Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

5.

Ngôn ngữ cử chỉ không phải thứ dễ học, nhưng nếu nghĩ nó như những ám hiệu tay để ra hiệu với đồng đội thì mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều. Shirabu cũng chẳng còn quá lăn tăn với việc đeo máy trợ thính khi đi học như trước nữa, bởi dù cậu có cố gắng chối bỏ thế nào thì trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn trôi đi thường nhật tới mức bình thản, mọi sự nỗ lực chối bỏ đều y chang một trò hề mà thôi.

Mọi người ở trường không hiểu ngôn ngữ cử chỉ, thế nên, họ giao tiếp với cậu bằng giấy. Shirabu mua cho mình ba quyển sổ: một quyển để nói chuyện với bạn cùng lớp, một quyển để dùng ở câu lạc bộ, một quyển để dùng ở nhà. Đều là những quyển sổ có cài mã khóa. Shirabu nhận ra mình thích nghe tiếng lách tách xíu xiu của chúng, khi vặn những thanh số tí hon cài trên bìa sổ. Nó làm cậu thấy bình tâm lại.

Cuộc sống càng lúc càng thiếu vắng bớt âm thanh thực chất cũng không đáng sợ như Shirabu đã nghĩ. Ngược lại, mọi thứ bắt đầu đối xử với cậu theo một cách dịu dàng hơn rất nhiều. Như chuyện không còn nhăn mặt bởi sự ồn ào của những giờ nghỉ trưa, thay vào đó là những búi thanh âm hỗn tạp đột nhiên trở nên mềm mại tới lạ. Như chuyện đã thôi nghe thấy những tiếng xì xầm đâm thọc sau lưng, thay vào đó là những lời quan tâm (dù một số là sáo rỗng!) viết đầy trang sổ. Như niềm vui nho nhỏ khi tự mày mò được cách thay hình nền của ứng dụng nhắn tin trên điện thoại. Như chuyện bắt đầu biết rằng đưa tay nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác là một trong những chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất của cuộc sống.


Kawanishi: Ăn trưa cùng nhau không?

> Ăn.

Kawanishi: Lên sân thượng nhé?

> Ừ.


Anh đào xào xạc ngoài cửa sổ. Những dòng tin nhắn vụn vặt mỗi ngày. Dăm ba câu tán gẫu trên trang giấy. Rồi một lúc nào đó, cũng hóa thành những hồi ức tĩnh tại nhét trong hộp bánh bích quy, gỉ sắt, héo giòn theo thời gian.

Shirabu mở cánh cửa sân thượng, để bóng lưng của Kawanishi đang ngỏng cổ nhìn trời lọt vào tầm mắt. Một cách vô thức, cậu đưa tay lên tai phải, chạm vào một nỗi trống vắng. Máy trợ thính đã được chuyển sang tai trái từ nửa tháng trước, sau trọn vẹn tám tháng nằm trên tai phải.

Kawanishi xoay lại, vẫy tay với Shirabu cùng với một nụ cười toe toét. Tiếng cười của người đồng đội chợt hóa xa xăm, như thể ngọn gió vô thanh vừa tràn tới, ôm lấy và rồi cuốn đi mất. Thế giới của một cậu học sinh trung học sắp hóa thành hoài niệm vẫn đối xử với cậu một cách dịu dàng. Dịu dàng mà đau buốt.

Tai phải của Shirabu đã hoàn toàn không thể nghe được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com