4.
4.
Shirabu vẫn còn nhớ mình chọn đến Shiratorizawa như thế nào: cậu nhìn thấy anh ở giải đấu InterHigh, giữa trận của Shiratorizawa và Kitagawa Daiichi, với tư thế đập giữa không trung đẹp như thần Atlas. Cậu nhớ cách tờ đơn xin gia nhập của cậu được huấn luyện viên Washijou liếc qua trong một tích tắc rồi thả rơi nó lên đỉnh một chồng đơn khác. Cậu nhớ cách mà mình đã biến bản thân trở thành một chuyền hai ít nổi bật nhất, bởi ở Shiratorizawa, sự nổi bật đó là thừa thãi. Cậu nhớ lời hứa của mình với anh Ushijima, nhớ sự ấm áp và tràn đầy nghiêm túc lẫn nhiệt huyết trong âm vực trầm ổn của anh, cái trầm đã kéo theo cả trái tim cậu rơi xuống một vực nước sâu không thấy đáy, ăm ắp và sóng sánh niềm ngưỡng mộ lẫn sự quyết tâm. Nhớ cả những lúc anh ghé về trường ở các off-season, dạy đàn em đập bóng, cả âm vực lúc anh nhắn nhủ mọi người, bao gồm cả cậu. Hay lúc anh nghiêng mình, nói bên tai cậu, rằng hãy làm anh tự hào.
Lời nói gió bay, nhưng với Shirabu, đó là thứ âm thanh mà gió, hay những cơn đau cũng vĩnh viễn không thể lấy mất. Lắng lại trong tim như thứ kết tủa không tan nơi ống nghiệm, khi mà cậu bắt trượt một cánh hoa anh đào ngày anh tốt nghiệp. Tháng năm như gió lùa qua tóc, quằn quại, rối tung.
"Cậu là _____ó ng__i đấy?"
Câu hỏi của y tá kéo tâm trí Shirabu quay trở về mặt giường. Đối tượng trong lời của cô đang đứng thập thò ngoài cửa phòng bệnh. Nói là thập thò thì không đúng, vì cửa thì mở toang và người thì quá cao để mé cửa che cho hết.
Mùi thức ăn bày trên tấm bàn gấp trước giường bệnh thực sự rất thơm, nhưng Shirabu cảm thấy mình chả muốn cho vào miệng một chút nào. Miệng cậu chợt đắng ngắt.
"____________Sh___u." Anh nói với vẻ ngập ngừng, trên vai còn khoác một túi thể thao to đùng. Hình như mùa off-season đã hết rồi thì phải, Shirabu nhớ thế, chăm chú nhìn vào khuôn miệng của anh. Khép mở, kết thúc câu. Tôi là bạn của Shirabu.
Khóe miệng Shirabu chợt giương lên một nụ cười không tự chủ được. Vẫn là âm vực trầm quen thuộc, dẫu đa phần thanh âm lọt vào tai cậu đã trở thành bập bõm.
Cô y tá khoát tay. "Vậy_____o___________, _____c__nà_hộ t__." Vậy thì còn đứng đó làm gì, vào dỗ cậu ta ăn hết chỗ này hộ tôi.
Từ lúc vào đây, suốt một tuần, ngập tràn trong Shirabu vẫn là cảm giác tội lỗi, dù không phải lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi nhưng cảm xúc đó vẫn là nổi trội nhất. Có lẽ những y tá cũng bất lực lắm mỗi khi cậu dở chứng biếng ăn như mấy nhóc con nhõng nhẽo.
