Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 65: Mất Mát

.
.
Sau khi kí vào tờ giấy Hoseok đi ra sau đệnh viện . Đây là khu kí túc của bệnh viện nơi mấy đứa trẻ con đang nhảy nhót . Chúng nó không cần suy nghĩ gì cả ?

Sau này chúng nó lớn thì mới hiểu được cuộc sống khó khăn đến mức nào !

" Chú ơi !"Một đứa nhỏ nhỏ . Là con trai chạy lại chỗ anh khẽ đập nhẹ vai anh .

" Gì ?" Anh quay lại . Sao đứa bé này liều thế !

Nhưng anh xẽ không bao giờ làm vậy ! Xẽ không khiến người ta bị thương vì anh nữa !

" Chú có thể đưa cháu đi nhà vệ sinh không ? Cháu buần lắm rồi ý !" Cậu bé nài nỉ ?

" Ừ !" Anh lạnh lùng cầm tay đứa nhỏ dắt đi đến nhà vệ sinh .

Chú bé đi nhanh sau đó quay ra nắm tay anh !

" Chú tên gì ? Cháu là Sejin !"

" Ừm ! Chú là Hoseok !"Anh buần miệng nói ! Thằng bé này đang thử cảm xúc của anh hả ?

" Sejin quý anh lắm nè ! Cảm ơn anh " Cậu bé hôn nhẹ vào tay anh và chạy đi . Dáng đi trông rất đáng yêu này !

Anh ngây người sao một thằng danh con tự nhiên lại chạy lại nhờ anh đưa nó đi tè rồi lại hôn tay anh ? Có phải anh được thằng nhỏ kia yêu mến chăng ?

Anh tự cười sao lại có người đáng yêu vậy chứ ? Suy nghĩ một lát anh quay lại chỗ Yoongi . Bây giờ Yoongi đang được Hoseok làm phẫu thuật chẳng biết bao giờ mới ra .

Tâm trí anh như điêm đảo sao cậu lại ác với anh như vậy ! Anh không cho phép Yoongi bỏ anh ra đi ! Nhưng anh tin Nam Joon cậu ta rất giỏi có thể cứu được Yoongi mà !

Bây giờ anh đang rất muốn ở cạnh cậu , muốn nắm tay cậu, muốn chịu cơn đau giúp cậu . Tại sao lại khó khăn như vậy chứ ?

Nhớ lại những lúc vui vẻ bên nhau làm anh thèm thuồng ! Sao anh lại yêu sâu đậm đến vậy cơ chứ ? Mãi mãi không thể gạt cậu ra khỏi cuộc sống này !

Anh đi đến ghế ngồi và chờ đợi anh sợ Yoongi xẽ bị làm sao ! Anh sợ một di chứng nào đó xẽ xuất hiện . Nếu cậu ấy bị làm sao chắc anh không sống nổi !

1 tiếng ...2 tiếng rồi 5 tiếng chôi qua ! Nam Joon vẫn trong phòng mổ ! Nam Joon có nói vì vị trí khối u rất khó để cắt bỏ nên phải rất cẩm thận .

Anh biết Nam Joon đang rất mệt nhưng anh chỉ tin Nam Joon thôi ! Chắc anh xẽ phải trả lương hậu hĩnh cho cậu ta mất !

" Tinh "Tiếng cửa phòng phẫu thuật được mở ra . Hoseok đã chạy ra chỗ Nam Joon hỏi lấy hỏi để ?

" Sao rồi ? Có thành công không ? Em ấy có bị sao không ? Rốt cuộc như thế nào rồi ?"

Nam Joon gỡ bỏ cái tay kia ra khỏi vai ." Tạm thời thì ổn rồi ! Ca phẫu thuật rất thành công ! Nhưng theo như mình nói Yoongi xẽ bị di chứng nên cậu nên chuẩn bị tâm lý đi !" Anh vỗ vai Hoseok và bước đi . Cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật ra và đi về phòng ngồi nghỉ !

( Cái này hơi phét nha ! Tại ông Mon mà làm bác sĩ chắc giết bao nhiêu người không biết )

Một y tá ra trước và mấy người theo sau đẩy Yoongi đi đến phòng hồi sức . Jin thì đã về nhà lo mọi chuyện rồi ! Chỉ có anh và mình anh quan tâm đến cậu .

Phải lúc cậu cần anh nhất thì vẫn luôn là anh !

Anh cũng thương cảm cho cậu . Vì cậu trả có lấy một người bạn thân ! Jung Kook thì mất tích đâu không biết ! Nên chỉ có anh quan tâm cậu !

Đi theo chiếc xe đấy lòng anh tràn đầy cảm xúc . Không biết nên vui hay buần !

Cuộc phẫu thuật thành công là tốt nhưng mà nỗi lo sợ của anh xẽ mãi bên anh và bủa lấy anh !

Ngồi cầm lấy tay Yoongi ! Anh khẽ hôn lên má cậu ! Nụ hôn trầm ấm và đem theo bao nhiê hạnh phúc theo ! Anh rơi vài giọt nước mắt trong đau khổ ?

