Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cuối cùng tôi đành chọn nhà của Tobio làm nơi tá túc, bởi tôi không thích ở ký túc xá. Ở đây vừa không mất tiền thuê trọ mà vừa được ăn ngon, vừa có chăn êm nệm ấm. Tobio là một thằng nhóc ngoan đến không thể ngoan hơn, mặc dù cách chơi bóng của nó đáng sợ kinh khủng.

Mà nếu chọn nhà ở thì chỉ cần quan tâm tới khía cạnh ngoài sân là được rồi, phải không?

- Anh Osamu làm sao mà lại đuổi anh ra đường thế, anh Miya?

- Sao chú lại gọi Osamu là Osamu được, mà lại gọi anh là Miya?

- Anh ấy không vô lại như anh. - Tobio nhún vai. Ngụm bia trong họng tôi chợt nghẹn bứ lại. Đến thằng nhóc ngoan ngoãn này cũng nhìn tôi như một tên vô lại à?

- Anh vô lại khi nào?

Tobio nhìn tôi một lát, rồi nó đáp bằng cái giọng đều đều.

- Già không bỏ, nhỏ không tha, trai không buông mà gái cũng không thả, ai ai anh cũng đá lông nheo được.

Suýt nữa thì một ngụm bia phun ra bàn. Tôi ho sặc sụa. Thằng bé ngoan ngoãn ngoài sân cũng biến mất rồi à? Nó đâu rồi? Đứa trẻ ngoan ngoãn gấp trăm lần thằng em trai tôi biến đâu mất rồi?

- Chú... chú mày... khụ khụ... biết thế rồi thì còn hỏi lý do anh đến đây làm gì?

- Em hỏi cho có lệ thôi.

Tobio đáp. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự muốn khai đao với thằng trai tân còn nguyên tem đang ngồi chình ình trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com