1.
Harry bò dậy từ mặt đất khô cằn.
Thế giới này là một chốn cằn cỗi hoang vắng —— đất nứt, rừng chết bạt ngàn, bụi mù âm u bao trùm lên trời và đất như thể là mãi mãi, gam màu của thế giới này gợi Harry nhớ về những bức ảnh cũ đã bạc.
Không có gì chuyển động ngoại trừ gió, bầu trời đang có mưa giấy, và những mảnh giấy đang bay, chúng tự bốc cháy thành tro trước khi rơi chạm đất.
Harry chộp lấy một tờ đang cháy, và thấy đây là bản đặc biệt của tờ Nhật báo Tiên tri.
“《 Malfoy —— Bi kịch của những kẻ phản bội 》 Rita Skeeter
Mọi người đều biết trong cuộc chiến vừa qua, nhà Malfoy sống như những tên hề ——”
Mép giấy co lại, những lời châm biếm và xuyên tạc bị bôi đen, chúng cuộn tròn và hóa tro bay rải trong gió.
“Sao, con trai, tìm được Draco chưa?”
Giọng người phụ nữ quẩn quanh bầu trời, với vẻ lo lắng và tuyệt vọng.
Harry ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám xám xịt, cậu chẳng thấy gì ngoài những đám mây mưa và vụn giấy.
“Vẫn chưa, thưa bà. Thế giới này không có vật sống, thậm chí tiếng người còn không có.” Harry lớn tiếng đáp, nhìn về nơi phát ra giọng nói.
“Vậy bây giờ cậu thấy gì?”
“Chà … Một nơi rỗng không, cây cối chết khô, và một số bài báo sai sự thật. Gió đang thổi, sương mù khắp nơi, và giờ thì tôi không thấy nổi đường đi!”
“Thằng bé có thể xuất hiện dưới bất cứ hình dạng nào, không nhất thiết là hình người. Tôi xin cậu tìm ra nó, xin cậu …”
Giọng Narcissa càng ngày càng bất lực.
Harry chẳng thể giúp gì cho nỗi đau của bà, ở đây cậu còn không có đũa phép, hơn nữa hoàn cảnh xung quang càng lúc càng tồi tệ, sương mù bao phủ khu rừng, và tầm nhìn còn chưa nổi mười bước chân.
“Draco! Mày ở đâu! Draco! Tao đang tìm mày!” Harry hô lớn.
Khi tiếng vọng vang tầng tầng lớp lớp trong khu rừng, thì cả thế giới bắt đầu rung chuyển dữ dội —— như thể một trận động đất khủng khiếp ngang qua đây. Harry đang sợ hãi định trốn, thì bỗng tình trạng hỗn loạn này nhanh chóng ổn định lại, giống như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế giới đang ngủ say cuối cùng đã dậy, và một câu hỏi phát ra từ vùng trung tâm của thế giới:
“Potter?”
…
…
Mùa đông năm 1998, đã vài tháng trôi qua kể từ trận chiến Hogwarts, thế giới pháp thuật đang nỗ lực thực hiện công cuộc tái thiết lập.
Sau chiến tranh, Harry cố giữ mình bận rộn nhất có thể, không giúp các Thần sáng bắt Tử thần Thực tử thì cũng cùng bạn bè sửa chửa Hogwarts.
Khi họ sửa lại trần của Đại sảnh đường như lúc đầu, thì một lá thư được thả xuống chỗ Harry.
“Xin cậu đến Thái ấp Malfoy, giúp Draco.” Narcissa nói.
Nhà Malfoy luôn kiêu ngạo, và để bà dùng đến từ “Xin” thì chuyện khá là nghiêm trọng rồi. Draco đã không thể quay lại trường học như những người khác kể từ sau cuộc chiến, và Harry không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta trong nhiều tháng qua.
Khoảnh khắc cậu chạm đất Thái ấp, cậu đã hiểu tại sao Narcissa lại dùng từ “Xin”.
Draco điên khùng nằm chìm trên ghế sô pha, mặt tái nhợt, mắt ngơ ngẩn, lầm bầm một mình, gần như không phản ứng với thế giới bên ngoài. Có lúc cậu ta cuộn mình như quả bóng, có lúc thổn thức khóc thút thít, lại có lúc nhìn vô định.