Như một lòng bàn tay chứa đầy không khí, chẳng thể nhào nắn bóp vặn cho những phân tử oxy theo ý mình, Shirabu đột nhiên cũng trở nên đỏng đảnh như thế, mang lại cho những người đang cố gắng làm tròn bổn phận với bệnh nhân một mớ rắc rối. Nội lượng công việc hàng ngày cũng đã như một ngọn núi chực chờ sụp xuống rồi. Dẫu nghe bập bõm tiếng được tiếng mất (tiếng mất, đương nhiên, nhiều hơn!), chẳng khó gì để cậu nhận ra được sự bất mãn và sự kiên nhẫn sắp tới ngưỡng giới hạn trong giọng nói của cô y tá. Đa phần thì cậu thường nhắm mắt lại để lờ đi, hoặc vờ như không nghe thấy, nhưng hiện tại, khi khóe miệng đã giương lên một nụ cười thì có muốn trốn tránh trách nhiệm tống hết bữa sáng vào bụng cũng không được nữa.
Anh Ushijima đặt chiếc túi thể thao trên vai xuống đất, rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh giường của Shirabu. Gương mặt anh vẫn như thế, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều lắm, mà theo cảm nhận thật mà cậu chưa bao giờ nói ra và cũng ít khi nghĩ tới, ấy là -"khó đăm đăm". Ấy vậy nhưng lúc này, ánh mắt anh lại biểu lộ nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết, gói gọn cả một sự lúng túng và khó nói thành lời, và sự hỗn loạn cảm xúc đó lại vô tình làm cậu chột dạ.
"Cậu có... nghe thấy tôi nói không?" Anh ngập ngừng. Shirabu gật đầu. Thực ra thì không phải lúc nào cậu cũng nghe bập bõm hay tự dưng điếc đặc, cũng có những lúc cậu nghe được như bình thường, chỉ là âm thanh lọt vào tai rất yếu ớt mà thôi.
Nghe thấy sự ngập ngừng trong câu hỏi của anh, Shirabu biết là anh đã biết về bệnh tình của cậu rồi. Năm ngón tay thuôn của cậu vươn tới chiếc tủ đầu giường, cầm lấy máy trợ thính trên mặt tủ và bắt đầu cài nó vào tai bên phải. Tai phải của cậu yếu hơn tai trái, mỗi khi bị ù tai cũng khó chịu hơn. Anh Ushijima nhìn theo từng hành động của cậu, không nói gì, nhưng Shirabu đồ rằng mình đã nhìn thấy trong một thoáng, khóe miệng của anh giật giật đầy khó xử, những cơ mặt cũng căng gồng hơn bình thường để níu lấy sự bình tĩnh. Cảm giác được đàn anh mà mình ngưỡng mộ, đồng thời cũng là cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng rần rần trên báo đài đến thăm bệnh thực sự đã thỏa mãn cái lòng hư vinh của cậu, theo một cách chẳng thể nào chua chát hơn.
Cuối cùng, Shirabu đành chọn cách lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa cả hai người và cả biên độ nhấp nhổm trên ghế của anh nữa.
"Đeo máy trợ thính thì... em nghe rõ hơn rồi. Anh cứ nói đi." Miệng cậu đắng ngắt. Nếu Shirabu không nhầm, cậu đã bắt được một cái giật nơi khóe môi của anh khi nghe tới từ máy trợ thính, dẫu chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
Những ngón tay của anh Ushijima bắt đầu rục rịch trên hai đầu gối, nhưng bàn tay vẫn không dịch chuyển. Khi những ngón tay bắt đầu đan vào nhau một cách lóng ngóng, Shirabu lúc này mới nhận ra là anh đang lo lắng về việc cân nhắc từ ngữ. Trước đây thì những lời của anh luôn thẳng thừng và chẳng hề chau chuốt gì cả, đến từ tính cách khắc kỷ là chủ yếu, một phần (nhỏ thôi) là do anh chưa phải đi thăm ai trong bệnh viện bao giờ (chắc thế!).
"Cậu nghe y tá nói rồi đấy." Anh hắng giọng. "Nên ăn vào đi."
