Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

.

Mỗi buổi sáng, khi Ushijima tỉnh dậy, luôn là gương mặt ngủ ngoan hiền của Kenjirou lọt vào tầm mắt. Tóc nâu mềm lòa xòa trên hàng mi đang khép, nằm xoay lưng lại với ánh mặt trời. Nắng chảy tràn trên gò má bầu, trượt lên bờ vai mảnh với làn da như sứ trắng, nom em mong manh như thứ đồ pha lê quý giá. Ấy thế nhưng em thật sự rất mạnh mẽ, tới mức anh từng quên mất em vẫn yếu đuối đến nhường nào.

Dạo này Ushijima hình thành cho mình một thói quen, ấy là luôn thức giấc trước khi Kenjirou tỉnh dậy, để đưa bàn tay đầy những vết chai sần chạm vào vành tai em. Vuốt nhẹ. Em ngủ an lành, để anh sau đó vươn tay ôm vào lồng ngực. Xúc cảm mềm mại trong lòng khiến anh chẳng muốn buông em ra nữa, muốn em cứ áp mặt mãi vào lồng ngực anh, để hương tóc em quẩn quanh nơi chóp mũi, để âm thanh của từng nhịp em thở vương vấn mãi bên tai. Em nhẹ tênh, mềm như một cơn gió an lành, món quà đến sau những cơn mưa.

Thu năm nay nhiều bão.

Anh vẫn chạy bộ qua con dốc mà cả hai chạy suốt thời cấp ba, nơi cuối ngọn đồi là trạm xe buýt vắng hoe với mái hiên kim loại cong cong. Em của ngày ấy ngồi co ro bó gối dưới mái hiên, bị chiếc áo khoác của anh phủ lên như đang quấn chăn bông, ấp úng ước gì cơn mưa đừng tạnh. Mưa rào rạt, giọt ngã, giọt lăn, cuốn lấy từng âm thanh em thốt ra khỏi đôi môi mềm, tung lên những búi nước trắng xóa. Đẹp trong veo.

Anh vẫn chạy ngang cổng trường, nơi khu vườn xanh xinh đẹp ấy ngăn cách cả một thời trẻ dại khỏi những ồn ã xô bồ của thế giới trưởng thành bên ngoài. Em ngày ấy, được ôm trọn bởi bóng râm những tán cây, cuộn mình trong âm thanh của nhà thể chất (tiếng gọi đường chuyền của anh, tiếng giày miết trên sân, tiếng em gọi tên anh mải miết, tiếng đập bóng, tiếng lưới kêu sột soạt, tiếng em càu nhàu mắng thằng nhóc Tsutomu). Em ngày ấy, đứng trước anh đang mặc tạp dề thuỗn mặt ra như một thằng ngốc trong gian hàng, gắp miếng trứng cuộn đầy vỏ mà anh làm ra bỏ vào khuôn miệng xinh xắn. Em nhai rôm rốp. Em bật cười trong veo. Em chữa ngượng cho anh, trong veo. Thử được độ chắc của răng đấy ạ. Kỳ thật thì câu chữa ngượng ấy lại khiến anh càng lúc càng thấy mình trông giống một thằng ngốc.

Ohira bảo anh, bởi vốn cậu đã là một thằng ngốc rồi. Bước chân ra khỏi sân bóng là không được cái nết na gì hết.

Nhưng một tên ngốc như Ushijima Wakatoshi thì cũng biết choáng váng trước tiếng cười trong vắt của người mình yêu, như ngư ông lâu năm lênh đênh trên biển chợt bắt gặp loài cá voi xanh. Tiếng em cười mong manh như tan đi trong cái nắng tháng tám ngày trước, mong manh như tan vào gió mùa thu năm này, nghiêng nét mặt xinh mà cong cong khóe mắt, hàng mi vút cong. Em xinh như một giấc mộng mà anh chỉ sợ khi thức giấc thì sẽ quên đi hết. Anh không muốn quên đi tiếng em cười, không muốn quên từng lời em nói, cũng không muốn quên cách em gọi tên anh.

Yêu, là không muốn đánh mất những âm thanh của người mình thương mến.

Yêu, là không muốn người thương yêu đánh mất những âm thanh mà mình thủ thỉ.

Ushijima không muốn đánh mất âm thanh của Kenjirou, cũng không muốn quên cảm giác mềm mại của gò má tròn em dụi vào lòng bài tay chai sần của anh. Anh chạm vào tai em, em nghiêng gò má. Mắt nâu biếc nhìn anh. Đôi tay mảnh đưa lên ôm trọn lấy bàn tay anh, đỡ lấy gò má, giữ tay anh miết lấy vành tai mình. Em thầm thì, thủ thỉ, ấm như nắng tháng tám, nhưng mà em, vẫn trong veo.

Trong như tiếng chuông gió thủy tinh, lanh canh. Trong như tiếng mưa hè ở trạm xe buýt, trong văn vắt. Em lặp đi lặp lại, thầm thì lời yêu thương.

Em vẫn nghe được tiếng anh gọi.

Và rồi, anh ấn môi mình lên môi em, nuốt lấy của môi em từng âm thanh trong vắt.

(Kenjirou vẫn nở nụ cười vô thường phù du như sáng tháng tám năm nào, nhưng lần này, Ushijima đã không còn muốn lột nó xuống nữa.)

(Hết.)

|.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com