Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

.

Shirabu chống cằm, nhìn Kawanishi đang ngồi há mồm trước cây quạt điện. Nắng nóng tới mức não muốn teo cả lại, nghe đâu trên bản tin đã nhắc tới gần mấy trăm trường hợp trên khắp nước Nhật phải nhập viện vì say nắng. Ở Hokkaido mát thế mà có trường hợp đã buông tay về chầu ông bà.

Kawanishi quay lại nhìn Shirabu, nói một tràng vô thanh liên tu bất tận. Mùa hè nóng tới vành tai cũng muốn thành món gỏi tai heo thì đeo thêm máy móc chỉ tổ tự hành bản thân, nên cậu cũng chẳng buồn đeo máy trợ thính lên tai làm gì.

Khẩu hình thôi là đủ.

Ý của Kawanishi gửi đến cậu là –Làm ơn bật điều hòa đi Shirabu! Nóng quá! Tớ chịu hết nổi rồi.

Shirabu thực sự muốn đánh người bạn thời cấp ba, nay là bạn đại học với mình. Hai người chỉ khác chương trình đào tạo (trực tiếp hoặc qua internet) chứ vẫn chung một trường với nhau. Nóng thì cậu cũng rất nóng, nhưng chẳng lẽ Kawanishi không nhận ra là cậu ta đã chiếm hết cái quạt từ lúc bước chân vào phòng đến giờ?

"Hại sức khỏe lắm, tớ không bật đâu." Shirabu đáp. Nhẹ như không. Kawanishi bắt đầu huơ tay múa chân, nom ngồ ngộ như lúc cậu ta thực hiện fake trên sân bóng vậy.

Tớ đóng cửa nhé. Ve kêu muốn váng cả đầu (chỉ vào đầu), điếc cả tai (chỉ vào tai).

"Chẳng phải cậu kêu nóng à?" Shirabu làm rơi cục tẩy. Nó nảy lên trên chiếu, lăn lóc cóc đến chỗ của Kawanishi. Từng luồng hơi thở cậu phả ra, nóng rẫy. "Đóng lại thì cậu sẽ đi trước vòng đời đám ve luôn đấy."

Kawanishi thảy cục tẩy trở lại tay Shirabu bằng một đường chuyền cong vút như cầu vồng sau mưa. Thế, cậu có đi buổi họp mặt đội bóng không? Tớ sẽ sang đón cậu.

Shirabu nắm cục tẩy trong tay, nhìn vào khuôn miệng đang tuôn ra những lời nói vô thanh của một Kawanishi đang ỉu xìu ra vì nóng. Người bạn thân của cậu đang hào hứng vô cùng, dường như quên phéng mất chuyện cái nóng mùa hè đang chộn rộn ngoài ban công mà huơ chân múa tay, dùng cả miệng lẫn ngôn ngữ cử chỉ để diễn đạt về buổi họp mặt các thành viên của đội bóng chuyền Shiratorizawa. Theo lời Kawanishi thì các anh lớn đã trở về Sendai để nghỉ hè vì ở trên Kantou nóng quá, họ thực sự chịu hết nổi rồi.

Shirabu nở một nụ cười gượng gạo. Khuôn mặt cậu phản chiếu qua tấm gương lắp trên cánh tủ, nhìn giả tạo vô cùng. Giả tạo đến mức cậu phải ngờ ngợ xem mình và kẻ trong gương có phải là cùng một người được phản chiếu qua mặt tráng thủy ngân của tấm thủy tinh hay không.

"...Nice toss." Shirabu đáp.




Điều thành công nhất trong một đời, có thể là sự nghiệp, nhưng bố thì nghĩ đó là tìm ra một ai đó để con có thể yêu thương hơn cả bản thân mình. Những lời nhắn nhủ của ông Utsui cứ quẩn quanh suốt trong đầu của Ushijima từ lúc làm thủ tục check-in ở sân bay, lúc vẫy tay chào bố mình qua tấm kính và quẩn quanh suốt lúc đang ngồi trên máy bay với những tiếng ù ù của buồng máy. Bố với mẹ con chia tay lâu rồi, nhưng bố vẫn yêu bà ấy.

Anh đã biết mình yêu Shirabu, nhưng tình yêu đó liệu đã đủ để anh yêu em tới mức hơn cả bản thân mình chưa? Trong khi anh đã ném ra sau đầu quá nhiều những tín hiệu suốt hai năm chung đội với nhau và bỏ qua gần như tất thảy những âm thanh đẹp đẽ mà Shirabu tạo ra. Ngẫm lại thì, bản thân anh (hẳn là) cũng từng có chút rung rinh với Oikawa, nhưng thực sự thì vẫn nghiêng về phía ngưỡng mộ tài năng của một chuyền hai hơn là yêu đương giữa hai con người, mà anh dám chắc là từ phía Oikawa đổ lại thì chẳng có tẹo tình cảm gì sất.

