1
Có một dạo, cả đám ngồi tán nhảm qua Skype về mặt trăng. Đứa nói mặt trăng có con cua. Đứa nói con thỏ giã bánh dày. Đứa lại kể rằng trên mặt trăng có người đàn ông muôn kiếp muôn thuở phải gánh mãi đôi thùng. Nói từ Nhật sang Trung Quốc, rồi lái sang tận Ấn Độ, nơi mặt trăng được gọi bằng sáasin, tức là 'có một con thỏ'.
- Tobio, Trung Thu này chúng ta về Nhật đi.
Anh buột miệng khi cả hai đang lựa đồ ở quầy rau trong siêu thị. Em ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống chọn chọn lựa lựa, những ngón tay thon dài chạm lên lớp cải xoăn xanh rờn. Rõ ràng em nghĩ chuyện về Nhật là một chuyện cực kỳ xa vời, khi mà giải đấu mới đang tới rất gần. Anh cũng biết thế, bởi anh cũng không tin vào dự định của mình.
- Hôm bữa, em có gặp lại anh Ennoshita ở tiệm cà phê Marilyn cuối phố.
- Hửm, Ennoshita?
Anh hơi bối rối một chút. Ennoshita là đội trưởng của Karasuno sau khi ông anh Sawamura tốt nghiệp nhỉ? Chắc thế. Mà cậu ta làm gì ở Amsterdam thế này?
- Anh ấy bảo mình đang làm công việc biên dịch. Và, thi thoảng viết thơ nữa.
- Trông Tobio không giống người sẽ thích đọc thơ nhỉ? - Anh hơi thấy buồn cười. Em ném vào chiếc xe hàng anh đang đẩy một đám rau xà lách xoăn tươi rói. Một đường cong hoàn hảo, chuyền hai có khác.
Ừ thì, anh cũng là chuyền hai. Và cũng trưởng thành, theo một cách khác em.
- Em ghét môn Văn học. - Em lầu bầu trong miệng, khiến anh đột nhiên thấy em khi phụng phịu rất đáng yêu. - Cả cổ điển lẫn hiện đại. Mớ hoa hòe đó làm em phát ốm.
- Sao hồi đó em đỗ tốt nghiệp hay thế?
- Em còn không biết thì làm sao mà trả lời được. Dưa chuột không?
- Một ít đi. - Anh đáp lời: - Và Ennoshita thì sao?
- À, ảnh có đọc cho em mấy bài thơ của ảnh. - Em vừa nói vừa thảy cơ man cà rốt, khoai tây, hành tây lẫn dưa chuột vào xe đẩy, đáp: - Viết về trăng và sao đêm. Cũng không tệ.
- Ồ? - Giờ thì anh đâm tò mò thật sự: - Tobio, em bảo mình phát ốm với Văn học cơ mà.
- Em chỉ ghét khi nó ở phạm trù môn học.
- Thế mấy bài thơ ấy, nó như thế nào? - Mà khiến em có thể hứng thú như thế? Anh âm thầm tự đế thêm vế sau trong lòng.
Em thoáng dừng tay, mày khẽ nhíu như đang lục lọi lại trí nhớ. Một lúc sau, khi anh nghĩ em sẽ bước đi mà không đọc gì cả, thì những vần điệu lại tuôn ra từ môi em.
Em cũng đã bắt đầu tự hỏi,
Tự khi nào trăng càng lúc càng xa?
Tựa như anh bước đi không ngoảnh lại,
Làn bụi sao rải phấn trắng Ngân Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com