2 : Món nợ lớn
Trời tờ mờ sáng, gà chưa kịp gáy, ở xung quanh xóm nhà có một chỗ chuyên đánh bài bạc gọi là sới. Phụ thân Mẫn ngày nào cũng ở đó đánh mạt chược. Hết một ván, cha Mẫn nghiến răng đẩy bàn, những quân bài tung toé rơi.
- Lại thua!
Mấy tên đánh cùng cười khanh khách, có lẽ cũng chẳng phải loại người tử tế gì. Họ xào lại những quân bài trước mặt. Một tên trong số đó châm tẩu thuốc vừa hút vừa nói.
- Nghe nói hoàng thượng lại tuyển ái phi.
Mấy tên kìa lắc đầu. Hắn ta lay cha Mẫn.
- Này! Nếu tìm được người đẹp còn được hoàng thượng thưởng thêm rất nhiều tiền đấy!
Cha Mẫn rót một chén rượu, một hơi uống hết.
- Kể với ta làm gì?
Hắn ta chẹp miệng, tay chia bài.
- Chẳng phải ngươi có đứa con rất xinh đẹp sao?
Cha Mẫn nhận quân bài xếp thành hàng.
- Nó là nam nhân.
Tên kia vừa chia bài vừa khiêu khích.
- Con trai ngươi đẹp như vậy, hoàng thượng không để ý đâu.
Hắn nói xong quay sang mấy người chơi cùng.
- Tôi nói có phải không các vị huynh đài?
Mấy tên chơi cùng gật đầu cười khúc khích với nhau. Cha Mẫn kiểm tra bài xong đánh một nước thật kêu. Sau đó sới bài lại trở về vẻ ồn ào của nó.
Cha Mẫn cũng suy nghĩ về những gì tên đó nói. Ai mà chẳng thích tiền. Nhưng mang con mình đi gả cho một người mà nó không yêu thì khác gì đang gián tiếp bán con mình hay sao? Suy cho cùng, cha Mẫn có tệ nhưng cũng không nỡ bán con mình đi.
Ông thở dài, lại thua thêm một ván. Trong nhà đã không còn gì để bán nữa rồi, ông ta vay thêm tiền ở chỗ đánh bài, sau khi vay được tiền ông ta lại tiếp tục dấn thân vào con đường tệ nạn.
Sới bài đang nhộn nhịp, hôm nay cha Mẫn thua cũng thật nhiều. Tên vừa nãy lại huých vai ông.
- Này hay chúng ta đầu tư đi.
Cha Mẫn cau mày.
- Đầu tư? Đầu tư vào cái gì?
Tên kia kéo ông lại gần thì thầm vào tai, không biết tên đó nói gì nhưng khi hắn dứt câu cha Mẫn hai mắt lại sáng rỡ, gật đầu lia lịa.
.
Trời trở sáng, Mẫn Doãn Kì như thường lệ thay quần áo rồi tới quán ăn. Hôm nay quán có vẻ đông hơn thường ngày, Mẫn Doãn Kỳ bận mải cả một buổi sáng, đến khi trời trở tối cậu uể oải trở về nhà. Cha Mẫn hôm nay không say xỉn, thấy con trai trở về mừng rỡ chạy tới kéo cậu vào trong nhà.
- Doãn Kỳ mau vào đây, chúng ta sắp giàu to rồi!
Mẫn Doãn Kỳ cả một ngày đi làm vất vả, nhìn thấy lão cha già hôm nay thật hớn hở, trong lòng có chút cáu gắt.
- Cha làm sao vậy?
Cha Mẫn không quản thái độ của Mẫn Doãn Kỳ, ông ta kéo Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống.
- Ta vừa được một người chơi bài cùng giới thiệu đầu tư vào một sới bài, chờ sới bài đó lớn thêm, khách khứa trong làng ngày một nhiều, lúc đó chúng ta sẽ giàu to!
