5
Những chòm sao trôi ngang cửa sổ
Bỗng lu mờ bởi một ánh trăng thu
Rồi gì nữa nhỉ?
Anh bất chợt nảy ra hai câu thơ con cóc. Bất chợt thôi. Em gối đầu lên đùi anh, hai mắt nhắm, hàng mi dài khẽ run run. Rốt cuộc thì ngày nghỉ của anh lại thành ngày đưa đón người thương, khi mà anh được gọi đến chỉ để đưa Tobio-đầu-chườm-đá-lạnh về nhà.
Và giờ thì anh ngồi đây. Anh không nỡ làm gián đoạn giấc ngủ của em, cũng không nỡ nhấc đầu em kê lên chiếc gối dựa lưng. Nó quá mềm để tốt cho cổ, ý anh là nó đã cũ và lớp bông bên trong không còn phồng nữa rồi. Nó trũng, mềm nhũn. Nên anh ngồi đây, làm gối cho em, trong khi vắt óc nghĩ mình nên lắp thêm câu gì vào sau hai câu thơ con cóc ấy.
Anh hơi do dự, bởi anh không biết mình nên so cái gì với ánh trăng. Hàm răng của em chăng? Bởi mỗi khi em cười, hàm răng trắng đều lại bóng lên, trông như một chuỗi ngọc vậy. Mặc dù có vài nụ cười của em hơi khó... nói, nhưng thi thoảng em cười lên lại đẹp tới xao lòng.
Hôm qua anh có nói chuyện với anh trai mình, 'Samu ấy. Sinh đôi là một mối giao cảm rất đặc biệt, bởi có ở xa đến đâu thì dường như Samu vẫn nhận thấy anh đang cảm thấy thế nào. Hơi tội lỗi khi anh đang sống với em nhưng vẫn nói mình cô đơn, nhưng đó là thật, bởi sao trời ở đây không giống như lúc ở quê nhà. Thi thoảng vẫn hơi chạnh lòng khi ngước cổ ngắm bầu trời từ ban công của hai chúng ta, mặc dù em đi rất khẽ đến và vòng tay ôm lấy anh từ phía sau lưng.
Vậy là một Trung Thu nữa không ăn bánh cùng nhau nhỉ, Samu nói với anh qua điện thoại, trong khi tiếng bóng đập trên sân dội sang từ bên kia thế giới, Không có mày tự dưng vị bánh cứ nhàn nhạt sao ấy.
- Tobio này, Trung Thu này chúng ta vẫn ở Amsterdam thôi.
Anh để thượt ra một hơi thở dài. Lời nói cứ thế tuôn ra khỏi môi trong vô thức. Không buồn là nói dóc. Đôi khi cái buồn cùng nỗi cô đơn ập đến thật bất chợt, bởi khi vô tình ngước lên hàng cây ngả vàng, thấy áo quần mình dày dặn hơn một chút, lại nhận ra đã qua tiết Thu phân rồi.
- Em có nhớ Miyagi không nhỉ? Anh thì rất nhớ Hyogo.
- Thỉnh thoảng đi ngang đền thần Inari vào buổi tối, trăng chiếu xuống mái cong của đền rất đẹp.
- Anh thấy mình giống người đàn ông gánh đôi thùng ấy. Gánh hoài gánh mãi.
- Tobio, khi nào đó chúng ta về Nhật đi.
- Trăng hôm nay đẹp lắm, Tobio à.
Em nằm ngủ, chỉ mình anh độc thoại. Em ngủ thật yên lành, anh lại thấy hơi buồn cười. Gò má em tròn tròn trăng trắng, nhìn đi nhìn lại tròn xoe giống bánh ăn ngày rằm.
Hay nụ cười em, hàm răng trắng
Anh uống môi em như uống cả đêm rằm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com