9 : Đốt lửa
Hôm sau Kim Thái Hanh ở ngoài chợ nhìn thấy thông báo dán trên tường. Trong lòng nở một ý cười. Kim Thái Hanh chính là có ước mơ làm quan lớn trong triều đình, ngày đêm chăm học, hơn thế còn dạy mấy đứa nhỏ trong xóm học chứ.
Mẫn Doãn Kỳ buổi sớm đã lén chạy ra khỏi hoàng cung, chạy qua một hàng chợ dài đã tới gian hàng của Kim Thái Hanh. Vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.
- Kim Thái Hanh!
Kim Thái Hanh theo tiếng gọi mà quay đầu. Nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ chốc nở một nụ cười thật tươi.
Mẫn Doãn Kỳ tức tốc dừng lại mà thở dốc, thở đến lợi hại. Kim Thái Hanh đi ra ngoài gian hàng, khẽ vuốt xuôi lưng cho cậu.
Mẫn Doãn Kỳ vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán đi, sau đó hào hứng.
- Sắp mở khoa thi cử rồi!
Kim Thái Hanh ừ một tiếng trong cổ họng. Mẫn Doãn Kỳ lại tiếp tục nói.
- Cậu có đăng kí tham gia không?
Kim Thái Hanh thấy Mẫn Doãn Kỳ đã lấy lại được nhịp thở, buông tay ra khỏi lưng cậu. Kim Thái Hanh đi vào trong gian hàng tiếp tục sắp xếp.
- Cậu chơi với tôi lâu rồi còn hỏi một câu hiển nhiên như vậy sao?
Mẫn Doãn Kỳ khẽ đỏ mặt, nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh đang bê từng bịch gạo đặt lên kệ mà mỉm cười. Kim Thái Hanh bê một bịch gạo lớn để lên kệ.
- Sớm vậy mà cậu đã ra khỏi cung rồi sao?
Kim Thái Hanh lấy cho Mẫn Doãn Kỳ cái ghế nhỏ, Mẫn Doãn Kỳ lấy ghế ngồi xuống.
- Trốn ra đó!
Kim Thái Hanh nghe vậy liền cười lớn. Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ đã nghịch ngợm như vậy. Mẫn Doãn Kỳ thấy người đối diện lắc đầu mấy cái liền bĩu môi.
- Kim Thái Hanh, cậu khinh thường tôi sao? Tường thành thấp như vậy tôi còn có thể trèo cái tường cao hơn đó.
Kim Thái Hanh sắp xếp xong gian hàng, quay sang ngồi tới phía đối diện Mẫn Doãn Kỳ, hắn xoa đầu cậu mà trêu chọc.
- Rồi! Cậu lợi hại!
Mẫn Doãn Kỳ lại nghĩ đó không phải là một lời trêu đùa, cứ mặc kệ cho Kim Thái Hanh tuỳ tiện xoa đầu.
- Có phải nếu đỗ đạt thì cậu sẽ được vào triều đình làm quan không?
Kim Thái Hanh chống cằm.
- Chắc chắn là được rồi.
Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay Kim Thái Hanh, nét mặt hừng hực khí thế.
- Vậy cậu phải cố lên đó!
Kim Thái Hanh cau mày, môi vẫn giữ nét cười.
- Đột nhiên cậu sao vậy?
Mẫn Doãn Kỳ nhìn trời đã hửng nắng, lại nhanh chóng chạy về hoàng cung, không quên tạm biệt Kim Thái Hanh một lời. Kim Thái Hanh nhìn bóng người đang khuất dần bất giác lại mỉm cười. Kì thi này...nhất định hắn phải đạt được.
.
Mẫn Doãn Kỳ lấp ló ở phía bên tường. Hẳn là đang do thám xem Trịnh Hạo Thạc đã rời phủ hay chưa.
- Ngó nghiêng gì vậy?
Mẫn Đoan Kỳ bị vỗ vai đột ngột chợt giật mình.
- Ối trời ơi!
Trịnh Hạo Thạc cau mày.
- Ăn trộm sao? Hốt hoảng cái gì?
Mẫn Doãn Kỳ vuốt xuôi ngực, hắn ta bị làm sao vậy? Thiếu điều muốn tim cậu không đập nữa hay sao? Mẫn Doãn Kỳ nhớ lại câu hỏi của Trịnh Hạo Thạc lại nhất thời lúng túng. Nếu trả lời trốn ra ngoài cung thì chắc chắn hắn lại nổi điên cho xem.
- Thần...thần đi bộ!
Trịnh Hạo Thạc cũng không quá quan tâm, lại quay đầu đi tiếp. Mẫn Doãn Kỳ ở đằng sau lườm nguýt lấy một cái.
- Vậy còn bệ hạ thì sao? Giờ này sớm như vậy ra ngoài làm gì?
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nghiêm túc.
- Tìm ngươi.
Mẫn Doãn Kỳ khựng người lại. Tìm? Tìm cái gì mà tìm? Lỡ biết bao chuyện đại sự của người ta.
- Có chuyện gì mà sáng sớm vậy đã tìm người rồi?
Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt nói.
- Tối nay hoàng cung đốt lửa trại, ta đặc biệt tới báo với ngươi một tiếng.
Mỗi năm đều đặn hoàng thất lại có một ngày đốt lửa như vậy. Ý là để gọi lửa và nhảy múa.
Thân là hoàng thượng mà nói ra câu này thực quá ngại đi mà. Mẫn Doãn Kỳ mở to mắt.
- Thật sao?
Hồi nhỏ rất muốn tham gia mấy buổi đốt lửa trại ở hoàng cung, giờ đây được tận mắt xem rồi, quả thực không nhịn được mà nhảy lên. Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hạo Thạc không nói gì trong lòng có chút nghi ngờ.
- Bệ hạ có nói thật không vậy?
Trịnh Hạo Thạc vẫn im lặng, cứ thế mà đi tiếp. Mẫn Doãn Kỳ vội vã chạy theo sau.
- Sao bệ hạ không trả lời? Người lừa thần sao?
Đến tầm chiều, Mẫn Doãn Kỳ hào hứng nhìn người hầu bê vác những cây gỗ lớn ra giữa sân triều đình. Ngoài ra còn có rất nhiều phi tần, thê thiếp của hoàng thượng tập trung tại đây. Thược Dược và Vân Lâu huých vai nhau nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ đứng cạnh Trịnh Hạo Thạc không ngừng mong chờ. Trịnh Hạo Thạc cau mày nhìn đỉnh đầu người thấp hơn.
- Có gì mà ngươi thích thú tới vậy?
Mẫn Doãn Kỳ hai mắt long lanh nhìn hắn.
- Thần chưa từng được xem mấy lễ hội kiểu này.
Trịnh Hạo Thạc cũng không để ý nhiều chỉ khinh bỉ nhìn cậu.
.
Trời trở tối, Mẫn Doãn Kỳ háo hức ngồi dùng bữa, hôm nay nhìn mâm cơm thấy không có rau nữa. Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ ăn cơm. Cậu bóc một con tôm, ăn ngon lành, chẳng ai bóc chưa sạch nhai vào cả vỏ, Mẫn Doãn Kỳ cau mày. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy lườm một cái mắng.
- Ngươi thật hậu đậu!
Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu.
- Bệ hạ giỏi thì làm đi!
Trịnh Hạo Thạc buông đũa, ngồi bóc từng con tôm một bỏ vào bát Mẫn Doãn Kỳ. Ở đời có thấy ai thân là hoàng thượng mà ngồi bóc tôm cho phi tần hay không?
Mẫn Doãn Kỳ thấy người chỉ bóc chứ không ăn, liền gắp một con tôm đưa tới trước mặt hắn.
- Bệ hạ cũng ăn đi!
Trịnh Hạo Thạc né ra, phẩy tay một cái phiền hà.
- Không cần, ngươi ăn đi.
Có vẻ Trịnh Hạo Thạc không thích ăn hải sản, cả một bữa không thấy động đũa chút nào.
Trịnh Hạo Thạc bóc nhiều tôm tới như vậy, Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn trời có chút ửng đỏ, cậu vội lau miệng chạy ra ngoài.
Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng gọi.
- Lại đây ăn cho hết đi, nóng vội cái gì?
Mẫn Doãn Kỳ phụng phịu.
- Nhưng đã bắt đầu đốt lửa rồi kìa.
Trịnh Hạo Thạc buông tay xuống, dù sao thấy Mẫn Doãn Kỳ thích thú như vậy cũng không muốn làm người ta mất hứng. Hắn lệnh cho người hầu lát nữa nấu sẵn bữa cơm khác. Mẫn Doãn Kỳ hôm nay đã ăn không nhiều, sợ về muộn lại kêu đói bụng, cứ làm trước thì vẫn hơn.
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng chạy ra ngoài, Trịnh Hạo Thạc chỉ lững thững đi đằng sau. Người ta xếp những tấm gỗ lớn lại, sau đó bỏ biết bao củi vào bên trong mà đốt. Ngọn lửa cao đến vài met, mọi người nhảy múa xung quanh ngọn lửa. Mẫn Doãn Kỳ hai mắt long lanh nhìn lên. Trịnh Hạo Thạc thấy vậy liền kéo cậu ra xa một chút.
- Đừng gần vậy rất nóng đấy!
Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi. Lát sau có nô tì chạy ra kéo Mẫn Doãn Kỳ vào. Nhập vào trong dòng người đang nhảy múa, Mẫn Doãn Kỳ thích nghi cũng rất nhanh, cứ thế mà nhảy múa theo họ. Lửa đốt thật lớn, gương mặt Mẫn Doãn Kỳ được ánh sáng vàng chiếu vào, trên mặt còn đọng lại một nụ cười rất tươi. Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hạo Thạc khoanh tay nhìn, cậu tiến lại gần.
- Bệ hạ! Người mau vào đây!
Trịnh Hạo Thạc khẽ né ra.
- Không thích!