Mẫn Doãn Kỳ có chút khó hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy thật quá kỳ quái đi.
- Cha buông con ra! Cha đừng nghĩ tới chuyện viển vông nữa được không? Chúng ta nghèo như vậy lấy đâu ra tiền mà đầu tư sới bài chứ? Với lại cơ hội tốt như vậy mà rơi vào tay chúng ta sao?
Cha Mẫn vẫn là cứng đầu, ông đứng phắt dậy, nhìn con trai chẹp miệng.
- Mày thì biết cái gì! Suốt ngày chỉ biết có mấy cái quán ăn vớ vẩn thì bao giờ mới giàu được! Đúng là không có tiền đồ!
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong lại càng khó chịu, cậu cũng đứng lên, cau mày nhìn lão cha.
- Cha nói chuyện cũng phải suy xét kĩ một chút chứ! Tên đó nói gì cha cũng nghe hay sao cũng tin hay sao? Tên đó với cha quan hệ thân thiết lắm hay sao mà cùng nhau đầu tư sới bài!
Cha Mẫn chống tay vào hông, nhìn thẳng vào mắt con trai.
- Mày biến đi, tao không cần ý kiến của mày. Đúng là loại ngu ngốc. Đến lúc tao giàu rồi đừng chạy tới cầu xin tao!
Cha Mẫn nói xong liền quay đầu bỏ đi, Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy cũng không thèm quản nữa. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, Mẫn Doãn Kỳ theo sự mệt mỏi ngả xuống sàn nhà thở dài một tiếng.
.
Sáng hôm sau, cha Mẫn một thân y phục chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi cửa. Mẫn Doãn Kỳ trên mặt hiện nét kì quái nhìn cha.
- Cha đi đâu vậy?
Cha Mẫn ngồi xuống bên hiên đi giầy.
- Có chút việc.
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy kì lạ, dạo gần đây cha không say xỉn nữa, lại còn hay ra ngoài, y phục trên người cũng chỉnh tề gớm. Cha Mẫn nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang chóp chép gặm bánh mì, khựng lại một chút.
- Không đi làm sao?
Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt nói.
- Chuẩn bị.
Cha Mẫn nhếch mép, chỉnh lại y phục.
- Sau này không cần đi làm nữa, cứ ở nhà mà chơi.
Mẫn Doãn Kỳ khó khăn nhai miếng bánh, càng không biết dạo gần đây xảy ra chuyện gì. Cha Mẫn thường đi sớm về khuya, mấy ngày rồi. Cuối cùng sau một tuần cậu mới hiểu ra.
Hôm đó đi làm về, tay xách thêm một giỏ trứng, cảm thấy trong nhà loảng xoảng mấy tiếng đập đồ. Cậu chạy nhanh tới. Cửa nhà toang hoang mở, trước mặt là mấy tên giang hồ trông mặt mũi thật đáng sợ. Ở dưới cha Mẫn mặt mũi bầm tím cầu xin.
- Các người làm gì vậy?
Mẫn Doãn Kỳ theo bản năng, nhìn cha Mẫn.
- Cha! Chuyện này là sao?
Một tên trong số đó nhìn thấy cậu, hắn bước tới gần hơn. Mẫn Doãn Kỳ theo phản xạ lùi lại, giỏ trứng trên tay đột nhiên rơi xuống đất.
- Cha mày vay tiền bọn này, giờ lại không trả thì thế nào?
Mẫn Doãn Kỳ đanh mặt, một hơi trong lòng thốt ra.
- Vay tiền?
Tên đó trợn mắt, giơ tờ giấy có con dấu ở trên. Mẫn Doãn Kỳ run tay đọc, lướt xuống phía dưới. Cha Mẫn cậu đã vay tới bảy con số rồi. Mẫn Doãn Kỳ mím chặt môi.
- Tôi không có tiền.
Gã cầm đầu nhếch mép, quát lên với đám đệ tử.
- Còn đứng đó làm gì? Đập hết cho ta!