Cậu ta điên rồi, Harry nghĩ. Cậu nhìn đăm đăm vào đôi mắt nhợt nhạt vô hồn đó với một nỗi buồn từ đáy lòng.
“Bà Malfoy, tôi có thể giúp gì?”
“Như cậu thấy, Draco đã … Lương y nói nếu muốn thằng bé tỉnh lại, thì phải kéo nó ra khỏi thế giới của mình. Nhưng Bế quan bí thuật của thằng bé mạnh quá, gần như chẳng ai đi vào tầng ý thức sâu nhất của nó được. Tìm đến cậu là cách cuối cùng chúng tôi có thể nghĩ đến, Potter.”
Đối mặt với Narcissa đang vờ kiên cường, Harry vừa định hỏi “Tại sao”, thì cuộc nói chuyện đã bị cắt ngang bởi Draco đang mê sảng.
“Ông ta tới, ông ta lại tới tìm tao! Potter … Potter, cứu tao với Potter!”
Cậu ta co người lại vì kinh hãi như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, cậu kêu cứu trong khi quơ tay xua đuổi con quái vật vô hình trước mặt.
“Draco, tao ở đây.”
Harry lay Draco, người vẫn đang chìm trong thế giới riêng, không phản ứng với tình huống bên ngoài.
“Phần lớn thời gian thằng bé luôn gọi tên cậu, vậy nên tôi nghĩ cậu có thể giúp được.”
Harry thở dài.
“Vậy tôi nên làm gì?”
“Cứ như thường, đọc suy nghĩ của thằng bé. Nhưng Potter, thứ cậu thấy có lẽ sẽ không giống mọi khi …”
“Được rồi, tôi hiểu.”
Harry hít một hơi thật sâu, trịnh trọng vẫy cây đũa táo gai của mình.
“Chiết tâm trí thuật!”
…
…
*Thực tại? Thực tại đang đánh thức người ta khỏi cơn mơ dài*
“Draco? Mày ở đâu?”
Harry hét lên bầu trời. Cậu hy vọng ý thức của Draco cảm nhận được mình, bước ra và trở về thế giới thực cùng cậu.
“Potter, mày đến tìm tao?”
Giọng Draco vang vọng trong không gian, điều này khiến Harry vui cực kỳ.
“Ừ, Draco, tao đang tìm mày.”
Cùng lúc đó, giọng của Narcissa cũng truyền vào không gian.
“Con trai, Draco trả lời chưa?”
“Cậu ấy trả lời rồi thưa bà! Cậu ấy đang hỏi tôi!”
“Thật à! Cậu làm được rồi! Ý tôi là cậu đã có được lòng tin của thằng bé, Potter, xin cậu hãy đưa nó ra ngoài! Xin hãy làm vậy!”
Rồi Harry nghe tiếng đóng cửa phòng ở bên ngoài.
Vậy bây giờ là lúc cậu ở một mình với Draco, Harry nghĩ.
Harry cố gọi Draco lần nữa nhưng không được, thế giới này không trả lời cậu nữa.
Trời bão đã dần chuyển tối, và cây cối xung quanh dần uốn theo những hình thù kỳ dị. Không biết từ bao giờ mà mưa giấy đã tạnh, sương mù cũng dần tan.
Harry nhìn quanh chỗ sâu trong rừng với hy vọng sẽ tìm được câu trả lời.
Xung quanh vẫn im lặng đến chết người, nhưng nếu nhìn kỹ thì cách không xa phía trước có một đốm sáng nhỏ, như một ngọn đèn le lói.
“Mày có ở đó không? Draco?”
Không có tiếng trả lời, Harry tiếp tục đi về phía ánh đèn. Giờ đây khu rừng trở nên hơi tối tăm kỳ lạ, giống như Rừng cấm ở Hogwarts. Cậu nương theo ánh trăng trong vô thức, nhưng khi ngước lên thì thấy một đôi mắt xanh xám đang ở chỗ mặt trăng vốn thuộc về.
“Mày vẫn luôn dõi theo tao trong bóng tối sao, Draco?”
Đôi mắt kia chớp lên.
