũng phóng khoáng Mỗi ngày đều qua lại với với cô này cô nọ . Jung Kook thật sự rất buần khi anh ta không hề để ý cậu . Nhưng chuyện đó khiến cậu không bận tâm . Chỉ cần từ đằng xa nhìn anh ta là ấm ấp lắm rồi .
Bản thân cậu đôi khi lại không nghe lời . Đã nhiều lần anh ta uống rượu say . Cậu là người đưa anh ta về . Sự quan tâm của cậu khiến cậu mặt dày ở lại nấu cháo cho anh ta . Khi nào anh ta đủ tỉnh táo thì cậu mới tên tâm trở về nhà . Nên vì vậy mỗi buổi sáng Taehyung luôn nhìn thấy cậu ấy ở nhà bếp nấu ăn cho anh . Cậu luôn dịu dàng với anh . Nhưng anh lại chẳng thấy vui mà lai coi cậu như đỉa mà bám giết lấy anh ta .
Vì mãi mãi tình cảm ngu ngốc của Jung Kook mãi không hề được đáp trả . Nà lại mỗi đêm lại thấy anh ta làm tình với nhiều cô gái . Cậu buần lắm cậu tìm đến Yoongi thì không thấy cậu . Lại còn nghe anh Seokjin nói là Yoongi đi chơi với cậu . Làm cậu thấy lo lắng hơn . Anh Seokjin cũng vậy . Cả hai nhốn nháo đi tìm Yoongi . Jung Kook nghĩ ngay đến tìm Taehyung nhờ Taehyung giúp đỡ . Tối hôm đó cậu ở trong nhà đợi Taehyung về .
Tối đó anh ta lại khoác tay một cô gái xinh đẹp về nhà . Cậu đau lắm nhưng vì Yoongi cậu cứ ở lại . Điều này khiến Tahyung vô cùng tức giận . Anh ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn Jung Kook
" Cậu đến đây làm gì ?"
" Tôi có chuyện muốn nhờ anh ? Anh làm ơn giúp đỡ tôi một lần được không ??" Jung Kook khẩn khoản cầu xin làm Taehyung thật chẳng vui . Anh ta nói mấy câu ngọt ngào với người phụ nữ kia . Mà chưa bao giờ nói với Jung Kook như thế . Thôi bỏ đi . Anh ta nhờ đàn em đưa cô gái ấy về ngồi trước sofa mắt đăm đăm nhìn Jung Kook làm cậu không dám nhìn anh ta .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com