Nhưng với Shirabu, mọi thứ luôn khác. Không thể nói suốt hai năm chơi cùng đội bóng với nhau anh luôn có cảm giác gì đặc biệt. Có chăng chỉ là sự lặng lẽ. Shirabu luôn biết đứng lại ở một khoảng cách không quá gần để anh khó chịu mà cũng chẳng quá xa để anh quên mất sự tồn tại ấy. Âm thanh của em vừa gần gũi mà cũng vừa xa, tưởng chừng như đó chỉ là trò đùa của ảo giác, hoặc là những mẩu rời rạc trong cái trí tưởng tượng quá mức hạn hẹp của Ushijima.

Nhưng sự thật thì vẫn là thế này: anh mừng là những âm thanh anh có suốt những tháng ngày ở cùng nhau cũng là những âm thanh từng được lọt vào đôi tai em. Anh mừng là anh vẫn kịp nhận ra và nhớ lại những âm thanh trong veo ấy, đơn sơ nhưng đẹp biết nhường nào, quẩn quanh trong một giấc mộng vô thường đầy phù du, nhưng lạ lùng thay, cách mà nó cứ tiếp tục quẩn quanh chứ không tan đi mất. Tất cả đều tốt. Bằng một cách nào đó chẳng rõ, một kẻ ngốc ngếch trong đủ thứ chuyện liên quan tới chỉ số EQ như Ushijima vẫn nhận ra được rằng Shirabu yêu anh dù căn cứ to nhất cũng chỉ là linh cảm lúc em nở nụ cười dịu dàng mà đau buốt. Anh nhớ rất rõ nụ cười ấy: dịu dàng, như có như không, khoe hàm răng trắng, hòa trong nhịp thở nhẹ tênh là tiếng khúc khích mềm mại đến mức như khuôn môi xinh xắn chưa từng thốt ra âm thanh nào.

Anh Ushijima phải đi rồi ạ?

Ushijima không phải người tin vào thuyết định mệnh hay bất cứ thuyết gì về linh cảm trong tâm hồn. Nhưng khi nhận ra mình đã vô tình trèo lên con thuyền của mấy học thuyết hư vô ấy, anh chợt nhớ lại cảm giác nhói đau nơi lồng ngực trái vào sáng tháng tám nắng vàng năm ngoái. Lẫn trong cái đau là con tim dường như đập hẫng mất một nhịp. Hay đó là vì anh cảm thấy được, em đang cố nói rằng "-Anh đừng đi"?

Nhưng mà, anh muốn nghe âm thanh của em, lần nữa.

Một lần nữa, Ushijima tự nhủ với lòng mình, hệt như lúc vươn tay và cất tiếng gọi đường chuyền của Shirabu.




Buổi gặp mặt sau hai năm xa cách của thế hệ đã tạo nên Kỷ nguyên Vàng của đội bóng chuyền học viện Shiratorizawa bắt đầu như thế này: buổi tối, trời nóng và im lặng đến mức khó xử.

Tất cả mọi nhốn nháo và "Dô ta nào!~" với mấy ly bia cỡ bự đột nhiên trở thành một buổi tọa đàm buồn ngủ đến mức hai mí mắt như muốn díp lại khi Kawanishi tháp tùng Shirabu tới. Kế đó, họ ngồi ăn trong im lặng vì không biết phải nói gì, hay có khi là nỗi ái ngại đến nỗi ngượng ngùng khi chạm mắt tới chiếc máy trợ thính bên tai phải của cậu.

Dường như nhận thấy căn nguyên của cuộc chiến im lặng này, rốt cuộc thì Shirabu cũng đành mở miệng trước.

"Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi chứ ạ."

"Nhưng chú mày không nghe được thì chán chết." Tendou buột miệng ra một câu, rồi sau đó cũng tự im luôn khi thấy Shirabu vươn người ra phía trước trong một nỗ lực lắng nghe tới mức khổ sở. Tai phải của cậu đã yếu hẳn đi so với năm trước, đến bản thân Shirabu cũng còn cảm thấy ngạc nhiên khi những âm thanh mà nó bắt được vẫn lay lắt tới tận bây giờ. Ít ra nó kiên cường hơn hẳn tai trái (Shirabu cố nén xuống một tiếng thở dài) để giữ được chút âm thanh mà cậu vẫn còn muốn nghe.