Harry dừng bước, bám chặt vào cái cây bên cạnh. Cậu muốn nói chuyện với nó nhiều hơn, nhưng đôi mắt đó cảnh giác nhắm lại và biến mất vào trời đêm vô tận. Trời tối dần.
Đừng như vậy, ra ngoài đi Draco.
Nếu Draco tiếp tục lẩn vào thế giới thì việc tìm ra và khuyên cậu ta trở lại sẽ rất khó khăn. Hary lại thở dài, cậu phải đi tiếp về phía trước vì phía sau đã chẳng còn đường nào để đi.
Ánh đèn càng ngày càng gần, và Harry nhìn thấy một thằng nhóc cầm theo đèn. Thằng nhóc trông giống Draco hồi năm nhất như đúc —— mặc áo chùng Slytherin, kèm mái tóc vuốt ngược ra sau. Nếu nói có gì khác, thì chắc là ánh nhìn và giọng điệu thân thiện hơn.
“Anh đây rồi Harry, em chờ anh lâu lắm.”
Harry nhíu mày. Đây không phải Draco thật, bởi trước nay Draco chỉ gọi cậu là “Potter”. Dù cả hai đã cứu mạng nhau, Draco cũng sẽ không vì mặt mũi mà cư xử tốt hơn.
Harry hiểu cậu ta, bảy năm mà.
Nhưng dù sao thằng nhỏ cũng là vật sống duy nhất trong thế giới này cậu có thể nói chuyện, và nó cũng là một phần trong ý thức của Draco, có lẽ nói chuyện với nó có thể tìm ra chỗ trốn của cậu ta?
“Có lối nào thoát ra khỏi đây không? Anh đang tìm một người, cậu ta trốn lâu lắm rồi, và anh muốn dẫn cậu ta về nhà.”
“Em biết anh tìm ai, đi theo em.”
Nhóc Draco nhếch miệng, cầm đèn dẫn đường phía trước, Harry theo sau, cả hai đi cạnh nhau trong cánh rừng tối. Cảnh này khá quen, cứ như hồi năm hai cậu và Draco đi đêm trong Rừng Cấm.
“Em rất ngoan … À, ý anh là vụ gọi anh là Harry. Em biết đấy, bạn anh, cậu ta chả bao giờ gọi anh là Harry cả, không chỉ coi thường mà còn đặt cho anh nhiều biệt danh rất khó nghe.”
“Đáng tiếc. Ý em là, anh ta không thể diễn đạt ra giống em.”
Một lát sau, hai người đi đến một căn nhà gỗ nhỏ, và khi cửa mở ra, có một cầu thang rộng dẫn xuống căn hầm. Nhóc Draco bước vào cùng Harry, hai người bước vô định xuống bậc thang bằng đá dài vô cùng tận.
Thật xa, có lẽ đã đến tâm trái đất, Harry nghĩ.
“Harry, em đoán bọn anh không thật sự là bạn, dù anh vẫn cứ gọi ảnh như vậy.”
“Chà, em đoán đúng rồi. Bọn anh còn không thể hiểu nhau trong bảy năm trời, đến tận giờ vẫn vậy. Anh còn không hiểu tại sao cậu ấy cần anh.”
“Nhưng em nghĩ em hiểu. Harry, anh có muốn làm bạn với em không?”
Nhóc Draco dừng lại và nhìn Harry một cách chân thành.
Draco còn giấu khía cạnh này trong lòng sao? Giấu kỹ quá nhỉ. Harry vừa càu nhàu vừa đáp: “Được thôi.”
Bàn tay của tình bạn vươn ra hướng Harry, nhóc Draco cười và nói: “Rất vui được gặp bạn, Harry. Mình là Malfoy, Draco Malfoy.”
“Chào Draco, mình là Harry, Harry Potter.”
Harry nén cười và đưa tay ra với nhóc Draco, tay hai người siết lấy nhau.
Cánh cửa tròn của căn hầm bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Harry kéo tay cầm nó ra với vẻ ngạc nhiên. Cửa gỗ mở, ánh sáng trắng từ cánh cửa chiếu lên cả hai.
Giây tiếp theo, Harry cảm thấy thế giới quay cuồng, họ bị cánh cửa hút vào không gian khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com