Một đám bợm trợn tản ra, dùng gậy dùng truỳ đập phá đồ đạc. Mẫn Doãn Kỳ toàn thân run rẩy, cậu đứng đó gào lên, chạy tới ngăn mấy tên đó lại. Nhưng thân thể mỏng manh như nữ nhân, vừa bước tới đã bị tên cầm đầu giáng một cái đạp vào bụng. Mẫn Doãn Kỳ đau đớn co người lại.
- Mẹ kiếp! Nghèo như vậy mà dám đi vay nặng lãi. Đập nãy giờ cũng chẳng thấy thứ gì có giá trị.
Cha Mẫn lồm cồm bò tới.
- Đại ca làm ơn cho tôi thêm vài ngày, tôi đâu ngờ tên họ Phác đó ôm tiền chạy mất.
Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy vậy liền ngồi dậy.
- Cha vẫn đầu tư vào cái sới bài đó sao?
Cha Mẫn nhìn cậu sau đó nước mắt cứ mãi tuôn.
- Ta chỉ muốn có tiền để không phải vất vả nữa thôi, ai ngờ tên đó ôm hết số tiền đó mà chạy trốn.
Mẫn Doãn Kỳ thần người. Thảo nào dạo gần đây, phụ thân thường xuyên ta ngoài, hoá ra là tìm bọn cho vay nặng lãi. Lén lút đầu tư vào cái sới bài chết tiệt kia. Mẫn Doãn Kỳ khóc không ra tiếng, hai vệt nước cứ thế lăn trên má. Tên cầm đầu dùng gậy đánh thật mạnh vào tay cha Mẫn.
- Mày bị lừa thì sao! Tao quan tâm sao!
Hắn ta liên tiếp đánh vào người cha Mẫn, ông ta đau đớn gào thét lên. Lúc sau, hắn ta dừng tay, cha Mẫn bám lấy chân ông ta cầu xin.
- Đại ca, làm ơn cho tôi thêm thời gian, nhất định tôi sẽ trả tiền.
Tên cầm đầu vứt chiếc gậy gỗ có dính vài vết máu trên đó ra một bên.
- Được! Tuần sau không có tiền trả tao thì mày biết thế nào rồi đấy!
Hắn ta nói xong, vẫy tay lệnh đàn em rời khỏi. Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi im một chỗ nhìn đống đổ nát trên sàn. Giá như bây giờ chết đi thì tốt biết bao.
Mẫn Doãn Kỳ lúc sau nghe tiếng thở hổn hển của cha già lập tức chợt tỉnh lại. Bọn chúng cũng chưa đến mức giết cậu mà, không được phép nghĩ bậy! Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt về phía cạnh giường, tờ thông báo tuyển phi của hoàng cung cũng chưa hết hạn. Cậu lau vệt nước trên má, thu dọn đồ đạc, tiện tay cầm luôn tờ giấy đó nhét vào túi áo.
Ngồi trong phòng mình, Doãn Kỳ đọc một lượt thể lệ cuộc thi. Mẫn Doãn Kỳ vẫn là chú ý đến dòng cuối cùng nhất. Tiền thưởng tuyển phi.
Sáng hôm sau cha Mẫn nằm trên giường vẫn chưa dậy, Mẫn Doãn Kỳ cũng không quan tâm ông nữa, cậu thủng thẳng xỏ giày, bước nhanh ra ngoài cửa không một lần quay đầu lại. Mẫn Doãn Kỳ trước giờ biết ông ta tệ bạc, không chút trách nghiệm làm cha, nhưng Doãn Kỳ chưa một lần nghĩ sẽ bỏ rơi ông ta.
Nhưng lần này, cậu thực sự đã hết muốn cố gắng vì ông ta rồi.
Sự việc đã xảy ra rồi, ta không thế kéo lại được. Mẫn Doãn Kỳ đứng trước cổng hoàng cung khẽ nuốt nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com