Mẫn Doãn Kỳ chẹp miệng. Vậy mà dám nói là trẻ tuổi, hoàng thượng mới có hai mươi tư tuổi đầu mà như ông cụ vậy, làm gì cũng không thích. Mẫn Doãn Kỳ mặc kệ, cứ thế kéo tay Trịnh Hạo Thạc bước vào. Trịnh Hạo Thạc đứng im một chỗ không biết phải làm gì, Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay hắn mà nhảy múa. Trịnh Hạo Thạc vừa buồn cười vừa muốn đẩy tay cậu ra. Hắn nhìn xuống dưới, không biết từ khi nào mà Mẫn Doãn Kỳ đã thay đổi tư thế, mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau. Ở chỗ Mẫn Doãn Kỳ không nhìn thấy, Trịnh Hạo Thạc khẽ nở một nụ cười.
.
Đến đêm muộn mọi người trở về, Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên là rất đói. Vừa về thư phòng đã thấy đồ ăn trên bàn đầy ắp. Cậu ăn uống no nê xong lại đi tắm rửa rồi trèo lên giường nằm. Một lúc sau, cảm nhận được giường bên cạnh chợt lún xuống. Một vòng tay ôm lấy cả cơ thể cậu từ đằng sau. Mẫn Doãn Kỳ khó chịu đẩy ra.
- Tránh ra!
Trịnh Hạo Thạc càng siết lấy, ôn nhu mà nói.
- Nằm yên đi, chỉ ôm thôi.
Mẫn Doãn Kỳ có chạy cũng không thoát được, đành khó chịu để hắn ôm suốt cả một đêm dài.
Mọi người đã về gần hết, chỉ còn mấy người hầu trong cung và nô tì ở lại dọn dẹp. Phác Chí Mẫn nằm trong số đó. Người mệt mỏi nhặt nhạnh mấy cánh củi khô còn rải rác ngoài sân lớn, Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn trăng. Hôm nay trăng tròn thật, đã vậy còn chiếu sáng cả một vùng sân. Phác Chí Mẫn thần người, đột nhiên có bóng người đăng sau vươn tay tới. Phác Chí Mẫn theo phản xạ quay đầu lại.
- Điện hạ.
Điền Chính Quốc dùng khăn tay của mình thấm nhẹ mồ hồi trên trán cậu.
- Trông ngươi mệt lắm rồi đấy.
Phác Chí Mẫn hai má chốc ửng đỏ. Điền Chính Quốc đưa khăn tay của mình cho cậu.
- Giờ này vẫn chưa xong việc sao?
Phác Chí Mẫn ôm củi đi về phía trước.
- Còn nhiều lắm ạ.
Điền Chính Quốc thấy vậy cũng đi đằng sau người. Phác Chí Mẫn vứt củi vào một chỗ thu gom để đốt.
- Còn điện hạ thì sao? Giờ này muộn lắm rồi người không về nghỉ ngơi đi?
Phác Chí Mẫn bất ngờ quay đầu lại, đối diện với đôi ngươi sáng của hắn. Điền Chính Quốc lắp bắp.
- Ta...
Một câu "ta tới tìm ngươi nói chuyện" thực sự là khó tới như vậy.
- Ta đói bụng.
Một câu nói dối đến trắng trợn này làm Phác Chí Mẫn phì cười.
- Không ngờ điện hạ ăn uống tốt như vậy.
Phác Chí Mẫn cười rất to, càng cười đến lợi hại. Điền Chính Quốc hai má đỏ lựng, không chịu được đành buột miệng ra.
- Chỉ là cái cớ thôi.
Phác Chí Mẫn nghe không rõ, nhịn cười một lúc.
- Sao cơ ạ?
Hôm nay trăng thật sáng, sáng đến day dứt lòng người. Ánh sáng xanh bạc phủ xuống gương mặt Điền Chính Quốc, mang theo vẻ đẹp đến nao lòng.
- Ta nói đó chỉ là cái cớ thôi, ta muốn gặp ngươi.
Phác Chí Mẫn cứng đơ, củi trên tay vừa mất bao sức để nhặt mà lã chã rơi xuống đất. Điền Chính Quốc thấy người trước mặt không được ổn cho lắm, quơ tay mấy cái tới trước mặt cậu.
- Ngươi sao vậy?
Phác Chí Mẫn như vừa được lôi từ dưới hố sâu lên, cậu chớp mắt mấy cái. Điền Chính Quốc trông không có nét gì là bối rối, còn hồn nhiên nói.
- Sao vậy? Ta muốn hỏi xem bánh bao làm theo công thức nào mà ngon tới như vậy thôi!
Trong lòng Phác Chí Mẫn bỗng hụt hẫng một cái, hoá ra là để hỏi công thức nấu ăn. Phác Chí Mẫn tự cười bản thân, lại lúi húi nhặt củi rơi dưới đất lên.
- Điện hạ thật là, chờ thần một lát.
Nói xong Phác Chí Mẫn quay người đi ném củi vào chỗ thu gom. Điền Chính Quốc thấy người đi được một lúc liền quay sang tự vả vào chính khuôn mặt khả ái của mình.
- Cái miệng chết tiệt! Nói năng linh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com