Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

6.

Trong trí nhớ của Ushijima, Shirabu là một người rất mạnh mẽ, dẫu chẳng cao tới một trăm chín mươi bảy xăng-ti-mét như anh, hay cũng chẳng có bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc như những người khác trong đội. Thay vào đó, cậu có đôi tay uyển chuyển và đôi mắt nâu, rất sáng, trong veo, đẹp một cách tinh tế.

Đôi mắt của một chuyền hai.

Lần cuối cùng anh gặp Shirabu là cách đây tám tháng, trước khi kỳ off-season kết thúc và anh thì chuẩn bị lên máy bay về với đội của mình ở Ý. Ấy là một tuần sau khi trận bán kết InterHigh kết thúc, Shiratorizawa lần đầu tiên dừng bước trước Aoba Johsai. Shirabu lặng lẽ nhai nuốt hết bữa sáng anh mang vào, tiếp nhận thông tin một cách rất bình thản như thể đó chỉ là một câu chuyện phiếm.

Dù sao thì cũng không phải là thua liểng xiểng. Cậu chuyển tầm mắt xuống mười đầu ngón tay, lau tỉ mẩn từng ngón dính dầu từ món tempura shirasu, đáp lời anh bằng tông giọng đều đều. Cũng không quá khó coi, nhỉ? Tsutomu đã củng cố tinh thần cho cả đội rất tốt.

Mười đầu ngón tay Shirabu như tan đi trong nắng. Lần đầu tiên, Ushijima nhận ra người đàn em mà mình rất tin tưởng đột nhiên trở nên vô cùng mong manh, như thể phút chốc nữa sẽ tan đi mất. Hay đó là một mặt khác của Shirabu mà anh không biết. Sáng tháng tám đó đem lại cho anh một cảm giác vô thường phù du, dường như không hề tồn tại trong những ký ức trước đó.


Tendou: Tớ nghe nói Kenjirou bị bệnh?

> Cậu ấy vẫn còn nghe được.

> Nhưng phải dùng máy trợ thính.


Đó là một đêm đông, khi Ushijima đang ở trong khách sạn cùng với đội bóng. Lịch trình của chuyến du đấu bắt đầu từ Ý, sang Đức, qua Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tới Mĩ. Giao hữu là một cách để khởi động cho cả một mùa giải. Khi gõ những dòng tin nhắn ấy, cảm giác phù du một lần nữa lại ngập tràn trong tâm trí anh. Không thể phủ nhận được anh đã cảm thấy khó chịu khi thấy cách cậu thản nhiên đeo máy lên tai, hay lúc cậu nói ra từ máy trợ thính, có xen chút xíu ngập ngừng, nhưng vẫn nhẹ tênh như thể thực sự chẳng quan tâm nhiều lắm. Anh nhớ lại khoảng trung tuần tháng sáu, khi mùa mưa mới ráo ở vùng Tohoku, anh có một chuyến ghé về trường. Shirabu không xuất hiện trong buổi tập hôm ấy, Tsutomu nói rằng cậu đang nằm dưới bệnh xá. Ushijima đã có một thoáng ngờ ngợ khi xuống thăm bệnh lúc đó, bởi ánh mắt của Shirabu không giống như trước, đặt lửng lơ nơi khuôn miệng từng người thay vì nhìn thẳng vào gương mặt họ. Bao gồm cả anh.

Shirabu đã im lặng suốt buổi sáng tháng tám ấy cùng một nụ cười mơ màng trên khóe môi, chỉ có anh là gần như độc thoại với bản thân mình. Lần đầu tiên Ushijima nhận ra mình cũng có thể nói nhiều đến thế với vốn từ có hạn của bản thân. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ thân thiện để có thể nói chuyện hàng giờ với một người câm như hến giống như cái cách mà Komori huyên thuyên trong vui vẻ bên cạnh Sakusa. Sakusa luôn khuất mặt sau chiếc khẩu trang nếu không phải tập hay thi đấu, nhưng anh nhớ cách mà cậu ta cười thầm sau chiếc khẩu trang y tế, dựa vào đuôi mắt hơi cong cong. Nhưng anh biết mình không giống Sakusa, anh không thích nhiều chuyện mà cũng không thích phải nghe ai đó nói liên tục, nên Shirabu thường nói chuyện có chừng mực mỗi lần hai người giao tiếp với nhau. Mà toàn là cậu nói nhiều hơn anh, nên khi cậu im lặng suốt như vậy, Ushijima thực sự cảm thấy không quen.

Thi thoảng khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đôi mắt của Shirabu hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí của Ushijima. Nhìn chăm chú vào miệng anh, cách mà anh phát ra từng thanh âm, đôi mắt sáng trong veo, cái nhìn như ngày cậu vẫn còn mười lăm tuổi mới lò dò bước chân vào học viện Shiratorizawa. Nhìn và im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu lắng tai nghe anh độc thoại hết câu này tới câu khác, thi thoảng cậu hơi vươn mình khỏi chiếc gối tựa lưng, kéo thẳng nửa thân trên lại như một cách để nghe rõ hơn.

Anh Ushijima phải đi rồi ạ? Mãi đến tận lúc anh đứng dậy chào tạm biệt, Shirabu mới cất tiếng, nụ cười phù du trên môi đột nhiên biến thành một nét cong dịu dàng mà đau buốt. Anh thi đấu tốt nhé.

Vì một lý do chẳng rõ, Ushijima cứ đứng chôn chân ở đó. Cậu nhìn anh thêm một lúc, rồi nói thêm. Em sẽ theo dõi anh qua ti vi.

(Có lẽ trong anh của ngày hôm ấy, đã có một phần nào đó thực sự muốn lột nụ cười phù du trên khóe môi của Shirabu xuống. Trong một khắc, lồng ngực của Ushijima đã nhói lên một nỗi đau đớn không tên, bắt rễ trổ mầm như một cái cây, cứ thế mà nảy nở dai dẳng cho đến tận lúc này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com