Người như anh mà cũng biết khóc hả ? Đây là lần đầu tiên anh khóc vì người khác ngoài mẹ anh .!Anh cứ nghĩ bản thân xẽ vô cảm nhưng mà từ khi gặp cậu anh đã khác !

( Cái này còn phét hơn ! Jung Thị Lố mà lành lùng hả ? ????)

Cậu làm anh cười , cậu chia xẻ niềm đau với anh , quan tâm anh , lo lắng cho anh ! Mà đặc biệt là trao trái tim của mình cho anh ! Không biết cuộc điện thoại đó là đúng hay sai nhưng anh chỉ cần cậu tình lại ! Thế thôi !

Nhưng cậu không nghe lời mà tỉnh dậy ? Đã ba ngày trôi qua ! Ba ngày rồi đấy ! Anh luôn bên cậu trực không một giây rời bỏ ?( Cũng không tắm luôn ). Anh luôn kể cho cậu nghe mấy chuyện về anh và cậu . Những chuyện vui từ lúc mới gặp nhau cho đến khi đã yêu sâu đậm . Anh kể hết chỉ vì muốn cậu nhanh tỉnh lại cơ mà khó quá ?

Cậu vẫn nằm đấy im thin thít ! Là giả vờ hay là thật ? Chỉ biết cậu thở rất khó khăn . Anh lo lắm nếu cậu cứ như vậy chắc anh chết mất !

Công việc của anh thì đổ hết lên Taehyung vì anh chỉ tin tưởng Tae thôi . Cho người bố trí quang phòng viện bảo vệ an toàn cho cậu . Nhưng chắc không cần đâu . Vì anh là vệ sĩ rồi còn gì ?

Vậy là một tuần lại trôi qua . Anh bắt đầu thấy lo lắng cho cậu ! Có phải tại ghét anh nên cậu mới không thể tình dậy ?

" Yoongi à ! Tôi đã không chịu nổi được nữa rồi ! Em làm ơn tình lại đi ! Tôi muốn em tỉnh lại ! Tôi thật sự rất mệt mỏi ! Em mau tỉnh dậy đi ! Tôi nhớ em !" Anh nói tay siết chặt tay cậu .

Cũng lâu rồi tay cậu vẫn luôn lạnh như vậy ! Nam Joon nói chắc chắn cậu xẽ tỉnh lại nhưng sao lâu vậy ? Anh đã không chịu nổi nữa !

Bao lâu ngày anh chưa ngủ đủ ! Anh đã gầy hơn nhiều rồi ! Mệt mỏi anh ngã gục bên cạnh cậu mà ngủ thiếp đi !

Bỗng một bàn tay nhẹ lướt trên mặt anh ! Sự lạnh buốt đó không còn mà là sự ấm áp . Cảm giác thật là lạ ? Và khó hiểu !

Yoongi đã tỉnh lại ...!

Mà còn là tỉnh lại từ rất lâu rồi !

Khoảng hai ngày trước cậu đã tỉnh . Nhưng lúc cậu tỉnh thì anh đã thiếp bên cậu . Tay cậu lúc ấy chưa đủ sức để vuốt ve mặt anh nên không thể khiến anh biết cậu đã tỉnh . Cho đến bây giờ ! Cậu đã thật sự tin anh ! Hai ngày ấy đủ để chứng tỏ mối tình của cả hai . Những lời yêu thương mà Hoseok nói với cậu , cậu nhớ hết !

Muốn chạm vào anh nhưng không được !

Bây giờ thì vui rồi ! Cậu đã đủ khả năng làm vậy ! Nhưng mà cậu thấy có điểu gì vẫn chưa được làm liền khựng tay lại !

Hơi ấm mất giần ! Làm anh thấy hụt hẫng ! Anh đành mở mắt ra ! À là đôi mắt ấy đang nhìn anh một cách chăm chú và say sưa .

Cậu đã tỉnh !

" Yoongi .. em đã tỉnh rồi ..!" Anh reo lên cầm lấy tay cậu .

Cậu khẽ gật đầu nhưng không nói gì !

Vì rất khó mở miệng ...!

" Em thấy đau ở đâu không ? Nói anh nghe ..!" Anh lục sục xung quanh người này .

"......" Im lặng nhìn anh !

" Nói gì đi chứ ?... Em làm anh lo lắng lắm ..!"

"....."

" Không lẽ ..."

Anh dừn lại ! Chẳng nhẽ cậu không thể nói ?????

" Em không nói được !" Anh phun ra câu nói dở ban nãy!

"......."

" Em thấy như thế nào ? Anh gọi Nam Joon xem cho em nha !"Anh chạy như bay lôi tên Nam Joon kia vào phòng cậu . Thật sự anh rất lo .

"......."

. Nhìn anh biến mất rồi chạy vào ! Cậu thấy mệt lắm ! Sao anh lại gầy và xanh xao như vậy !

Ít phút sau Hoseok dẫn vào Nam Joon ! Nam Joon nhanh nhẹn chạy đến khám cho cậu !

" Em không sao chứ ! Đau ở đâu ?" Nam Joon vừa sem xét ! Nhất là lấy cái đèn pin nhỏ nhỉ soi vào mắt cậu .

