Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Có một dạo nọ, trời mưa. Anh nổi hứng mà dẫn em che ô đi tới vườn Quốc gia, nói là đi tìm cảm giác lãng mạn dưới mưa như trong Kotonoha no Niwa. Em đi chung với anh, kèm theo vẻ mặt mù mà mù mờ, mưa bắn bẩn đôi giày thể thao, thấm từng mảng lành lạnh vào lớp tất chân. Trời mưa mà đi tất ẩm thật là khó chịu, vậy mà ta cũng co kéo nhau đến mái hiên tứ giác có băng ghế gỗ ở giữa vườn. Giống như trong truyện, khi ngồi xuống, băng ghế gỗ khẽ rít lên một tiếng.

Ao gợn sóng và nhành cây sát mặt nước đu qua la đà. Không uống bia, chúng ta thay bằng cà phê. Ngụm cà phê sữa nóng hổi thấm dịu cả khoang họng khô ran do đi quá nhanh, hay do cái lạnh của mùa mưa đang vần vũ khắp vùng Kantou. Mưa rơi, giọt ngã giọt xiên, rào rạt không ngừng xuống mái hiên như thể ai vã châu ngọc xuống từ trên cao. Em gật gà gật gù nhìn mưa một lúc rồi ngủ gục mất.

Không khí sũng nặng một cách bất ngờ. Anh khẽ nhích người từng chút một về sát cạnh em. Huấn luyện viên đôi khi thật gàn dở mà ta cũng gàn dở chẳng kém, không dưng mà ta lại trốn ông ấy để lang thang mà ngồi lại trong cơn mưa này. Cơn mưa xanh. Anh nhớ ở đâu đó đã nói màu xanh tốt cho mắt, vậy mà em còn chả thèm hé mắt ngắm mưa, hay liếc một cái về vườn cây. Em ấp cốc giấy đựng cà phê trong tay, và ngủ gục mất.

Đáng ra em phải là người dựa vào vai anh mới đúng, giờ lại thành ra anh tựa đầu mình lên vai em. Em khẽ nghiêng đầu, anh có thể cảm nhận hơi lành lạnh từ gò má em trên đỉnh đầu mình. Điện thoại kêu, là Bông Cải gọi. Anh chẳng thèm cân nhắc đến hậu quả của việc trốn tập mà ngay lập tức tắt luôn nguồn điện thoại. Ở chỗ này, bóng chuyền chợt biến thành cái gì đó thật xa xôi.

Anh ngắm mưa. Gác đầu lên vai em mà ngắm mưa. Trong truyện, Takao đã đo chân cho Yukino ngay tại băng ghế này. Cậu ta muốn làm một đôi giày tặng người con gái mình yêu. Có khi anh nên tặng em cái gì đó? Là gì nhỉ?

Hồi đó, người ta tỏ tình bằng cách ôm guitar và hát tặng khúc nhạc tình cho người thương. Khúc ca ấy gọi là serenade.

Hình như mèo Tom từng có một lần ôm cây cello to tổ bố ấy nhảy vào vườn và hát tỏ tình với Tooddle.

Anh chợt nhớ đến trò tán nhảm của cả bọn vào mấy tối hôm trước. Tặng em một khúc tình ca. Phải rồi, một khúc nhạc tình mà đến kẻ chẳng sở hữu lấy một gram tế bào thưởng thức nghệ thuật như em cũng phải cảm động xuýt xoa.

Thực ra anh cũng chẳng hiểu tí gì về nhạc nhẽo. Nhưng mưa làm anh buồn ngủ, trong khi trí óc lại bắt đầu ngập tràn những vần điệu của một serenade không tên.

Mưa

khúc tơ tình

vương vấn trong chiều giữa năm

với đôi giày ngấm nước

anh muốn nhảy cùng em

trong nhịp điệu của mưa

vườn vắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com