Shirabu đã phải lựa chọn giữa đi hay không đi đến buổi họp mặt này. Việc cứ đơ mặt ra và khiến người khác phải khó xử theo là một sự thất lễ, mà thực sự thì nó đang diễn ra ngay lúc này. Người ta không rảnh để chuyền giấy bút vòng quanh bàn khi đang ăn, cũng không rảnh để luôn buông đũa và múa máy chân tay ra hiệu mọi lúc. Dù Shirabu có hiểu được khẩu hình thì không phải lúc nào cậu cũng đọc hiểu trọn vẹn được một câu. Dù sao thì cậu cũng đâu phải chuyên gia, cậu chỉ là kẻ đang cố thích ứng với mọi thay đổi và mừng vì mình thích ứng khá nhanh, cũng như chịu được những rắc rối mà cuộc sống không tiếng động mang lại khá tốt.

Kawanishi dường như đã nắm thóp được cậu khi ngâm nga, Anh Ushijima sẽ đi nữa đấy, ảnh về nước rồi, khơi lên cái khát khao muốn nghe lại tiếng của anh bằng chính tai mình một lần nữa của Shirabu. Cậu đã nỗ lực hết mức để ém nó xuống suốt thời gian qua, thậm chí còn nỗ lực hơn nữa khi thực hiện lời hứa mình tự nói ra rằng sẽ tiếp tục theo dõi anh. Kết quả là Shirabu đã quay cuồng trong một mớ suy nghĩ rối tinh rối mù để rồi đầu hàng mọi thứ, theo Kawanishi đến tận đây, ngồi trong cái nóng như lò và tiếp tục ngồi thuỗn mặt ra như một thằng ngốc. Mọi thứ xung quanh lặng thinh, anh Ushijima không xuất hiện còn mọi người thì nhai nuốt trong cái bể im lặng tràn trề. Máy trợ thính giúp khả năng nghe của cậu cải thiện hơn, nhưng càng lúc thì Shirabu càng nhận ra nó không còn là phương án khả quan nữa. Mọi ồn ã đến đâu cũng không ảnh hưởng được đến cậu, chuyện tốt. Những âm thanh quen thuộc cậu còn chưa sẵn sàng buông tay, chuyện không tốt một chút nào.

Không phải giữa phố xá ồn ào chợt hóa tĩnh lặng hư vô, chính sự tụ tập thân quen trong cái im lặng đang quánh đặc lại mới khiến Shirabu cảm thấy ngạt thở.

Ngạt thở như sắp chết đuối. Những âm thanh cậu khao khát được lắng nghe thêm một lần nữa chỉ mong manh như một sợi tơ nhện được quẳng xuống cho kẻ đang vẫy vùng giữa bể lặng im, để sự tĩnh tại vô hồn tràn vào tai, qua mũi, xuống cuống họng. Sợi hy vọng mong manh càng lúc càng xa, còn bản thân kẻ chết chìm lại càng lúc càng chìm dần xuống.

Chết tiệt! Shirabu ngồi thẫn thờ khi mọi âm thanh mờ ảo nhỏ xíu bỗng chợt tắt phụt. Cảm giác nóng rần rật như vừa chạy bộ khi mặc áo mưa tuôn khắp người, nhưng trái tim lại chìm trong sự hụt hẫng tới mức lạnh lẽo, như thể bị đóng băng.

Đau đến ngạt thở. Cơn đau ép ra những giọt nước mắt bỏng rát từ màu nâu đáy mắt trong veo. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Thế là hết.

Em không chờ được giọng nói của anh.

(Tendou là người phát hiện ra trước tiên, kéo theo đó là những thành viên đang lục tục gọi món cũng dừng lại và im bặt. Họ im lặng khi Shirabu đưa hai tay ôm lấy hai tai mình. Họ không nói khi cậu tuôn những giọt nước mắt trong vắt ra như suối đổ. Họ bàng hoàng khi cậu khóc thét lên trong sự đau đớn, để rồi đứng bật dậy và vùng chạy khỏi tất cả.)

Không. Làm ơn. Lúc này chưa được. Shirabu bật khóc, lao ra con phố đêm. Đèn đóm khuất sau những tán cây dày lá dọc cửa ga Sendai, không khí nóng tới mức khiến gò má cậu đau rát như nước mắt đang được đun sôi. Sự im lặng tới mức bế tắc như một cái tát của hiện thực, xô đổ mọi suy nghĩ từng có của Shirabu, rằng mình sẽ ổn thôi.

Không ổn chút nào.

Đầu đau như muốn nổ tung. Còn trái tim thì đau đến mức như bị bóp nghẹt. Thế giới không tiếng động đối với Shirabu hiện tại là như này: vô thanh, không có không khí, chà đạp lên khao khát duy nhất trong tim tới tả tơi, ép thần kinh tới muốn phát điên.

Có biết không? Rằng Shirabu yêu anh.

