14
- Mấy hôm nay thằng em cậu đâu rồi?
Motoya đưa cho tôi cốc matcha sóng sánh màu xanh lơ, đoạn kéo ghế ngồi xuống trước đống giấy tờ và cái laptop cùng một cốc latte bí đỏ hẳn là nóng rẫy.
Tôi nhấp một ngụm. Khi môi và lưỡi chạm vào làn nước âm ấm, tôi ngạc nhiên, là vị của phô mai. Motoya cười tít mắt, khoe ra hàm răng đều tăm tắp cùng lúm đồng tiền sâu hút bên má phải. Có một lần tôi nhòm trộm thấy Kiyoomi hôn lên má lúm của Motoya, ở trại tập huấn thì phải.
Một hành động rất dễ thương, có thể áp dụng với các quý cô. Tôi âm thầm ghi nó vào bộ nhớ. Nhưng mình vẫn không tưởng được là hành động dễ thương ấy lại được làm ra từ thằng cha Kiyo-Kiyo khó ở đó.
Tôi im re uống cốc của mình, não bật chế độ tự động xóa đi những âm thanh rên rỉ thút thít trong nhà vệ sinh tối đèn hôm ấy, nó vọng ra liên tục từ cái buồng vệ sinh bên cạnh, còn tôi thì ngồi cứng đơ trên bệ mà không dám giật nước cho mọi thứ trôi đi.
Motoya nhòm lên từ bên kia chiếc laptop, qua cặp kính gọng vuông.
- Em trai cậu đâu rồi? Tớ nhớ là cả hai cứ dính chùm lấy nhau mà nhỉ?
Cậu đâu cần chạm nọc tớ chứ! Tôi rầu rĩ:
- Nó đuổi tớ ra khỏi nhà rồi.
- Thì ra Tobio nói thật. - Motoya gật gù.
Suýt nữa thì ngụm matcha phun ra ngoài, nhưng tôi nín kịp. Tôi không muốn cốc latte bí đỏ đang bốc khói của ai kia hất luôn vào cái mặt của mình đâu. Cũng giống như Oi-đầu-tôm, gương mặt là một trong những cái cần câu cơm của tôi đấy.
Tôi nuốt xuống một họng đầy vị phô mai. Nghẹn bứ.
- Tobio đã thay đổi rồi nhở?
- Với tớ thì em nó càng ngày càng thâm. - Motoya lách tách bàn phím. - Có vẻ nó vẫn chưa nhận thức được mớ ngọc ngà thoát ra từ miệng mình có sức công phá tới cỡ nào.
Kiểu bồ tèo sẽ tức gần chết mà không phản bác được chứ gì?Tớ nhận được rồi đấy thôi, bắt đầu từ ba hôm trước. Ngày nào cũng có, không thiếu ngày nào. Tôi ậm ừ trong miệng, mơ hồ cảm thấy mình vừa bị thọc cho một dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com