Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

8.

"Tớ nghe nói Kenjirou chỉ học đại học qua mạng thôi." Tendou bóc lạc bỏ đầy đĩa. Trên màn hình laptop, Ushijima ngồi nhìn bạn mình thong thả chè chén trong khi bản thân anh đang ngập trong một đống bài vở sau giải đấu, chỉ có thể ráng sức để qua hết mấy môn của nợ này trước khi phải đóng tiền học lại. Thực ra thì có đóng học lại cũng chẳng sao, đằng nào Ushijima không hề có lấy một tẹo khó khăn nào về tài chính, nhưng đồng thời việc đó cũng sẽ kéo dài thời gian ra trường, còn đống của nợ đó sẽ năm này gối năm kia, còn đáng sợ hơn chuyện hứng banh như đạn dội suốt năm set đấu trong trận với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước.

May mà thắng.

Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp bóng bánh từ tuổi mười ba đến giờ của mình, Ushijima Wakatoshi phải tự thốt ra câu "May mà thắng!", kèm theo đó là một nỗi thất vọng ngập tràn dù anh chẳng mở miệng nói ra. Khi anh trở về phòng thay đồ, Oikawa đã đá bốp một tiếng rất kêu vào cánh cửa tủ khiến nó sập vào một cái rầm chát chúa. Sakusa ngồi một góc phòng, chẳng nói năng cũng chẳng buồn đeo lại cái khẩu trang y tế lên mặt, trong khi Komori ngồi cạnh cậu ta, tháo từng vòng băng dính thể thao lấm bẩn trên tay, mày nhăn lại khi gỡ tới ngón trỏ bị trật nơi bàn tay trái. Miya cũng đã thôi loi choi mà chỉ cắm đầu vào cái iPad đang phát bình luận sau trận đấu.

"Ôi, Miya, tắt phéng nó giùm đi." Komori càu nhàu sau màn phê phán pha đỡ bóng của libero, thở phì ra một làn hơi (chắc hẳn là) nóng rẫy. Cậu ta đổ bệnh ngay trước trận. Thực ra cũng chẳng đổ lỗi được cho ai, chuyện cả bọn chơi liểng xiểng cả trận là thật, rõ mồn một trên ảnh, trên báo, qua mắt thường, nhìn qua màn hình ti vi.

Than mệt mỏi hay bị bệnh ngay trước lúc đấu là thiếu chuyên nghiệp, Komori có mọc thêm mười cái miệng nữa cũng không thanh minh được, bởi sức khỏe từng người trong đội tuyển được kiểm soát chặt chẽ trong suốt giải.

"Thì tắt." Miya nhún vai, làu bà làu bàu bằng giọng đầy mỉa mai. Màn hình iPad tắt phụt. "Đằng nào thì trước màn hình ti vi, chắc chúng ta đang bị cả nước Nhật mắng cho không thiếu từ nào dù vẫn thắng, Tobio nhỉ?"

"Em đâu có ra sân trận này, nên có muốn họ cũng không mắng em được." Kageyama lụi cụi dũa móng tay, thủng thẳng đáp lại. Tỉnh bơ. "Mà có ra thì em cũng không quan tâm họ nói gì."

"Vì chú mày khuyết tật tiếng Nhật mà." Mặt Miya hiện rõ lên dòng chữ "-cái đồ không tim không phổi này".

Ushijima xoay lưng về phía mọi người, thay quần áo trong im lặng. Trong đầu anh bắt đầu trôi ngược về một buổi sáng tháng tám năm ngoái, có một người nở nụ cười phù du trong cái nắng hè xuyên qua cửa sổ, rồi bất chợt nụ cười như có như không ấy cong lên thành một nét cười dịu dàng mà đau nhói.

Em sẽ theo dõi anh qua ti vi.

Khoảnh khắc ấy thoáng qua, trượt nhanh qua hồi ức của anh, nhanh như bóng câu qua cửa sổ, tới mức tưởng chừng nó chỉ là một mảnh trong cái trí tưởng tượng hạn hẹp của anh mà thôi. Nhưng anh nhớ rõ âm vực của Shirabu khi ấy, nhỏ nhẹ, có phần mơ hồ không thực. Và, chân thành.