Shirabu đánh mắt trở lại bữa sáng trên bàn ăn, đặt ngay ngắn trong khay nhiều ngăn. Một phần trứng cuộn (không rõ vị mặn hay ngọt), ba miếng cơm nắm (chưa rõ nhân là gì) cùng với canh miso đậu phụ (đã bớt bốc khói so với lúc mới mang vào). Số lượng ít hơn hôm trước, có lẽ do y tá đã nghĩ rằng giảm bớt xuống thì sẽ nhử cậu ăn hết dễ hơn. Suốt một tuần nằm trong này, mỗi lần đến bữa sáng là cậu lại nhắm tịt mắt lại. Thành thật mà nói thì Shirabu nhớ mấy bữa sáng lúc trước hơn: sữa nguyên kem trộn với ba phần đầy bột protein. Hồi mới vào câu lạc bộ bóng chuyền, khi chạy bộ buổi sáng với anh Ushijima, kết thúc cuộc chạy luôn là Shirabu nằm bẹp trên sàn gỗ, cố hết sức để không phun bữa sáng ấy ra ngoài, khi bên tai luôn văng vẳng tiếng động lúc anh thực hiện những bài tập plank.
Có tiếng lạo xạo. Shirabu mở mắt, và nhìn thấy anh đang lục lọi trong chiếc túi thể thao của mình, lôi ra một gói được bọc bằng chất giấy màu nâu nâu, nom như giấy viết thư design kiểu vintage. Song, chẳng khó để đoán ra rằng trong cái gói giấy ấy là thức ăn, bởi trên lớp giấy nâu đã có vài chỗ chuyển sẫm màu, dính lại, còn nữa, nó đang tỏa mùi của cá và dầu rán. Là đồ chiên à? Cậu nhìn kích cỡ của nó, đoán chắc nó là mấy miếng tempura. Anh ấy kiếm đâu ra chỗ bán tempura ban ngày như vậy nhỉ?
"Tôi nhớ là cậu thích ăn shirasu." Ushijima mở cái gói giấy, để lộ ra những miếng bánh vàng ươm bột chiên giòn với những thân shirasu nhỏ xíu quấn chặt lấy nhau trong lớp áo bột. Anh cẩn thận để cái gói mở toang lên tấm bàn gấp. Trước cái nhìn có phần xa lạ của cậu, Ushijima đứng dậy, xé bao giấy nhựa bên ngoài chiếc thìa dùng một lần, rồi nhấc khay bữa sáng của Shirabu lên và quay trở lại ghế ngồi.
Nghiêm túc xắn một miếng trứng bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt.
"Anh Ushijima?"
"Tới lượt cậu." Anh trỏ cán thìa về phía mấy cái bánh chiên trên bàn, rồi tiếp tục im lặng chờ đợi. Shirabu nhìn chăm chăm mấy miếng bánh tròn tròn, cảm giác nôn nao bắt đầu dâng lên, lại lợn cợn như có kiến bò trong dạ. Dù đã chuyển sự chú ý về mấy cái bánh vàng ươm trên bàn, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn nghiêm nghị của anh. Chẳng có dỗ dành như mẹ hay kiên nhẫn như bà, anh chỉ đơn giản là muốn cậu tự ăn mà thôi.
Shirabu nén một tiếng thở dài trong lồng ngực, vươn tay về phía một cái bánh. Dầu dính trên những đầu ngón tay cậu. Cậu cắn một miếng bánh, chậm rì rì, nhai và nuốt.
Rồi lại đưa mắt nhìn anh.
Anh xắn tiếp miếng trứng thứ hai, cũng nhai rồi nuốt. Cán thìa tiếp tục trỏ về miếng bánh trên tay Shirabu.
"Tới lượt cậu."
Shirabu im lặng nhai miếng bánh thứ hai, khào khạo nhai mà chẳng hề cảm nhận được tí mùi vị gì trong miệng ngoài sự cay đắng ngập tràn.
Tới lượt mình. Cậu thầm điểm lại thời khắc ấy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com