" Em ấy không nói được !" Hoseok nhắc nhở ! Cái này là anh muốn biết nhất !

" Cái gì ?" Nam Joon quay lại chỗ Hoseok ! Không lẽ cậu không thể nói được .

" Em có thể nói không ! Em cố gắng lên đi !" Nam Joon quay lại chỗ cậu . Hốt hoảng yêu cầu !

"...."

Cậu lại lắc đầu ! Cố gắng nói nhưng không thể cậu cố gắng nhưng lại không thể nói ! Cậu lại cố gắng tay nắm chặt ga giường bệnh ! Nhưng lại không được gì cả ? chẳng nhẽ .. cậu đủ hiểu bản thân mình mà ...!

Mắt cậu dơm dớm nước mắt ..

" Thôi em không cần cố gắng nữa .." Nam Joon thấy vậy không khỏi xót xa !

" Cậu đi ra theo mình "

Nói xong Nam Joon xoay mình bước đi ! Hoseok cũng chỉ nhìn cậu lại một lát và đi theo Nam Joon ! Tay kéo lại chiếc cửa đóng lại !

" Cậu biết rồi phải không ?"

"......"

" Giờ cậu phải an ủi và chăm sóc Yoongi ! Cậu ấy bị vậy cũng có thể là tạm thời ! Có thể xẽ hết nhanh thôi ! "

" Cũng có thể như vậy mãi mãi !" Hoseok hỏi lại !

" Ừ !" Nam Joon thở dài !Vỗ nhẹ vai Hoseok !

" Cậu cố gắng chuẩn bị đi ! Đừng khiến Yoongi buần!" Và anh lại bỏ đi.

Có thể tình yêu xẽ khiến Yoongi cố gắng vượt qua mọi chuyện ! Anh nghĩ vậy !

" Yoongi bị sao ?" Jin đang đứng đó ! Anh mới đi mua đồ ăn cho Hoseok thì nghe thấy cuộc trò chuyện này ? Có phải Yoongi đã tỉnh lại và bị sao không ?

Nam Joon chưa đi xa mấy ! Anh đang đối diện với Jin ." Yoongi tỉnh lại rồi ! Nhưng ....". Nam Joon ngắt lời .

" Nhưng sao ?.." Jin đến gần anh lo lắng hỏi .

" Cậu ấy không thể nói chuyện ! Có thể xẽ như thế mãi hoặc là trừ khi có kì tích " Anh cố gắng nói ra từng tiếng .

" Trời .. sao số Yoongi lại như vậy ? Sao vậy ... sao lại đối xử với em ấy như vậy !" Jin ôm lấy đầu ! Sao lại tàn nhẫn thế .

Anh biết là xẽ có triệu chứng nhưng cái này quá độc ác .

" Jin em không sao chứ .. bình tĩnh đi . Dù sao Yoongi không phải chết là được rồi ..may mắn lắm rồi ..!" Nam Joon an ủi . Cậu ta có thể sống là được rồi !

" Hai người .. chính hai người đã hại Yoongie của tôi như vậy ? Nếu em ấy bị bệnh sao hai người không nói với tôi ? Hả ? Để bây giờ bị như vậy hai người vui chứ .. thôi ngay đi cái vẻ quan tâm đó .. tôi thật chán .. đi đi tôi với Yoongi muốn yên bình ..!" Anh phun ra một tràng và đẩy cửa đi vào !

Nếu không tại họ không chịu nói sớm thì Yoongie đâu ra nỗi này !

" Hoseok .. Hoseok à ..!" Jin hét và đập cửa . Sao lại tại anh .. anh cũng biết trong chuyện này có anh nhưng không thể đổ tội hết cho anh chứ ?

" Thôi đi Jinie .. cậu ta xẽ tự hiểu thôi .. với cả chúng ta cũng có lỗi .. để Hoseok yên đi ..." Nam Joon nói tay cầm lấy tay Jin và đi khỏi đây .

-----

Trong phòng bệnh .

" Em đã nghe hết phải không ?" Hoseok mắt nảy lửa ?

Yoongi khẽ gập đầu . Cậu biết cái này xẽ xảy ra mà . Và cái ngày này rồi cũng đã đến ...

" Em không  sao chứ ?" Anh ngồi xuống cầm lấy tay cậu . Nơi đây đã có mấy miếng vải trắng quấn lấy tay cậu .

Cậu lại lắc đầu nhưng mắt lại cứ ứa ra ! Không thể nói ư ? Làm sao cậu có thể ổn được ?

" Anh xin lỗi vì đã đuổi em đi ! Mặc kệ cho em có nói được hay không nhưng anh chỉ cần em sống và ở cạnh anh thôi ! Xin lỗi vì mọi chuyện !" Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cậu .

Cậu lại gật đầu . Không thể mở miệng thật khó khăn đối với cậu mà .

Tay Hoseok lại siết chặt tay cậu như không muốn buông tý nào ! Làm sao có thể khiến cậu không buần đây ! Vì anh biết cậu đang rất muốn khóc to chẳng qua là không thể thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taehyung