Có biết không? Rằng Shirabu chỉ muốn nghe âm thanh của anh, một lần nữa. Muốn nghe giọng anh nói, muốn nghe nhịp chạy của anh, muốn nghe thanh âm lúc anh đập bóng, muốn nghe từng hơi thở của anh. Muốn nghe, những âm thanh giản đơn mà đầy mê đắm suốt hai năm cạnh anh, đẹp như tranh vẽ.

Cảm giác đớn đau dai dẳng tiếp tục đâm sầm vào Shirabu như một đoàn tàu trật bánh, kéo theo một mảng tối um khi cậu thực sự đâm sầm vào thứ gì đó. Là cái gì? Shirabu thực sự không biết, ai mà quan tâm cho hết được. Có thể là một cột đèn hay là cái thân cây, gì cũng được.

Nhưng,

mà ấy,

ấm áp như một cái ôm. Siết lấy cậu lúc đâm sầm vào.

Tia âm thanh duy nhất lọt qua hố đen và chạm vào màng nhĩ đang rung lên của Shirabu như một nhát dao đau điếng.

"Shirabu?"

Một cách tự nguyện, hứng trọn vẹn nhát dao đó, âm thanh đẹp mà đau đến đớn lòng.

Shirabu òa khóc.




Ushijima không biết rằng mình sẽ gặp lại Shirabu theo tình huống này: đâm sầm vào nhau trên phố, dưới tán cây, còn em, em òa khóc, đôi tay run rẩy che lấy mái đầu, ôm chặt lấy hai tai.

"Shirabu?"

Anh luống cuống bật thốt lên, trước khi em đột nhiên khựng lại rồi bật cười trong tiếng nấc, rồi bất tỉnh ngay sau đó. Tất cả những gì xảy ra tiếp theo nhanh như ứng dụng tua nhanh của video: cả một lố những gương mặt quen đến không thể quen hơn chạy thục mạng đến chỗ hai người như thể đang tham gia giải việt dã, giữa cái nóng đêm hè, mặt mày tái mét, thở không ra nổi một hơi.

"T-trời ơi... N-nó làm tớ l-lo muốn-n chết..." Tendou ho khùng khục, quằn quại đưa tay ôm lấy hai be sườn. Anh im lặng trong nỗi cô đọng chết điếng người khi Kawanishi thuật lại mọi thứ. Có thể là em mất thính giác đột ngột trong lúc đang ngồi với nhau, rồi bật chạy khỏi mọi người.

Cậu ấy vẫn đang chờ nghe ai đó nói. Kawanishi vò mồ hôi trên tóc. Em đoán thế.

Thế nên, em mới tuyệt vọng đến vậy khi đột nhiên không nghe được nữa, phải không em?

Anh biết, bằng một trực giác nào đó, em đang chờ nghe tiếng anh.

Anh biết, bởi trong phút giây ngắn ngủi lấy lại thị giác, khi anh gọi tên em, em đột nhiên cười rồi lại khóc.

Em không nghe được nữa, đau đến ngạt thở. Anh nghe tiếng thở của em, cũng đau như thể không khí đột ngột bị rút sạch khỏi buồng phổi của mình.

Lạ lùng làm sao, cách mà cuộc đời này làm chúng ta phải đau đớn.




Con đã gặp được ai để yêu hơn cả bản thân mình chưa? Anh ôm lấy em, chợt câu hỏi của bố bất chợt ùa về giữa cái nhói đau dai dẳng nơi lồng ngực. Anh muốn nói với ông, rằng, Con gặp được rồi. Gặp được từ tận hai năm về trước.

Than ôi! Giá mà anh có thể kịp nói với em.

Giá mà...

Anh ôm lấy em, mềm mại, vô lực, ngồi nơi ban công lấp lánh ánh sao. Anh nghe thấy tiếng thở của em lẫn trong ngọn gió. Nghe thấy nhịp tim em đập, rõ ràng, từng nhịp một, giữa cái tĩnh tại đêm hè.

Nước còn vương trên mi mắt em, bờ mi đang khép.




"Anh yêu em."

Ushijima gục đầu xuống bên tai Shirabu, thủ thỉ. Lặp đi lặp lại. Liên tục. Như sợ không nói hết. Như sợ em lúc vô tình lấy được thính giác trong phút ngắn ngủi không nghe được. Như sợ ngày mai mình tự dưng không thể phát ra nổi âm thanh nào.

"Anh yêu em."

Kenjirou giương nhẹ khóe môi trong đêm sao. Vô thức. Chìm hẳn vào cơn mơ phù du vô thường, với những âm thanh cuối cùng vẳng vào tận trong tâm.

Hay chuyện của họ, là chuyện tên ngốc này yêu tên ngốc khác, trong một lời tỏ tình hữu thanh đến gần như vô thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com