3.
3.
Nhà ngoại của Shirabu đời nào cũng có một vài người mắc vấn đề về thính lực. Một số ít mất thính lực bẩm sinh từ khi sinh ra, vài người còn lại, tai họ yếu dần theo thời gian, cho đến một lúc nào đó sẽ hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Khi Shirabu nhận ra mình bắt đầu có vấn đề về thính lực thì mọi chuyện cũng chẳng làm được gì nữa, bởi nó đã được quyết định từ đầu bởi ADN rồi.
"Kenjirou, con có sao không?" Âm thanh đầu tiên lọt vào tai cậu là giọng nói lo lắng của mẹ. Vậy là cơn đau đầu tắt ngấm mọi âm thanh lúc nãy chỉ là tạm thời. Shirabu đồng thời cũng nhận ra rằng dạo gần đây, số lần cậu nằm bẹp một chỗ sau cơn ù tai bắt đầu tăng lên, tỷ lệ thuận với lượng khẩu hình mà cậu hiểu được. Cậu đã giấu nhẹm chuyện nghe ngóng có vấn đề với mẹ, nhưng mẹ cậu bằng cách nào đó vẫn phát hiện ra, bởi hiểu con trai không ai ngoài mẹ cả. Cậu từng nghe kể rằng ông bà ngoại đã mừng xiết bao khi sinh ra con gái với thính lực tốt và hi vọng đứa cháu trai cũng vậy, mà đúng là họ đã được nhẹ nhõm suốt mười mấy năm trời. Thế nên, kết quả của sự việc vỡ lở chính là cái ôm siết cùng những giọt nước mắt nóng bỏng của mẹ rơi ngay trên vai Shirabu, kèm theo đó là những lời "Xin lỗi con-" liên tục, run rẩy mà cậu nghe chữ được chữ mất.
Cảm giác tội lỗi lập tức ngập tràn trong người cậu, dâng lên tận miệng một cỗ cay đắng. Cơn ù tai quái quỷ đó đến và giật hết mọi âm thanh, để rồi trả lại thính lực tạm thời cho cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết để Shirabu có thể nghe trọn vẹn thấy âm thanh nghẹn ngào tới đau đớn của mẹ. Nếu cuộc đời là một trò đùa điên khùng của tạo hóa thì cái ADN điếc di truyền đó là những sợi dây điều khiển vô hình, kéo theo bao sự khốn đốn.
"Con ổn." Shirabu nhận ra giọng mình khào khạo như thể vừa nuốt xuống một mớ cát sỏi. Mẹ cậu tiếp tục sụt sịt câu "Xin lỗi con." mà cậu biết rất rõ rằng nó không phải lỗi của mẹ. Tức thì, những giọt nước bắt đầu ứa ra trên mi mắt Shirabu, lăn qua gò má, rơi vào tai, xuống gối, nóng rẫy như bị đun sôi, cũng mang theo tư vị đầy cay đắng. "Mẹ đừng khóc. Con nghe được tiếng mẹ mà."
Thật là mỉa mai! Dù cho bây giờ có nghe được thì tương lai sớm muộn cũng sẽ không. Mẹ cậu luôn canh cánh trong lòng một nỗi nhạy cảm về tiếng nói, cậu biết rõ rằng mọi thứ sẽ không tránh được, nhưng nỗi nhạy cảm đó vẫn sẽ trở thành một nỗi đau. Đến một lúc nào đó, khi đứa con trai duy nhất không còn nghe thấy tiếng của mẹ mình nữa, mẹ sẽ suy sụp hoàn toàn.
Cái viễn cảnh đó còn đau đớn hơn bất kỳ cơn đau đầu nào mà Shirabu phải chịu đựng từ đầu năm ba đến giờ. Cậu đã cố quên nó đi, nhắc nhở bản thân bằng những lời tự động viên lạc quan một cách sáo rỗng, từng ngày, từng giờ, từng phút như thể đang tụng kinh, và tập luyện đến mệt nhừ người để không thấy nó trong những giấc ngủ. Nhưng rồi cái viễn cảnh đó vẫn cứ thò đầu ra bất cứ lúc nào có thể, đem lại cho cậu sự hoảng sợ không rõ hình dạng và làm cõi lòng mẹ cậu tan nát.
"Ai đưa con vào đây thế ạ?" Shirabu nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng không nghĩ tới viễn cảnh đau đớn ấy cùng gương mặt đầy nước của mẹ ẩn hiện sau tấm rèm. Khi ấy đang là giữa trận, mà hiện tại cậu đang nằm trong bệnh viện, nên không thể nào là Kawanishi, Tsutomu hay bất kỳ ai trong đội được. Phản ứng đầu tiên của các nhân viên y tế ở ngay hội trường cũng là đưa xuống phòng y tế của nhà thi đấu, trước khi quyết định đưa Shirabu-đang-bất-tỉnh vào bệnh viện.
"À, một cậu cao cao tự xưng là đàn anh của con ấy mà." Giọng mẹ đã bớt nghẹn hơn. Shirabu có thể tưởng tượng rất rõ hình ảnh mẹ đang cố lau gương mặt của mình. "Con đói rồi phải không? Mẹ đi lấy gì cho con ăn nhé."
"Vâng ạ." Cậu đáp. Trong đầu đang âm ỉ một cơn đau chỉ xẹt qua đúng một suy nghĩ duy nhất. Là anh Ushijima à?
Cậu đã nhìn thấy anh, lúc đó, ở trên khán đài. Nhưng khi nhận thức được cơn đau và khuôn mặt của Kawanishi biến mất khỏi tầm mắt, anh là người mà cậu không muốn để bị nhìn thấy trong tình trạng này nhất, chỉ sau mẹ.
Lạ lùng làm sao, cách mà cuộc đời này làm người ta phải đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com