Sự thật là Ushijima đã cảm thấy tội lỗi.





"Thằng nhóc Tsutomu đang dẫn dắt đội rất tốt ấyyyy. Tớ đã đi xem trận mới nhất của Shiratorizawa. Tình yêu cuộc sống và kiểu tóc mái của nó vẫn rực lửa như ngày nào ấy nhở." Tendou toe toét kéo dài câu nói về phía đuôi. "Một ace là một đội trưởng siêu ngầuuuuuuuuu!!!!"

"Đâu phải ace nào cũng là đội trưởng."

"Wakatoshi, đừng có nghiêm túc quá vậy chứ." Tendou thảy hạt lạc vào trong miệng, nhóp nhép nhai trong lúc nâng lon bia chúc sức khỏe kẻ đang loay hoay với bài tập ở bên kia màn hình laptop. Cuộc đời sinh viên của Tendou Satori trở nên cực kỳ đơn giản và nhàn nhã hơn hẳn khi so với những người khác, vì một vài lý do. "Hiếm khi tớ thấy mặt Wakatoshi như thế này đấy nha."

Ushijima cảm thấy khó hiểu. "Tôi vẫn bình thường mà."

"Có đấy." Tendou thản nhiên đáp. "Từ lúc tớ nhắc tới Kenjirou, mặt cậu cứ... tội lỗi thế nào ấy."

Ushijima chột dạ. Cây bút bi ngoạch một vệt mực ra nửa trang vở.

Song Ushijima vẫn ngồi đó, im lặng và bất động; đã bắt đầu rục rịch trong đầu cái vòng quay hồi ức như đang tua ngược lại một cuốn phim. Tiếng bước chân mà anh bỏ lại sau lưng ở mỗi vòng chạy sáng và chiều, vang vọng khắp trên những con dốc trải nhựa vắng vẻ nhuộm nắng vàng. Tiếng thở không ra hơi nằm bẹp trên sàn gỗ phòng tập, mồ hôi tí tách như mưa, thấm xuống từng thớ gỗ những vòng tròn đường kính một mi li, thẫm màu. Tiếng mười đầu ngón tay chạm bóng, đường chuyền cong vút như một dải cầu vồng, tinh tế mà chẳng mấy nổi bật, chỉ chuyền một cách đơn thuần nhất. Lời hứa, vào một buổi tập lúc chiều tà.

Vâng.

Tiếng đáp lời, nhẹ tênh như một hơi thở. Nét cười trong veo, mắt em trong veo. Và một cậu trai vào sáng tháng tám, làn da sứ mong manh như tan trong nắng, treo lên môi một nét cười phù du cùng lời hứa hẹn dịu dàng.

Em sẽ theo dõi anh qua ti vi.

Những thanh âm giản đơn mà Ushijima đã bỏ lại sau lưng khi tiến vào vòng quay liên tu bất tận của những chuyến xuất ngoại cùng những giải đấu, bị át đi bởi tiếng cổ vũ vang rền khắp mọi khán đài, tiếng khóc trong kìm nén của đồng đội khi tỉ số trận đấu chỉ suýt soát 3 – 2, tiếng giày nện xuống sàn, tiếng đập bóng trong nhà thi đấu rực rỡ ánh đèn, tiếng sột soạt trên lưới, tiếng đồng thanh hát quốc ca khi hai màu đỏ và trắng của quốc kỳ được kéo lên ở vị trí cao nhất. Tất cả những âm thanh ấy như cơn sóng lớn, phủ lên những thanh âm yếu ớt, giản đơn, nhấn chìm từng đợt, nhưng không thể hủy diệt được.

Để đến lúc nào đó, chẳng cố định là lúc nào, anh lại chợt nhớ đến. Những âm thanh của em vẫn đẹp tinh khôi như màu nâu trong veo đôi mắt, nhìn theo anh từ năm mười lăm tuổi đến giờ.

"Vì tôi thấy có lỗi." Ushijima đáp. Hoàn toàn thật lòng.

"Với Kenjirou?"

Anh gật đầu. "Với Shirabu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com