16
Tôi mò về nhà vào ngày hôm sau. Căn nhà của hai anh em, căn nhà mà tôi và nó dập mặt lăn xả trên sân đấu mới mua được từ mấy đồng lương, đóng cửa im lìm. Tôi thấy chua thay cho mình, bởi hồi đó tôi đã để Osamu đứng tên căn nhà, tức là nó có thể đuổi cổ tôi khỏi nhà bất kỳ lúc nào.
- Samu ơi!
Tôi gọi tướng lên sau một hồi bấm chuông inh ỏi. Im như ru. Mặc dù không quay cổ lại, tôi vẫn nhận thấy những cặp mắt hóng chuyện đang nhìn chòng chọc vào lưng mình từ vỉa hè sau lưng. Hoặc là người ta nghĩ tôi là một tên sở khanh bị bạn gái đá ra đường, hoặc tệ hơn nữa là tôi bị người ở cùng đá ra đường vì ăn trộm hoặc giật bồ, hoặc tệ nhất là vì đánh mạt chược mà không thể trả tiền nhà. Mà đám paparazzi thì khoái nhất là giật mấy tít xuyên tạc, giật gân.
Mà thằng nhỏ làm cái gì ở trỏng chứ? Tôi lục ba lô để mò ra chùm chìa sơ cua, tra ổ mà cầu mong thằng em quý hóa chưa thay ổ khóa mới. Chỉ cần Osamu muốn thì tôi có một trăm chùm chìa sơ cua cũng không vào được nhà nửa bước.
Tách!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Biết vậy thì tôi đã về nhà mấy hôm trước rồi, cần gì ăn dầm nằm dề nhà Tobio để bị bé ngoan ngoa nguýt, tất cả chỉ vì nó mới nhổ răng khôn và tôi thì đến tá túc không đúng lúc.
Trong nhà tối om, im như thóc. Đám màn cửa được buông hết xuống, chỉ le lói chút ánh sáng xíu xiu, lay lắt. Bất giác tôi cũng rón rén theo, nhón mũi chân đi vào, nhón mũi chân đóng cửa, rồi nhón mũi chân đi vào phòng ngủ của Osamu.
- Samu ơi?
Anh về rồi này. Tôi tự đế thêm trong lòng vế sau, rồi tiến về cái kén chăn đang cộm lên trên giường, để khi kéo chăn ra tôi phải nhảy lùi về phía sau mấy bước.
Ra là nó đi nhổ răng khôn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com