7.
7.
Shirabu vẫn bắt trượt những cánh anh đào. Ngày tốt nghiệp với những nụ cười vô thanh, những giọt nước mắt vô thanh, cùng những lời hứa hẹn vô thanh. Tất cả những ồn ã trở thành thầm thì với âm vực trầm đến độ không nghe ra tiếng khi cậu tháo máy trợ thính ra khỏi tai, để mình trôi vào làn anh đào hồng rực như một giấc mộng.
Mình vẫn nghe được mà. Văng vẳng thôi. Shirabu nằm dài ra trên sàn gỗ của phòng tập bóng chuyền, lắng tai nghe âm thanh hoa anh đào rơi xào xạc bên ngoài nhà thể chất. Vẫn còn quanh quẩn ở nơi này những thanh âm mà cậu muốn nghe bằng chính tai của mình, trước khi tai trái không còn bắt được bất kỳ nhịp tiết nào nữa.
Từ khi âm thanh cứ ngày càng tuột khỏi cuộc sống của Shirabu, cậu chẳng khó khăn gì để nhận ra những âm thanh đẹp nhất tuổi hoa niên của mình đều gắn với anh Ushijima. Như là tiếng bước chân anh vang vọng trên mặt đường nhựa vào một buổi sáng, Shirabu chạy phía sau, luôn là ở phía sau, lắng nghe từng nhịp chạy của anh, tận tới khi cậu thực sự đuối sức mà tụt lại phía sau còn anh thì đã khuất bóng nơi cuối con dốc. Như là tiếng động anh tạo ra khi thực hiện những bài tập plank: hít đất, kéo xà và burpee, với Shirabu nằm dài ra ngay cạnh trong phòng tập của đội bóng, quá mệt để nhúc nhích tay chân nhưng sức thì vẫn còn để nghe được rõ mồn một của anh từng tiếng thở lẫn tiếng động nhỏ xíu của từng giọt mồ hôi rơi. Hoặc, như là tiếng bật nhảy lấy đà của anh, "Rầm!" một cú dứt khoát và mạnh mẽ, đánh tạt quả bóng bay chéo sân đối thủ, khiến bóng lưng trên không của anh mới đẹp đẽ làm sao, bóng lưng của một chủ công, thanh âm chỉ có chủ công mới tạo ra được. Hoặc, như là tiếng động nhỏ xíu nghe như tiếng xé vải khi anh tháo từng vòng băng quấn thể thao khỏi những ngón tay thô kệch, chai sần. Hoặc, như là lời hứa của cậu với anh, cái âm vực trầm đầy mê hoặc như hòn đá mà Shirabu tự nguyện buộc chân vào để rồi chìm sâu xuống một vực nước đầy ăm ắp.
Cậu sẽ sử dụng hết khả năng của tôi chứ?
Vực nước cứ vọng lại mãi thanh âm mê đắm ấy, có lẽ, cậu sẽ mơ thấy cả đời này mất.
Em yêu anh.
Shirabu buột miệng lẩm bẩm.
Nước mắt cậu ứa ra, lăn vào mép tóc, hơi ấm mà cũng hơi lạnh. Giờ phút này, Shirabu thực sự khao khát muốn được nghe lại thanh âm của anh một lần nữa. Một lễ tốt nghiệp, một cậu trai nằm dài ra ở nơi cũ, nhắm đôi mắt ứa nước mà quay cuồng cùng một khát khao điên cuồng. Cậu nghĩ rằng khóc ở lễ tốt nghiệp là chuyện thường, chỉ một tẹo nữa thôi là nước mắt hay gì cũng sẽ khô cong. Shirabu úp tay lên mặt, cố che đi từng tiếng nức nở, để rồi vỡ òa ra thành hàng triệu triệu tiếng tan vỡ vọng khắp căn phòng tập trống vắng.
Âm thanh là gì khi chúng cứ tiếp tục đóng hộp cùng một mớ những cảm xúc hỗn độn để rồi cứ thế mà phai mực trên những dòng chữ trên trang giấy trắng? Vài tấm ảnh tập thể ở lớp, ở câu lạc bộ, ố vàng, cất trong hộp bánh bích quy cũ mèm cùng những lời yêu thương viết thầm trên giấy. Vài chiếc sim di động không dùng nữa sau những lần đổi số thuê bao. Đôi giày tập đã cũ rách. Những cái lõi nhựa trơ lại sau khi lớp băng quấn thể thao đã được dùng hết. Bút bi cạn mực. Những tấm huy chương rồi sẽ phai đi lớp mạ sáng bóng, phô ra cái lõi kim loại tái chế từ phế thải linh kiện điện tử. Tấm ảnh đóng khung âm thanh lúc đèn flash nhá lên. Sim điện thoại giữ lại những đoạn nhạc chuông thời còn nổi loạn. Đôi giày ôm trong lòng tiếng sột soạt của lưới. Lõi nhựa là những tiếng xé băng, tiếng kéo cắt bớt đoạn băng dính còn thừa. Và những tấm huy chương là tiếng vỗ tay vang vọng khắp các khán đài mà suốt sự nghiệp bóng chuyền thời cao trung, cậu đã nghe cùng anh không biết bao nhiêu lần.
Em thực sự muốn nghe tiếng anh, thêm một lần nữa.
Em muốn nghe tiếng anh đập bóng.
Em muốn nghe tiếng chạy của anh.
Em muốn nghe từng nhịp thở của anh.
Em muốn nghe giọng nói của anh, một lần nữa.
Shirabu òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc vọng khắp phòng tập trống vắng, đập vào bên tai còn nghe được của cậu thứ âm thanh vụn vỡ, như đang rơi rụng thành hàng vạn vạn bụi thủy tinh lúc tấm kính bao bọc lấy buồng chứa xúc cảm vỡ tung.
Em yêu anh.
Anh đào vẫn xào xạc ngoài nhà thể chất. Tháng năm như gió lùa qua mái tóc, quằn quại, rối tung, và một cậu trai, vào lúc tốt nghiệp, bật khóc một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com